CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Và đây là bài tập về nhà cho ngày hôm nay. Tất cả các bài thuộc bài 1 trong sách bài tập và sách giáo khoa. Ai không làm hoặc quên vở sẽ bị phạt nặng _ Thầy Song Ngư kết thúc bài giảng, giao khối bài tập về nhà khổng lồ làm học sinh đứa nào đứa nấy chết đứng ( tất nhiên là trừ Nhân Mã đang chơi game và Thiên Bình đang ngủ ra )

- Em Thiên Bình, em Nhân Mã _ Song Ngư bất chợt gọi làm cả Thiên Bình và Nhân Mã luống cuống ngồi dậy ngay ngắn.

- Thầy gọi bọn em có việc gì ạ? _ Nhân Mã ngơ ngác hỏi.

- Hết giờ học hai em lên văn phòng gặp tôi. Tôi sẽ giúp hai em làm bài tập về nhà _ Câu nói này của thầy chủ nhiệm không chỉ làm Nhân Mã và Thiên Bình shock đứng, mà còn vẽ lên trong đầu vài bạn hủ nữ những viễn cảnh không mấy hay ho.

- Phiền phức! _ Thiên Bình càu nhàu rồi gục xuống ngủ tiếp.

- Ê, hết tiết rồi đó mày _ Nhân Mã đột ngột đổi cách xưng hô trong khi lay Thiên Bình dậy _ Đi ăn không?

   Thiên Bình cau mày nhưng khi nhận ra chiếc bụng đang biểu tình, cô cũng không thể chối từ nó.

.  .  .

   Họ trải qua 3 tiết học còn lại ( 2 tiết đầu là toán ) trong sự mệt mỏi ( vì chơi và ngủ nhiều quá ), mà không hề lo lắng về điều sắp đón tiếp mình ở văn phòng thầy chủ nhiệm.

- Ê Thiên Bình _ Nhân Mã gọi to khi thấy Thiên Bình hướng phía cổng trường mà đi thẳng. Cậu vội chạy theo cô _ Không nhớ ông chủ nhiệm nói gì hả?

- Nhớ _ Thiên Bình bực bội đáp _ Nhưng việc gì phải ở lại. Ông ta nghĩ nói thế là tôi ở lại á... _ Câu nói của Thiên Bình kết thúc bởi tiếng kêu đầy ngạc nhiên vì ông ta đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

- Tôi biết là em sẽ hành động như vậy nên đã phục kích sẵn ở đây rồi _ Song Ngư cười, khoe hàm răng sáng chói.

- Nào, lên văn phòng tôi thôi _ Cùng với câu nói là cái kéo tay đầy uy lực dành cho Nhân Mã và Thiên Bình. Bất đắc dĩ, hai người bị lôi xềnh xệch lên văn phòng Trương Song Ngư.

.  .  .

   Song Ngư ném hai đứa học sinh đang cau có mặt mày xuống ghế, bình thản ngồi vào ghế của mình, ra lệnh:

- Nào, giờ thì các em lấy sách vở ra đi. Có chỗ nào không hiểu tôi sẽ giảng cho!

- Tôi không có sách vở _ Thiên Bình thẳng thừng nói. Chân gác chéo lên bàn rất đại tỷ.

- Và bọn tôi cũng không hiểu một chữ gì, thưa thầy _ Nhân Mã khiêu khích đáp, âm cuối đầy mỉa mai.

- Ra vậy _ Song Ngư lại cười, nhưng nụ cười lần này sặc mùi nguy hiểm. Anh rời bàn của mình, tiến tới đứng trước hai đứa học trò ngỗ nghịch. Trên tay anh cầm cây roi mây từ bao giờ _ Điều đầu tiên... _ Anh gõ gõ cây roi mây vào chân Thiên Bình:

- Em phải bỏ chân xuống ngay. Đây không phải nhà của em và tôi cũng không khuyến khích em làm như vậy ở đây...

   Thiên Bình cau có ngước mắt lên nhìn ông thầy. Nhưng ánh mắt đó là không thể đùa được. Vì vậy, cô đành ngậm ngùi bỏ chân xuống.

- Điều thứ hai, sách và vở ở trong tủ đằng kia. Nếu các em cần bút, thì chúng ở đây _ Anh chỉ vào hộp đựng bút đặt trên mặt bàn uống nước _ Tôi cho hai em 3s lấy những vật dụng cần thiết. Nếu trễ hơn...

   VÚT

   Anh quật cây roi mây vào chiếc bình gốm ngay cạnh Thiên Bình. Nó vỡ tan. Nhân Mã đã có nét sợ hãi trên mặt. Nhưng Thiên Bình, vẫn không đổi sắc.

- Bàn tay của các em sẽ như thế này đấy _ Anh nhặt một mảnh vỡ lên, chỉ cho chúng xem.

   Thiên Bình đành miễn cưỡng đứng dậy đi tìm sách. Nhân Mã cũng chạy theo sau.

   Khi hai người trở lại vị trí ban đầu, chưa đến 3s, Thiên Bình đã chặn họng Song Ngư bằng giọng lạnh tanh:

- Thầy biết đấy, nếu thầy đánh chúng tôi. Chúng tôi sẽ kiến nghị lên nhà trường...

- Ồ nhưng trường ta có lệnh phải cực kì nghiêm khắc với những trường hợp cá biệt em ạ. Vậy nên tôi không sợ vài lời mách lẻo của các em đâu _ Song Ngư đáp lại rất từ tốn, không hề nao núng hay run sợ trước ngữ khí của Thiên Bình.

- Tiện nói cho hai em biết, nhà trường cũng đã giao cho tôi trọng trách kèm cặp hai em. Hai em không có quyền từ chối hay phán xét đâu _ Chữ trọng trách được nhấn mạnh một cách cố ý như để trêu ngươi Thiên Bình. Đúng như Song Ngư mong đợi, bàn tay Thiên Bình đã nắm chặt đến mức trắng bệch.

- Luyên thuyên thế đủ rồi. Bắt đầu học thôi. Các em cũng không muốn về nhà muộn phải không? _ Song Ngư kéo ghế đến trước mặt hai người, lấy ra một cái bảng trắng và bắt đầu viết.

   Mệnh đề.

.  .  .

- Thầy, em không hiểu _ Nhân Mã giơ sách ra tìm đến sự trợ giúp. Quả là hợp lí khi Song Ngư vừa mới ra trường đã kiếm được công việc tốt như vậy, vì anh giảng bài rất dễ hiểu. Đến cả đầu đất Nhân Mã còn hiểu được thì Song Ngư quả là giáo viên xuất sắc.

   Sau khi giảng cho Nhân Mã xong, anh liền quay sang nhìn " cậu " học trò còn lại:

- Thiên Bình, em có cần hỏi gì không?

   Lúc nãy dọa người ta sợ mất mật mà bây giờ tự dưng ôn nhu lạ, làm Thiên Bình không khỏi nổi da gà.

- Không cần _ Đúng là Thiên Bình đang bị vướng một bài. Nhưng cô có thói quen làm việc một mình, lúc nào thật sự bí mới đi tìm sự trợ giúp. Bài toán này, cô cảm giác mình sắp tìm ra cách giải, nên thẳng thừng từ chối.

   À mà dù có không làm được thì cô cũng không đời nào mở miệng hỏi trước. Ít nhất là với ông thầy này.

   Song Ngư mỉm cười, nói:

- Bài toán này, em chỉ cần biến đổi một chút...

- Này, tôi đã bảo không cần... _ Thiên Bình gắt gỏng định từ chối nhưng thấy Song Ngư thao thao bất tuyệt lại thôi.

   Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy.




Phía trên là mv Sha La La của Pentagon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro