Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình chầm chậm lắc đầu, vừa sờ trán Thiên Bình vừa ủ rũ

"Loại độc này rất khó giải"- Bảo Bình thở dài-"Với dược liệu hiện có thì chỉ đủ để Thiên Bình cầm cự vài tuần thôi. Còn thuốc giải thì..." 

Nhân Mã tức giận, giáng một đòn rực lửa lên nền đất-"Khốn khiếp! Khi nào thì cái kì sát hạch này mới kết thúc chứ!" 

"Bình tĩnh, Lúc này nóng giận không có tác dụng gì"-Ma Kết nâng kính, trầm ngâm suy tư. 

Tình hình hiện tại của cả nhóm chính là: 3 người bị thương nặng và số còn lại đã cạn kiệt năng lượng, nếu không mau chóng di chuyển sợ rằng nơi này sẽ không còn an toàn nữa. 

"Thời lượng của kì sát hạch là một ngày"-Bạch Dương vừa nhìn hai tên bệnh hoạn dưới đất vừa nói-"lúc rừng đen còn tồn tại là ban ngày, lúc chiến với con Boss khi nãy là xế chiều. Tức là chúng ta còn một buổi tối" 

Cả bọn gật đầu. Thật là trong cuộc sống của mỗi con người bọn họ, chưa bao giờ cảm thấy một ngày lại dài thế này. Nhớ lại những kì sát hạch trước, tất cả đều suông sẻ tiêu diệt hết những con quái thú- dù cho chúng có mạnh cỡ nào đi nữa cũng không cảng trở họ được- ấy thế mà năm nay lại phải trãi qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy để chỉ giết một con nhện. 

Sau buổi Xế chiều, cả bọn quyết định sẽ lẫn trốn ở đâu đó trên bãi đồng hoang phía tây- Một khu vực an toàn mà chỉ các học sinh năm ba mới biết được.

Về đêm, những ánh nắng nhợt nhạt nhường chổ lại cho bầu trời đêm cao rộng đầy sao. Ông trăng lên cao, ban phát ánh sáng vàng đầy quyến rũ. Lúc này Kim Ngưu và Song Tử đã tỉnh hẳn, chỉ duy nhất mình Thiên Bình còn nằm mê man trong lòng các huynh trưởng. 

"huhuhu, cho Kim Ngưu xin lỗi nhé. Kim Ngưu không cố ý mà... chỉ là người ta lo lắng cho cự giải"-Kim Ngưu bắt đầu giở chứng ỏng a ỏng ẹo. 

"thôi được rồi, tớ không cần cậu quan tâm"- Cự Giải lạnh lùng từ chối. 

"Tiểu Cự À, Cậu lạnh lùng quá đi mà ~~~"- Kế bên, Song Ngư cũng bày đặt làm vẻ đáng yêu.

"Hai cậu đúng là hợp nhau thật, sau không trở thành cặp đôi người tiến người lùi luôn đi chứ?"-Sư Tử thấy mấy đứa nhóc loi nhoi cũng mở miệng góp vui. 

"Đâu phải có mình hai đứa kia là dể thương. Tớ cũng dể thương lắm mà"- Bảo Bình ủy khuất, trề môi. 

"Thôi đi, không cần cậu dể thương đâu. Nhà ta có Tiểu Thiên Bình đáng yêu đủ rồi"- Nhân Mã hừ lạnh. 

Những con người đó cứ thế rộn ràng cả một đất trời thơ mộng, để lại một vài con người cô đơn. Đứng ngồi không yên với sự yên bình lúc bấy giờ. 

"Anh có thấy tình hình bây giờ hơi lệch hướng"- Bạch Dương- đứa con của sự tự kỷ- luôn luôn vào vai ít nói lúc này mới mở miệng hỏi - đứa con của sự tự kỷ số 2. 

"ừm, thật không thể hiểu sao bọn này còn yêu đời thế không biết"- Ma Kết vừa nhìn Thiên Bình tràn trề lo lắng, vừa đáp lại ân cần. 

"phải chi giờ này có Xử Nữ ở đây thì tốt quá"- Song Tử cười lạnh-"Mặc dù tớ thấy cậu ta hơi khó khăn nhưng ... phải nói tuyệt kỹ ẩm thực của cậu ta là không lẫn đi đâu được" 

Cả bọn im lặng vài phút sau. 

"tớ đói" - Song Tử cười nhẹ, tay nhẹ nhàng xuýt xoa cái bụng trống rỗng hiện giờ. 

"Tớ biết" - Bạch Dương gật gù. 

"mấy đứa à, đừng nói nữa để anh yên" - Ma Kết mỉm cười mà lòng tê tái. 

Phải, họ- ba con người đứng đầu trong ba phía khác nhau- Trung lập- Thiên Giới- Quỷ giới- vì quá cần mẫn làm việc mà quên cả việc ăn cơm. Để rồi giờ đây lâm vào cơm nguy khốn mới biết..

"Thức ăn đúng là một thứ tuyệt vời mà thế giới này đã ban tặng"- cả ba đồng thanh. 

______________

Rồi sau những bãi đất hoang tàn đầy bụi, ánh bình minh một lần nữa lại hiện về trong niềm hạnh phúc. 9 con người mừng rỡ nhìn nhau nở một nụ cười hạnh phúc. Bao thứ đói bụng, thị phi của cuộc đời như tiêu biến hết bởi thời khắc ngưng đọng này. Rồi mọi thứ dần lắng xuống, biến mất vào khoảng không trắng, để lại cho hiện tại là một hội trường sang trọng của hôm qua. 

Tiếng vỗ cánh vang dội như báo hiệu cho tất cả biết người sắp đến là ai, cánh cửa mở toạc ra để lộ mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt đẫm máu đầy quyến rũ khiến cả hội trường nhốn nháo hết cả lên. 

"Choaaa, ai mà đẹp trai quá đi"

"đẹp thật"

"Thiên Yết của Vương Tộc?"

"Là Thiên Yết đó, em trai Ma Kết- người đứng đầu bảng trong khóa 2,năm trước"

Rồi đột ngột, từ đâu lại mang đến thêm một chàng trai tóc tím than đầy ma mị-"Đứng lại cho tôi Thiên yết!! anh tính đi đâu!! một trận nữa"

Thiên Yết lãnh đạm mặc kệ xử nữ mà di chuyển thật nhanh đến chỗ 10 người lo lắng nói- "Thiên Bình ...em cảm nhận có một điềm không may đối với con bé" 

Ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn về nơi nổi bật, nơi xuất hiện của khá nhiều người nổi tiếng mà bất kì fan girl nào cũng đổ gục. 

"Tránh ra tránh ra. Cho Câu lạc bộ báo chí qua nào"- Một cô gái có khuôn mặt khả ái, môi tim, mắt phượng nói. 

Thế là cả hội trường đều tập trung vào một điểm. Nơi đó có một cô gái mặt mày xanh xao, mắt nhắm hít lại, đôi lúc khẽ cau mày vì đau đớn và họ để ý,Trên chiếc lưng trần đầy mê hoặc kia là một chiếc cánh mang hình thù kì lạ và cô gái ấy có mái tóc được làm nên từ ánh sáng. 

"Thật xinh đẹp"- Cô gái trong hội báo chí khẽ xuýt xoa rồi chụp lại một tấm. 

Tất cả im lặng, từng người như nín thở trước nhan sắc kia. Quả là một loại độc dược mà bất kì ai cũng có thể nghiện, một vẻ đẹp thuần khiết. Đáng tiếc thay, cô gái ấy sẽ không sống sót qua năm 17 tuổi. 

Một hồi sau, cánh cửa hội trường lần nữa được mở rộng. Một người đàn ông diện vest đen và đầu luôn đội nón to quá cỡ khẩn trương tiến vào hội trường, đi một mạch đến trung tâm và bế lấy cơ thể lạnh như băng của Thiên BÌnh. 

"Đi với Thầy, và cầm lấy nó. Nó sẽ cho chúng ta biết cách giải độc"- Nhưng biết hết chuyện gì đã diễn ra, người đàn ông ném chiếc lồng sắt có chứa con gấu túi sau vụ nổ và đi thẳng đến phòng y tế. 

Con bé không thế chết

Nếu nó chết, cuộc chiến này sẽ không thể kết thúc một cách trọn vẹn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen