CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phim hay nhỉ? Cậu định làm gì tiếp theo vậy? _ Sau hơn 2 tiếng "mài mông" nơi rạp phim, Nhân Mã vu vơ hỏi " cậu bạn " bên cạnh.

- Dĩ nhiên là không phải về trường rồi _ Thiên Bình đáp.

- Vậy đi với tôi không? Tôi định đến khu vui chơi gần đây _ Nhân Mã hào hứng gợi ý. Có bạn đi cùng thì vui hơn đi một mình mà.

- Cũng được. Cậu có xe không?

- Có đây. Lúc nãy cậu đi đến đây bằng gì vậy? _ Nhân Mã giơ chìa khóa xe ra như để minh chứng cho lời nói của cậu.

- Tàu điện.

- Wao! Không ngờ đấy.

   Thiên Bình nhíu mày: ý cậu ta là gì vậy?

- Tôi đi lấy xe. Cậu chờ đây nhé

   Thiên Bình gật đầu lấy lệ và vẫy tay cho có, tiếp tục công việc lướt điện thoại của mình.

   Dường như ông trời lại một lần nữa không để cô có một phút yên bình khi một chàng trai xuất hiện và hỏi cô:

- Xin lỗi, cho hỏi điểm bắt xe buýt gần nhất có thể bắt được ở đâu vậy?

   Thiên Bình nhíu mày quan sát anh chàng một lượt rồi nhanh chóng chỉ đường:

- Anh đi hướng đó, tầm 100m là có một trạm xe buýt. Ở đó có xe 19, xe 23, xe 44 và xe 57. Cạnh đó có biển chỉ dẫn đấy. Anh cứ thoải mái mà tìm.

- Cảm ơn _ Anh chàng cúi đầu rồi vội vã bước đi.

   Thiên Bình nhìn theo anh chàng ăn mặc kín như ninja trong thời tiết mát mẻ này mà khó hiểu lắc đầu: giới trẻ bây giờ có gu thời trang kì lạ thật!

- Hey Thiên Bìnhhh _ Nhân Mã cũng không để cô chờ quá lâu khi xuất hiện ngay sau đó. Cậu thảy cho cô chiếc mũ bảo hiểm rồi ra hiệu cô mau lên xe:

- Bám chắc vào nhé. Tôi phóng hơi nhanh đấy

- Cậu không sợ bị bắt sao? _ Thiên Bình tay bám chặt vào thành xe, miệng lo lắng hỏi. Dù có là yankee thì cô vẫn rất sợ chết, vì cô còn nhiều điều chưa làm được ở thế giới này.

- Có một quãng thôi mà _ Dù trước mặt cô là lưng Nhân Mã nhưng Thiên Bình vẫn tưởng tượng được cậu đang cười rất tươi trước mặt _ Không sao đâu. Sẽ không bị bắt đâu! _ Không hiểu sao Thiên Bình lại thấy cậu ấy như đang an ủi cô.

   Và quả nhiên, hai người không bị bắt thật.

.  .  .

- Không ngờ cậu chơi giỏi thật đó Thiên Bình _ Sau một ngày lang thang trong Game Center quên cả ăn trưa, Nhân Mã vui vẻ nói với Thiên Bình.

- Cảm ơn _ Thiên Bình cười gượng. Cô bây giờ thật sự không có tâm trạng để cười. Dạ dày cô đã sớm biểu tình từ lâu. Chưa bao giờ cô ham chơi đến mức quên ăn uống thế này cả!

- Tôi đói rồi. Chúng ta đi ăn chút gì đi _ Nhân Mã gợi ý. Đúng ý Thiên Bình. Mắt cô sáng lên như trúng xổ số.

- Ăn gì giờ? _ Thiên Bình đã đói đến mức không định vị được mình muốn ăn món gì rồi.

- Tôi biết có quán udon hay lắm! Đi không? _ Một giọng nói vang lên, nhưng không phải của Nhân Mã, và dĩ nhiên không phải của Thiên Bình. Cả hai người cùng một lúc quay mặt về nơi phát ra giọng nói đó.

   Đó là một anh chàng đẹp trai cao ráo với mái tóc bạch kim nổi bật, trang phục tuy giản dị vẫn làm nổi bật lên vóc dáng của anh. Anh chàng vui vẻ giơ tay ra:

- Thấy đề nghị của tôi thế nào?

   Sau một hồi ngẩn ra Nhân Mã cũng hào sảng nói:

- Tất nhiên là ok rồii

   Quái, sao Thiên Bình cô cứ thấy là lạ nhỉ?

.  .  .

    Anh chàng ấy tự giới thiệu mình tên là Song Ngư, chỉ hơn họ vài tuổi và vừa kiếm được việc làm nên Song Ngư bảo bữa này anh ta bao.

- Sao vậy được? _ Nhân Mã kêu lên _ Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà?

- Không sao _ Song Ngư cười hiền _ Sau này sẽ còn gặp lại.

   Lần thứ hai Thiên Bình thấy người đàn ông tên Song Ngư này có gì là lạ.

   Sau bữa ăn, Song Ngư còn tốt bụng ngỏ ý đưa Thiên Bình về vì cô không có xe. Phân vân một hồi, chợt nhớ ra mình đang trong bộ dạng nam nhân nên chắc anh ta không làm gì mình, Thiên Bình cũng đồng ý lên xe Song Ngư đèo.

   Dù tối muộn rồi, đường vắng vẻ nhưng Song Ngư vẫn đi đúng tốc độ. Có vẻ anh chàng là người khá quy tắc.

- Em sống một mình à? _ Song Ngư quan tâm hỏi han.

- Vâng

- Tự lập cũng tốt. Thế em đi làm thêm à?

- Vâng

- Ở đâu vậy?

- Chuyện của anh sao? _ Thiên Bình lạnh lùng đáp sau một cái ngáp dài. Dành nhiều năng lượng để chơi bời cũng mệt mỏi thật.

- À không, anh chỉ muốn hỏi...

   Cuộc hội thoại của hai người kết thúc ở đó.

- Đến nhà em rồi này. Dậy đi _ Thiên Bình suýt đập mặt vào lưng người phía trước vì cái phanh kít của anh chàng.

- Tôi có ngủ đâu _ Thiên Bình bĩu môi, tháo mũ đưa cho anh _ Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ!

- Có gì đâu. Hẹn gặp lại _ Song Ngư cười trước khi phóng xe đi.

   Có lẽ mai cô nên đến trường một chuyến nhỉ?

.  .  .

    Thiên Bình thản nhiên bước vào trường ngay sau khi cánh cổng trường gần khép lại. Vừa kịp. Thiên Bình mừng thầm. Cô không muốn ngồi trong phòng tên bốn mắt kia viết bản kiểm điểm nữa đâu.

   Bấy giờ Thiên Bình mới nhận ra một điều: cô không biết lớp của mình ở đâu! Haiz, trốn học nhiều ngày quá cũng khổ.

   May thay vị cứu tinh của cô lại xuất hiện ngay lúc cô cần nhất:

- Hey Thiên Bìnhhh

   Chất giọng oanh vàng của Nhân Mã không thể nhầm vào đâu được.

- Không biết lớp ở đâu chứ gì? Đi cùng tôi _ Nhân Mã tự nhiên quàng vai cô như hôm qua hai người gặp mặt.

   Thiên Bình mỉm cười. Có người đi cùng cũng tốt.

- Chào buổi sáng.

   Nhân Mã ngớ ra đến vài giây rồi cũng ngạc nhiên đáp lại:

- Chào buổi sánggg

.  .  .

- Chào buổi sáng, các em _ Thầy giáo xuất hiện với nụ cười rạng rỡ nơi cửa lớp làm tâm trạng học sinh cũng vui vẻ hơn.

- Chào buổi sáng, sensei _ Cả lớp đồng thanh đáp, trừ hai con người đang ngơ ngác nơi cuối lớp.

- Hôm qua tôi đã giới thiệu rồi nhưng hôm nay tôi giới thiệu lại, cho vài em chưa biết... _ Thầy giáo trẻ ngừng lại, nháy mắt với hai con người ngơ ngác nọ _ Tôi tên Trương Song Ngư, sẽ thay thế cô Quan Tiểu Vũ làm chủ nhiệm tạm thời lớp 10A chúng ta từ ngày hôm nay. Rồi, giờ thì phiền các em giở sách trang 4 ra chúng ta học tiếp bài hôm qua...

   Và sau đó, Thiên Bình và Nhân Mã không hẹn mà quay qua nhìn nhau:

     Trần đời đúng là có nhiều chuyện bất ngờ thật.

     Nhưng ... linh cảm của Thiên Bình đúng là không sai mà!





Phía trên là mv Can You Feel It của Pentagon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro