Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình hậm hực giậm chân, nó không thể hiểu được vì sao cuộc đời của nó lại dính vào vô số những tên con trai kì lạ như vậy? Nó bất lực suy nghĩ một hồi lâu và đưa ra một kết luận rằng ... ờ thì cuộc đời quái dị của nó bắt gặp những cuộc đời quái dị khác cũng là chuyện bình thường chứ không có gì to tác lắm.

"Kí Túc xá ... ôi nhớ nhà quá .. mình muốn về nhà"- Thiên Bình than trách, thật kì lạ khi một con bé thường hay sống ở đây ngày mai, hôm sau chổ khác lại nhớ nhà. Nhưng có lẽ, bất kì một đứa trẻ bình thường nào như nó cũng sẽ khiếp sợ với vô vàng những chuyện kinh khủng trong ngày đầu nhập học. 

Nào là gặp lại hai vị ca ca là Sư Tử và bảo BÌnh. Sau đó bắt đầu sống chung với hết thảy 6 con người muốn giết mình, rồi đụng độ bạn bè cũ, hôn anh trai trong trường học và tên thủy quái bảo rằng hắn biết nó là ai. 

".. mỏi chân .. đói bụng ... buồn ngủ nữa ..Kí Túc xá cuối cùng ở đâu thế này .."- Nó ngồi bẹp xuống đất, không chú ý hình tượng. 

Sau chuyện của Song Ngư, tai nó càng ngày càng thính ra, bằng chứng là lúc này đây nó nghe thấy tiếng bước chân đang lao nhanh về phía mình. Và chưa đầy mười lăm phút sau, một thân hình cao gầy cùng mái tóc xanh mềm mại xuất hiện trước mặt nó. Đó là Kim Ngưu- một tiểu mỹ thụ chính hiệu thuộc tộc nữ thần. Cậu ta xuất hiện cùng vài cô gái khác, có vẻ như họ đang bàn về chuyện mỹ phẩm hay thời trang gì đó hot lắm. 

"Phấn Hồng Angel hôm qua vừa phá sản, nghe nói cậu đã mua về hết tất cả sao kim ngưu"- Một bạn nữ nói, đi kèm ánh mắt tròn xoe ngưỡng mộ. 

"hmm, nếu mấy cậu thích tớ cũng có thể tặng mấy cậu vài hộp. phấn hồng đó còn gái như mấy cậu dùng rất đẹp"- Kim Ngưu cười tươi vui vẻ

Biểu tình của Thiên Bình giờ này đang rất kinh khủng, mắt mở to tròn, miệng mở đến độ có thể nhét nguyên cả một bàn tay vào đấy. Nó đổ mồ hôi hột, nghĩ bụng ôi thật kinh khủng, tộc Nữ thần của cậu ta phải phấn son lòe loẹt như thế cơ ă. 

Mất một hồi lâu Kim Ngưu mới nhận ra thiên bình, có vẻ con bé đã ngồi bẹp xuống đất kèm theo biểu tình đó khiến người ta không nhận ra nó. 

"Ủa? chẵng phải là Thiên Bình sao??"- Kim Ngưu nở một nụ cười rõ tươi

"ừm, là mình. Kim Ngưu đúng không?? Cậu có biết đường về kí túc xá ở đâu không?"- Thiên BÌnh đứng lên, gượng ngạo hỏi. 

"tất nhiên là biết rồi. Còn nữa, Thiên BÌnh sẽ là bạn cùng phòng với mình ấy!"- Chưa kịp để Thiên Bình hoảng loạn, Kim Ngưu đã tạm biệt đám bạn khi nãy và kéo tay nó đi. 

"MÌnh rất vui khi biết Thiên Bình làm bạn cùng phòng với mình đó" -Kim Ngưu nói sau đó dừng chân, quay xuống Thiên Bình, vuốt tóc con bé sau đó tiếp tục dùng giọng nói ngọt ngào câu dẫn -"Cậu biết không... cậu rất đẹp, ngay cả mái tóc này nữa. Cho nên, không cần trang điểm để đẹp hơn đâu" 

Thiên Bình làm bộ xua tay nhưng trong lòng thì vui gần chết, một ngày được những 2 người khen đẹp thì ai lại không thích. Nhưng ngẫm lại chung quy tất cả bọn họ không biến thái thì tính tình đều kì quặc như nhau nên nó không thăng hoa cho lắm mà ứng xử khôn khéo, xua tay rồi nói khách sáo. 

"à hihi, thật ra mình cảm thấy rất thích mái tóc xanh giống như Kim Ngưu đây cho nên mới trang điểm ấy mà" - Thiên Bình cường khì khì, lấy hơi rồi nói tiếp -"Nhưng mà ... cậu là con trai.. tớ là con gái ở chung phòng có lẽ không tiện cho lắm đúng không? chắc là trường sắp xếp sai rồi thì phải " 

Đáp lại câu nói của nó, Kim Ngưu chỉ cười nhẹ, quay đầu bước đi. 

"Đi theo tớ, kí túc xá ở bên này! thật ra ... Từ khi sinh ra ở tộc nữ thần dù là con trai hay con gái thì định mệnh đã sắp xếp cho tớ trở thành một mỹ nhân khuynh quốc, dịu dàng thục nữ rồi" 

Lời nói và cảm xúc của Kim Ngưu trong câu nói có vẻ rất dỗi bình thường và nhẹ nhàng nhưng sao Thiên Bình lại cảm thấy nặng nề như thế, Nó khiến Thiên Bình im bặt không nói nên lời mà chỉ biết đi theo Kim Ngưu đến kí túc. 

"Cảm ơn"- Thiên BÌnh đứng trước cánh cổng kí túc xá, gật đầu cảm ơn Kim Ngưu, chợt nhớ tới những câu khi nãy cậu ấy nói khiến trái tim thiên bình thắt lại.

"Không có gì hết á!! mặc dù muốn đi lên thăm phòng với cậu ngay, nhưng mà có vẻ không được rồi! tớ có một cuộc họp ba người với Vương và Cự giải rồi, bái bai"- Kim Ngưu năng động chào tạm biệt Thiên Bình, chạy xa được vài bước rồi bất chợt dừng lại và quay sang hét to- "Còn nữa!! Phòng của chúng ta là 303!!!" 

Thiên Bình gật đầu, cảm thấy Kim Ngưu có vẻ là người bình thường nhất trong số những người ở lớp mình rồi. Rất thông minh và năng động, chà cậu ta mà là con gái nữa sẽ tuyệt biết bao. 

Thiên Bình mở cánh cổng sắt được đóng chặt rồi từng bước bước vào. Trang viên của kí túc thật đẹp làm sao, đang vào thu mà đã có biết bao bông hoa nở rộ chẳng khác gì mùa xuân đến. Mỗi bông hoa là một màu sắc khác nhau, có loại mang hương thơm ngào ngạt, có loại có thể phát sáng trong bóng đêm , cũng có loại mang độc tố chết người và hình dáng đẹp sắc xảo y như sách của Ma Kết viết lại. 

Nó mơ màng và thích thú dạo quanh trang viên mà quên mất rằng nó đang rất đói bụng và mệt mỏi, tất nhiên với phong cách não cá vàng của nó đây thì cũng đã quên luôn việc thăm phòng. 

"Ôi !!! Loài này là hoa Nightlight có thể phát sáng!! Còn cái này là Angel có hình dáng đôi cánh!! Thật là tuyệt vời!! Đây toàn là những loài hoa quý hiếm" - Nó hết chạy rồi nhảy chân sáo, hết nhảy chân sáo sao đó nằm lăn lê bò lết trên mặt đất phủ kính hoa anh đào. 

Mãi cho tớ khi nó lạc vào kí túc nam kế bên hồi nào không biết. Khác với kí túc nữ, khu nhà ở của nam không chỉ chán ngắt mà vườn hoa trong đó cũng chán phèo với hoa ăn thịt và độc dược. 

"ủa .. cây quái gì đây? Mình chưa từng thấy qua nha"- nó thắc mắc lâm le đến gần cái cây cho đến Khi bông hoa trên cái cây đó há miệng vồ lấy nó thì đã bị nó trút sạch hết khí cac bô nít lẫn chất diệp lục. 

"Hừ ... ở đây nguy hiểm quá đi mất"- Nó đổ mồ hôi hột, mặc dù chưa học qua một trường lớp nhưng nó vẫn được các anh trai đáng mến dạy dỗ kĩ lưỡng nên cũng có không ít kỉ năng thực chiến. 

Và cái lỗ tai thính của nó lại nhạy bén đến mức nghe thêm được một thứ tiếng động nữa nhỏ bé nhưng không phải bước chân, là tiếng vỗ tay. Chủ nhân của tiếng động ấy không ai khác là Cự giải - chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ tự xưng là bạn thân của song ngư. 

Thiên BÌnh có trực giác không tốt với tên này, theo logic của nó cho biết thì tên kia biến thái ra sao thì bạn thân của hắn cũng tầm ngang ngửa chứ không thua kém gì nhiều. 

"Chào bạn"- Thiên Bình lịch sự cuối đầu chào, nhanh chống tìm ra một lý do chuồng gấp thì đã bị hắn giữ lại. 

"đừng có đi!! mình thấy cách chiến đấu của cậu rất thú vị" -Hắn dùng đôi mắt trong trẻo như pha lê ngắm nhìn Nó, khiến nó không rét mà run 

"... Nắm bắt tính khoa học của nó thì sẽ được thôi .."- Thiên Bình ngại ngùng lùi ra sau vài bước - "tớ về kí túc xá một lúc nhé, bái bai!!"- CHưa kịp chạy đã bị Cự giải tóm lại

"Khoan đã, cậu có thể nói rõ hơn không? sau khi giải thích tớ sẽ cho cậu về"-Hắn nở một nụ cười ảm đạm mà xinh đẹp đến kì lạ. 

"Ummmm ... được thôi, là thế này. Về mặt sinh học thì, cây sẽ cần quang hợp để sống. Mà Quang hợp là quá trình hấp thụ ánh sáng mặt trời, khí các bô níc và thải ra khí ô xi. Cho nên tôi mới trút khí các bô níc của nó, bên cạnh đó quang hợp chủ yếu cũng dựa vào chất diệp lục. Cho nên Chỉ cần tuyệt con đường sống của nó thì tất nhiên nó sẽ chết thôi? cậu hiểu chứ? cũng như con người Không ăn không uống sẽ chết vào một lúc nào đó ấy" 

Kiến Thức này thật ra là của bảo bình ca ca truyền dạy cho nó nhằm để nó áp dụng vào hóa học mà chế tạo thuốc độc, nhưng sau khi nghiên cứu kĩ càng thì nó cảm thấy cũng hữu dụng trong ứng chiến và khoa học lắm và đây cũng là lần đầu nó thử nghiệm, kết quả nó nhận được là thành công ngoài mong đợi. 

" ... kiến thức này là của khóa độc dược mà, chúng ta ở bên khóa ứng chiến .. làm sao.."- Cự giải hỏi

"Tìm hiểu qua sách thôi chứ sao đồ ngốc! hừ, không thể hiểu trường này chia làm ba khóa ứng chiến, độc dược và phòng thủ làm gì. Nó chẵng phải bổ trợ cho nhau hay sao? gộp chung vào một năm học có phải đở tốn thời gian hơn hay không?" - nó càm ràm

Thật ra trường học của nó được chia làm ba khóa, mỗi năm chúng nó sẽ được học một khóa. Năm đầu tiên sẽ là - Ứng Chiến, năm hai sẽ là- Độc dược, và cuối cùng sẽ là - Phòng thủ. Trước khi nhập học nó cũng có tìm hiểu về lý do làm sao phân ra vậy và tại sao lại dạy ứng chiến đầu tiên, và kết quả mà nó thu nhận được thật đáng buồn. 

...Là vì giết nó... 

Rất đơn giản thôi, tại vì một ngôi trường được dựng nên để nhắm vào nó thì các học sinh chắc chắn phải có được khả năng ứng chiến và độc dược để có thể ám sát nó, còn phòng thủ thì không cần tới. 

Bởi vì... Có hy sinh mạng sống đi chăng nữa, cũng phải giết nó ..

"Được rồi, tôi về đây. haizzz đói quá"- Nói xong nó quay gót bước đi 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen