Chương 6 AI cũng thích giết Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tg: vì nhìu cung nên 1 chương mình sẽ viết về 3 sao nhóe *cười hiền*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Bình tá hỏa, ai đây trời. Hai người này muốn gây sự với lão nương tử à, nhưng thôi thôi mình mới nhập học phải xây dựng hình tượng soái muội thiệt hoàn mỹ để người đời thương mới được a.

"Hai bạn là...??"- thiên bình lí nhí hỏi, phần vì không nhớ người phần vì sợ mái tóc đỏ ói kia

"cậu đừng giả vờ nữa... Cậu nghĩ tớ không giết cậu được à?"- Tên con trai với mái tóc đỏ chét nói

"được rồi!! đừng bắt ép cậu ta nữa!! Song tử chúng ta đi."- Vương của các sao cáu gắt với Song tử- là một hiện tượng cực kì hiếm gặp nha.

Bổng một luồng điện chạy qua đầu Thiên Bình, hai cái tên Song Tử và Bạch  Dương còn đâu đó trong kí ức ngọt ngào thuở bé. Phải rồi, họ là những đứa trẻ đó- những đứa trẻ đã tặng cho cô cái tên và cho cô biết thứ gì là tình bạn. 

Vương kéo tay quỷ thần, cả hai rời khỏi lớp khiến cho các sao còn lại cứ nhao nhao lên vì tò mò, chẵng hiểu nổi mối quan hệ của bọn họ nữa.

"Thiên Bình"- Đứa con trai với mái tóc màu tím than cuối lớp dùng chất giọng lạnh tanh nói

"Cậu cải trang sao? tóc cậu màu vàng óng sao?"- Mắt của xử nữ dần chuyển hẳn sang màu đỏ máu, chiếc răng nhan nhọn từ từ hé lộ trên khuôn hàm mắt buốt.

"Phải, Thiên bình.. cậu nói cậu là con lai nhưng thật sự cậu là ai?"- Tên con trai mà Thiên bình cho rằng là ngây thơ trong sáng nhất giờ lại trông đang sợ thế kia. Mái tóc xanh biển giờ chuyển sang màu nhạt hơn, đôi tay đầy vuốt và len lỏi là những chiếc vay cá sắc bén.

"phải, tớ ghét màu tóc vàng này thì liên can đến các cậu à? tôi không muốn nhớ về những con người đã guồng bỏ tôi"- Thiên BÌnh dùng hết nước mắt cho sự nghiệp diễn sâu, úp úp mở mở rồi nhỏ vài giọt nước mắt.

"Tôi xin phép"- không nói không rằng nữ diễn viên của chúng ta rời khỏi lớp với sự đau thương, để lại 2 con người tội lỗi kia liết mắt nhìn nhau mà hối hận.

Đi được vài bước thì Thiên BÌnh trông thấy tên con trai với mái tóc vàng chanh khi nãy. Hắn thô lỗ kéo tay thiên bình. Để tay trước miệng ra dấu cho cô im lặng.

Bạch Dương Kéo thiên bình tới một khu rừng, nơi nó bạt ngàn cây cối với muôn vàng màu sắc bởi nhiều loài hoa khác nhau. Mỗi một màu sắc, hương thơm của cây rừng càng khiến cho bức tranh phong cảnh thiên nhiên trước mắt cô càng trở nên hùng vĩ và nên thơ. Chỉ trừ con người vô duyên với mái tóc đỏ chét kia là mất lịch sự nằm ì trên đám cây cỏ đầy màu sắc.

"Thiên BÌnh, cậu còn nhớ chỗ này chứ?"- Hắn vừa nhắm mắt vừa hỏi, chậc tính giả vờ cool boy trước mặt bà à mơ mộng hão huyền

"mấy cậu không cần làm cho tớ nhớ lại đâu, tớ đâu phải là Thiên BÌnh của mấy cậu. Tớ là Thiên bình của lớp SA mà"-Thiên bình nhắm mắt nói khiến tụi kia bực mình. Người gì mà nhây như thánh, đã là thiên bình thì thôi nhận đại luôn đi chứ.

"xì, mái tóc của Thiên Bình đã nói lên tất cả rồi bình ạ, Mái tóc vàng hòe như shit!!"- HOàng đế trường học Bạch Dương thường ngày hiền lành chân chất, tính khí lại bất cần nay phát ngôn kể ra cũng lạ toàn là miệng mồm cay độc. 

"Tóc cậu hơn ai chứ? Đặc quánh lại thế kia còn chê tóc người khác? còn cái cậu đang nằm dài kia nữa!! BỊ biến thái đúng không?? vừa nằm vừa nói làm như mình cool lắm hay gì mái tóc lại hệt bát tiết canh bốc nồng nặc mùi máu khiến người khác không thể chịu nổi mà!!" -Thiên bình đã không thể giữ cho bản thân hình tượng soái muội được nữa rồi, nhất thời tức giận mà cãi lại.

Hai tên kia đã mất hết kiên nhẫn, bước tới Thiên Bình nắm lấy hai cô. Cô sợ hãi định đẩy hai người đó nhưng họ mạnh quá mình cô không chơi lại.

"Thiên Bình à, cậu chờ đi... cho tới khi tôi giết được bán thiên sứ cậu sẽ phải gã cho tôi"- Ủa ủa cái gì vậy?? ai nói?? ai nói thế?? Bà là con đó đây này!! ngon thì xông lên chúng ta cùng solo !! thiên bình gào hét trong lòng 

"Song à, cậu tự tin quá rồi. Tôi nhắm mắt cũng giết được ả ta"

Thiên Bình phải nói cực kì bùng cháy. Vô thức thốt lên câu nói

"Không giết có được không?"- Cả hai trợn tròng nhìn cô

"Bình nói gì vậy? tất nhiên là không được. Phải giết ả thì chúng ta mới có thể phân chia lãnh thổ, kết thúc thời kì đen tối này"-Song tử luống cuống giải thích 

"Không giết cũng được, chỉ cần cậu là của tôi"- Bạch Dương cô động xúc tích 

"... bỏ ra, tôi muốn rời khỏi đây.."

"Thiên bình, cậu sao vậy??"- Song tử hỏi 

"Tại sao các người cứ phải thích giết một người vô tội chứ hả?? tôi..."

Chưa nói hết câu bỗng một bóng đen vụt qua, tóm lấy Thiên BÌnh một cách gọn ghẽ. Hai thanh niên kia mặt ngu ngơ không hiểu chi cứ đứng đó mặt ngáo ra trông rõ rệt, chưa kịp gì đã nhận được một thông điệp "đừng đuổi theo, để tôi yên" 

end~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen