Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi nguyên của loài người. Thiên Bình nghiền ngẫm, là ở đâu ấy nhỉ? 

"Chúng tớ không hề biết nơi đó ở đâu... từ khi hiểu chuyện tớ chỉ biết đến Nhất Nhất và phòng giam"- nhị nhị e thẹn nói. 

Cô Lin không an tâm " các em sẽ gặp nguy hiểm nhưng cách em sẽ trưởng thành trong nguy hiểm" rồi cô cười nhạt "có muốn khám phá không?" 

"Nhất trí" nhất nhất cười 

Cùng lúc đó, khi mà mọi người đang cùng nhau bàn bạc kế hoạch tìm kiếm mọi người, Bảo Bình cũng đã trở về lâu đài. Nhìn thấy mọi người cậu ta không khỏi hoảng hốt, cũng có chút vui mừng, sau đó tiện miệng hỏi một câu. 

"Bạch Dương về chưa ấy?" 

Lúc này Thiên Bình mới hốt hoảng _" tam ca!! Cậu ta chưa về!!" 

"Nếu như lời của công chúa nói, xà tử thôn đã bị phục kích vậy có nghĩa là..." - nhất nhất nhàn nhạt nói 

"Bạch Dương đang ở cùng với Ma Kết hoặc tệ hơn, cậu ta bị bắt đi hoặc ... không Bạch Dương là một người rất bản lĩnh, lính láp gì đấy không đủ giết chết cậu ta"- Nhị Nhị Vuốt cằm phân tích. 

"Hôm nay Thông minh thế?"- Nhất Nhất trêu chọc

Cô Lin ở cùng với bọn này lâu ngày cho nên cũng đủ hiểu, thế nào hai đứa này cũng cãi nhau liền can ngăn "không được phép cãi vã" 

Lúc này mọi người đang trong trình trạng hoảng loạn. Liền quyết định kế hoạch như củ, xin quân tiếp viện tìm kiếm mọi người. 

"Nhưng nữ hoàng..." 

cô Lin lắc đầu, tay rút ra một tấm thẻ -" lấy thứ này đến gặp bất kì ai, họ sẽ theo các em" 

Đó là quân lệnh? Sao cô Lin lại có thứ đó được chứ! Mọi người có vẻ rất thắc mắc nhưng không ai dám hỏi, cô cười dài. 

"Cô có chút quen biết với nữ hoàng, đừng lo cô không trộm nó. Các em  đi cẩn thận" 

"Cô Lin không đi ạ?" - Thiên Bình hỏi 

"Cô ở lại giúp các em đàm phán với các bô lão " 

Nói rồi mọi người lần lượt thực hiện theo kế hoạch, Thiên Bình, Nhất Nhất, Nhị Nhị, Bảo Bình lần lượt nhờ chi viện một toán binh lính cùng nhau đến xà tử thôn. 

Hoang tàn. 

Mọi thứ không còn lại gì chỉ trừ một Đống đổ nát.   

Trời tối đen như mực, bỗng dưng sấm chớp nổi lên liên hồi, tiếp đó là một cơn mưa bốc nồng mùi máu, làm ướt mấy cái xác đen bị thiêu trụi ven các chân lều.

"Mọi người, phía trước khoảng nửa dậm có một hang động, chúng ta đến đó trú mưa!" - một anh lính rành đường ra hiệu. 

Đoạn đường không xa, đi bằng ngựa một lúc là đến.nhưng lạ thay  càng đến gần cả bọn càng thấy rõ ánh đèn và làng khói nghi ngút phát ra từ trong hang. 

Đó là Ma Kết! 

Thiên Bình và mọi người rời khỏi lưng ngựa cùng quy tụ với mọi người. 

"Đại ca!!!! Thiên Bình nhớ mọi người lắm" 

Bên trong không chỉ có Ma Kết, sư tử, thiên yết, cự giải,  bạch dương mà còn là người dân của xà tử thôn, thấy binh lính họ nôm có vẻ hoảng sợ. Có lẽ trận đột kích trước đó đã khiến mọi người trở nên như thế này. 

Thiên Yết trông có vẻ đâm chiêu -" xử nữ, kim ngưu, song ngư, nhân mã họ bị bắt đi rồi. Mối liên kết Vampire của xử nữ và ma kết đã nói như thế" 

" công chúa cũng mất tích "- cự giải nói

"Và thiên bình à... tất cả là do song tử" - sư tử ngao ngán

Bạch Dương chứng kiến mọi việc nhưng cậu ta không nói gì, chỉ im lặng tìm cách. Lúc này nhất nhất mới nói. 

"Công chúa đã bị đưa đến một nơi gọi là khởi nguyên của loài người. Mục địch là gì? Chúng ta vẫn chưa thể biết được " 

Lúc này mọi người mới để ý đến sự hiện diện của nhất nhất và nhị nhị 

"Hai cậu cũng tới sao?" 

"Tất nhiên rồi! Bọn này đến tiếp viện đó" - nhị nhị trả lời 

 Im lặng một hồi, Ma kết đưa ra một đề nghị -" Bảo Bình! Nhờ cậu đưa người dân của xà tử thôn về chữa trị" 

"Em hiểu rồi!" 

Đứng đầu thiên vương gia, lời nói của ma kết rất giá trị. Sau đó người dân của xà tử thôn đã được bảo bình lần lượt cùng binh lính mang đến căn trọ gần nhất chữa trị. Sư tử và cự giải cũng tự động đi theo trợ giúp Bảo Bình. 

--------------------

Hang động nhỏ còn lại 6 người nhìn nhau.

"Các cậu là nhân loại nhưng lại không hề biết đến khởi nguyên của loài người?" - thiên Yết trầm mặt.

"Cũng phải, từ bé họ đã sống cuộc sống trong phòng kín"- bạch dương gật gù.

"Chúng ta không thể cứu Hana vậy chúng ta cứu đám người song ngư trước thế nào!!" - thiên bình đột nhiên nẩy ra ý hay.

"Được!" Nhị nhị, nhất nhất đồng thanh.

Sau đó thiên yết lo lắng -"nhân loại các cậu, đi theo ổn không đấy?" 

"Đừng xem thường nhân loại chúng tớ" nhị nhị biểu môi 

"Bọn tớ đã vượt qua căn ngục của trường Zodiac mà bất cứ tù nhân nào chưa từng vượt qua đó!" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen