chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ngừng trôi

Tiếng tru đau đớn trên chuyến tàu đêm

tuyết bắt đầu rơi

Huyết mạch của thần biến thành ác quỹ 

Tiếng nói mị hoặc, ma quái cứ liên tục xuất hiện trong đầu Thiên Bình, không thể dừng nó được, cũng không thể tỉnh dậy được, Thiên Bình chỉ có thể nhắm mắt và tiếp tục dõi theo âm thanh như rên rĩ ấy và hình ảnh nhòe ngũ sắc trong giấc mơ. 

Ếch tám mắt

Phượng Hoàng hai đầu

Thiên Thần và ác quỷ cùng ghim thanh kiếm nhân loại vàng vào trái tim của thần 

Trận hỗn chiến kết thúc nhưng có thể không 

Thiên Bình run sợ, những lời ấy có nghĩa là gì? Hình ảnh trong giấc mơ nhòe đi, có lúc rực sáng nhưng có lúc lại tối đen như mực. Nó hiện lên hình ảnh của vô vàng chiếc lông vàng cùng đôi mắt to tròn vô chủ, sau cùng lại chuyển đến bóng lưng của một cô bé, cô bé có mái tóc vàng kim tựa tơ và trên cái lưng mảnh khãnh ấy là chiếc cánh trơ trụi không một sợi lông. Nó xoay đầu, vươn đôi mắt đỏ ngầu như rỉ máu nhìn thẳng vào Thiên Bình, rồi cười ma quái như đang rên rỉ.

"Hủy diệt và ăn mòn cơ thể ! Cậu sẽ chết!" 

Thiên Bình bừng tỉnh giấc, mồ hôi nhỏ giọt, đây là lần thứ hai mà cô mơ thấy giấc mơ kì quặc này, nghĩ mãi cũng chẳng thể suy ra nó có ý nghĩa là gì, chỉ biết được, nó như một lời tiên tri nào đó về vận mệnh của cô. 

Thiên Bình lia mắt quanh căn phòng rộng, đang là 1 giờ đêm, chẳng còn ai thức và xung quanh cũng chẵng có một ai. Người bạn cùng phòng duy nhất Kim Ngưu chắc chắn còn đang trong cuộc họp của Thiên Giới, chắc chắn họ đã phát hiện nó là ai. 

Thật là tệ khi chỉ vừa bước vào lớp ngày đầu mà mọi thứ đã bị lộ tẩy, nói rồi nó nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

_________________________________

Nó đâu biết rằng, vào thời điểm nó đang chìm vào hàng ngàn giấc mộng trong đống chăn gối thì đang có ba thế lực đang âm thầm bày kế hoạch tác chiến để giết nó và để cứu nó. 

Ánh trăng mờ soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của một chàng trai tóc vàng đang trầm ngâm bên khung cửa sổ. 

"Tôi cảm thấy cô gái vừa chuyển lớp rất đáng nghi nha" - Cự giải ngã đầu vào chiếc ghế, lơ đễnh nói vài câu

"Umm, Thiên Bình đúng là có ngoại hình khá giống với lời đồn. Nhưng mà ngụy trang của cô gái này sắt thật, tớ thật sự không nhận ra rằng đó chỉ là cải trang cho tới khi Quỷ thần vạch trần mái tóc của cậu ấy" - Kim Ngưu cũng nghiêm túc gật đầu 

"Kim ngưu, nghe nói cậu ở chung phòng với Thiên Bình?"- Bạch Dương xoay đầu, mắt nhìn thẳng vào kim Ngưu, trợn tròn dữ tợn.

"ùm haha, hiếm khi thấy Vương nói chuyện với mình ... nhưng lại sát khí như vậy .. Thật ra tớ chỉ muốn điều tra cô gái đó nên mới cố tình .. "- Kim Ngưu ấp a ấp úng, chưa nói hết câu đã bị Bạch Dương cướp lời

"Sao cũng được, cùng lắm thì cắt tóc của cậu là xong" 

Kim Ngưu nghe tới đây chợt cảm thấy ớn lạnh, cơ thể cậu ấy run lên bần bật. Tóc đối với KIm Ngưu mà nói là một bảo vật vô giá của trời cho, thể hiện nét đoan trang và thục nữ của tiểu mỹ thụ đây, bây giờ Vương đáng kính đe dọa cắt mớ tóc đó đi làm sao kim ngưu có thể uất phục mà dâng đầu cho cậu ta cắt? Kim ngưu cắt răng, tìm cách giải quyết cuối cùng dũng sĩ cự giải đây cũng lên tiếng giúp mỹ thụ kim ngưu. 

"Cùng lắm bắt về một cô gái về phòng đó, dù sao Thiên Bình này cũng không đơn giản nhỏ này khá là thông minh và lực tác chiến cũng kha khá, xem như thêm một người canh cô ta"  

"Được"- Bạch Dương lạnh lùng trả lời, rồi ngẩn đầu chiêm ngưỡng ánh trăng. 

______

Tiếng chim hót trên cành Đại Thụ, ánh nắng tinh nghịch len lỏi qua các ô cửa sổ mà vui đùa trên mái tóc dài óng ả một màu vàng. 

" ... thời hạng cải trang xem ra cũng đã hết tác dụng.. Thiên Yết không có ở đây, ai sẽ cải trang cho mình??" - Thiên Bình nhìn mái tóc vàng tặc lưỡi - "Thôi thì ai nấy cũng biết hết rồi, Ma Kết không bảo Thiên Yết đến chắc là bảo mình tùy cơ ứng biến .." 

Nói rồi nó bước xuống, diện đồng phục, buột tóc gọn gàng rồi rảo bước đến lớp. Và một đều kì lạ ở ngôi trường này đó chính là, nó không hề thấy bóng dáng của bất kì một học sinh nào từ kí túc xá đến trường cả? Tại sao nhỉ? có lẽ họ còn ngủ hay họ đã đi từ sớm mất rồi?? 

Thiên Bình run sợ, hôm qua chỉ là ngày giao lưu học sinh, hôm nay mới chính là ngày nhập học vậy mà lý nào cô có thể đến trễ ... Đúng là người tính không bằng trời tính, nó đã chuẩn bị hết tất cả vậy mà có thể trể được. 

bước vào hội trường với sự đông đúc và ồn ào, nó thở phào vì mình không trễ. 

"... Học sinh ở đây là quái vật sao trời?? bình thường sao có thể thức sớm như vậy .."- Nó tự hỏi 

Thật ra trong câu nói của nó đã có một sai lầm, không phải người ta là quái vật mà là tại vì nó lười, nó là một con sâu lười siêu hạng.

Thiên Bình ngó đông ngó tây, nhận ra đám người đằng xa chính là năm vị đại ca thân yêu của nó. Nó vui vẻ, hí hửng nhảy chân sáo đến họ nhưng đi được nữa đường nó lại nhìn thấy cái cảnh gì kia kìa ... Đại ca Ma kết, cùng tứ ca nhân mã, trời ơi không thể tin được còn có Sư Tử ca ca mà nó yêu mến nhất đang được mấy cô gái trong trường mến mộ chưa kìa. 

Cuối cùng Thiên Bình đành rảo bước, e thẹn núp bên người Bảo Bình mà nói nhỏ. 

"Tam ca .. tại sao bộ ba kia lại được ưu ái quá .." 

"Em không biết sao?? trời ơi, trong trường này được chia ra làm hai khu vực do Vương và Quỷ thần cai quản, họ nổi tiếng lắm đó em học chung với họ mà, quên à con nhỏ này"- Bảo Bình tức giận véo má Thiên Bình 

"... mà khoan đã, vậy có gì mà liên quang tới bộ ba nhà mình đâu anh?" - Thiên Bình làm bộ tri thức xoa xoa cằm

"Anh chưa nói hết con ngốc, hầy! em im lặng và để ca ca thông thái đây nói cho hết rồi hả thắc mắc biết chưa"- Bảo bình càm ràm, Thiên BÌnh gật đầu rồi tam ca ca bắt đầu thi triển nguồn tin tức

"mà quỷ thần và Vương bọn họ lạnh lùng lắm, ngay cả mỹ nhân đẹp nhất trường cũng chưa đoạt được trái tim của họ nên mấy nữ sinh này coi như vô vọng em hiểu không. Mà trùng hợp là Sư tử ca và Mã nhi nhà mình hơi giống họ đi nên nổi thế này cũng không phải là chuyện lạ" -Bà buôn chuyện bảo bình chẹp miệng, tự khen nguồn tin tức của bản thân phong phú.

"ối trời, vậy là nổi tiếng lây sao??" -Thiên Bình bụm miệng cười khả ố

"HÍ hí!! đúng vậy đúng vậy! em thông minh lắm em gái à!!"- bảo bình xoa đầu cô em gái chuyên nghiệp buôn chuyện cùng mình. 

"Hừ, tưởng mấy người nói xấu tụi này không nghe"- Sư tử từ lúc nào đuổi được đám nữ sinh lại cóc đầu Thiên Bình và đấm cho Bảo Bảo một cú rõ đau. 

Thiên Bình nhìn đi nhìn lại, cảm thấy thiếu đi Thiên Yết bèn hỏi - "Ngũ ca đâu?? Anh ấy không đi học hả?" 

Nghe Thiên Bình hỏi Nhân Mã chỉ còn nước cười phá lên, cười như chưa từng được cười rồi định giải thích nhưng lại không thể nhịn cười được nữa nên đánh đánh vào người sư tử, ra hiệu giải thích cho em nó hiểu. 

"à, Thiên Yết bị đình chỉ học 1 tuần rồi" -Sư tử cười khổ, mắt ướt lệ nhòa tội thay số phận thằng em kế út của mình 

"Đây, để tam ca giải thích cho em nghe nè. Theo cái nguồn tin phóng sự hai mươi bốn giờ của anh thì hôm qua thiên yết nhà chúng ta có ẩu đả và cãi nhau khá dữ dội với lớp trưởng lớp SA, cả hai còn dùng ma thuật để đánh nhau vi phạm nội quy trường và kết quả đã 'được' đình chỉ 1 tuần rồi"- Bảo bình lia lịa giải thích 

Thiên BÌnh im bặt, cảm thấy bản thân thật may mắn khi rời khỏi đó sớm. Nếu không nó cũng bị liên lụy ít nhiều. 

"khổ anh ấy thật .." - Thiên Bình cười trừ rồi nói nhỏ với các anh. -"Họ biết hình dáng thật của em... họ biết em là ai" 

không khí đang vui vẻ bỗng chốc im bặt, Sư Tử xoa thái dương không biết nói gì cho đúng, Bảo bình cùng Nhân mã im lặng đến kì lạ. Cuối cùng Ma Kết mới lên tiếng

"Không sao. Họ sẽ chẳng hành động lúc này đâu, anh xin lỗi vì đã đưa ra quyết định sai lầm này"- Ma Kết nhắm mắt, cảm thấy bản thân thật hồ đồ khi đưa em nó đến trường, chẳng phải là tiếp tay cho giặc sao? khi mà bọn chúng đang ráo rít tìm cô em gái bé bỏng thì anh lại đưa mục tiêu đến gần bên chúng 

"Không sao, em lớn rồi. Em tự bảo vệ bản thân được mà."- Thiên Bình cười nhạt rồi tạm biệt các anh trở về tập thể lớp.

Chen chúc trong đám đông tấp nập, cuối cùng Thiên Bình cũng quy tụ với lớp mình. Thật tình thì bên này có nhiều người nổi tiếng hơn nên đám đông tụ hợp nhiều hơn so với các anh cô. Chen một hồi cô cảm thấy bất lực đành đứng đó và tìm một cái ghế vững chắc an tọa cho xong. 

"Mệt chết đi được. Hừ, chen lấn còn hơn cả xếp hàng xin vé ăn miễn phí nữa. Bọn họ có ăn được không??"- Cô bực bội buông lời

"Cậu không ăn tụi này được, nhưng tụi này ăn cậu được"- Kế bên Song ngư lè lưỡi, liếm môi rồi cũng an tọa xuống kế bên nó 

" .. ăn tớ được .. hờ.."- Thiên BÌnh cười trừ, nghe đến chữ ăn thốt ra từ miệng song ngư cô chỉ muốn trốn đi khi nhớ về cái xác hôm đó cậu ấy đang xơi dỡ- "Hôm đó, ngon không? cậu ăn sống sao?? không nướng hay hấp sao??" - Thiên Bình bất giác mở miệng hỏi rồi hại hối hận, nó không hiểu vì sao nó lại bẻ lái sang bàn chuyện kinh dị này 

"Tớ ăn sống một phần, còn một phần khó tàu" -Song ngư nhỏe miệng cười, trêu Thiên Bình anh cảm thấy rất vui -" Nhưng nếu là cậu thì mình sẽ ăn tươi đấy" 

Thiên Bình suy sụp tinh thần, muốn kêu khóc cầu cứu nhưng không thể được, nó mất mặt quá. May mắn thay là Anh hùng Cự giải từ đâu đã xuất hiện và ngồi kế bên song ngư, cóc đầu cậu ta một cái rồi nói. 

"Đừng dọa cậu ta nữa tiểu Song Song. Cậu ta sợ đến độ té ra quần biết tính sao?" - cứ ngỡ tên này anh hùng gì nhưng tiếc thay hắn cũng chỉ là một tên giỏi trêu người khác. 

"Loại người như các cậu, sao không sớm chết hết đi" - Thiên BÌnh bừng bừng lửa giận buông ra một câu cay nghiệt. 

"Tiểu Bình Bình, đừng giận nữa. Bọn họ chỉ chọc cậu chơi thôi mà"- Tiểu mỹ thụ nữ thần kim ngưu từ đâu đã an tọa ngay kế bên phải thiên bình. 

"... mấy cậu ở đây vậy song tử và bạch dương đâu hả?"- Thắc mắc cô cũng buông một lời hỏi thăm 

"hả?? Thiên BÌnh à, cậu nói gì vậy?? phải gọi là vương và quỷ thần chứ!! Haizzz cậu chán sống sao lại đi gọi thẳng tên của hai người bọn họ" - KIm ngưu lay người Thiên Bình nhắc nhở 

"Tớ biết rồi, xin lỗi"- Thiên Bình bây giờ không cần biết hình tượng soái muội gì của hôm qua nữa. Họ biết cô là ai rồi thì cũng sẽ khử cô vào hai năm sau,khi mà cô tròn 17 tuổi thôi, nên lạnh lùng chút để thôi bị họ ăn hiếp kể từ bây giờ.

"Quỷ thần cùng Vương bọn họ chắc là đang ở đâu đó quanh đây thôi. Bọn họ mà ngồi ở đây thì phiền lắm" - KIm Ngưu làm bộ dể thương nói. 

"Ừ, kệ bọn họ" -Thiên Bình lại lạnh lùng

Ngồi chưa được bao lâu thì một giọng khàn khàn, đặc sệt thì đâu vang vọng. 

"Chào tất cả các em học sinh. Tôi là hiệu trưởng của ngôi trường nhiệm màu mang tên Zodiac này!! Và ngay tại đây! CHÚNG TA SẼ BẮT ĐẦU CUỘC SÁT HẠCH!!!" 

Tiếng nói vừa dứt bỗng những miếng gạch trắng xóa từ dưới đất vỡ vụn và bay vào thinh không, những bước tường cũng như mái nhà bỗng chốc sụp đổ để lộ nền trời đen u ám, chiếc cửa gỗ to đùng của hội trường khép lại rồi biến mất. Quay lại nhìn, chỉ còn thấy khu rừng toàn sương đen và những cái cây cằn cỗi như sắp chết hiện hữu trước mắt. Bầu trời đen vời vợi dường như đã bị che khuất bởi bạt ngàn những loài cây chết chóc, và mặt đất cũng không tồn tại một tí sự sống nào khi mà chúng đã đen sì, đặc quánh và ẩm ướt. 

"Chúc các em lớp thường và các lớp S sẽ vượt qua kì sát hạch" 

Tiếng nói lại vang vọng một lần nữa rồi thôi hẳn. Thiên Bình quay sang song ngư. 

"Sát hạch là gì thế?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen