Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ và Thiên Yết cứ thế tha hồ tranh cãi, không ai chịu nhường ai. Khiến Thiên Bình dổ mồ hôi hột phải chuồng đi nếu không sẽ bị vạ lây mất. 

"Phù.. cuối cùng cũng thoát được, không hiểu sao mà dạo này ai cũng thích cãi nhau"- Nó chu mỏ, tìm đường vể lớp 

Lon ton bước đi trên chiếc cầu thang màu nâu hạt dẻ to đùng và rộng bằng hai cầu thang nhà nó, bỗng nó thấy đằng trước là một căn phòng nào đó bám đầy bụi và mạng nhện ở cửa. 

"Khưa khưa, căn phòng bí mật à!! thú vị thú vị!! hú Tam Ca bảo bình đi khám phá mới được"- Làm mặt nham hiểm một hồi, nó chạy thật nhanh thật nhanh để đứng trước căn phòng đó-"Thôi kệ!! Khám phá tí cũng đâu có sao!! mắc công đi tìm Tam ca" 

Cánh cửa cỗ quái dần hé mở, bên trong bụi bám dầy đặc, tối đen như mực khiến Thiên Bình hoảng sợ lùi ra sau hai bước. Nó Toát mùi hôi hột, nhưng tính khám phá và thám hiểm mà trước kia con bé hay ngao du ở rừng xanh vẫn không buông bỏ được, kết quả là nó đành phải đánh cược đặt chân vào căn phòng. 

Bóng tối bao trùm khiến nó chả thấy được gì cả, nhưng nó cá rằng tia sáng yếu ớt của cửa lớn hắt vào khiến nó thấy một cơ thể nhỏ bé bên cạnh rất nhiều sương sọ. Nó hoảng sợ nói không ra tiếng, phía trước có tiếng bước chân vọng đến. 

"Ai??"- Tiếng nói khinh khủng, đanh thép khiến người ta rợn người ngày một gần hơn và kết quả là Thiên bình có thể cảm nhận được nó đang đứng trước mặt thiên bình

"ủa? Thiên BÌnh hả?"- kế đến là giọng nói dể thương, yêu kiều nghe giống như nó đã từng biết ở đâu đó thì phải.

Ngược mặt nhìn lên chủ nhân của giọng nói kia, một khuôn mặt thanh tú lộ ra cùng hàm răng sắc trong bóng tối, đôi mắt mang một màu máu chết người cùng mái tóc xanh biếc tựa biển cả.

"Song ngư?"- Nó cất tiếng run rẩy hỏi

"Phải, là tớ"- Hắn đáp, một chất giọng khác xa tiếng nói khủng khiếp khi nãy

 "đây là ..." - Nó bối rối 

Hắn phá lên cười chua chát, đi đến cây nến được đặt gần bàn và thắp nó. Ánh sáng của cây đèn lang tỏa khắp căn phòng và nó thấy được cơ mang nào là sương sọ và máu me rải rác khắp sàn. Hơn hết nữa là kến bên chiếc ghế dài có một cái xác đáng thương đầy máu. 

"Chào mừng cậu đã đến với thánh địa của nhóm Quỷ tộc ba người bọn tớ" - Hắn lè chiếc lưỡi dài liếm đi dòng máu đang chảy ở khóe môi. Thiên Bình cảm thấy thật sợ hãi, đầu nó sợ đến mức không còn mong muốn hoạt động nữa và đều duy nhất mà nó dám chắc rằng, giọt máu đó là của cái xác. 

Song ngư nở một nụ cười tươi rói - "Ba người bọn tớ, tớ, Xử Nữ và Quỷ thần Song tử" - Rồi hắn lại dùng ánh mắt nguy hiểm chết người, nắm chặt tay nó lại và đè mạnh khiến nó ngã xuống đất. 

Tư thế hiện tại của cả hai là hắn bên trên, nó bên dưới và hắn dường như đã khống chế hết tay và chân nó, chắc chắn rằng nó sẽ không thể nào phản khán. 

"Mọi người đã biết dung mạo thật sự của cô, tóc vàng kim và mắt xanh trời thật đẹp. Nó trông giống như đại dương ấy, thật thuần khiết và xinh đẹp khiến tôi rất muốn nếm thử mùi vị của nó cô gái à" - Hắn mỉm cười, nụ cười ấy trong bóng đêm nó khiến người ta cảm thấy thật hoảng loạn, cứ như một loài động vật hoang dã đang chực chờ con mồi trong đại dương đen tối. Phải, trông giống như một cuộc đi săn giữa cá mập và con người. 

"Nhưng, có vẻ mọi người chưa nhận ra thân phận thật sự của cô rồi nhỉ."- Hắn nhỏe miệng cười- "Cô là Bán_Thiên_Thần đúng không? đừng ngu ngốc che đi chiếc cánh của bản thân, nó không qua mắt được tôi đâu"- Hắn sờ mặt nó, từ đầu nó cứ nghĩ hắn chỉ là một chàng trai thân thiện và đáng yêu, nhưng có vẻ không phải trực giác và sự nhạy bén của hắn là điều mà không phải bất kì một ai cũng có được và trên hết, bản năng săn mồi của cá mập vẫn đang chiếm hữu từng tế bào trong cơ thể hắn. 

"Nhưng mà yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Đây sẽ là bí mật của chúng ta!!! Tôi thích cô lắm cá nhỏ à !!"- rồi hắn đứng dậy, dùng vẻ mặt ngây thơ nai tơ như ban đầu nói chuyện với nó 

nó hốt hoảng chỉ thẳng vào mặt hắn -"ĐA NHÂN CÁCH SAO !!!!" - Cô thì sốc hơn ai hết còn hắn chỉ việc cười trừ rồi dắt cô ra khỏi phòng 

"Ở dây nguy hiểm với cô lắm cá nhỏ à, tốt hơn hết là đi chỗ khác chơi đi!! Tôi còn phải thưởng thức miếng mồi mà quỷ giới gởi tặng!! bái bai đi vui vẻ"- Hắn nhanh nhảu đuổi cô ra rồi đóng cửa cái rầm. Lúc này cô mới cảm thấy .... tên này thật là biến thái 

________________________________________________________

Thiên Bình ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi chỗ ma quái này, sau cùng cô đụng phải Lưu Nhân Mã- chàng trai được mệnh danh là có mái tóc và thần thái hệt như quỷ thần và anh đã nổi tiếng ngay sau khi nhập học.

"Cứu em với Tứ Mã ca ơi !!! Những con người trong lớp em thật là nguy hiểm !! đầu tiên là hai con người mà hồi nhỏ em đã từng chơi chung!! Sao đó là tên ma cà rồng lắm chuyện cãi tay đôi ngang ngữa với Yết Ngũ ca !!! Sau đó là một tên biến thái đa nhân cách biết được thân phận thật sự của em !!! Trời ơi!! riết rồi em chẵng biết phải làm sao nữa !!" - Thiên BÌnh ai oán

" EM NÓI CÁI GÌ!!!!!!!!!! HẮN BIẾT !!!" - Nhân mã được một phen hú vía

"KHÔNG ĐƯỢC !! KHÔNG ĐƯỢC RÔI!!! phải báo cho đại ca !! phải báo cáo cho lão đại thôi!!"

"Tứ ca ... đừng hoảng loạn như vậy có được không? bạn đấy đã nói là sẽ không tiết lộ mà" -Thiên BÌnh dùng giọng trách móc

"Hừ!! Đúng là đồ ngốc!! Bây giờ thì quay về kí túc xá cho tứ ca ngay lập tức !!!!" -Nhân mã cú đầu Thiên Bình một cái sau đó lại quay ra lẩm bẩm mấy câu như -"xong rồi, chết rồi!! tiêu rồi" - Sau đó luống cuống chạy mất tích, e rằng là đi tìm ma kết giải quyết

"... mà tứ ca ơi .. e nào có biết đường về"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen