Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc Cốc Cốc" 

sau ba tiếng gõ cửa, các chàng trai lập tức nôn nóng bước vào. 

"Chào Thiên Bình!! Cậu ổn hơn chút nào chưa!!"- Kim Ngưu theo bản năng hí ha hí hửng ồn ào thăm hỏi. 

"Suỵt!! im đi đồ ngốc! Cậu không thấy nhỏ ngốc ấy ngủ rồi à?"-Song Ngư che mồm Kim Ngưu lại, cằng nhằn. 

Những người còn lại gồm Bảo Bình, Nhân Mã, Thiên Yết,nhắm mắt bước vào, mỗi người một góc ngồi lặng thinh. 

"Xin lỗi, cũng tại anh không tốt"- Bảo Bình ngồi bên giường, mở đầu câu chuyện. - "nếu trình độ Y dược của anh tốt hơn, con bé sẽ không ..."
"Cậu có thôi đi không? đừng suy nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy"- Nhân mã đứng dậy, mở rèm cửa- "Không phải Đại ca, Nhị ca cùng thằng bé Cự Giải đã đến Xà Cốc rồi sao?" - Phóng tầm mắt ra xa để mọi người không biết anh lo lắng đến nhường nào.
Bên Cạnh Thiên Yết gật đầu nói tiếp-" Thật ra người đáng trách nhất là em"-"Lúc mọi người đang gặp khó khăn em lại ..." 
"Vương Tộc các người đủ chưa! định tâm tình chuyện gia đình rồi xem tụi này là không khí à!"- Song Ngư không vừa ý nhăn mặt nói. 
"Đúng là ... tớ cũng thấy hơi lạc lõng giữa thế giới này"-KIm Ngưu Cũng gãi đầu, cười hề hề. 

Nghe Song Ngư nói thế, Thiên Yết cũng tạch lưỡi-"Không ngờ mấy đứa cũng đến thăm con bé. Lòng tốt của mấy đứa anh nhận, nhưng không biết đằng sau nó có điều gì đen tối không" 
"Đen Tối? ý của anh là sao"- Kim Ngưu manh động 
"Hừ, mấy đứa còn chưa hiểu à? ý như đến quan sát tình hình của kẻ thù ấy"- Nhân Mã xoay lưng, ngồi tiêu sái trên ghế, bắt chéo chân rồi nói . 
"tụi này không như vậy!!"- Khác với Trạng thái im lặng toàn tập của song ngư hiện giờ, Kim Ngưu nằng nặc phũ nhận. 
"mọi người.. hahaha em ấy tỉnh rồi"- Bảo Bình cười từ thiện, cũng không quên nhắc nhở. 

Thiên Bình mệt mỏi với loại độc dược này, tuy đã có thuốc khống chế khiến cho khả năng bộc phát của nó chậm lại nhưng đầu óc Thiên Bình vẫn quay mòng mòng mỗi khi tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn. 

"Tớ thật sự không hiểu"- Từng lời Thiên Bình thốt ra yếu đến mức tiếng muổi vo ve cũng to bằng. -"tại sao cứ phải cãi nhau chứ hả? khi mà tớ khỏe lại ấy... chắc chắn tớ sẽ cho mỗi người một chưởng bay đi luôn" 

Bảo Bình kế bên méo mặt-"ơ... bọn kia cãi nhau thì cãi nhưng có liên quan gì đến tam ca đâu.. em quơ đũa cả năm như vậy là không hay đâu đó" 

Lúc này Kim ngưu mới hết xù lông nhẹ nhàng nói với Thiên Yết cùng Nhân Mã-" Mặc dù tụi này phải giết Thiên Bình thật! Nhưng mà tình cảm này cũng là thật!" -"á"- bị song Ngư cốc đầu, KIm ngưu liền khẽ rên đau. 

"Bớt lắm chuyện đi cậu kia."- Rồi song Ngư quay sang Thiên Yết nở một nụ cười niềm nỡ-"Nếu các anh đang thắc mắc những người còn lại ở đâu thì tôi xin giải thích"- Song Ngư là một người nhạy cảm, cậu mất không nhiều thời gian để hiểu lý do họ cho các cậu là giả tạo. 

"Song Tử bị thương nặng được điều về quỷ giới chữa trị rồi, cũng tại cái tên lắm chuyện này hết mà"- Đấm Kim Ngưu một cái cho hả dạ cậu nói tiếp-"Còn Bạch Dương không phải ở phòng điều trị phụ giúp Bảo bình tiền bối trông coi sao?Cự Giải cùng anh Ma Kết đến xà Cốc,  Xử nữ thì vừa sáng đã đại diện thăm nhỏ ngốc này rồi nên không có chuyện bọn này rãnh rỗi phái hai đứa tôi đến đây làm gì đâu. Tất cả do vướng bận nhiều việc quá thôi" - Khuôn mặt vẫn điều đặng nở nụ cười giả tạo hì hì, tay vẫn điều đặng đấm đanh kim Ngưu. 

"Phải rồi, vì đến thăm Thiên Bình nên đúng là anh có nhờ tên nhóc tóc vàng đó phụ giúp"- Bảo Bình cũng cười niềm nỡ

Trái lại với hai tên kia kẻ cười người nói, Thiên Yết và Nhân Mã lúc này vừa thẹn vừa tức đến độ dòng lửa trên cơ thể Nhân mã đã thoát ra khỏi cơ thể từ khi nào không biết. NÓ cháy đen, lan tỏa đến cái tủ thuốc gần đó thì "Á Á Á Á ~~~"- Sau tiếng thét, một cô gái mang màu tóc bạch kim cùng đôi mắt lạnh như băng sợ hãi nhảy phắt ra, còn chàng trai bên trong hoảng hốt trợn to mắt kéo cô ấy lại-"Con Nhỏ này!! Lộ hết rồi!!" 

Phát hiện kẻ lạ, tất nhiên cả năm người mau chóng bắt trói họ lại. Cho đến khi Thiên Bình "đe Dọa" 

"Thả họ ra giùm em cái đi, không thì sau khi em khỏe lại mấy người đừng hòng sống yên với em nhé!"- Phát hiện lời đe dọa khi nãy của mình có hiệu lực, chiêu "quyền lực em gái" cứ thế được thiên bình ỷ lại. 

"nhỡ mấy đứa này định hãm hại em thì sao? em không thấy họ mờ ám lắm à?"- Thiên yết véo má nó lo lắng đang xen giận dữ nói. 

"Kết cục chỉ một- Giết"- Kế bên, nhân mã cũng làm bộ bặm trợn tỏa sát khí nói. 

"mấy người man rợn quá!! làm ơn thôi đi!!"- Bảo Bình thấy thế luống cuống, đằng sau kim ngưu cũng gật đầu lia lịa. 

"Anh ... họ là con người"- Ánh mắt Thiên Bình lúc này trở nên buồn man mác, gì chặc lấy tay áo Thiên Yết, nó ngẩn đầu, nhìn thẳng vào mắt anh nói-"họ giống em, họ bị đuổi giết"

Thiên Yết ngơ ngác và giây, cuối cùng cũng phục tùng mệnh lệnh của em gái đại nhân, cuối đầu chịu thua-"Được rồi..." -Thiên yết cởi trói, xong cũng không quên nói-"giờ các cậu định thế nào? có thoát khỏi đây thì cũng chẵng ích gì đâu" -"Những nơi khác cũng đang định thí nghiệm các cậu, quên rồi à?" 

"Con người số 1, Cậu định thế nào?"- Cô gái nói

"Tụi này sẽ học thuật giả kim và luyện thú"

Nghe tới đây Song Ngư gật đầu-"Các cậu phán đoán chuẩn lắm, học Thuật giả kim và luyện thú sẽ bảo vệ phần nào tính mạng của các cậu. Nhưng chủ yếu là..." 

"Các Cậu học ở đâu"- Nhân mã bồi thêm. 

Không khí ngày một căng thẳng,ngột ngạt. Chìm mãi trong tĩnh lặng, không ai biết nói một lời gì thì. 
"Học ở đây không được sao?" - Thiên Bình giơ tay góp ý 

Cô gái cùng chàng trai ngẩn đầu-" ở ... đây?" 

Thiên yết cùng Song Ngư cười phá lên - "hahaha, ở đây? em đùa à, suy nghĩ ngây thơ thật"

"Phải phải! Ai lại cho phép họ học ở đây chứ" 

"Con người thì không thể học ở đây sao?"-Thiên bình tiếp tục hỏi-"Nhưng nơi này Rộng như vậy, mở một lớp bí mật cũng không ai biết đâu nhỉ?" 

Cả hai im bặt, tất cả hướng mắt về cô gái trên giường bệnh, ý tưởng đó ... thật chưa một ai dám mơ tới. Chợt Cánh cửa bật mở ra. 

"Ý hay lắm!! Sau Mê Cung Lửa phía tây trường ta đã cạn sạch quỹ rồi! hôm nay đào tạo thêm hai nhà giả kim cũng tiện!"- Một cô với mái tóc bạc hà cùng đôi mắt lửa nói

"giới thiệu luôn"- cô ấy từ từ tiến vào-" tôi là Lin Celder, mật danh Sao băng. Từ nay là giáo viên chủ nhiệm của các em, cũng là kế toán của trường" -" Bắt đầu từ hôm nay lớp ta sẽ có thêm 2 thành viên mới đó chính là Nhất Nhất và Nhị Nhị" - Lần lượt trỏ vào hai người rồi 

"Nhất Nhât!!?"

"Nhị Nhị!!?"

"Lại hai thành viên đặc biệt khác" - Nở một nụ cười tà mị cô ấy khép cửa, hớn hở đến thăm học trò. 

Nhưng có ai ngờ được, giây phút cánh cửa ấy dần khép, cũng chính là giây phút một nhân ảnh xinh đẹp lướt qua-"Con người kinh tởm! Các ngươi làm gì ở đó?" 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen