Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ hoàng đứng trên ban công lâu đài, nhìn xuống là nhân dân đang xôn xao bàn tán về cuộc chiến nẫy lửa cách đây vài hôm đã khiến con gái của công tước Harry Jenver- cô Scarlet Jenver- người giữ một vị trí quan trọng trong quân đội bị thương khá nặng. 

"Nữ hoàng, Scarlet cô ấy không sao chứ?"- bạch Dương khẽ hỏi 

"Không sao, nhưng lát nữa sẽ có hội nghị diễn ra... ta e rằng chúng ta không thể hoà bình được" 

"Vậy... chỉ còn cách chiến đấu thôi vậy?"- Bảo Bình nhỏ tiếng -" không phải chúng ta chỉ cần bảo vệ người dân thôi sao nữ hoàng?" 

Nữ hoàng tao nhã lắc đầu, rồi nói với cô hầu nữ bên cạnh "các ngươi có thể mời quân sư đến đây được không?" 

Cô gái nhún váy rồi nhẹ nhàng rời khỏi, không lâu sau đó- quân sư- con người bí ẩn không rõ mặt mủi đã xuất hiện trước mặt mọi người. 

"Bảo Bình, Bạch Dương hai người đi thăm Scarlet được rồi" 

Biết là nữ hoàng đang cố ý muốn họ rời đi, Dương, bảo cũng gật gù "vâng" sau đó rời khỏi. 

Nàng "quân sư" của chúng ta lúc này mới cởi bỏ lớp ngụy trang, thanh thoát, lanh lợi cười nói với nữ hoàng.

"Người gọi thần đến có việc gì ạ?" 

"Xà tử thôn đã tấn công thành do Scarlet bảo vệ...thiệt hại khá nặng nề, ngài Jenver rất sót ruột, mười hai bô lão sẽ họp bàn chiến tranh" 

Thiên Bình ngớ người -" họ lại tấn công ta ạ?" 

"Đến giờ thần vẫn thấy có gì đó không đúng.. làm cách nào họ có thể tiến quan đến đó chứ? Binh lính thành Tây không kiểm soát được sao? Hơn nữa ... một tộc người như vậy lại muốn chiến tranh sao?" 

"Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình, ta đã nhiều lần phái người điều tra, nhưng kết quả là biến mất không tung tích" 

Thiên Bình trầm mặt, xử, mã, ngưu, song bọn họ không sao chứ? Đến nay vẫn không thấy họ phản hồi điều gì về phía lâu đài. 

"Nữ hoàng, người có muốn chiến tranh không?" 

"Ta không... "- nữ hoàng nhìn về phía xa xăm như muốn tìm kiếm điều gì thiêng liêng lắm -" nhưng để bảo vệ đất nước này, ta không thể im lặng mãi được" 

"Nữ hoàng, nếu thần có thể thuyết phục mười hai bô lão, hoà bình sẽ đến chứ?" 

Nữ hoàng dịu dàng nhìn Thiên Bình -"rất có thể, nhưng không phải ngươi không muốn lộ thân phận sao?" 

Thiên bình nghiêng đầu cười lý lắc -" không sao đâu, chẳng qua không muốn mọi người lo lăngs thần mới làm thế thôi" 

-------------------------------------------------------------

Đúng như kế hoạch, cuộc họp diễn ra với không khí vô cùng căng thẳng. Mười hai bô lão cùng nữ hoàng ngồi trên một chiến bàn lớn. Sau đó ai nấy đều đưa ra ý kiến khách quan của mình, nhưng đa phần đều là chiến đấu. Cựu thành viên của hội đồng, cũng là ngài Harry Jenver là người yêu cầu quyết liệt nhất về việc chiến tranh để bù đắp tổn thương cho con gái rượu của ông. 

Nữ hoàng đứng giữa, người rất khó xử.

"Chúng ta sẽ bảo vệ thần dân của vương quốc mình, nhưng ta tin rằng đứa bé đó không phải là người khởi xướng chiến tranh!" 

"Đứa bé đó" mà nữ hoàng nhắc tới là ai hẳn chỉ có công tước Jenver là rõ nhất. Đó là nàng công chúa của tộc người kia, cũng mang dòng máu của quốc vương lâm thời nhưng lại chịu số phận còn xót thương hơn cả cuộc đời của chàng hoàng tử bất tài bỏ trốn. 

"Thần hiểu, hoà bình thật là tốt. Nhưng chúng ta không thể mềm lòng được, hàng nghìn người dân ngoài kia đang bị đe doạ và đã có rất nhiều người bỏ mạng ơr trận chiến đó! Cả quân lính, người dân " 

Bachj Dương và Bảo Bình cũng đang ở đó, ngay sau nữ hoàng từ từ phân tích cuộc đấu trí gắt gao này. Rồi đột nhiên, một thân ảnh toang mở cửa bước vào với mái tóc vàng lấp lánh và giáp phục ánh kim. Đó không ai khác ngoài con nhỏ phiền phức, giây phút ấy cả hai mới ngờ được rằng mình đã bị qua mặt bởi nó.

"Xin chào mọi người, tôi là thiên bình- quân sư của nữ hoàng. Dưới đây tôi xin tổng hợp những điều kiện mà tôi cho rằng cần phải hoà bình và giải pháp: 

- đầu tiên: dựa theo số lượng chúng ta đông quân hơn tuy nhiên một lãnh đạo chủ chốt như Scarlet đã bị thương còn bọn họ lớn lên ở núi rừng, ai cũng là một chiến dã đại tài được rèn luyện từ bé

-thứ hai: truy cứu sự việc lớn nhất là ơn ngài Simon Black vì đã để họ tràn vào vương quốc

-thứ ba: nếu chiến tranh bùng nổ không chỉ quân lính mà cả người dân cũng sẽ bị thiệt hại về tài sản. Xứ Cabiral trước đây luôn thái bình nếu bây giờ có chiến tranh chỉ sợ không kịp thích nghi, không có đủ kinh nghiệm ứng chiến. 

Để hoà bình, chúng ta sẽ cử người đến đó, thương lượng với họ" 

Không khí đã dịu đi được phần nào, nhưng một người đàn ông khoảng 20 khác- đại diện cho tộc thiên cự lên tiếng -" tộc thiên cự trước nay là nguồn cung cấp vũ khí cho toàn thiên-quỷ giới, nguồn lợi về vũ khí của chúng ta không nhỏ. Hơn nữa chúng tôi đang nghiêng cứu một loại máy móc chiến đấu thay con người" 

Người này có nét khá giống Cự Giải đặc biệt là màu tóc nâu nhạt. Hẳn là có cùng huyết thống. 

"Nếu chúng ta không tấn công? Chã lẽ phòng thủ mãi hay sao? Nhịn? Chúng ta đã nhịn mãi rồi" - một người khác lên tiếng 

Bạch Dương ơr sau thở dài -" được rồi, mọi người hình tĩnh đi nhé. Tôi Bạch Dương sẽ cố gắng giúp mọi người giải quyết! Tôi hứa trên danh dự rằng sẽ không phải khiến ai bị thương nữa " 

Tất cả im lặng rồi ai nấy gật gù, ra đó là  Vương tử tương lai, có cậu ấy chúng ta sẽ ổn thôi. 

Hội nghị kết thúc. Ai nấy về nhà mình Thiên Bình, Bảo Bình, Bạch Dương đang bàn về những điều bí ẩn xung quanh cuộc chiến thì Thiên Bình nhận được một lời triệu tập từ nữ hoàng.

Đi đến phòng của người, được người mời ngồi và cùng thường trà đúng là không có vinh hạnh nào lớn hơn thế nữa. Nhưng thiên bình vẫn cảm thấy trong đáy mắt người toát nên vẻ cô độc lạ lùng, người hẳn đang mang một bầu tâm sự. 

"Nữ hoàng, người không sao chứ?" 

"Ta sao? thiên Bình à, ngươi là con gái, tính tình lại vui vẻ hoạt bát. Mặc dù ta không biết rõ thân phận của cô, chỉ biết cô là học sinh trường Zodiac và đang sống cùng Thiên Yết... nhưng ta cảm thấy cô rất gần gũi" 

"Thật ạ?" 

"Ừm, cô rất giống nó"- Nữ hoàng cười khổ

"... vâng ?"

Người bắt đầu hồi tưởng "kể cho cô thôi nhé, vì cô thật sự rất giống con gái ta" 

Trước đây nữ hoàng là con gái của công tước, được gã cho nhà vua với mục đích chính trị không có tình yêu. Sau này Một thứ phi đã sinh ra một bé trai, mẫu thân Của người định giết nó thì người đã ngăn cảng và nuôi thằng bé.hai năm sau cả hai người lại cùng có mang lần nữa, lần này người sanh ra một bé gái rất xinh đẹp, nhưng vij thứ phi kia đã không giữ được đứa bé mệnh bạc. Vì muốn trả nowj trước đây bắt lấy con người khác, bà đã giao con mình cho vị thứ phi. Nhưng tình yêu vẫn không có tình yêu, con trai thì sao chứ? Con gái thì sao chứ? Quốc Vương vẫn không đoái hoài đến người, chỉ một lòng yêu mến thứ phi. Về sau, cô ấy qua đời, không lâu một nịnh thần tố cáo cô ấy là ác quỷ của địa ngục. Bị kì thị về thân phận, cuối cùng quốc vương đành phải đày con gái mình ra khỏi vương quốc.

"Vậy ... Anh Thiên Yết không phải là con trai người?" 

".. mọi việc điều do ta, ta đã mất đi đứa con gái, nó đang ơr trong bộ tộc ấy. Và nếu ta cho Thiên Yết biết sự thật, thế nào ta cũng sẽ mất luôn nó" 

"... nữ hoàng, đừng buồn nhé... thần tinh rằng sẽ ổn thôi mà " thiên bình ôm lấy nữ hoàng, người khóc, rất đau, rất thâm tình, cô bé này thật đáng tinh cậy. 

"phải rồi, có người gửi cho ta một bức thư bằng bồ câu. Ngươi đem về cùng Dương, Bảo xem nhé" 

"Vâng" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen