chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bóng đen đó cướp Thiên bình đi, Bạch Dương và Song Tử chỉ biết chôn chân tại chổ, tự bản thân họ cảm thấy thật có lỗi với thiên bình mà cũng chẵng biết tại sao. CHỉ biết là họ đã làm tổn thương cô bé theo cách nào đó và cái bóng đen đáng chết kia đang ở cùng với "tình yêu" của họ .. nói thẳng ra là cướp tình yêu của họ đi. Cả hai điều mang trong mình suy nghĩ điều tra cho ra xem ai là thằng đó. Và thế là .. một tình địch thứ 2 đã xuất hiện


Thiên Bình khóc nức nở, sao phải là cô? tại sao bán thiên thần không phải người khác mà là cô? tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. "GIết"- đó chính là toàn bộ câu từ mà lớp học dành riêng cho cô, cô rất muốn hòa đồng, thân thiết với các bạn để có một thời học sinh như sách của Ma Kết ca tụng chứ không phải là dè chừn, lo sợ ngày nào đó bọn họ có thể phát hiện ra bí mật và giết mình. Cô chỉ là một cô nhóc 15 tuổi mà thôi, tại sao lại đặt gánh nặng lên vai cô như thế.

"Không sao rồi"- Tiếng nói trầm ấm tựa như ánh mặt trời của Ma Kết nói 

Thiên Bình mở mắt, nhìn thấy đại ca đang lo lắng nhìn mình cô lau nước mắt. 

"Tại sao ...tại sao tất cả lại cứ muốn giết em thế đại ca?"- Thiên BÌnh cố nén nước mắt

"..."

"Ba mẹ của em là ai? tại sao em lại được chọn là bán thiên thần? tại sao nhất thiết phải là em?"-Thiên BÌnh đưa ra hàng loạt câu hỏi khó khăn

Ma kết thở dài, nhìn thấy cô bé năng động trước mắt giờ thật tuyệt vọng như vậy thật là khó chịu. Anh xoa đầu cô, tay chỉ về phía con bướm nhỏ trên cành hoa lyly

"em biết không? con bướm nhỏ xinh đẹp này đã từng là một con sâu bướm xấu xí. Khi đó nó luôn tự ti với nhan sắc của mình, luôn tự hỏi vì sao những bạn bướm khác lại may mắn hơn nó sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuộc đời hân hoan với đôi cánh trên lưng. Nó u buồn đến độ bỏ ăn và trở nên yếu dần đi. Em đoán chuyện gì xãy ra đi"-Ma Kết hỏi 

"Buzzzzzz, câu chuyện này đại ca đã kể rồi mà"- Thiên Bình dùng ánh mắt ti hí, nửa khép nữa mở của mình nhìn ma kết với vẻ đầy nghi hoặc 

"Sau đó con sâu bướm được bạn nó và gia đình an ủi, và ngộ được cái chân lý sâu xa gì gì đó đó .. mà chuyện Ma Kết kể có liên quan dì tới em đâu"-Thiên BÌnh gãy đầu

"Thiên Bình em là đồ ngốc... Em vẫn chưa hiểu được ý nghĩa câu chuyện à. CHo dù cuộc đời chúng ta có tối tăm, có xám xịt vì vận mệnh đã sắp đặt nhưng vẫn có một thứ có thể thay đổi nó. Đó chính là Tình cảm, tình cảm có thể thay đổi vận mệnh, trong câu chuyện nhờ Mẹ sâu, Bướm đỏ mà chú sâu đó mới trở nên tự tin và hy vọng hơn, có sức sống hơn để chờ một điều phép màu là trở thành một cô bướm xinh đẹp. Còn em, không hẳn ai cũng muốn giết em cũng ghét em không phải đã có anh và gia đình  luôn luôn che chở cho em rồi sao? Các bạn của em có thể đang ôm ấp hy vọng để giết em, nhưng em có thể thay đổi điều đó, thay đổi vận mệnh của chính bản thân mình bằng tình cảm và hành động"

Ma kết trình bày cả một văn bản dài như tiểu thuyết viễn tưởng, liên hệ hết chỗ này tới chỗ khác trong cuộc sống để em gái độc nhất của gia tộc -Thiên BÌnh- Nhà ta hiểu, cô gái sau khi nghe xong cũng nặng đầu lắm chứ vì được truyền bao nhiêu cái tư tưởng, đạo lý mà. Cô chăm chú nghe giảng đến nổi không rời mắt khỏi Ma Kết, tập trung cao độ để nghe và hiểu hết những gì anh trai nói.

"UH!!! Em hiểu ra rồi!!! Cảm ơn Đại Ca!! Em Thương đại ca nhất hành tinh luôn!!!"-Thiên Bình nói, không quan tâm đến câu nói của mình có sức ảnh hưởng như thế nào tới người bên cạnh. 

"Ùm ùm ... em .. em phải gáng lên đó ... anh .."-Ma Kết tự dưng cà lăm, ăn nói kì cục, mặt đỏ như trái cà chua

"Thôi ... anh đi trước đây... Anh đưa em về lớp luôn ha?"-Ma kết ngượng ngùng 

"Đại ca đi đi, em ở đây tự tu luyện lại mấy chân lý đó.."- Thiên BÌnh mặt ngáo, vẫy tay tạm biệt Đại ca

Thiên BÌnh nhắm mắt, tịnh tâm tu hành không phân tâm bởi thế giới bên ngoài, dẫu người người qua lại có nhìn mình bằng ánh mắt dè chừn, nghi hoặc hay khinh bỉ như thế nào cô cũng tặc lưỡi cho qua. Nhưng điều phi lý duy nhất mà thiên bình suy nghĩ nãy giờ là ... từ sáng tới giờ cô chưa thấy tiếng chuông hay tiếng trống báo hiệu vào học hay lễ nhập học gì như sách của Ma Kết ghi lại, tự cảm thấy có cái gì đó sai sai mà không biết hỏi ai thì đột nhiên.

"chụt" - Môi chạm môi, không cần nhìn cô cũng biết người thực hiện điều ấy giữa ban ngày ban mặt là ai ... là Thiên Yết 

"Ngũ ca thật kì cục quá nha.. ở nhà thì không sao bây giờ chúng ta đang ở trường đó"- Thiên Bình nói, kì thực thì Thiên Vương gia có một tập tục kì cục như vậy thể hiện tình yêu thương giữa anh trai và em gái bằng cách kiss môi. thiên yết cũng tán thành với nó, hắn nói Kiss là biểu hiện của sự yêu thương của anh đối với cô nhưng hôn ở trán hay ở má thì phiền quá nên hôn môi là tiện nhất, thể hiện tình yêu thương sâu sắc nhất. Nhớ lại cái ngày đầu mà cô được nhận nuôi ở Thiên Vương gia, Chưa kịp chuẩn bị gì hết từ đâu Thiên Yết đã lao ra và kiss .... Cô đơ toàn tập, nhưng rồi bé gái năm nào đã biết được sự thật và chấp nhận từ từ, bị kiss theo năm tháng rồi nên cô cũng dần chay mặt, không còn ngại nữa. Nhưng từ khi cô trưởng thành và lớn dần thì các ca ca khác đã thôi không kiss cô nữa với suy nghĩ em nó lớn rồi làm như vậy không nên, duy chỉ có Thiên Yết là mặt dày không biết xấu hổ cứ thích thể hiện tình cảm một cách "năng động" như vậy. Mặc dù riêng cô thì thấy nó thật sự có một cái gì đó loạn luân ... dù Thiên Yết không phải anh ruột cô đi nữa.. cái tập tục ấy vẫn loạn luân kì cục.

"Ngũ ca nuôi em từ nhỏ đến lớn, bây giờ em hất hủi ngủ ca sao?"- Thiên Yết chấm chấm nước mắt mặc dù trên thực tế không có giọt nào

"Ngũ ca anh nên nộp đơn làm diễn viên đi"-Thiên BÌnh khó chịu quay ngoắc mặt sang chổ khác

"hì hì ... đừng giận nữa, cho ngũ ca xin lỗi hé. Sau này ngũ ca sẽ hôn ở nhà thôi được chưa?"-Thiên Yết nói kèm theo bộ mặt nham hiểm 

"Ngũ ca này ... mà phải rồi, sao nãy giờ em không thấy cái gì báo hiệu vô học hết ngũ ca??"- Thiên BÌnh hỏi

"em Ngốc quá, hôm nay trường không có học đâu. CHỉ mở cửa cho học sinh mới vào giao lưu thôi"- Thiên Yết cóc nhẹ vào đầu thiên bình

"Có Nữa hả??? vậy mà trong sách của Ma Kết lại không có viết!!"-Thiên BÌnh ngây thơ la làng lên

"em cái gì cũng sách của ma kết ma kết, em tự tìm hiểu đi chứ sao cứ phải trông cậy vào sách"- thiên yết tỏ vẻ bực tức

"Nhưng sách của anh Ma Kết hay lắm, mà anh ma kết cũng có vài lời khuyên hay nữa. Anh ma kết tốt ơi là tốt"- Thiên bình cảm thán ma kết sau khi được an ủi và nhồi nhét mớ tư tưởng

"Vậy chơi với Ma Kết luôn đi, không thèm chơi với tôi nữa thì thôi"- Thiên Yết làm mặt giận dỗi quay sang chổ khác

"Ngũ ca giận hả??"- Thiên Bình chạy đến trước mặt Thiên Yết cười hô hố

"Ừ"- thiên yết Trả lời một câu ngắn gọn

"thôi, cho em xin lỗi nha"-Thiên BÌnh nói

"Phải làm cái gì đó chuột lỗi mới được chứ?"-Mặt Thiên Yết bật sang chế độ nham hiểm, che miệng cười gian tà. Nhìn thằng anh trai bao nhiêu năm là Thiên BÌnh biết được ý đồ của hắn liền tiếng tới Kiss một cái, mặc dù có hơi ngại ngại xíu vì dù sao cô cũng là con gái đang trong tuổi phát triển tâm lý sợ ai đó thấy là sau này cô khỏi lấy chồng luôn... mặc dù là có ai đó thấy thật.

"Thiên Bình!!!"- Tiếng người gọi từ xa, không ai khác chính là tiếng của Thằng lớp trưởng mới quen được - XỬ nữ 

Thiên BÌnh giật mình, quay mặt nhìn xử nữ, mồ hôi mồ kê đầm đìa, đang dò tìm một lời giải thích chân thật nhất cho tình huống này. Còn Thiên Yết, đứa con trai nham hiểm che miệng cười khúc khích, mặt gian tà hết sức có thể mà quàng tay ôm lấy eo Thiên Bình.

"Tên này, dám cướp cô nương duy nhất lớp anh à!! Đừng có hòng"- Xữ Nghĩ, nếu Song Tử và Bạch Dương có tình địch là Ma kết thì ... Của Xữ nữ chắc là Thiên Yết nhỉ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen