Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói đi!

Nghe đến Thiên Yết là Thiên Bình cười tít mắt.

Nhân Mã thấy phản ứng của Thiên Bình như vậy thì ánh mắt đượm chút  buồn, không phải vì tình cảm của hắn không được đáp trả mà hắn lo lắng vì sợ...sợ khi nói ra điều này cô sẽ tổn thương.

- Thiên Bình!

- Hử?

- Tớ...tớ xin lỗi khi phải nói ra điều này... À mà Cự Giải, cảm phiền anh ra ngoài một lát nhé?!

Cự Giải khẽ nhún vai, gật đầu đi ra theo lời Nhân Mã.

Nhân Mã ấp úng một hồi...

- Thiên Yết là người của một tổ chức tên Snake, cũngng là thuộc hạ của Xà Phu...và người năm xưa giết ba mẹ tớ cũng như gây ra tai nạn xe cho ba mẹ cậu không ai khác chính là Bạch Xà, anh trai Xà Phu.

Nhân Mã nói mà hai tay nắm lấy bả vai của Thiên Bình.

- Cậu đang nói gì vậy? Tớ...nghe không hiểu!

Thiên Bình cười mà như không cười,  ánh mắt khó hiểu nhìn Nhân Mã.

- Và hai người đó đang lên kế hoạch trừ khử hai đứa mình. Vụ hỏa hoạn đêm qua là do họ dàn dựng...

Thiên Bình hét lên, cô không muốn nghe. Lấy tay bịt hai lỗ tai lại chạy vội  ra ngoài.

- Thiên Bình!

Ra đến cổng bệnh viện thì Thiên Bình gặp ngay Thiên Yết, người cô không muốn gặp vào lúc này, không bận tâm
Thiên Yết cô cứ thế mà chạy. Không biết mình sẽ đi đâu về đâu, Thiên Bình chỉ cúi đầu mà chạy...

Mưa ào ào trút xuống người Thiên Bình...như không muốn ai thấy nước mắt của cô.

*Phịch*
..

..

..

- Anh có thấy Thiên Bình đâu không,  Cự Giải?

Nhân Mã sau khi kể xong chuyện cho Thiên Bình, hắn cứ như người mất hồn, cô ra ngoài lúc nào không hay.

- Không, có chuyện gì xảy ra sao?

Cự Giải nhíu mày hỏi lại.

Nhân Mã gọi cho Bạch Dương đang ở nhà nhưng Bạch Dương nói chưa thấy Thiên Bình về...

..
..
..

Trong một khu rừng như truyện cổ tích, cạnh đó có vườn hoa tươi đẹp bên một căn nhà khá lớn...tóm lại là rất đẹp.

- Em tỉnh rồi sao, Thiên Bình?

Một người con trai bước tới bên giường, ánh mắt âu yếm hỏi người con gái tên Thiên Bình kia.

- Bảo...Bảo Bình? Tại sao anh lại ở đây? Và đây là đâu?

Thiên Bình mở mắt ra, đập vào mắt cô là Bảo Bình, giờ anh phải ở nhà của  cô mới đúng.

- Thiên Bình, em bình tĩnh đã. Đây là nơi làm việc của anh. Lúc nãy anh về đây có chút việc và khi về thì thấy em đang nằm bất tỉnh trước nhà.

Thiên Bình ngơ người ra khi Bảo Bình tuôn một tràng, cũng không biết tại sao đôi chân của cô lại chạy tới đây được.

- Anh nói đây là một căn nhà?

Thiên Bình nhìn ra khung cảnh bên ngoài và nhìn xung quanh phòng.

- À, đây đều là do anh thiết kế! Bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là một ngôi nhà bình thường nhưng khi vào trong thì...

- Anh nói nhiều quá, ra ngoài để em ngủ đi!

- Hả??? À...ừ!

Bảo Bình giờ đầu rất chi là ba chấm, rõ ràng Thiên Bình là người hỏi anh và đây cũng là nhà anh, vậy mà cô đuổi anh đi như thế...

Thiên Bình thấy Bảo Bình gãi đầu, miễn cưỡng bỏ ra ngoài thì thấy bản thân mình hơi quá, nhưng cũng chỉ vì tâm trí cô hiện đang rất rối loạn nên không thể kiểm soát được những gì sắp và sẽ nói.

Đêm đó Thiên Bình ngủ lại nhà Bảo Bình, đến sáng hai người về lại nhà của cô.

Vừa đến nhà thì Nhân Mã đã dồn dập hỏi Thiên Bình đêm qua đi đâu, ngủ đâu, tại sao giờ mới về?

Thiên Bình không trả lời, lướt qua Nhân Mã và cả Thiên Yết, đi thẳng tới chỗ Xà Phu.

- Anh muốn giết tôi và Nhân Mã?

Từng câu từng chữ, Thiên Bình nhấn mạnh hỏi Xà Phu, ánh mắt tỏa sát khí nặng nề bao trùm cả ngôi nhà! 9 người kia xỉu luôn tại chỗ, còn lại Nhân Mã và Thiên Yết thì toát mồ hôi.

- Em đang nói gì vậy, Thiên...

- Không cần giấu, Nhân Mã đã kể lại cho tôi!

Bỏ qua kính ngữ, Thiên Bình vẫn sát khí bừng bừng hỏi Xà Phu.

"Tên chuột nhắt! Chuyện xảy ra quá sớm, cứ thế này mọi chuyện sẽ không thành mất"

Xà Phu hừ lạnh, đến nỗi Thiên Bình cũng cảm thấy rùng mình, cái con người này là sao đây?

- Thôi được! Mọi chuyện đã đến nước này...còn lý do vì sao ta làm vậy thì xuống hỏi Diêm Vương!

*Cạch*

Xà Phu và Thiên Yết đồng thời rút súng ra. Nhân Mã bị Thiên Yết chĩa vào đầu đành câm nín.

Thiên Bình mặc cho Xà Phu chĩa thẳng vào cô, quay ra nhìn Thiên Yết...tim cô đau thắt lại.

- Tại sao anh làm vậy, Thiên Yết?

*Đoàng*

Xà Phu không ngại ngần nhanh tay bóp cò, đây là cách làm việc của hắn, cách làm của tổ chức Snake.
1s...

2s...

3s...
Thiên Bình không hề cảm thấy đau đớn...

Một người ngã nhào xuống...
..
..
..
Thiên Bình tức giận, nhanh tay giựt súng Xà Phu, bắn thẳng giữa đầu hắn không thương tiếc...

Thiên Yết bất ngờ vì hành động của Thiên Bình, tay dí mạnh súng vào đầu Nhân Mã, đe doạ.

- Thiên Yết! Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!

Không lưỡng lự, Thiên Bình bắn thẳng vào súng của Thiên Yết khiến nó rơi xuống. Khi Thiên Yết định nhặt lại, cô bắn vào cánh tay của anh.

Thiên Yết hét lên nhưng không quá to, anh cắn môi chịu đựng...

"Xin lỗi em, Thiên Bình! Cũng chỉ vì Bạch Xà vẫn đang giữ mẹ anh, anh không thể làm trái lời em trai hắn... là Xà Phu! Anh... yêu em!"

Thiên Yết mím chặt môi không để lộ ra vẻ mặt đau đớn của chính mình.

- Cự Giải, tôi nghĩ anh có thể chữa được vết thương của Thiên Yết, còn tôi sẽ đưa "anh ấy" tới một bệnh viện khác.

Thiên Bình nước mắt lăn dài, khóc không ra tiếng, ôm chặt người con trai kia với vũng máu đỏ tươi.

- Khoan đã, Thiên Bình! Bệnh viện của anh và Thiên Yết là nơi tốt nh...

- Tôi không tin không có một bệnh viện khác tốt hơn các người.

Thiên Bình gắt lên, rồi nhanh chóng kêu Nhân Mã giúp cô đưa người đó tới bệnh viện.
___________
Aigoo...
Chào \^!^/
Chúc các chế năm học mới vui vẻ!
Bữa nay vào học nên không ra Chap thường xuyên được =)))
Nhưng ít nhất một tuần ta cũng sẽ đăng 1-2 Chap!!!
Và lời cuối: Cho Au cái nhận xét!
Kamsamita!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro