Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quái thú khổng lồ đáng sợ đang gầm gừ với khuôn mặt méo mó. Nó tuy mạnh mẽ và cứng cáp nhưng với ngoại hình to lớn cùng sức nặng hiện có đã khiến tốc độ giảm bớt mấy phần. lợi dụng điểm yếu đó, cả bọn cố gắng duy chuyển thật nhanh và ra các đòn tấn công dứt khoác để hạ nó. 

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, lớp đá vôi cứng được bao bọc ngoài cơ thể con nhện bền bĩ hơn đã nghĩ. Con nhện tuy chậm chạp và cồng kềnh nhưng những đòn tấn công, đòn nào đòn nấy đều chấn động cả một góc trời. 

Nói tóm lại mặc dù không có sự nhanh nhẹn nhưng con vật này lại thừa hưởng sự trâu bò và mạnh mẽ khó chịu. 

Nhân mã tức giận, lữa giận ngùn ngụt rực cháy hai bên cánh tay, nóng đến độ nhánh cây phía dưới đều bị anh làm cháy trụi cả. 

"nào giờ anh mày chưa từng gặp con nào lì lợm thế này"-Nhân Mã cọc cằn giằng giọng 

"còn không phải tại vì sức mạnh của cậu và thằng nhóc kia khắc chế nhau sao?"-Sư Tử phóng nhanh, giáng một vút vào con quái thú, khiến nó bị đẩy lùi ra sau vài bước- một mảnh đất cát nhỏ bên chân thứ 8 phía trái vỡ vụn.

"Khắc chế thì sao chứ? không phải trong quyển sách quỷ có ghi hai sức mạnh này một khi dung hợp sẽ tạo nên sức mạnh chấn động có thể tiêu diệt một quốc gia sao?"-Song ngư ở phía dưới vung tay, lặp tức một làn hơi nước mờ ảo hiện lên. Không còn một ai có thể thấy rõ mồn một những điều đang xãy ra nữa.

"được rồi"- Ma kết hít một hơi thật sâu-"KẾ HOẠCH!!! BẮT ĐẦU!"-Thanh âm trầm thấp đanh thép vang lên. Lặp tức cả sáu người duy chuyển loạn xạ, nhanh nhẹn chỉ còn để lại ảo ảnh dưới lớp sương mờ nhàn nhạt. 

Kế hoạch là, dùng sương để lẫn trốn. Không phải còn một vũ khí có thể cưa đứt một chân của con quái thú đó hay sao? Cả bọn quyết định sẽ thay phiên nhau đanh lạc hướng nó và truyền tay nhau cây kéo cancer. 

Nhân ảnh của từng người mở ảo và nhanh đến mức con quái thú không thể bắt kịp, nó chầm chậm nhấc lên chiếc chân khổng lồ và ra sức đạp vào những cành cây bị cháy khét. Ảo ảnh của Thiên Bình vụt qua Cự giải, vòng ra sau lưng con quái thú- nơi mà nó hiện giờ không phòng thủ. Nó gấp người, phóng lên cao và cắt mất một chiếc chân của con nhện. Rồi cười khe khẻ khi thấy con quái la hét inh cả tai. 

Con quái thú giờ chỉ còn lại 6 cái chân, nó tức giận mắt đỏ lè quay sang phía sau tìm hung thủ. Nhưng với tốc độ hiện tại nó không thể nào bắt được cơ thể nhỏ nhắn, nhanh nhẹn của Thiên Bình. Đòn tấn công nhanh nhất của nó là phun nọc độc và nhả tơ nhưng tuyến tơ cùng nọc độc khổ nỗi đã bị Tên người sói mang danh Sư tử cắt mất từ lúc đầu. 

Nó hừng hực lửa giận đánh loạn xạ vào không trung và những nhành cây đen. Một lát sau lại nhói đau bởi từng cái chân lại bị cắt bỏ. Song Ngư Chạy một đoạn từ chân lên đến bụng con quái thú, lập tức nó ngu ngốc ra một đòn tấn công, cậu tao nhã nhảy khỏi nơi đó khiến con quái thú hứng trọn đòn tấn công vừa rồi. Kết quả là in ngay một lỗ thủng trên bụng con nhện khổng lồ.

Hiện giờ con quái thú thương tích nặng nề, ngoại trừ hai cái chân còn xót lại thì những cái chân kia cùng bụng của nó đã được cả bọn xử lý gọn ghẽ. Nhưng đến giờ nó vẫn chưa chết, chắc hẳn phải phá hủy toàn bộ chân của nó, nghiền nó thành tro thì may ra nó còn gục ngã. 

Cả bọn cứ tiếp tục cho tới khi Thiên Bình gục xuống, đau đớn dữ dội, tay sờ lấy chiếc cổ đã hiện một vòng đen, sâu tròn như bị trúng độc. 

Con quái thú nhân lúc cô không duy chuyển tung một đòn khiến cơ thể thiên bình hất văng khỏi cái cây. Một làn gió nhẹ khẽ thổi qua, Nhân Mã duy chuyển nhanh như cắt tóm lấy cơ thể thiên bình. Cả bọn còn lại nóng giận hừng hực lần lượt tung một đòn tấn công lớn. 

Họ nắm tay nhau, tạo thành vòng tròn biến hóa ra những xiềng xích khóa lấy cơ thể con quái thú. Vòng tròn ma thuật màu tím sáng lấp lánh dưới chân con nhện, một vụ nổ lớn khiến cái cây còn sót lại bay mất rễ. Mọi thứ chìm trong hoang tàn và bụi cát, làn khói trắng mịt mù tồn tại đến khoảng mười phút sau mới bắt đầu tan hẳn.

_______

Dưới mặt đất, ngoại trừ kim ngưu và Song tử đang bất tỉnh thì Bạch Dương và Bảo Bình lo lắng không yên.

"Vụ nổ đó!!"-Bảo Bình lo lắng

"có lẽ họ đã diệt được con quái thú?"-Bạch Dương tròn mắt

"anh không biết, chúng ta có nên đến đó??"

" nhưng còn bọn họ thì sao??"- Bạch Dương trỏ vào hai tên đang nằm ngủ say giấc dưới đám đất

Bảo Bình đổ mồ hôi hạt-"thôi ta ở lại chăm hai đứa nó đi"

____Quay trở lại tình huống của đám người đang ứng chiến. Sau làng khói mờ đột nhiên dưới đống củi hoang tàn xuất hiện một con gấu túi có dạng gấu bông trồi lên, cả bọn trơ mắt nhìn nhau chưa định đoạt thế nào đã thấy nó cong đuôi chạy mất.

Nhân Mã vừa tóm lấy Thiên bình đã vội vàng tìm thấy bốn đứa kia đang ngồi sầu não nhìn nhau.

"Hình như.. con bé trúng độc rồi"-thả cơ thể Thiên Bình xuống, đầu gối lên đùi mình Nhân Mã lo lắng-"trên cổ con bé có cái vòng đen như bị trúng độc'

"Anh nghĩ mình nên trở về tìm bảo bình"-ma kết nâng kính

"bảo bình tối ngày chay lọ, hy vọng lúc này mấy cái lọ thuốc nó cưng như cưng trứng sẽ có tác dụng"-phía sau sư tử bồi thêm

"Con nhỏ ngốc ... bị trúng độc cũng không hay"- song ngư mỉm cười 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen