Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió hiu hiu thổi làm mấy nhánh cỏ xanh rung động giữa không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà. Thiên Yết ngồi đó, âm thầm suy nghĩ về đứa con bị ruồng bỏ. 

"Nè" - Mọi suy nghĩ bị cắt đứt bởi một giọng nói. Đó là Scarlet - cô gái tóc đỏ ban sáng

Thiên Yết quay đầu. Ánh hoàng hôn đỏ rực đổ lên mái tóc rực lửa giữa đồng xanh, chiếc váy trắng xóa thuần khiết nhuộm một màu đỏ làm cho con người ta cảm thấy một điều gì đó thật khó chịu. Ném chiếc áo khoác về phía Scarlet cậu khó chịu.

"Mặc vào, đừng dùng bộ dạng đó để câu dẫn người khác" 

"Câu dẫn?"- Scarlet cười mỉa mai - "bộ cậu nghĩ tôi thích ăn vận mấy bộ lễ phục cầu kì này lắm sao ...."- Rồi cô nhỏ giọng- "chẳng qua là bị ép thôi .." 

"Tùy cô"- Lạnh lùng đứng dậy, Thiên Yết bỏ đi. 

"Nè!! Tôi còn chưa nói hết mà" - Scarlet níu lấy tay áo Thiên Yết

Anh quay xuống, dùng đôi mắt sắt lạnh nhìn cô. Người Scarlet nóng ran vì xấu hổ- "Cậu trai choàng khăn đen ban sáng ấy ... dể thương thật" 

Nghe đến Thiên BÌnh đột nhiên Tâm tình Thiên Yết tốt hẳn lên, anh cười nhẹ - "để cô thất vọng rồi, nhóc đó là của tôi" 

Thiên Yết cứ thế mà bỏ đi cho đến khi Scarlet cảnh báo

"Cậu đi sai hướng rồi nơi đó dẫn đến Xà Tử Thôn đó" 

Thiên Yết dừng chân, sắt mặt bỗng thay đổi hoàn toàn. Xà Tử thôn sao? Trong chuyến đi Tên nhóc xử nữ cũng vô duyên vô cớ thốt lên cái tên đó. Góp cuộc đó là nơi nào chứ? Thiên Yết nghiêm trọng quay lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Xà Tử thôn là nơi nào? Tại sao cô lại cảnh báo tôi khi tôi đi hướng đó? nơi đó không phải lãnh địa của nơi này sao?" 

Scarlet cười tinh quái -" Hay làm bạn nhảy của tôi trong đêm nay đi, tôi kể tất cả mọi thứ cho cậu" 

Thiên Yết chần chừ giây lát cũng gật đầu - "được" 

____________________

Thoát chốc đêm đã đến kéo theo ánh trăng huyền ảo soi bóng dưới đài phun nước của lâu đài vàng. Thiên Yết bất đắc dĩ trở thành bạn nhảy của Scarlet đang lạnh lùng rảo bước trên từng nấc thang.

"Thật không ngờ cậu diện vest lên cũng đẹp trai như vậy nha"- Scarlet nói vài câu bông đùa. 

"Háo sắc" 

Scarlet cười nhẹ, mặt hơi đỏ- "Nhưng tôi vẫn thích cậu trai áo choàng hơn" 

"con gái Cabiral ai cũng phóng khoáng như vầy sao?" 

"Phải" 

Khoác tay nhau vào chính điện, bỗng một mái tóc sượt ngang qua mặt anh, trên tóc vẫn bám nồng nặc mùi máu tanh, con ngươi của kẻ đó sắt lạnh và nguy hiểm đến man rợn.

"song..."- Thiên Yết trợn tròn hai mắt, đó .... 

Không phải Song tử đã về gia tộc trị thương rồi sao?? sao cậu ta có thể xuất hiện ở đây được? mái tóc đó, dáng vẻ đó, Cậu ta lại khoác tay một cô gái khác. Cô gái này trông quen thế nhỉ? Thiên yết không để ý nhiều nhưng cô gái này đích thị là thành viên của câu lạc bộ báo chí đây mà. 

Scarlet không nói không rằng kéo tay Thiên Yết đến chỗ của hai người họ. 

"Carlos, chào!" - Cô gái vui vẻ chào hỏi- "Quỷ thần, chào!" 

Hai người họ không mảy may để ý đến Scralet đang hào hứng,  cũng không thèm liếc đến Thiên Yết một cái.

"Chào"- Song Tử nhỏ giọng, miệng cười man rợn- "Carlos, cô ấy đâu?" 

"Sắp đến rồi" 

Song tử đi lướt qua hai người họ thật nhanh, cuối cùng hội ngộ cùng cô gái trước cửa điện. Thiên Yết dõi theo họ, và trong khoản khắc, anh thấy cô ta cười với anh cùng với cây kéo cancer của Cự Giải trên tay. 

Cả cơ thể Thiên Yết run lên bần bật ... bọn họ ... Ma Kết, Cự Giải, Sư tử ... bọn họ ... không phải chết rồi chứ. 

Thiên Yết kéo tay Scarlet ra khỏi tay mình - "Xin lỗi, tôi bận việc" 

Ngây ngô nhìn theo bóng dáng Thiên Yết rời đi -"cậu ta sao vậy?" 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen