Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng, xữ nữ cùng Kim ngưu đã nhanh chóng lên đường. Đoạn đường rời khỏi khu rừng khá yên ắng, không xãy ra tí trục trặc nào, đến khi ngang qua cổng thành xử nữ cảm thấy có chút gì đó không ổn. 

"Cậu sao thế xử nữ" 

"Không có gì, tớ chỉ cảm thấy có ai đó đang quan sát chúng ta" 

Trực giác của các vampire khá nhạy cảm vì vậy cả hai tập trung cao độ, đi nhanh nhất có thể để trở về cung điện. 

qua khỏi đoạn đường dốc phía trước sẽ đến trung tâm thành phố, tuy nhiên đoạn đường phía trước cũng có những con người hoàn toàn đáng nghi ngờ. Cô gái câu lạc bộ báo chí- Carol cùng một người thiếu nữ mang rắn đang đứng trước bọn họ. Phía sau hai người họ là một binh đoàn ăn mặc khá giống với người của xà tử thôn.  

"Chào xử nữ, có vẻ cậu đã quên mất cậu là ai rồi nhỉ?"- carol cười trêu chọc

Xữ nữ cau mày, chuyện gì đang diễn ra trước mắt cậu thế này. Họ muốn làm gì? 

"Bọn tớ xin được phép giới thiệu nhé, cho đến khi trò chơi bắt đầu thì bọn tớ sẽ là công chúa Hana và là cư dân của xà tử thôn"- xà phu liếm môi

Kim ngưu hơi sợ hãi, cậu ta run lên bần bật. Gì chứ, họ đóng giả làm xà tử thôn để..

"Tấn công cabiral" - hai dòng suy nghĩ chạm vào nhau, kim ngưu cùng xử nữ nhìn nhau. 

"Chiến thôi" 

"Được" 

Kim ngưu nhắm mắt, tập trung sưcs mạnh triệu hồi một lưỡi rìu bạc có sợi dây xích phía sau cáng, sợi dây cho phép chủ nhân có thể chiến đấu với tầm xa. Kim ngưu nắm chặc lưỡi rìu, bắt đầu tư thế phòng thủ chắn trước mặt xữ nữ. 

Sưcs mạnh của vampire trong xử giờ đang sôi sục, cảm giác huyết quảng đang sôi ùng ục và chảy ngược khiếm cậu vô cùng Hưng phấn. Thật biến thái khi nói có người thích giết chóc, đánh nhau, nhuưng một khi sức mạnh của  vampire được đánh thức cậu ấy sẽ như một con thú hoang tiến về phía trước. 

Xử nữ không thể kìm chế cơn Hưng phấn, cậu  ta di chuyển chớp nhoáng  về phía trước, nhanh chóng tung đòn khiến bốn ,  năm người phe địch ngã khuỵ. Đến phần kim ngưu, cậu ta cũng ném lưỡi rìu vào địch. Lưỡi rìu có sưcs công phá lớn đến  nỗi, mọi thứ nó lướt qua đều hoang tàn, vụn vở. Nhưng tiếc rằng người manh rắn quá nhanh nhẹn né được đòn tấn công vừa rồi của cậu ta. 

"Hai người, có vẻ hơi vội vã rồi nhỉ? "- carol cười đắc ý

"Nói cho hai người biết, quả hoả đạn vừa rồi là nhắm vào các người, mặc dù đã tạo lá chắn che chở cho đám người kia. Nhưng sau khi an toàn các người không còn thi triển nữa, khói của quả bom đó là độc dược, nó đã sớm sâm nhập vào cơ thể mấy người rồi" - xà phu giải thích 

"Hai người sẽ thấy tim gan phèo phổi đau nhứt nếu thi triển thuật pháp hay tự đánh thức năng lực chủng tộc"- carol cũng nhí nhảnh nói. 

Vừa dứt lời, nhân ảnh lướt bay như gió của xử nữ bổng chốt dừng lại, ngã khuỵ xuống đất, cậu thở hổn hển. 

Kim ngưu thấy bạn mình đau đớn, trong lòng tức giận vô cùng. Cậu điên tiết vút bay về phía trước chiến đấu với hai người kia. 

"Cậu .. không trúng độc" 

"Người của tộc nữ thần luôn  được ban Phước lành" 

Mỗi khi nóng giận kim ngưu đều bộc lộ hết năng lực của mình, nhưng   Cũng mỗi khi nóng giận, cậu luôn hành động  vô cùng lỗ mãn. Vậy là nhìn thấy điểm yếu, xà phu đánh ngay vào đó khiến cậu ấy ngã ra xa. 

Bị tóm gọn cả hai, lát sau có thêm một nhóm người khác từ xa đi tới. Là song ngư và quân lính thành Tây. May quá, có lẽ họ biết tin liền đến chỗ chúng ta- thoạt đầu kim ngưu nghĩ. 

Nhưng nụ cười của carol với song ngư đã đánh bay mọi hy vọng của họ. 

"Cậu đến trễ rồi đấy" 

"Biết rồi, bởi vì không muốn có sai sót"

"Áp giải hai tên này cho tốt đấy" 

"Uh, biết rồi" 

Song ngư áp giải ngưu, xử về thành. Ba người im hơi lặng tiếng không nói câu nào, có vẻ như ngưu và xử đang rất tức giận. Bỗng mấy tên binh lính ngã xuống, chúng ngủ say như chết, lúc này ngư mới mở cửa phong ấn cho hai người, miệng thao thao bất tuyệt. 

" là song tử, cậu ta muốn chiến tranh, Simon Black lại cấu kết với cậu ta. Thế nên hôm qua mới có cuộc tấn công bất ngờ nhằm làm người dân xà tử thôn hăng máu. Lát nữa sẽ có cuộc chiến ở thành do scarlet đóng giữ, xà phu cùng carol giả thành xà tử thôn. Họ muốn các bô lão cabiral khai chiến với xà tử thôn" 

"À xử, đây là thuốc giải, mau uống đi"

Cả hai ngớ người, hoá ra song ngư cậu ta thật đáng tin cậy. Lúc này một nhân ảnh khác xuất hiện, đó là nhân mã. Cậu ta cũng đã được thả 

" bất ngờ lắm, phải không? Thằng nhóc này đóng kịch rất giỏi. Hôm đó anh cũng nhầm nó là đồ phản bội"- nhân mã xoa đầu song ngư 

"Anh bỏ ra đi, làm như chúng ta thân lắm ấy"

"Thằng nhóc này, anh không có ghét mày như trước nữa mà. Sao lại khó chịu thế" 

"Vậy kế hoạch của chúng ta thế nào" - xữ nhắc 

"Ngư, xử hai người tiếp tục  về báo tin cho nữ hoàng. Còn chúng tôi đếm xà tử thôn" 

"Nhất trí" 

Cả bọn định hành động thì đột nhiên một toán binh lực quỷ giới xuất hiện. Bắt giữ lấy họ, và kẻ chỉ huy đó, không ai khác ngoài tên ma vương tóc đó- Quỷ thần Vương Song Tử. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen