Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình Ngẩn người nhìn cô gái trước mặt, một cô gái mạnh mẽ với mái tóc dài hung đỏ và ánh mắt quyết đoán. Trên tay cô gái cầm một thanh kiếm bạc bóng loáng và phía sau cô là một con rồng thiên có vảy bao bọc như giáp sắt, đặc biệt đôi mắt của nó luôn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào thiên bình-người đang cố gắng lấy chiếc áo choàng đen che đi mái tóc rực rỡ của mình. 

"Scarlet tiểu thư nhỉ? cô có thể cho chúng tôi sang được không? chúng tôi có chuyện cực kì quan trọng để diện kiến nữ hoàng"- lớp trưởng xữ nữ ra vẻ cởi mở. 

"không thể" - Cô gái lạnh lùng lùi ra sau vài bước, gươm để trước ngực tập trung phòng thủ cao độ, rồi cô gái chỉ sang Thiên BÌnh đang ngồi nép sau song ngư-"đặc biệt là cậu ta" 

tất cả trố mắt nhìn theo, toi rồi, nhỡ mà cô ta phát hiện ra Thiên Bình là kẻ mà tất cả phải sát hại thì làm sao chứ? nhỡ mà Thiên Bình trở thành mục tiêu của con người sặc mùi nguy hiểm này thì biết tính sao đây? 

"đủ rồi Scarlet, cho chúng tôi vào đi"- Bạch Dương lạnh lùng ra lệnh, cả lũ không nghe thấy cô ta đáp lại những gì. Chỉ nhận được một sự ngạc nhiên thoáng qua trong đáy mắt kia, rồi Scarlet nhẹ nhàng quỳ xuống. 

"Vương Tử đại nhân, mời ngài" 

Thế là cả bọn bước vào vùng đất ấy một cách dể dàng.

Xe Ngựa bắt đầu lăn bánh, được một đoạn xa vẫn thấy Scarlet trông vào nhìn họ. Bạch Dương hôm nay mới cool ngầu làm sao. 

"Thằng nhóc này! chú thật là không đơn giản"- Nhân mã Hào hứng choàng qua vai bạch dương 

"Giỏi lắm, giỏi lắm, giỏi lắm"-Rồi Bảo Bình cũng nhẹ nhàng xoa đầu theo 

đường vào Cabiral càng ngày càng rộng, trông ra xa cả bọn có thể thấy trước mặt mình là một thảo nguyên xanh tươi đầy gió cùng những chú rồng kiêu hãnh đang cất cao đôi cánh trên không trung. 

"Thật là đẹp" - Thiên Bình nhỏ giọng trầm trồ- "Vậy là bây giờ mình phải hỏi mượn thanh kiếm mặt trời của nữ hoàng nhỉ? là nữ hoàng của Rồng nên chắc người sẽ đẹp lắm" 

"Chắc chắn rồi, tất nhiên là sẽ có một vẻ đẹp khác những nữ nhân bình thường"- Song Ngư nhẹ nhàng 

"Không biết người như thế nào nhỉ? Có khi nào người sống dưới lốt một con rồng không?"- KIm ngưu cũng hồn nhiên suy đoán. 

"Không phải đâu"- Bạch Dương bảo-"Người thuộc chủng thiên thần" 

Cả bọn vui vẻ gật đầu rồi cùng nhau bàn đủ thứ chuyện trên đời, về chuyện tất cả định ghé thăm bà của Cự Giải, về chuyện đường phố Cabiral không quá nhộn nhịp như CỰ Giải từng miêu tả. Chắc chắn đây là một thành phố phồn hoa, nhưng là một thành phố phồn hoa một cách yên bình lạ lẫm. 

Khoản vài giờ sau, cả bọn dừng chân tại một quán trọ, thuê vài phòng. Tất nhiên là ý định đầu tiên của cả bọn chính là gọi điện cho cô Lin trước, thế nhưng .... Chà, sẽ rắc rối lắm đây, dẫu sao Thiên Bình lén đến đây cũng là một tội nặng không cứu được. Nên cuối cùng đồng ý với sáng kiến dạo quanh một vòng thành phố của KIm Ngưu. 

"Không đồng ý, tại sao ai cũng được đi ngoại trừ tớ chứ!"- Thiên BÌnh ủy khuất phía sau cánh cửa gỗ. 

"Tại mái tóc của cậu đó đồ ngốc, quá nổi bật đi. Vẫn còn tớ với bạch Dương cùng anh Thiên Yết ở đây với cậu mà"- Xữ nữ nhẹ nhàng khuyên nhủ - "Bây giờ thì về phòng đi, mình gọi cho cô Lin" 

Thiên Bình bất ngờ, lùi ra sau mấy bước- "Cái gì? không phải đã thống nhất là chơi cho đã rồi mới về thú tội hay sao?? cậu phá kèo! như vậy không được" 

Xử nữ cười nham hiểm một cái liền lôi áo Thiên Bình kéo ngược vào phòng. Đặt con bé ngồi trên giường rồi tự nhiên gọi cho Cô Lin - "Không gọi không được, tớ là lớp trưởng tớ phải bảo vệ cậu" 

Thiên Bình ngẩn tò te, cậu ta hôm nay sao vậy? chân thành và ấm áp như vậy không phải là bị ai nhập rồi đó chứ.  

"Cậu ... e hèm! tớ biết rồi, mình sẽ nói chuyện với cô Lin" 

Xử Nữ dịu dàng ngồi kế bên Thiên Bình- "e hèm, thật ra tớ muốn nói một chuyện" 

"Hửm? chuyện gì?" 

"Từ lúc chúng ta xuất phát, tớ đã luôn cảm nhận được một luồng điện" 

"Một luồng điện" 

mặt xử nữ trầm xuống - "Phải, đó là sự kết nối giữa các Vampire- Xà tử thôn- đó là tính hiệu" 

"Nơi đó là đâu chứ..." 

Không gian tĩnh lặng chỉ còn hai người cùng tiếng xe chạy ngoài vệ đường. Nếu màn hình vi tính lúc này không xuất hiện hình ảnh cô Lin đang giận dữ với dáng vẻ như sắp Khè ra lửa thì chắc hai đứa sẽ mãi im lặng đến tối mất thôi.

"Thiên Bình!!! Nhị Nhị và Nhất Nhất nói cho cô biết hết rồi! em lại dám mặc kệ sức khỏe như vậy! Ham chơi đủ rồi! Sao khi quay về nhất định em và nhị nhị sẽ bị phạt nặng!! Thiên Bình! Trả lời tôi, em ... haizzz HUhuhuhu tôi thật sự là khổ với mấy đứa quá, tại sao trách nhiệm quản lý mấy tiểu quỷ như tụi em lại phải do tôi gánh vác chứ. Không được! tôi phải khiếu nại! khiếu nại chính sách giáo dục của trường này! Thầy Hiệu trưởng, ông quá bất công đi" 

Cô Lin sau khi hay tin khá bất ngờ và giận dữ. Cả hai đâu biết làm gì ... chỉ lẳng lặng nghe cô nói xong nhưng ... không biết khi nào thì cô mới xong cái màn than thân trách phận này đây. 

____________________________________________________

Phòng kế bên Thiên Yết và Bạch Dương có vẻ im lặng hơn hẳn. Cả hai không ai nói với ai một lời. 

"Nè Thiên Yết, anh là Thiên Thần đen?" - Bạch Dương trầm giọng

"Phải thì sao? không phải thì sao?"

"Anh có biết con trai đầu lòng của Nữ hoàng là ai hay không hả?" 

"Không biết" - Thiên yết cau mày, khẽ nhìn về phía Bạch Dương

"là thiên thần đen" 

"Mặc kệ hắn" - Lạnh lùng đáp, Thiên Yết nhắm nghiền mắt lại, quay đi nơi khác. 

"Hắn là đứa con bị từ chối của thần ruồng bỏ" 

" ..." - Không nói một tiếng, Thiên Yết mở cửa sổ, vút nhanh lên chín tầng mây để quên đi lời nói của một tên không hề liên quan trong việc này. 

"Mặc kệ hắn sao? rõ ràng là quan tâm như vậy"- cười nham hiểm, bạch dương liếm môi- "chắc lại chịu tổn thương nữa rồi" 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen