Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carlos nhớ mình đã nhìn thấy được bóng dáng của hai con người bần tiện trong phòng của con nhỏ Thiên Bình - đối tượng mà cô bắt buột phải giết. 

"Tại sao chúng lại ở đó chứ?"- ngẫm nghĩ một lúc cô lại nói tiếp-"Có lẽ đã đến giờ hành động rồi" 

Ánh mặt trời dần dần nép sau rặng núi xa, nhường chỗ cho bóng đêm tăm tối. Trăng đêm nay thật đẹp khi nhuốm một màu đỏ máu. Phóng tầm mắt ra xa. 

"oh, chúng đã đến Xà Cốc rồi à?" 

Xãi chân bay vút lên không trung, nhân ảnh cô gái biến mất trong đêm lạnh. 

_____________________

Tiếng xe ngựa chạy dài trong đêm tối, vừa ngáp vừa mệt Cự Giải khẽ càu nhàu 

"Tại sao Xà Linh Thảo lại mọc xa thế không biết, Tại sao nó không được trồng ở ngoài vườn sau sân trường chứ hả?" 

Sư Tử cười thầm, khẽ mỉa mai-"Cậu học hành không tới nơi rồi Cự Giải à, Xà Linh Thảo là loại thảo dược chỉ có thể sống duy nhất ở Xà Cốc thôi" 

"Oa, thật là muốn ngủ thêm một giấc nữa ..."- Ngáp ngắn ngáp dài, rồi bỗng đột nhiên nhớ tới bóng hình của cô gái tóc vàng bị trúng độc, Cự Giải thở dài nói tiếp-"Các anh chấp nhận, việc mọi người đi tìm xà thảo không phải hoàn toàn vì cứu Thiên Bình à?" 

"Chỉ cần hiện tại con bé còn sống là ổn rồi"- Ma Kết giữ ngựa cũng lên tiếng-"Bởi đến năm mười bảy tuổi thì không ai biết được con bé có hoàn toàn là con bé hay không nữa"

"Đại ca .."- Sư Tử e ngại Cự Giải

"Đừng lo. Tên nhóc Cự Giải là là một người khá đáng tin cậy, anh tin ở cậu ta" 

"mọi người nói vậy là sao?" 

Sư Tử nhìn Cự Giải rồi thở dài

"chuyện chỉ có mình Vương tộc biết và tụi anh đang cần giúp đỡ" 

Sư Tử bắt đầu kể câu chuyện dài lê thê của mình. Nhưng rút gọn lại thì nó như sau: 

Vào những năm Thiên Bình còn bé, người dẫn đầu Vương Tộc thời bấy giờ đã vương tay cứu giúp con bé. Nhưng không phải là vì tội nghiệp mà là vì phát hiện được con bé đang mang trong mình dòng máu của một trong bảy vị thần. Đó chính là Libra-người nắm giữ sự cân bằng của thế giới. 

Là tiền kiếp của Libra, lại là đứa bé xấu số bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thảm khóc giữa Thiên-quỷ giới. Số phận thiên bình chỉ có thể đi vào hai ngã rẽ. MỘt là sẽ bị biến thành một con người hoàn toàn khác-Libra cổ xưa. Hai là sẽ vẫn là chính mình nhưng số phận vẫn đưa cô vào con đường ngặt nghèo, khi trở thành vật hiến cho chiến tranh. 

"Lời sấm đó vẫn mãi mãi là một lời đồn vô danh mà thôi"- Sư tử bảo-"không ai biết đó bắt nguồn từ đâu, có lẽ Thiên Bình xấu số khi có mặt ở đó chăng?" 

"Có mặt ở đó? nghĩa là sao tôi không hiểu"- Cự giải gãi đầu-"Mọi đối tượng bị truy nã đều cung cấp thông tin đầy đủ, kể cả song thân. Nhưng Thiên Bình vẫn là một dấu chấm hỏi đối với tất cả mọi người. Thậm chí ở đất nước của tôi còn có lời đồn rằng nhỏ đó chính là một thành phần gì nguy hiểm lắm"

"thật ra trong Vương tộc bọn anh không phải rằng ai cũng là trẻ mồ côi. Ba anh khi trước cũng có mặt vào ngày đó thuộc thú tộc. Ông ấy đã chứng kiến cảnh một bé gái sơ sinh bị bỏ lại ở  khu rừng giáp nơi xãy ra chiến tranh, hình như trước lúc lời sấm được lan truyền đã có một vị pháp sư nào đó ... AAA Anh cũng không rõ nữa" 

Cự Giải gật đầu- "Tôi sẽ bí mật điều tra lại việc này sau khi trở lại, ít nhất cũng phải tìm ra ngọn nguồn của việc này chứ. Để một người vô tội hiến thân vì chiến tranh thì thật không xứng đáng" 

Con Đường mòn vào Xà Cốc càng ngày càng tối tăm và nhỏ dần khiến cả hai con ngựa cũng sợ hãi mà quay đầu. 

"anh nghĩ mình nên đi bộ thì hơn, mấy con ngựa không còn dám vào sâu hơn nữa"- Ma Kết dừng xe, bước xuống 

"lũ ngựa vô dụng thật, ngựa ở đất nước em mạnh mẽ hơn nhiều"- Cự Giải biểu môi, cũng bước xuống xe, theo sau là sư tử. 

"cậu cứ mãi luyên thuyên về nơi cậu sống, thế nó ở đâu?" - sư Tử hỏi

"Crabiral, Nếu được thì sau này hãy đến đó"-cự giải thân thiện mời 

"Cậu là trưởng nam nhỉ? cậu được tin cậy lắm à?"- đối chiếu việc được trao cho cây kéo Cancer, ma kết đưa ra kết luận rằng Cự Giải là một thành viên quan trọng trong Thiên Cự tộc chứ không đùa. 

"Phải"

Rồi cả ba cùng đi theo con đường mòn, vào sâu trong Xà Cốc. Một làn gió khẽ nổi lên, mấy con quạ đen kêu inh lên rồi đậu vào thân cây chết chóc, nó có biết đâu đằng sau nó là con mãn xà khổng lồ đang rườn tới và "phập", vài chiếc lông quạ còn lại khẽ cuốn theo chiều gió, mang hương máu tanh nồng của sự nguy hiểm. 


"Ngoan lắm Tiểu xà xà à"- vuốt ve con mãn xà màu đỏ, cô gái mỉm cười nhạt nhẽo-"không cần đợi  Carlos vô dụng, chúng ta hành động luôn vậy" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen