Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó là một đêm căng thẳng, mọi người sau khi đi tham quan Cabiral, ai nấy đều về nhà an toàn và vui vẻ, duy chỉ có mình thiên yết vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. 

"KÌ lạ, thiên yết xưa nay là một đứa trẻ ngoan, ít khi nào làm người khác lo lắng như vậy"- Bảo Bình khó hiểu nói. 

"Không phải ngũ ca xãy ra chuyện gì rồi chứ?"- Thiên Bình lo lắng. 

Cả bọn đồng loạt nhìn cô gái -" Không có đâu" 

Không gian phòng ốc lúc này im lặng một khoảng thời gian, tất cả đều đứng hình với sự trùng hợp kì diệu của mình. 

"... cả sáu người cùng đồng thanh vậy sao?" - Thiên Bình trố mắt- "nè ... không phải mọi người bị dính đồng tâm chi thuật rối đó chứ?" 

"Không có ... mà cũng lạ thật"- Kim Ngưu vuốt ve mái tóc xinh đẹp của mình-"chúng ta có bao giờ trùng ý tưởng đâu chứ? nay lại đồng thanh như vậy" 

"Cái này tớ đồng ý"- Xữ nữ cảm thán gật đầu. 

"Ai lại thèm đống quan điểm với bọn nhóc như mấy đứa"- Nhân mã phóng khoán biểu môi. 

"Chúng ta đã cùng nhau chiến đấu một thời gian"- Song ngư từ nãy đến giờ im lặng bỗng phân tích -"Đó là dấu hiệu ... của đồng đội"

Cả bọn bất ngờ, không ai dám buông bất cứ một lời nào để bình luận cho sự việc vừa xãy ra.
"Dù có xem là như vậy, cũng không thể đâu"- Bạch Dương lạnh lùng kết thúc câu chuyện rồi bỏ đi mất bóng - " tớ xuống tầng trệt, xin vài cốc nước" 

Phải, bọn họ đã cùng nhau chinh chiến, sống chết một thời gian. Phải, bọn họ cùng trân trọng nhau, yêu quý nhau. Ai cũng biết điều đấy, nhưng dẫu cho là thế thì cho đến một ngày nào đó... Tất cả sẽ phải chiến đấu với nhau, trở thành đối thủ của nhau. Chuyện đó sẽ đến cho dù không ai muốn cả. 

Rồi mọi người dần trở về phòng của mình, suy ngẫm về những chuyện sẽ xãy ra trong tương lai không xa- "Thật là hối tiếc". 

Riêng Thiên BÌnh không lo lắng về chuyện tương lai lắm, chuyện gì đến rồi sẽ đến, nó lười biếng nghĩ vẫn vơ, sau khi gửi mail với Nhị Nhị xong nó quyết định lăn tròn lên giường mà đánh một giấc cho tới sáng. 

_____________________
"Thiên BÌnh! Thiên Bình" 
"Thiên BÌnh"  

Thế giới xung quanh nhòe đi và rơi vào khoảng không vô tận, nơi có các sinh vật vô cùng ghê rợn. Mở mắt, ngắm nhìn xung quanh ÔI! đó chẳng phải là "cô gái bản ngã" đó sao?? đã từ rất lâu rồi sau khi kì sát hạch kết thúc Thiên BÌnh không gặp lại cô ấy trong mơ. 

"Thiên BÌnh!" 
"Thiên BÌnh" 

Cô gái gọi Thiên Bình trong tiềm thức 

"Hửm?" - Thiên Bình ngây ngô trả lời -" Lại gặp được cậu rồi, thật là nhớ cậu quá" 
"Thiên Bình, vết thương đó ..." 
Thiên Bình xoa xoa vào cổ của mình, nơi xuất hiện lằn đen do Louise đã tấn công-"không sao... ổn thôi mà" 

"Cô gái Bản ngã" cười khúc khích - "Thiên BÌnh, lời này của tớ rất quan trọng. Cậu nghe cho rõ nhé" 
"Ưm!"- Thiên Bình gật đầu, làm mặt nghiêm túc. 

Không gian nơi đây lại móp méo, màu sắc pha loãng hồng sắc đỏ cùng mùi máu tanh thoang thoảng xộc vào mủi khiến thiên bình khó chịu. Hình ảnh trong đầu cô lúc này lại xuất hiện loạt dị vật cổ quái : Thanh Kiếm đầy máu, mái tóc đỏ cùng một người mang rắn. 

"Lời Hát ru của chúa cất lên trong đêm đen 
Con Rắn Khổng lồ cùng người Mang Rắn 
Thanh KIếm Duy nhất mang ánh sáng của loài người
Mái tóc đỏ 
Mái tóc máu đỏ 
Người_ Người_NGười thú

Thiên bình ngơ ngác "Cậu ... cậu nói gì .. tớ không hiểu"
Chẳng quan tâm đến Thiên Bình, "cô gái bản ngã" cứ tiếp tục: 

"Hoàng Tử ruồng bỏ trở về 
những người chiến sĩ bị thương 
Nàng công chúa da đỏ 
Nàng công chúa cứu chiến sĩ 
Người thú_ Người _ Người giữ rắn
Công Chúa _ Công chúa_ Nguy hiểm" 

Thiên BÌnh sợ hãi, CHuyện gì đang xãy ra thế kia? Đầu cô đau quá! Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xãy ra. CHỉ biết rằng đó đúng là thứ mang rợn kì dị. Cô đứng dậy, ra sức chạy trốn khỏi giọng nói -"Cậu đừng nói nữa!!" 

"Cậu nghĩ cậu trốn được sao?"- Đôi mắt của cô gái ấy đỏ ngầu, từng đường chỉ máu lộ ra, hình dạng này so với hình ảnh ban đầu khi thiên Bình gặp cô chẳng khác là mấy. 

"Huyết mạch của thần! 
Dòng máu tưởng chừng bị nguyền rũa 

Nhưng nó mang lại may mắn cho nhân loại!
Con người xuất hiện 
Ếch tám mắt 
Phượng Hoàng hai đầu
Thiên Thần
Ác quỷ 
Thần 
Bạn?__ Bạn_bạn" 

Thiên BÌnh ra sức cự tuyệt những lời nói kia, cuối cùng không thể chịu đựng mà thét to "AAAAAAAAAAAAAAAAAA".

Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đổ đầm đìa "A~"- Thiên Bình lại giật mình, khẽ rên một tiếng khi thấy Thiên Yết đang ở trên người mình, đôi mắt còn phát sáng trong đem đen tĩnh lặng. 

"Ngũ ca! Anh muốn dọa người à ... cuối cùng cũng về, có biết mọi người lo lắng không?" - Thiên Bình hỏi. 

Chợt nhận thấy tư thế của hai anh em nhà cô khá ám muội liền đỏ mặt tía tai- "Thiên Yết, rời khỏi cơ thể em đi!" 

Thiên Yết không trả lời, đôi mắt vẫn sắt lạnh nhìn cô- "Hôm nay ngũ ca muốn ôm em mà ngủ" 

Trái tim loạn nhịp một hồi lâu, cơ miệng của thiên bình run lên bần bật. Ngũ ca là đồ biến thái, em cũng đã lớn khôn rồi, có phải con bé mấy năm trước hay tè dầm, sợ ma đòi ngủ với Ngũ Ca đâu! Tâm kêu gào như thế, nhưng nhìn Thiên Yết có vẻ như đang có tâm sự nên thiên bình cũng không chấp dứt. 

"Ngũ Ca, hôm nay anh có tâm sự sao?"- thiên Bình thẳng thắn 
"Lỡ một ngày ngũ ca không thể bên cạnh em, chăm sóc em. Thiên Bình em có buồn không?"- Thiên Yết cười nhẹ. 

Thiên Bình trợn to mắt nhìn Chàng trai trước mặt- người mà thiên bình trước nay xem là một người quan trọng. Nay lại nói nên những lời này. 

"ngũ ca... ngũ ca đừng có đùa với em mà"- Thiên Bình cứng rắn là vậy, năng động là vậy nhưng cũng là "bánh bèo mau nước mắt" chưa gì nước mắt đã lã chã rơi. 

"Thiên Bình"- Thiên Yết hít một hơi thật sau, ngắm liền hai mắt, khẽ dùng đôi môi lạnh tanh của mình chạm khẽ vào vầng tráng trắng trẻo của Thiên BÌnh- "Ngũ ca xin lỗi, Ngũ ca sai rồi. Sau này không đùa như vậy nữa" 

Thiên Bình bất ngờ, lần này lại không phải hôn môi? không phải xưa nay ngũ ca vẫn luôn là người duy nhất (cuối cùng) giữ cái tập tục hôn môi để thể hiện tình yêu thương của gia tộc hay sao? 

"ngũ ca? Anh ... cuối cùng cũng biết điều rồi sao?" 

Thiên Yết nhìn Thiên Bình với một biểu cảm khó đỡ- "Ý em là sao?" 
 Thiên BÌnh cười mỉa mai- "xưa nay ngũ ca là người phóng khoán, lại ủng hộ nhiệt tình tập tục loạn luân- Hôn nhau thể hiện tình yêu... vậy mà.." 

Thiên Yết cười khì, ngã lưng nằm lên giường, ôm Thiên Bình vào lòng -"Ngũ ca hôm nay có tâm sự, thiên bình có muốn nghe không?" 

"Tất nhiên là có!"- Thiên BÌnh hào hứng 
"Trước đây có một vị hoàng tử, hoàng tử vì là Thiên Thần đen- loại thiên thần không được chào đón trong thiên giới- mà bị ruồng bỏ"
"... Hoàng tử ... giống em .." - Thiên Bình mím môi

Thiên Yết càng ôm chặc Thiên BÌnh hơn nữa, thiên BÌnh cảm thấy cảm giác này thật ấm áp làm sao. Hồi bé, mỗi khi được Thiên Yết ôm vào lòng, Thiên bình lại cảm thấy mình được bảo vệ đến kì lạ. 

"Hoàng tử đã bỏ đi, hoàng tử tìm được gia đình của mình- nơi chấp nhận cậu ấy" 
"Oa!! Tuyệt thật!" 
"Nhưng bây giờ ... hoàng tử lại một lần nữa đặt chân tại nơi đã sinh ra mình. Không ai nhận ra anh ta cả. Em nói xem, hoàng tử nên làm gì?" 

Thiên Bình mỉm cười- "Chẳng phải anh ta có gia đình rồi sao?" 

Giật mình trước lời đáp sâu xa của đứa em ngốc nghếch, rồi anh thư giãn, mỉm cười- "ngũ ca biết rồi". 

Lúc này lại lên cơn buồn ngủ, Thiên Bình ngáp thật dài sau đó ngủ thiếp đi hồi nào không hay biết.  

"Con bé ngốc"- Ngồi dậy, mở cửa sổ sau đó lại vút bay đi, Thiên Yết một mình biến mất trong đêm đen -"Vì gia đình, mình phải điều tra cho rõ việc này mới được"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen