Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình đi lòng vòng, lòng căm tức, hận thù. Lại phải ở nhà? Nó không thể chịu đựng được cái sự bảo bọc thái quá của các ca ca. Khóa cửa thì sao chứ? nó sẽ phá cửa. Với lấy chiếc khăng choàng màu nâu nhạt cùng bộ đồng phục trường của Tam Ca. Buột gọn mái tóc vàng hoe bằng sợi tơ mảnh, giấu đi chiếc cánh sau áo choàng nâu. Tốt! Phá cửa thôi!

 Thiên BÌnh giơ tay, hô to lời triệu hoán -"Hỡi ánh lữa hồng hãy cho ta sức mạnh"- không khí bay lên cao, ào ạc, thổi bay chiếc khăn trùm nhưng ... chẳng còn gì xãy ra sau đó cả. 

Thiện Bình bực dộc, quyết định thử lại lần nữa, lần nữa, rồi lần nữa .. nhưng kết cục vẫn không có gì xãy ra. 

Ngoài trời, mây đen đã kéo đến dày đặc cả một khoảng trời. Mưa bắt đầu rơi, những hạt nước êm đềm như hòa tấu một bản tình ca tuyệt vọng. 

Thiên Bình ngồi gục xuống sàn. Không thể nào, sức mạnh của nó. Đột nhiên nghĩ tới nhị nhị, nó vội vàng lê bước đến chiếc điện thoại bàn duy nhất trong phòng, hồi hộp quay số. 

"nhị nhị ơi! tớ phải làm gì đây ? chắc tớ chết mất, vệt đen lan đến má tớ rồi! Tới cũng không thể sử dụng ma thuật được nữa" 

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu - "tớ chỉ vừa mới học thuật giả kim ... cũng không có ma thuật nên không hiểu được cảm giác của cậu .."- Nhị Nhị trầm tư-"nguyên nhân rất có thể là do vết thương ấy gây ra. Thiên Bình cậu đừng lo, tớ cùng nhất nhất nghiêng cứu việc này giúp cậu" 

Thiên BÌnh lặng câm -"tớ muốn rời khỏi phòng, nhưng bảo bình khóa cửa lại rồi. Cửa sổ cũng được ếm ma thuật"

"Xùy, cái này dể ẹc"- Nhất nhất từ đâu nghe máy 

"này cậu thôi đi, tớ đang cố an ủi thiên bình"- Đầu dây bên kia vọng lên tiếng cãi cọ 

"Thiên bình ấy nhé, cậu có kẹp tóc không? dùng nó để mở khóa là ổn" 

Thiên bình đột nhiên thức tỉnh -"phải ha!" - "cảm ơn cậu" 

"vậy nhé"

_Tút_ tút_tút_

Tiếng chuông điện thoại ré dài trong sự hồi hộp. cầm trên tay chiếc kẹp sỉa, nhẹ nhàng mở lấy ổ khóa. Thiên BÌnh nhỏ nhắn lao ra như tên bắn.

"không có ma thuật thì sao chứ?? mình ổn cả thôi" 

____________________________

Tất cả mọi người đã đến được lâu đài và giờ đây, họ đang cùng nhau diện kiến nữ hoàng. 

Bạch Dương, KIm ngưu trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết khi đối mặt với nữ hoàng.

"Nữ hoàng, đã lâu không gặp"- Lặng lẽ cuối gập người và hôn lên đôi tay trắng noãn, Bạch Dương tao nhã nói.

Phía trên chiếc ghế lấp lánh ánh kim, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xinh tựa biển xanh, mỉm cười-"đã lâu không gặp hai cậu Bạch Dương, Kim ngưu"

Nhìn sơ rất khó để phân biệt được tuổi tác của bà. Bà già dặn như một người phụ nữ bốn mươi, tươi trẻ như hai mươi và yên bình tựa tuổi mười tám.

"Không giống thiên yết ghê"- Xữ nữ nhỏ giọng 

"Phải"- nhân mã gật gù đồng ý

họ nghe thấy nữ hoàng cười dài, bà nhẹ nhàng bước xuống -"ta giống một người bạn nào đó của cậu lắm sao?" 

xữ nữ trầm giọng-"vâng, nhưng vẫn có lẽ là anh ta chỉ dùng thuật biến sắc cho tóc thôi ạ"

nữ hoàng lại cười, một nụ cười khó hiểu. Ai cũng biết mái tóc bạch kim này chỉ có dòng dõi quý tộc xứ Cabiral mới có, một màu tóc đặc trưng của quý tộc. 

"mọi người đi xa như vậy, hẳn là đã mệt scarlet dẫn họ đi nghỉ ngơi đi"

Scarlet cuối người-"vâng" 

mọi người đi theo hàng dọc, men thèo giàng hoa lưu ly, dọc theo 1 hành lang có mái vòng màu trắng. Bỗng một mùi máu tanh xộc vào mũi, mái tóc màu máu biến mất ở phía cuối hành lang. Song Ngư dám cá đó là song tử, sao cậu ta lại ở đây? không phải do bị thương nặng nên về quỷ giới rồi sao? lại có ẩn tình gì rồi?

Scarlet dẫn bọn họ về phòng -"vậy nhé, tôi phải đi tuần rồi" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen