Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Song Tử, anh tỉnh lại đi Song Tử!

Trên đường đi, trong xe của Nhân Mã, Thiên Bình liên tục gọi tên Song Tử. Lẽ ra cô là người trúng phát đạn đó, người phải vào viện là cô mới đúng.

Con tim cô giờ còn đau hơn lúc nhìn thấy Thiên Yết khi nãy. Thiên Bình nợ anh... Song Tử!
______
Tại một nơi...
*Bốp*

- Đồ vô dụng. Chỉ có hai con chuột nhắt mà cũng không giải quyết được!

Một cú đấm trời giáng vào khuôn mặt mỹ nam của Thiên Yết.

Thiên Yết cố chống tay đứng dậy, vết thương ở cánh tay hắn vẫn còn đau.

- Tôi xin lỗi về vụ của Xà Phu, nếu tôi trừ khử được hai người đó...liệu anh sẽ thả mẹ tôi chứ...Bạch Xà?

Thiên Yết lau khóe môi có dính chút máu.

- Thật phiền nhiễu, ta sẽ thả bà ta ra, chuyện đến nước này bà ta cũng chẳng còn giá trị để lợi dụng ngươi nữa, đích thân ta sẽ ra tay trừ khử hai đứa kia.

Từng lời nói của Bạch Xà như hàng ngàn mũi tên đâm vào người Thiên Yết, anh xiết chặt tay thành nắm đấm.

- Vậy mẹ của tôi đang ở đâu?

Bạch Xà cười nửa miệng, tay chỉ vào trong một căn phòng...

3 ngày sau, tại nhà Thiên Bình...

- Song Tử! Anh ăn cái này đi, đây nữa, cái này nữa, bla bla...

Từ khi Song Tử gần như chết đi sống lại, Thiên Bình luôn bên anh chăm sóc, giúp anh ăn uống... mỗi ngày.

- Thôi nào Thiên Bình, anh no quá rồi đây nè!

Song Tử từ chối miếng táo Thiên Bình đút cho.

- Song Tử, anh đúng là có phúc mà không biết hưởng.

Kèm theo lời nói đó, miếng táo trên tay Thiên Bình biến mất.

- Mã Mã!

Nhận lại từ tên ăn vụng, chỉ là tiếng cười của Nhân Mã, Thiên Bình định cho hắn một cái "cốc đầu yêu thương" thì bỗng...

*Đoàng*

- Tiếng súng?

Thiên Bình giật mình, làm rớt dao gọt  và quả táo đang cầm trên tay. Nỗi sợ của ngày hôm trước cô vẫn chưa quên...vậy mà...

Tất cả 9 trong phòng đều chạy xuống nhà trừ Song Tử, vì vết thương của anh vẫn chưa khỏi, không thể đi lại.  Mặc dù Song Tử anh rất lo cho Thiên Bình nhưng không thể làm gì khác ngoài nhờ Nhân Mã bảo vệ cô.

Đi xuống dưới nhà, Thiên Bình đầu óc quay cuồng, ngã khụy xuống về phía sau.

- Thiên Bình!

Cự Giải đứng đằng sau chạy ra đỡ cô.
Thiên Bình sợ hãi, ôm đầu hét lên.
Đúng vậy, người đang đứng trước cô giờ là người đã giết hại ba mẹ Nhân Mã mấy năm về trước...Bạch Xà.

- Lâu rồi không gặp, lớn rồi nhỉ?

Đối với Thiên Bình và Nhân Mã thì đó không phải là một câu chào hỏi.

Bạch Xà bước vào nhà, theo sau là Thiên Yết.

- Người quen sao?

Sư Tử đứng cạnh nhìn Thiên Bình lo sợ, không trả lời câu hỏi của hắn.

- Nếu ngày xưa không phải cô vô tình nhìn thấy, cũng không phải cố để tên Nhân Mã kia chạy thoát thì... Giờ cô lớn lên xinh đẹp thế này, tôi đâu nỡ nào ra tay!

Bạch Xà cười gian, tiếp tục nói.
Hắn đang ngồi trên chiếc sofa thì đứng dậy, xoay xoay khẩu súng ngắn trên tay một cách điêu luyện... Có lẽ chiếc khẩu súng giảm thanh? Hắn có đủ khả năng để giết hết tất cả những người đang có mặt ở đây mà không gây bất kỳ âm thanh nào.

"Tên giết người...tên giết người!"

Nhân Mã kích động, hét lớn! Thiên Yết dí súng vào đầu hắn.
.
- Đừng cử động! Tất cả, nghe rõ chưa?

Lời nói của Thiên Yết...nghe như không phải là một lời đe doạ...mà là bảo vệ sao?

Nhìn ánh mắt của anh, Thiên Bình hiểu anh muốn nói gì. Nếu làm chuyện vô nghĩa, tất cả sẽ chết.

Bạch Xà từng bước, từng bước tiến đến chỗ Thiên Bình. Bầu không khí yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng giày "cộp cộp" của hắn.
*Đoàng*
..

..

..

Tiếng hét thất thanh của ai đó...

..

Lần này không như Xà Phu bắn lệch khi trúng Song Tử...

Phát súng này rất chuẩn xác, không lệch một mi li mét nào, trúng ngay tim...

..

Nhân Mã khi nghe thấy tiếng súng  vừa nãy biết sẽ chẳng chuyện không lành nên cũng đã đem theo một khẩu để dự bị.

Hắn rút ra, nhắm thẳng vào đầu Bạch Xà đang mất tập trung.

Đúng vậy, điều khiến hắn mất tập trung, không thể bình tĩnh là vì...
..

..
Hắn đã không bắn trúng Thiên Bình mà ngược lại...là Thiên Yết.

Thiên Yết là tay sai thân cận, hắn tin tưởng...giờ đỡ đạn vì một đứa con gái.

- THIÊN YẾT! Cấp cứu, gọi cấp cứu. À không, Cự Giải, đúng rồi Cự Giải anh là bác sĩ mà! Giúp Thiên Yết cầm máu đã rồi đưa anh ấy đến bệnh viện!!!

Cự Giải và Ma Kết người run lẩy bẩy.

- Thiên...Thiên Yết...không thể...không thể nào!

Thiên Bình mất bình tĩnh, ngất đi ngay sau đó...

_______
Aigoo! Năm mới bận rộn quá, xin lỗi vì ra Chap muộn! ^^
Liệu Thiên Yết có chết?
Hóng Chap sau nha!

Thấy hình trên có đẹp không? Ta chơi trò Ngôi Sao Thời Trang đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro