Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng hôm nay sau sáng quá, ánh sáng đỏ rực xinh đẹp ấy mê hoặc người ta đến độ ngay cả bọn nhóc đại diện cho thần  giới cũng thất thần nhìn theo nó. 

"đẹp quá có phải không Bạch Dương?"

"Ùm, cậu có biết ý nghĩa của mặt trăng máu không hả kim ngưu?"- Đứng trước cửa sổ, nghiêng nghiêng ly rựu đỏ-" là sự chết chóc" 

Kim Ngưu lạnh ráy với cậu ta, quả nhiên sau kì sát hạch Bạch Dương đã trở lại thành tên kì dị, đáng ghét, bất cần khi trước. 

"Ngày mốt đã hết thời kì nghỉ dưỡng rồi, không biết khi nào Ma Kết mới mau mau đem dược thảo về cho Thiên Bình" 

Mái Tóc vàng hoe khẽ lay động theo hướng gió-"tớ nghĩ đây sẽ lại là một chuyện rắc rối thôi, thật là một cô gái mang bao rắc rối mà. Tớ vừa ghét vừa yêu sự rắc rối này rồi ... phải làm sao đây hả?"- Làm bộ lười biếng, Bạch Dương ngồi phắt dậy, đi một hơi khỏi phòng họp.

Kim Ngưu ở lại chỉ biết cười trừ-"rắc rối cái đầu cậu... đồ lười biến" 

_______________________________

Hai hôm sau, như kế hoạch của trường đã đề ra tất cả học sinh đều phải tham gia vào các buổi học chỉ trừ Thiên Bình đang bệnh nặng, Song Tử đang ở quê nhà và ba người Sư Tử, Ma Kết và Cự Giải. 

"Ầy, Cô Lin à... tụi em phải học chung với đám nhóc này sao?"- Nhân Mã thô bạo trỏ thẳng vào người Song Ngư -"em không ưa gì mấy thằng nhóc này, em nghĩ em không sống chan hòa với lũ nhóc này được đâu" 

Cô Lin Celder nâng kính, bộ chúng nghĩ cô muốn quản lý cả một tiểu đoàn phá phách như chúng lắm sao? Nếu không phải tại vì số học sinh của khóa 2 và 3 dường như đã nghỉ đi nhiều thì cô cũng không rảnh mà sát lập cả ba khóa lại với nhau, mà còn là lớp S nổi tiếng -Siêu Quậy-láu cá-đáng ghét nữa. 

"Các em có thôi đi không, Hôm nay tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho các em. Một nhiệm vụ quan trọng đối với bệnh tình của Nhóc tóc vàng- Đi mượn thanh KIếm Mặt trời của nữ hoàng xứ Crabiral và lấy được một cánh hoa Runness"- Dừng lại một chút cô nói tiếp-"theo luật sau khi nhập học toàn bộ học viên không được phép rời khỏi phạm vi trường học, nhưng bây giờ các em được đặt cách" 

Cả bọn nhìn nhau gật đầu rồi cô Lin lại tiếp tục hướng dẫn -"Hãy nên nhớ đó là xứ sở của hiệp sĩ rồng. Còn nữa nếu có việc hãy thông tin với cô qua Mail" 

Sau một hồi nghe cô Lin luyên thuyên cã lũ ngao ngán trở về thu dọn hành lý, Chuyến đi sẽ ổn thôi- thoạt đầu họ nghĩ vậy nhưng rồi cho đến giữa đường đi họ mới cảm nhận thấy hiện diện của 1 sinh vật đáng ngờ. 

"Chờ đã, em nghe thấy đâu đó tiếng ngái ngủ"- Kim Ngưu khẽ ý kiến 

Xe ngựa cộc cạch chạy, thi thoảng vấp trúng cục đá nhỏ làm xe sốc hẳn lên nhưng tiếng ngái vẫn vang đều đều trong nổi kì quặc 

"gì chứ, nãy giờ chúng ta làm gì có ai ngủ đâu?"- Bảo Bình lên tiếng 

"Chắc chú lại tưởng tượng nữa rồi KIm Ngưu à"- Nhân Mã cười khẩy 

Rồi mọi người nhìn qua song Ngư đang thản nhiên mở đống va li của KIm Ngưu ra-"Mọi người nhầm rồi, mọi chuyện là do cái này đây" 

Kim Ngưu nổi tiếng ăn sài hàng hiệu, điệu đàng, tiểu thụ nên dù có đi xa đến đâu cũng bằng được vác theo mỹ phẩm làm đẹp dù có cồng kềnh đến mức nào. Và may mắn thay đó là 1 nơi ẩn mình hoàn toàn tốt đối với Thiên Bình mà nói. 

Thiên Yết giữ ngựa đằng trước không cầm lòng ném phắt dây thừn sang cho Xử Nữ -"Chú cầm lấy!! AAAA Cái con ngốc này" 

Gõ Gõ đầu Thiên Bình đang say xưa ngủ, rồi hừng hừng lửa giận vã bốp mặt Thiên BÌnh -"Em dậy mau cho Ngũ Ca!!" 

Thiên Bình lười nhác ngồi dậy rồi dụi mắt-"Chào"

Điềm tĩnh mỉm cười để rồi bị cú đầu một cái Thiên BÌnh khóc không ra nước mắt. 

Một lúc sau, khi Thiên Yết nguôi giận anh đã quay về vị trí giữ ngựa, không thèm quan tâm đến Thiên BÌnh thế là nhỏ mặt sức nô đùa, giỡn hớt ở dưới đấy. 

"Hehehe. Em khỏe hơn rồi nên Tam Ca đừng lo"- Thiên Bình ra kí hiệu số 1 với Bảo Bình 

"Đau không em, thương quá đi. Làm sao ai đó có thể nỡ đánh em gái ngoan của tui chứ?"- Nhân Mã cũng châm chọc xoa đầu Thiên Bình.

"Tứ ca không cần lo, em bị đánh nhiều nên quen rồi"- Cười thản nhiên lắm nhưng lại khiến lòng của Thiên Yết, Bảo Bình, Nhân Mã đau như cắt. Vì họ biết, Thiên Bình không phải cố ý ám chỉ Thiên Yết gia trưởng hay dạy dỗ cô mà đang nói đến những trận đánh hất hủi của người dân năm cô còn bé. 

"Làm sao Cậu có thể trốn đi được ấy?" -Bạch Dương thăm hỏi, cậu cũng muốn tiến đến xoa đầu, vuốt ve nhỏ lắm chứ nhưng thực tế thì không thể. Có quá nhiều thứ khiến tình cảm của cậu dành cho nhỏ bị ngăn cấm. 

"Đường dây thông tin của tớ ở khắp mọi nơi, tớ còn biết trước các cậu rằng hôm nay các cậu sẽ khởi hành nữa đó mà" -Thiên Bình hất hàm tự khen mình giỏi 

"Ai nói cho cậu ấy biết được nhỉ? Chắc không phải là cô Lin rồi"-Kim Ngưu Hào hứng 

"có khi giờ này cô ấy đang phát hỏa ở trường rồi kìa"- Xữ Nữ ngày thường lạnh lùng hôm nay cũng cười khì. 

"Là Nhị Nhị - con người số 2 phải không?"-Song Ngư ung dung hỏi 

Lúc này Thiên Bình mới giật thót-"cậu biết??"

"Tất nhiên rồi ... Vì Ngoài bọn tớ và Vương tộc ra cậu đâu có quen biết ai nữa " 

Thiên Bình gật đầu, cậu ta tài thật. Xe ngựa cứ thế cộc cạch trên con đường mòn. 
"tớ ước thời gian sẽ ngưng đọng mãi mãi, vì như thế này thật là vui" 

Tất cả nhìn theo hướng cô gái tóc vàng, nhìn theo hướng gió bay xa trong niềm hạnh phúc kì lạ. Kể cả XỮ Nữ giờ đây cũng có chút nhẹ lòng, mặc dầu trong xuốt chuyến đi cậu có cảm tưởng không lành và dường như ở một nơi xa Vampire nào đó đang cố kết nối với cậu. 

"Xà Tử"- XỬ Nữ vô thức thốt lên

"Hử?"- tất cả hướng về phía anh chàng -" Xà Tử Thôn" 

"gì chứ? tớ chưa nghe qua cái tên đó bao giờ.. mà Xà Tử Thôn thì sao chứ?"- Kim Ngưu cằn nhằn 

"... không có gì đâu, chỉ là một nơi mà tớ từng đi qua thôi"- xử nữ nói dối để tránh mọi người lo lắng, nhưng ai cũng cảm nhận được điều không bình thường từ nó trừ Thiên BÌnh và KIm Ngưu. 

Con Đường vào Xứ Cabiral ngắn dần, rồi vào cuối ngày chúng nó cũng đến được vùng đất bí ẩn. Nơi có các hiệp sĩ giáp trắng, rồng và ngựa bay, thành phố tượng trưng cho sự phồn hoa và cường thịnh của mọi miền và là quê nhà của Cự Giải. 

"Đến Cabiral rồi, các cậu định làm gì?? chúng ta phải mượn thanh kiếm mặt trời từ nữ hoàng bằng cách nào?"- Thiên Bình lo lắng hỏi

"Tớ còn không biết diện kiến người bằng thân phận gì nữa là. Tớ chưa từng giao lưu với Cabrial"- KIm Ngưu lên tiếng. 

Song Ngư khẽ trùm áo choàng đen vừa mua được lên đầu thiên bình-" Đội nó đi, cậu rất dể gặp nguy hiểm biết không?" 

"Chúng ta không thể nhưng ngoài Cự Giải ra người có thể diện kiến nữ hoàng là cậu đó Bạch Dương" 

Bạch Dương gật đầu nhưng tất cả mọi người trừ Nhân mã và bảo bình đều không biết, trong số bọn họ còn có người có một mối liên kết chặc chẽ, rất chặc chẽ với nữ hoàng-Thiên Yết. 

"Xin lỗi người ngoại quốc, các cậu không thể tiến thêm bước nào vào lãnh thổ của chúng tôi nữa" 

"cô là ai?"

"Trưởng Nữ của công tước Harry Jenver. Đích Danh Scarlet Jenver" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen