Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình không kháng cự vì biết Song tử không xấu tính, không thể làm tổn hại đến mình, và vì bây giờ cô cũng không thể thi triển bất cứ một thuật nào, nói trắng là thà im lặng để còn ngầu còn hơn kháng cự rồi bị nắm thóp sẽ không có lợi ích gì.

Thiên Bình nhận biết mình bị đưa đi đến một nơi thật xa, thật xa, về phía bắc. những chuyện sau đó cô không nhớ rõ, chỉ biết sau khi tĩnh lại cô bị nhốt ở một căn hầm tối, ẩm ướt, xung quanh có rất nhiều rắn, rất nhiều rắn. Tay thiên Bình bị xích chặc không thể cử động, xa xa cô nhìn thấy một con rán khổng lồ đang cố gắng trườn bò đến bên cạnh, nó thè lưỡi thèm thuồng được thưởng thức hương vị của cô.

"Cút"- Thanh âm của song tử vang lên đánh tan sự tĩnh lặng

"Quỷ thần à, có cần phải làm thế với đồng đội của chúng ta không? Nó chỉ là muốn trêu đùa thứ bẩn thiểu đó một chút thôi mà"- Cạnh Song Tử một cô gái với làn da trắng buốt, không rõ mặt mũi ỏng ẹo. 

"nó cùng lắm chỉ là xúc vật"- Song Tử đanh thép

"Quỷ thần à, anh đừng như thế chứ? Xà phu nói đúng, thứ bẩn thiểu ấy hoàn toàn xứng đáng bị như vậy"- mái tóc xoăn xanh của cô gái trong câu lạc bộ báo chỉ thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh sáng mờ ảo.

"Ngài nói xem, đến cả Carlos cũng đồng tình"- Xà phu cười man rợn

Song Tử trầm mặc-"nếu hai cô chán sống, có thể động đến một sợi tóc của cô ấy"- nói rồi cậu ta bỏ đi mất hút không thấy được bóng dáng.

Thiên Bình cau mày, tại sao mọi thứ xui xẻo nhất trần đời này lại đổ vô đầu của cô thế hả? vừa trốn khỏi căn phòng lạnh thì đã bị nhốt lại ở một căn hầm tối. Với con rắn xấu xí cùng hai ả đàn bà đáng sợ. 

Thiên Bình mơ hồ còn chưa tỉnh hẳn, thấy tình hình không ổn đành giả ngất cho qua chuyện. Bỗng cô nghe tiếng bước chân vang lên đanh đảnh, Carlos đang tiến về phía cô với khuôn mặt đáng sợ. Ả ta nâng cằm ngắm kĩ khuôn mặt cô.

"Khuôn mặt xinh đẹp này thật không xứng với thân phận của nó"- Rồi ả lại sờ đến vết đen kia -"Đây là ... có vẻ đứa nhóc này không còn xinh đẹp nữa, thật chẳng khác đồ bỏ đi"

Xà Phu cười dài, đôi tay trắng lạnh nhẹ nhàng vuốt ve con trắng trắng. -"Chỉ là một vết độc thôi mà, nhưng bị trúng loại độc đó hẳn là cô ta phải vất vả lắm nhỉ?"

Carlos nhìn Xà Phu, cô gái này được mệnh danh là bật thầy độc dược ở quỷ giới, nói như vậy càng làm người ta hiếu kì về vết thương mà Thiên Bình trúng phải trong kì sát hạch-"Ý cô là sao?"

Xà Phu cười mỉa mai- "đó không phải là một vết cắn của con quái bình thường, đó là Louise"

"Louise tên con người thấp hèn được hưởng sự bất tử đó sao?"- Carlos nhẹ nhàng ngồi cạnh Thiên Bình, đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân cô-"hắn đã chết rồi mà"

Xà phu lại cười dài vang vọng-"về việc tại sao hắn lại có mặt ở kì sát hạch hôm đó tôi không biết, nhưng loại độc mà con bé này trúng phải là Spider44" 

"loại độc này ban đầu sẽ vô hại, khi bộc phát lần đầu sẽ khiến cho người trúng yếu ớt như con người, sau đó sẽ ăn từ máu vào tế bào, khiến người trúng sẽ biến thành một cái xác không xương, dần dà sẽ chảy máu vô điều kiện ở khắp nơi trên cơ thể, sau đó mọi cơ quan sẽ tê cứng lại, trở thành một xác chết chưa chết hẳn" 

"Xác chết chưa chết hẳn?"

"nghĩa là hình hài là một cái xác nhưng thực chất cô ta vẫn còn sống, chỉ là không còn linh tính, trở thành một quái vật giết người ăn nội tạng" 

Carlos nhăn mặt,-"Gớm ghiếc! loại độc này thật gớm ghiếc" 

Xà phu cười -"Không biết cô gái này đã gây thù chuốc oán gì với tên Louise đó nữa" - "nhưng cái chết như vậy"- Xà phu liếm môi -"không phải thú vị lắm sao?"

Carlos biểu môi -"ghê chết được, cơ mà có cách nào để trị không?"

"Xà Linh thảo ở xà cốc, ánh sáng của thanh kiếm mặt trời, một cánh hoa RUNNess"- Xà phu thở dài- "loại độc của cô gái ấy đã bắt đầu bộc phát ở giai đoạn đầu rồi, lại không có thuốc kiềm hãm sự phát triển ở đây, cô gái ngốc này đã tính sai một bước đi đến đây rồi"

Carlos cười -"thì có sao? cô ta chết càng sớm càng tốt không phải sao?"

Xà phu nhìn xa xăm -"không hẳn thế đâu". 

_____________________________

Thiên Bình khi có được ý thức đã nhận ra mình lại lạc vào giấc mơ lần nữa. Kì lại là lần này không có cô gái bản ngã, không gian cũng không mờ ảo, quái lạ như trước, chỉ có sự uy nga, tráng lệ, vẻ đường bệ của một lâu đài. Nhưng lâu đài ấy lại được xây nên bởi bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu thứ máu tanh nồng chết chốc và màu đen quái lạ bao trùm. 

Kinh sợ bước vào lâu đài, cư nhiên không ai nhìn thấy được cô cả, giấc mơ quái lạ. Càng vào sâu cô lại càng nghe như có ai đó đang vẫy gọi mình, bằng tiếng khóc than ai oán.

Mái tóc đỏ xuất hiện sau chiếc bóng đen vừa rời khỏi của cô hầu nữ. Mái tóc đó, hình dáng đó, là Song Tử. Cậu ta nằm vật vã trên sàn, người đầy thương tích. 

"Đồ vô dụng nhà ngươi! nhu nhược, yếu đuối! một Kim Ngưu tộc nữ thần của Thiên Giới lại có thể khiến ngươi sống không bằng chết! dựa vào đâu lại có thể giết bán thiên thần! dựa vào đâu lại có thể làm rạng danh gia tộc! trở thành kẻ đứng đầu Tam giới!"

Song Tử la liệt trên sàn, chịu những đòn roi mây tàn nhẫn đều đặng quất sau mỗi câu nói. 

"Ngươi! Chết đi! Chết đi! chết đi!" - người đàn ông tóc đỏ, râu dài, vận y phục đen sau mỗi câu "chết đi" lại ván một đòn roi.

"Song tử, ngươi nhìn xem, bầu trời màu đỏ ngoài kia âm u, đáng sợ đến nhường nào. Ta đã nuôi dạy ngươi, ta biết được thực lực của ngươi... Song Tử lần này, ngươi vẫn nên độc chết toàn bộ mọi trở ngại đi"- Dừng tay, nâng cằm song tử, người đàn ông dùng khuôn mặt man rợn cám dỗ cậu.

"Bạch Dương là gì? Vương Gia là gì? chúng không phải đối thủ của ngươi đâu Song Tử"- "Giết chúng! chỉ có Giết chúng! Ngươi mới có thể thuận lợi trở thành kẻ độc nhất sát bán thần" 

người đàn ông kinh khỉnh vứt đòn roi-"Bọn họ đang ráo rít truy tìm dược liệu cho bán thần gớm ghiếc kia, ngươi có thể nhân có hội này, giết chúng"

Song Tử gật đầu -"GIẾT!! GIẾT !! GIẾT!"

Tên đàn ông kia đạt được mục đích cười man rợn -"haha, ngoan ngoãn lắm con trai ta à"- Rồi lại đanh giọng -"Và giết cả Xử nữ cùng song ngư. Chúng nói một tiếng đồng minh, nhưng cũng chỉ là phụng mệnh gia tộc đối đầu với chúng ta. Cần phải tiêu diệt hết tất cả"

Nói xong, hắn đi một mạch ra khỏi cửa, lướt qua người Thiên Bình, còn liếc nhìn cô mà cười.

"Hắn nhìn thấy mình"- Cô nghĩ thần trong bụng, tim đập liên hồi. Cho đến khi giật mình tỉnh dậy, mồi hôi đã ướt đẫm trên tráng. Đây ... chắc chắn không chỉ đơn giản là một giấc mơ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen