Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình mang bức thư mà nữ hoàng đã trao cho về phòng, tham khảo cùng Bạch Dương và Bảo Bình. 

"Tam ca, Dương nữ hoàng đưa cho tớ thứ này. Có lẽ được gửi đến từ căn cứ thành Tây" 

Cả bọn nhìn nhau, rồi mở bức thư

"Đến xà tử thôn. Song tử là hung thủ 

Song ngư-----"

Bức thư chỉ vỏn vẹn có vậy, song ngư cậu ta cũng đã quá kiệm lời rồi. 

"Song ngư nói đúng, là song tử, cậu ta hẳn có nổi khổ tâm gì đó! Lúc bị xà phu bắt đi tớ đã nghe như thế. Hơn nữa có người đã cảnh báo cho tớ rằng, không phải cảnh báo mà là tiên đoán" - thiên bình nghiêm túc.

"Cậu nói ai tiên đoán?"- bạch dương tò mò xen lẫn lo lắng hỏi

"Tớ sẽ kể về con người đó sau, giờ hãy lắng nghe câu chuyện của tớ trước cái đã. Người đó đã nói  với tớ 

Lời hát ru của chúa cất lên trong đêm đen

Con rắn khổng lồ cùng người mang rắn

Thanh kiếm duy nhất mang ánh sáng của loài người

Mái tóc máu đỏ

Người thú

Huyết mạch của thần 

Mang lại may mắn cho nhân loại 

Con người xuất hiện " 

Bảo bình trầm mặt, nó có thể là gì nhỉ. Con người... 

"Thiên bình! Cô Lin và nhất nhất, nhị nhị có lẽ nào đang đến đây không?" - bảo bình lo lắng

"  tôi cũng đã cố gọi cho họ nhưng không thể" - Dương nói 

Thiên bình hoảng sợ "cuộc chiến nhất định sẽ xãy ra sao? Vậy việc chúng ta thuyết phục 12 bô lão.." 

"HOÀN TOÀN LÀ VÔ DỤNG!!"

"Tuy có chút nguy hiểm, nhưng ngày mai tớ sẽ đến đó xà tử thôn... còn nữa tớ nghĩ song ngư bọn họ nhất định xây ra chuyện rồi, sẽ không có lý do để cậu ấy gửi thư ngắn đến thế và biến mất tâm không thấy mặt" - dương suy luận 

"Ngày mai anh sẽ đi đến chỗ Scarlet và thành đông vừa bị phá" - Bảo Bình nói -"anh sẽ sơ cứu giúp họ" 

"Vậy còn em?" - thiên bình tự trỏ vào mình 

"Cậu nên xuống phố dạo một vòng đi thôi... cậu lo lắng lắm phải không?" 

"Không tớ cũng muốn làm gì đó!!" 

"Thiên bình ngoan, em đang bị trúng độc, em cần được nghỉ ngơi" 

"... nếu tam ca đã nói vậy.." 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng như kế hoạch, hôm sau Bạch Dương đã nhanh nhẹn đột nhập vào xà tử thôn một cách thần không biết quỷ không hay. Cậu trốn vào một căn lều, khá rộng, giữa lều có một chiếc bàn tròn, có vẻ bản đồ. 

Thấp thoáng có bóng người bên ngoài cửa lều, thấy thế cậu liền ẩn ấp sau một cái chum khá lớn gần đấy. 

"Ma Kết, chúng ta phải làm gì đây?"- tiếng nói ngọt thanh của cô gái nhỏ vang lên -"chúng ta  không thể giữ chân họ mãi được" 

Ma Kết bước vào lều, theo sau là Sư tử, Cự giải và Thiên Yết.

"Quan trọng hơn là kim ngưu và xử nữ vẫn chưa có một lời hồi âm nào cho chúng ta" - thiên yết nói -"em có dự cảm không lành" 

"Mọi người chờ đã!!" Sư tử cảm nhận được điều bất thường liền dùng vuốt làm vỡ cái chum lớn gần đó, lập tức thân ảnh rắn rỏi mang một màu tóc vàng kim xuất hiện 

"Bạch Dương? Sao em ơr đây?" 

Bạch dương nhìn mọi người với ánh mắt kiên định 

"Em có chuyện muốn nói với mọi người"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bảo Bình đi thăm Scarlet, nhân tiện đến viện trợ cho người dân sống tại thành đông. Hoang tàn, đổ vỡ, sự tàn phá của chiến tranh thật đáng sợ. Tuy dù chỉ là một cuộc bạo động nhỏ. 

"Cô đừng sợ, con là người của lâu đài, con đến đây để sơ cứu mọi người"- bảo bình cười thân thiện, đến gần bà lão nọ-"tay cô bị thương rồi, con giúp cô băng bó nhé " 

"... được.. cảm ơn cháu"-  chất giọng của bà nghe mới hiền từ làm sao

Bảo bình dùng cả tâm huyết để giúp đơr mọi người, anh tự nhủ rằng sau này sẽ trở thành một người chữa trị thật giỏi, trở thành một huyền thoại. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Bình chậm Chạp Lê bước trên phố, chán ngắt. Cô cứ như thế cho đến khi bắt được dáng người cao gầy cùng mái tóc đỏ được giấu kín bên trong khăn choàng đỏ. Cô đuổi theo cậu, nhất định phải giữ tên ngốc đó lại, nhất định.

Theo cậu vào một con hẻm nhỏ, rồi quanh co đêns một khu rừng đầy lá, nó nhanh nhảu chạy tới ôm lấy cậu từ đằng sau. 

"Bắt được rồi!!" 

Con người tưởng chừng đã trở nên lạnh lùng trong lớp khăn choàng kia bỗng đỏ mặt, chân tay bủng rủng, cậu đột nhiên cảm thấy thích ...

"Đồ ngốc, tớ đã bắt cậu một lần" 

"Tớ hong thèm sợ cậu! Ple" 

"Cậu .. cậu không sợ tớ ư? Ha! Tớ đã sớm biến thành loại người mà mọi người ai cũng ghét rồi" - song tử cười gượng

"Tớ không ghét cậu"- nó trả lời - "cậu mau trở về với tớ và mọi người đi" 

Đáy mặt của ma vương bỗng chốc trở nên dao động, cô gái này... cậu thích 

Không thể kìm lòng, cậu xoay người, cơ thể vững chắc của cậu tạo ra một lực làm nó ngã xuống, và cậu cũng ngã theo nó. Cả hai người đang trong tư thế kẻ trên người dưới áp sát lấy nhau không rời, trông rất ám muội. 

Thiên bình gần gũi với con trai sớm đã quen vì gia đình nó  đều là nam nhân nhưng không hiểu sao vào thời khắc này mặt cô đỏ ửng lên, tim đập thình thịch. Thật là mấy đêm trước Thiên Yết có ôm nos vào lòng để ngủ thì cũng không tới nổi khiến nó  khó xử thế này. 

"Thiên bình "- nó nghe thấy chất giọng nam tính nhân lên 

Rồi bỗng một sự ngọt ngào từ môi cậu truyền vào cơ thể nó, cảm giác khó tả thật, cảm giác khác xa với khi các anh hôn đó. Nó bị cuống vào sự dịu dàng của ma vương, đầu óc không thể tư duy nữa. Sau đó chỉ biết rằng lưỡi của cậu đã tách hai hàm của nó ra, trêu đùa, quấn quýt với chiếc lưỡi cứng ngắc của nó. 

Trông Song tử hằng ngày ngây ngốc, hoá ra lại thuộc dạng kinh nghiệm đầy mình trong việc hôm như thiên yết vậy. 

Song tử gượng đỏ mặt thở hổn hển trên gương mặt trắng không Tuỳ vết của nó. Cậu ôm lấy nó -"sao cậu lại câu dẫn người khác tới vậy, thật chỉ muốn bắt nhốt cậu, độc chiếm một mình" 

Thiên bình hoàn toàn mất ý thức, mặt nó đỏ hơn trái cà chua, miếu môi. 

"Song tử, tớ thấy mình lạ quá..." 

song tử lo lắng -"... cậu có muốn nữa không!! Hôn ấy!!" 

Song tử có vẻ rất hứng thú với việc hôn, sự biến thái của cậu ta bộc phát rồi 

"Hay là ... cậu làm vợ tớ nhé! Sau này tớ sẽ được hôn cậu cả đời, còn được có con với cậu nữa!" 

Thiên bình thẫn thờ -"biến .. Biến Thái!!" 

Sau đó nó đứng bật dậy, nhanh chân chạy đi mất, để lại cậu ma vương ngồi đó. 

Yêu cậu ... tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi lão già bằng mọi giá, chỉ cần có cậu, tớ có thể đối mặt với toàn thế giới này 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là đã nhá hàng được một xíu xíu tình cảm đời sống :33 tuy nhiên để có mình song tử chiếm tiện nghi con gái nhà người ta thì bất công với những sao khác quá hí hí :v các chap sau ta sẽ cố gắng nâng cấp. 

Ôi các bạn có thấy con Au sau bao nhiêu năm biến mất chợt biến thái quá không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen