CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Thiên Bình, thì ra em ở đây! Ơ Bạch Dương? _ Kim Ngưu đột ngột mở cửa làm Thiên Bình bị đập vào mặt một cái đau điếng.

- Kim Ngưu? Mày quen Thiên Bình à? _ Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu đang rối rít xin lỗi Thiên Bình đang mặt hầm hầm.

- Ừ. Bọn tao là hàng xóm của nhau. Thôi mình đi về nhé Thiẻn Bình. Bạch Dương, mày cũng nên về đi. Muộn rồi đấy! _ Kim Ngưu chỉ bằng một cái nhấc tay đã vác Thiên Bình trên vai, mặc cho cô giãy giụa kịch liệt.

- À ừ tạm biệt... _ Bạch Dương ngẩn ngơ nhìn bóng hai người khuất sau cánh cửa, lòng chợt dấy lên một nỗi đau không tên.

   Nắng hoàng hôn chiếu lên lưng của Bạch Dương, tạo thành một hình bóng cô độc đến nao lòng.

.  .  .

- Bình Nhi, muốn ăn gì để anh nấu _ Kim Ngưu từ trong phòng bếp hỏi vọng ra. Anh cũng không phải chờ lâu để nhận câu trả lời:

- Thịt hầm

- Chỉ vậy thôi hả? _ Kim Ngưu ngạc nhiên: sao hôm nay con bé ăn ít thế nhỉ?

- Thế anh nấu được buffet thì tôi ăn _ Thiên Bình bực bội chuyển kênh TV: sao không có phim gì hay thế nhỉ?

- Oke _ Kim Ngưu cười tươi rồi khuất sau bếp, tập trung chuyên môn làm công việc của mình.

.  .  .

- Cơm tới rồi đâyyy~ _ Kim Ngưu dọn từng món một lên bàn: có cà ri, bánh xèo, mì udon... nhưng không hề có thịt hầm.

- Em nhớ là em bảo muốn ăn thịt hầm _ Thiên Bình đen mặt nhìn bàn ăn đa dạng món.

- À anh lỡ dùng hết thịt vào mấy món này rồi. Em không ăn thì thôi! _ Kim Ngưu thản nhiên bắt đầu bữa ăn mà không quan tâm đến Thiên Bình.

- Ăn thì ăn _ Thiên Bình đành nuốt giận vào lòng. Lấp đầy cái bụng là quan trọng nhất!

   Tốc độ ăn của Thiên Bình quả là kinh ngạc. Chưa đầy một giờ đã giải quyết hết " bữa tiệc buffet" của Kim Ngưu chuẩn bị.

- Món tráng miệng đâyyy~ _ Kim Ngưu bê ra một đĩa bánh gato chocolate. Thiên Bình mắt sáng lên, mừng rỡ:

- Waaa~ Tay nghề của anh đỉnh thật đó Ngưu Ngưuuuu

- Thấy món tủ là lật mặt liền _ Kim Ngưu bĩu môi, nhưng ngay sau đó cười thật tươi _ Đủ để mở nhà hàng chưa?

- Nhà hàng 5 sao luôn ý chứ! _ Thiên Bình không tiếc giơ dấu like cho Kim Ngưu, hạnh phúc thưởng thức món tủ của mình.

   Kim Ngưu yên lặng ngắm nhìn người thương ăn. Lòng tự hỏi không biết cô nghĩ sao về mình. Không biết em có nhận ra tình cảm anh dành cho em không? Nhìn biểu hiện của Bạch Dương chiều nay, anh nghĩ chắc Bạch Dương cũng đoán ra sự quan tâm quá mức anh dành cho Thiên Bình rồi.

- Anh không ăn sao? _ Sau khi xử lí xong cái bánh gato, Thiên Bình viên mãn xoa xoa bụng, hỏi Kim Ngưu.

- Ngắm em ăn là đủ no rồi! _ Kim Ngưu cười, tiện tay dọn dẹp bát đũa Thiên Bình vừa ăn trên bàn.

   Thiên Bình bĩu môi lườm anh, tay xách cặp chân tiến thẳng ra cửa, một bộ dạng không lưu luyến, nói:

- Em về ngủ đây. Hôm nay mệt quá!

- Ngủ đây một hôm không được sao? _ Kim Ngưu hướng mắt buồn rầu nhìn bóng lưng cô em nhà bên bé hơn một tuổi.

- Không! Ngủ ngon _ Kèm theo là tiếng sập cửa không thương tiếc của cô em hàng xóm đó.

- Sáng mai cứ qua nhà anh ăn sáng nhé _ Kim Ngưu hét với theo, dù biết nó vô vọng.

   Nhưng sáng mai, Thiên Bình không sang. Và Kim Ngưu chờ mãi không thấy cô cũng đành đi học một mình.

.  .  .

    Thiên Bình từ nãy giờ lượn qua lượn lại phải hơn chục lần trong rạp phim chỉ vì không biết nên xem phim gì.

- Hừm, Alladdin hay Doraemon thì hay hơn nhỉ? _ Lần thứ n Thiên Bình lẩm bẩm trong họng, cau mày nhìn 2 tấm poster trên tường mà lựa chọn.

- Alladin đi _ Cuối cùng cũng có người quyết định hộ cô. Thiên Bình khó hiểu quay lại nhìn, ra là người quen...

   Nhân Mã vui vẻ tiến tới quàng cổ Thiên Bình, như bạn bè lâu năm chưa gặp mặt:

- Alladin vừa hài hước vừa lãng mạn, lại có chút hành động và bí ẩn. Thêm dàn diễn viên cực xinh và ost siêu hay. Tội gì không hay mà còn phải cân nhắc nó với Doraemon chứ?

- Cậu xem rồi?

- Chưa. Tôi đọc review thôi. Vừa hay gặp cậu ở đây. Chúng ta cùng xem đi _ Vừa nói vừa cười vơia chị bán vé làm cô nàng suýt ngất vì shock sắc đẹp.

- Cậu ăn bắp gì để tôi mua? _ Nhân Mã hào phóng vẫy vẫy tờ tiền, ý bảo: " hôm nay tôi trả " . Thiên Bình lắc đầu ý bảo không cần làm Nhân Mã xụ mặt.

- Cho tôi 1 bắp caramen, 1 pepsi _ Cô nói với người bán hàng, đoạn quay sang Nhân Mã _ Còn cậu ta 1 bắp ngọt, 1 7up.

   Sau khi trả tiền xong xuôi, Nhân Mã 1 tay nước 1 tay bỏng vội vàng chạy theo Thiên Bình, ngơ ngác hỏi:

- Sao cậu biết tôi định gọi bắp ngọt và 7up?

- Cậu cứ nhìn chằm chằm vào đấy thì không biết cũng lạ _ Thiên Bình đảo mắt _ Đến rồi, vài thôi.

- Này _ Nhân Mã đột nhiên gọi giật Thiên Bình lại làm cô sững lại trong chốc lát _ Lí do cậu đến đây hôm nay, cũng giống tôi đúng không?

- Ừ. Nội quy trường rắc rối thật _ Thiên Bình đồng tình, trong một khắc đã yên vị trên ghế của mình.

- Vậy là chúng ta có điểm chung rồi _ Nhân Mã tít mắt cười. Thật kì lạ khi màu tóc cậu gần như chìm vào bóng tối của rạp phim thì nụ cười cậu lại làm sáng bừng cả khuôn mặt.

   Thiên Bình hơi ngỡ ngàng trước khoảnh khắc ấy nhưng nhanh chóng biến mất bằng cái cau mày khó hiểu trước câu nói vừa rồi.



Phía trên là mv Critical Beauty của Pentagon̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro