Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chưa kịp rời khỏi, Scarlet đã khựng lại, làm mặt nghiêm túc nhìn bọn họ. 

"Bạn của các cậu, Thiên Yết thì phải? liều mạng đi đến xà tử thôn rồi. Sống chết không rõ, các cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đi thôi" 

Nói rồi lại khoan thai bước đi, để lại khuôn mặt đăm chiêu của mọi người, Scarlet cười nhẹ-"đám người này ... rắc rối thật đấy"

Ung dung, thong thả đi tuần quanh cung điện. Mắt Scarlet bắt được một đối tượng đáng ngờ. Để xem nào, đồng phục nam trường Zodiac, khăn choàng nâu che hết gần nữa khuôn mặt. Trông ngời ngợi quen quen, có lẽ là đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. 

chợt hình ảnh của cậu trai bí ẩn vài hôm trước thoáng qua tâm trí, Scarlet lúng túng gượng đỏ mặt-"Làm sao cậu ấy có thể xuất hiện ở đây được chứ" - Scarlet gãi đầu -"ầy, bám theo trước đã"

Scarlet bám theo khăn choàng nâu phía trước, chợt bất ngờ khi cậu ấy đột nhiên dừng lại. Cậu trai kia lúng túng hết trông bên nọ, ngóng bên này ... chắc có lẽ là lạc đường mất rồi chăng?

Scarlet phì cười, cậu ta đáng yêu thật, đột nhập vào lâu đài thì chí ít bản lĩnh cậu ta không nhỏ, ấy thế mà lại hậu đậu đến mực lạc đường. NGỐC NGHẾCH quá đi mà. 

Scarlet nẩy ra một ý, cô lao ra như tên bắn tóm lấy khăn choàng nâu phía trước, cười trêu ghẹo.-"Này! anh bạn, cậu đi đâu đấy?" 

Khăn choàng nâu lúng túng -" e hèm! tôi là cận vệ của Bạch Dương đó, không may bị lạc đường nên không ở cùng cậu ta được .. cậu bạn à? giúp tôi nhé" 

Scarlet cười mỉa mai, cậu ta lại nhận mình là cận vệ khi gọi thẳng tên của chủ nhân cơ ấy. Trò bịp bợm của cậu làm sao lại lừa được một đại tiểu thư như cô chứ.

"Vậy tôi giúp cậu tìm đường nhé"

"thật sao??"- khăn choàng nâu hào hứng, trông cái điệu đáng yêu của cậu ta đúng là làm người khác cảm thấy vui vẻ. 

Scarlet mỉm cười- "Nhưng trước hết hãy cho tôi xem qua mặt cậu đã nhé" 

Scarlet dịu dàng mở chiếc khăn choàng kia, phía sau mãnh vải thô kệch ấy lại là một nhan sắc bất phàm. Cậu trai trước mặt Scarlet có một mái tóc vàng rượi tựa nắng mai, tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì mà cô đã từng thấy, Đôi mắt xanh tựa biển cả đập vào bờ cát trắng lại càng thu hút người nhìn, làn da cậu ấy trắng không tùy vết, đẹp tựa chư thần. Mặc cho vệt đen kia có từ cổ lan đến đôi gò má xinh đẹp của cậu ấy thì vẻ đẹp này vẫn làm say đắm lòng người, thậm chí vệt đen cũng chỉ là một công cụ giúp cậu trai càng thêm nam tính và đẹp hơn thôi.

Scarlet đứng hình, trên đời lại có người đẹp đến mức vậy sao? nếu so hết tất cả mỹ nữ trong vương quốc này, không ai có thể bì được với nam nhân trước mặt cô cả, kể cả thiên yết, kể cả Quỷ thần, vương hay hằng hà những tên con trai mà thiên hạ đồn nhau là quyến rũ bất phàm cũng không là gì trước vẻ đẹp ấy.

Thấy bầu không khí im lặng, áo choàng nâu cười trừ.

"hahaha, bạn là scarlet phải không? hình như lúc trước- khi mà mình vừa đặt chân đến đây đã gặp cậu một lần rồi thì phải"- Chàng trai cởi mở

"tên ..tên"- Scarlet lắp bắp, không ngờ một nữ tướng như cô lại trở nên kì cục như vậy trước mặt cậu ta.

"Tên mình ấy hả? mình tên Thiên Bình, rất vui được gặp bạn"- Thiên bình cởi mở, cười tươi tắn, rồi lại hạ giọng nịnh nọt, dụ dỗ-"bạn gì ơi, thật tình mình không phải kẻ đáng nghi đâu ... chỉ là thể trạng của mình không được tốt nên đi chậm hơn bạch Dương và Tam ca một chút .. bạn đừng nghĩ xấu mình nha"

được a được a, đẹp trai thì nói gì cũng đúng, nói gì cũng hợp lý. Scarlet không để ý đến đâu a

"hiểu rồi .. mình đưa bạn đến gặp họ nhé"

Scarlet dẫn Thiên Bình đến chỗ Bạch Dương, trên đường đi Thiên Bình đụng thứ gì cũng thắc mắc, ngắm nhìn, làm cho người khác có cảm giác hiếu kì. Thiên Bình tung tăng, đột nhiên đụng trúng một hình hài to lớn, đó đích thị là Song Tử- cậu trai vốn dĩ đáng lẽ đang ở quỷ giới trị thương lại đột ngột xuất hiện ở đây một cách bí ẩn.

Scarlet thấy Thiên Bình đụng trúng Song tử vội vã cuối đầu- "Quỷ thần, tôi tạ tội với ngài, cậu trai này không cố ý, mong ngài rộng lòng bỏ qua"- Nhìn khuôn mặt vội vã, trắng bệt sợ hãi của Scarlet Thiên BÌnh cũng biết được mười phần Scarlet sợ hãi đến mức nào. Nhưng vì sao lại sợ hãi cô kì thực không biết, trong trí nhớ của cô Song Tử là một người hết mực ôn hòa và nhã nhặn.

Thiên Bình ngẩn đầu nhìn Song Tử, cười nhẹ -"chào cậu Song tử"- Scarlet lại càng loạn hơn, trợn to mắt nhìn Thiên Bình kiểu-"Đồ ngốc! cậu chết chắt rồi!"

Song Tử im lặng, trầm mặt, nhìn Thiên Bình rồi lại nhìn Scarlet-"tôi mượn hắn, yên tâm tôi không có hứng thú với những tên tóc vàng. Cô về trước đi" 

Scarlet gật đầu thoái lui, trước nay Song tử đáng sợ thì có đáng sợ nhưng tên quỷ thần này nói một không bao giờ làm hai, nghe được câu ấy tâm tính Scralet mới an ổn được phần nào, thầm cầu thiên bình tai qua nạn khỏi tai họa lần này. 

Đợi bóng Scarlet đi khuất, Song tử cười khẩy, nâng thiên bình đặt lên đôi vai vững chắc. Chầm chậm bước đi, Thiên Bình không khán cự, ngược lại vô cùng thả lỏng, cất tiếng gọi ngọt ngào.

"Tại sao?"

Song Tử khựng lại, im lặng

"Tại sao cậu lại ở đây?" 

"không phải chuyện của cậu"

Song Tử tiếp tục đi, đi mãi, đi mãi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen