Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình trở về lâu đài, bây giờ trời đã tắt nắng không biết anh Bảo Bình khi nào sẽ về, còn Bạch Dương nữa. Hai người đó sao lại đi lâu vậy không biết, có khi nào lại xãy ra chuyện? 

Thiên Bình cảm thấy bất an, định tắm xong sẽ đi tìm họ thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa. 

"Mời ạ" 

"Cộp" - cánh cửa khẽ mở, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu bạc dài thẳng tấp xông đến

"Thiên Bình !!!" - nhị nhị ôm lấy nó

Phía sau họ là Nhất Nhất và cô Lin. 

"Cô Lin, mọi người sao lại đến đây?" - nó hốt hoảng, lẽ nào.. lời sấm truyền

"Là thầy Hiệu trưởng đã nhờ chúng ta đến đây xem tình hình. Thiên bình, em không sao chứ?" - cô Lin lo lắng hỏi -" cô đã diện kiến nữ hoàng, Thiên Bình... mọi người thật sự rất lo cho em" 

Nhất Nhất kéo Nhị Nhị đi, tiện thể nói

 "thiên bình, trường học chúng ta không cho phép tự ý rời đi. Nhưng cậu biết đó có một cô gái tên Calos là thành viên của hội báo chí đã dùng hình nhân thay thế cho cô ta ở trường. Và thân thế cô ấy thật sự không đơn giản" 

Thiên Bình gật gù- " phải, cậu ta ở đây, cậu ta thuộc phe thứ 3 gián tiếp gây chiến tranh" 

"Thiên Bình, nếu tớ phán đoán không sai thì Xà Tử Thôn không lâu sau sẽ bị thủ tiêu" 

Thiên Bình giật bắn mình, Nhất Nhất cậu ta không hề có mặt ở đây giây nào vậy mà lại nắm tình hình tốt như thế! Thật sự rất ấn tượng. Nhưng cậu ta nói gì cơ? Xà Tử Thôn sẽ bị thủ tiêu? Vì sao? Nhưng mà.. mọi người đang ở đó.

"Nhất nhất nói đúng! Cái cớ gây chiến dựa vào xà tử thôn đã được dựng nên hoàn hảo, hơn không có giá trị lợi dụng với ma vực nữa " - cô Lin giải thích 

Nét mặt thiên bình dần biết sắt, nó mau chống suy nghĩ, không được rồi phải cứu họ. 

"Nhị Nhị, Nhất Nhất! Tớ phải đến xà tử thôn một chuyến! Hai cậu và cô Lin giải thích với nữ hoàng hộ tớ!" 

Thế nhưng chưa kịp đi, Nhị Nhị đã kéo tay nó lại 

"Thiên bình.. đừng như vậy, cậu sẽ chết, ngày mai hãy đi, ngày mai chúng ta cầu thêm ít binh lính đi theo" - Nhị Nhị nài nỉ 

"Nhưng ..." thiên bình nghiền ngẫm, cũng nghe lời mọi người chờ đợi. 

--------------------------------------------------------

Thiên Bình trở về phòng, hôm đó nó quả thật không ngủ được, nghe nói một lát sau đó Bảo Bình đã trở về. 

Tiếng mưa tầm tã vang lên trong bóng đêm tịch mịch, lạnh lẽo, lo lắng, sợ hãi. Nó nghe thấy tiếng người gọi nó. 

"Thiên bình! Thiên bình! " 

Tiếng gọi thật khẩn khiết, Nó thấy không gian biến thành một rừng cây xanh, trên cây có vài chú ngựa bay tí hon đang đùa nghịch cùng hoa bướm. Đây là đâu? Người đó là ai? 

Thiên bình sãi bước đều đều tiến về phía trước, a đằng đó là một cánh cửa! Nó khẽ mở cánh cửa, rụt rè liếc dòm qua lại như một đứa trẻ. 

Là một buổi tiệc trà. 

"Thiên bình! Thiên Bình!" Tiếng gọi vẫn vang lên thành khẩn mặc dù nó đa  bước qua cánh cửa. 

"Thiên Bình! Tớ là Hana, Hana của xà tử thôn! Làm ơn hãy đến đây! Đến đây cứu tớ" 

Thiên bình ngẩn đầu " nhưng mà cậu ở đâu?" 

"Khởi nguyên của loài người"

"Chỗ nào cơ?" 

"Nơi lưu lại ấn tích ngàn năm của nhân loại, Thiên Bình.. Ma Kết và mọi người .. không ở với tớ. Họ cũng bị phục kích! Thiên Bình! Tớ xin lỗi!" 

Thiên bÌnh giật mình tỉnh dậy, hoá ra chỉ là mơ. Vậy mà một lát sau lại có tiếng bước chân chạy gấp tới phòng nó. Nhất nhất, Nhị Nhị, cô Lin, bảo Bình .. họ lại sốt sắn chạy đến

"Em có nghe..." 

nó gật đầu, chắc không chỉ đơn giản là một giấc mơ, mọi chuyện đang dần rối tung lên... làm sao đây



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen