Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Harin đâu, sao không kêu nó xuống ăn cùng.

Mẹ Baek vẫn chưa thấy bóng dáng ai kia xuống liền có chút tò mò, trong khi mọi người đều đã tập trung xuống nhà chính trước 15 phút hết rồi mà người thì vẫn chưa thấy đâu.

Hiện tại cả nhà họ Baek đang quây quần với nhau trên bàn ăn lớn. Và lí do có một bữa dậy sớm ăn sáng thế này là vì hôm nay bà nội có chuyến công tác lúc 9h, nên đã yêu cầu mọi người xuống ăn sáng cùng bà.

Đương nhiên cả nhà đều đồng ý, mặc dù có chút khó khăn. Chỉ trừ một người duy nhất không cần đến vì bà cho phép.

Hajung mở miệng cười, tiếp lời- Aiss không cần, cứ để chỉ ngủ đi, kêu giờ này sẽ làm chỉ bực bội đó.

Một tay cầm bát cơm, một tay đưa thức ăn tới chén của bà. Cúi đầu cặm cụi ăn, cậu biết nếu có kêu chị ấy thì chị ấy cũng từ chối thôi. Harin rất ít khi ăn cơm chung cùng gia đình.

- Dạo này không nghe nói gì về chuyện đầu tư của con, chưa tìm được đối tác hay sao.

Ông Baek nhìn cậu thắc mắc, cũng gần một tháng rồi vẫn chưa thấy cậu báo cáo gì về chuyện đầu tư.

Ngừng một chút, Hajung quay sang nhìn ông

- Hiện tại kinh tế cũng khó khăn, nên không phải ai cũng muốn bỏ một số tiền lớn để đầu tư cùng hợp tác vào việc gì đó. Nên con vẫn đang ra sức thuyết phục họ.

Cậu cười một cách vụn về rồi nhìn từng mặt thành viên trong gia đình, để dò xét 1 lượt xem thái độ của họ đối với cậu. Cuối cùng, ánh mắt dừng ngay trên khuôn mặt của vợ mình.

Hajung chớp mắt với cô tỏ vẻ anh sẽ cố gắng lấy công với gia đình, cô yên tâm. Mà vợ Hajung, Yievy chỉ biết gật đầu cười theo anh cho có lệ.

Nhưng những gì cậu nói là thật, vì cậu không giống như chị hai "tài giỏi" của mình đều có thể làm bất cứ thứ gì. Cậu ta khác xa so với chị mình. Vừa xinh đẹp lại còn có tài kinh doanh. Nên so với cậu không khác gì so trời với một con ếch.

Cậu biết rõ điều đó.



Cọc cạch...cọc cạch

Âm thanh phát ra từ tiếng giày cao gót sắc lẹm đang uyển chuyển bên phía cầu thang nhà chính.

Chiếc váy màu xám tối ôm sát đùi, áo sơ mi cùng màu, khoác ngoài là blazer của nhà GABRIELA HEARST.
Nhưng thứ có thể khiến tôn lên dáng vẻ điệu đà này và giúp mọi thứ lấp lánh hơn lại chính là đồng hồ hình xoắn ốc và đôi bông tai mạ vàng đến từ thương hiệu BVLGARI mà cô sở hữu.

Từ trên xuống dưới đều là những thứ tối giản nhất nhưng cũng đều là thứ cao cấp nhất.

Chỉ mới vừa sáng sớm, chẳng phải hình ảnh này có hơi chói mắt người nhìn sao?

Nếu có người vô tình lọt vào, không chừng đã bị khí thế này doạ mất dép.

Nhưng nếu là cô Harin thì việc này nên lấy đỗi bình thường.

Cô là con cả của tập đoàn Berman, tập đoàn lớn trong giới kinh doanh về mỹ phẩm và sức khỏe của người tiêu dùng, cũng là người có khả năng kế nhiệm cho chiếc ghế chủ tịch. Nếu không có sự cản trở của bất kì ai.

(Berman là tên tập đoàn chứ không phải tên gia đình Harin)

- Chị Harin, vào ngồi ăn sáng với mọi người luôn đi?

Hajung hướng đôi mắt nai to về phía chị mình với lời nói nghe có vẻ thỉnh cầu nhưng thật ra cậu biết cô sẽ không để ý tới lời nói đó.

- Giờ chị phải lên công ty, cứ ăn đi.

Harin còn chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái.

- Vừa mới sáng đã đi sớm như vậy làm gì, công ty cũng không phải một mình con làm việc. Đừng cố tỏ ra là mình bận bịu.

Mẹ Baek nghe đến phát bực.

Ánh mắt bà vừa nói vừa ngó nghiêng sang chỗ khác, giọng điệu thấy rõ sự ngán ngẫm với Harin.

Cô dừng chân.

Kì thực mặt ngoài có vẻ không thể hiện, nhưng thâm tâm cô biết cô cũng không phải là người sẽ chủ động sự thân mật với gia đình mình. Huống chi là mẹ cô, dù sao họ đã lạnh nhạt với nhau từ cả chục năm trước. Harin thở ra.

- Mẹ và mọi người cứ dùng cơm, đâu phải ngày nào chúng ta cũng ăn cùng nhau, lần này là con có việc. Mẹ cũng không cần phải nói móc như vậy.

Harin không quay đầu lại, chỉ nói và bước ra ngoài.


Trên bàn ăn không phải chỉ có Hajung và mẹ cô mà còn có cả bố, vợ Hajung và bà nội Baek.

- Cứ để con bé nó làm gì làm đi, dù gì cũng là có chuyện gấp.

Bà nội là người thương cô và hiểu rõ cô nhất nên bà không hề nghi ngờ với việc mà cô sẽ làm.

- Em đừng để ý như thế, Harin nhà ta đã lớn rồi còn gì.

Ông vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén bà để không phải nghe lời càu nhàu mệt mỏi này.

Bà chậc lưỡi, ừ tôi cũng không thèm nói tới nó nữa.

______________________

Mà ở bên đây, phía tập đoàn Berman đang rất xôn xao.

- Tôi vừa ngóng được bên thư ký Baek. Nghe nói giám đốc mình đang bị kiện về việc tranh chấp đất ở quận Yongsan. Mà kì lạ là chưa thấy bài báo nào về việc này hết.

Cậu ta nói thì thào chỉ đủ để bàn 5 người nghe.

- Tôi cũng nghe nói từ cô Baek rồi nhưng nếu chưa lên báo thì chắc là do giám đốc mình đang thoả thuận gì đó.

Cô gái thập phần trẻ có vẻ rất tin tưởng vào giám đốc mình.

- Ừ nhỉ, vậy có khi là đang đàm phán gì đó chứ tôi nghe vì vụ này mà giám đốc đang rất căng thẳng.

Cộc cộc

- Nếu là chuyện lớn thì đã lên tin tức trước rồi, không phải đợi phát ra từ miệng cô cậu đâu. 2 người còn không mau mà về chỗ đi.

Nguời phụ nữ trung niên gõ nhẹ lên bàn ra ý nhắc nhở bọn họ đừng bàn chuyện này nữa, kẻo lọt tai người khác cũng không phải hay.
.
.
.
.

"Giám đốc Baek tới kìa, mau! Mau về chỗ nhanh lên".

Cậu Ung ở phòng kế toán nói vọng vào với vẻ gấp gáp, mọi người cũng giải tán về chỗ thôi không tụ tập nữa.

Ai mà biết được, giám đốc hễ vui thì không nói nhưng bình thường cô vẫn rất nghiêm, dễ nổi nóng. Huống chi vừa sáng 7h15 mà cô ấy đã có mặt thì chắc không phải là tiện đường ghé qua.




- Bà Gohee đã liên lạc gì bên phía mình chưa?

Harin đang lật xem từng bản hợp đồng và sơ đồ quy hoạch, đứng chờ thang máy cùng Suji.

- Chưa, nhưng sớm thôi vì hôm qua chính bà ta đã cảnh cáo tôi mà. Nàng vuốt sang chiếc ipad, xem hôm nay Harin có cuộc họp từ ai không.

Suji nàng là thư ký của Harin, nàng theo cô cũng không lâu nhưng đủ để hiểu con người này.

Nàng nhã nhặn và lạnh lùng hơn cô, trên người giản dị mặc một chiếc váy đen ngắn hơi qua đùi, áo sơ mi trắng, tóc đen dài xoã 2 bên cùng chiếc mái thưa lớt. Dù vậy nhưng từng đường nét trên mặt nàng vẫn rõ mồn một. Chiếc mũi cao nho nhỏ rất dễ nhìn, đôi mắt trong sáng, long lanh của một chú mèo con, môi nàng còn đặc biệt nhỏ gọn.

Nếu nói Baek Harin mang nét tiểu thư sang chảnh thì Seong Suji nàng đây mang nét thanh xuân vườn trường nhiều hơn, nàng trắng đến phát sáng.

Không chỉ toát ra hào quang trời cho mà nàng còn thậm chí là nữ thần trong lòng của rất nhiều người. Nàng đi đến đâu hoa nở đến đó. Vậy mới thấy xinh đẹp cũng là một loại tài năng.

Và Baek Harin, người đặc biệt yêu thích mọi thứ từ nàng.

- Cảnh cáo? Vì sao tôi lại không nghe gì?

Harin đang xem lại hợp đồng nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Suji, phải là người có gan lớn cỡ nào mà dám cảnh cáo người của cô Baek đây?

Cô với vẻ mặt như mong chờ lời giải thích từ nàng.

Nhưng cửa thang máy đã mở, họ buộc phải cắt ngang cuộc trò chuyện.

2 người đồng thuận bước vào nhưng cô vẫn không quên nhìn nàng chờ đợi câu trả lời.

- Chỉ là dặn dò bình thường, bà ta nói sẽ liên lạc với cô Baek vào hôm nay. Còn... Nàng ngưng một chút suy nghĩ, rồi nói tiếp.

- Có nhắc nhở cô phải cẩn trọng nếu không muốn tập đoàn rớt cổ phiếu vì vướng tranh cãi của mình.

Mặt nàng mang nét nghiêm nghị trong câu nói và cũng thản nhiên như việc này không có gì quá phận nàng phải báo cáo với cô.

- Xem ra là rất không vừa mắt tôi. Bà ta có làm gì quá phận nữa không.

Suji biết cô đăng muốn hỏi cái gì nhưng nàng vẫn không nói, làm gì thì không lẽ Harin đi qua chạm mặt rồi giải quyết liền hay sao?

Nhưng vì Suji không nói rõ, làm Harin một trận tò mò dù không kiên nhẫn nhưng vẫn rất chầm chậm dò hỏi nàng.

- Thì liên quan gì sao?

Thú thật nàng thấy nếu có động đến nàng thì cũng chả sao, Suji cũng không phải người dễ để tâm với những lời người khác nói, chưa tính nếu như trong lời nói còn có ý gây thù. Mà người tức giận thì câu từ có bao giờ là nhẹ nhàng.

Nàng vẫn thấy chuyện không có gì.

Nhưng lời nói ngắn gọn này Harin biết bà ta đã phiền đến nàng. Và nàng có thể nói thẳng với cô, không cần chịu đựng.

Người của cô thì cô bênh vực là lẽ đương nhiên, huống chi Suji còn là người cô yêu.


Chỉ tiếc là cả 2 đã chia tay từ 6 tháng trước.

___________________

- Tôi nghĩ cậu nên hạ mình với bà ta một chút để bà ta trước tiên là nguôi giận, thứ 2 là để tôi và Lisa có thời gian đi đàm phán bên phía chủ thổ Yongsan. Bọn tôi có thể lo liệu ông ta, còn bên này cậu lo liệu bà ta được không?

Người đang ra điều kiện kia chính là Rosé và Lisa đang ngồi bên cạnh. Họ là luật sư ra mặt cho Harin và cũng là bạn thân của cô. Để họ giải quyết cô sẽ an tâm hơn, chuyện này đang là chuyện lớn nên cô chỉ có thể tin tưởng.

- Mình thấy có vẻ ông ta đang bị mua chuộc, nếu tính ông ta thì cậu làm việc chắc cũng biết, có thể ông ấy bị đe dọa hoặc một điều kiện tốt hơn bên cậu để ông ta có thể đổi ý. Mà mình lại nghiêng về vế sau hơn

Lisa nhìn 3 người họ sau đó lấy từ cặp đen ra 2 bức ảnh đặt lên bàn. Cô nói tiếp.

- Mình và Rosé hôm kia đã đến tận nhà ông ta nhưng không có người.

- Đổi lại chúng mình có gặp con gái ông ấy trong lúc ra về và biết được ông ta đang đi gặp gỡ người nào đó. Mình có tra khảo địa chỉ thì biết được người ông ta gặp là người bên Gohee.

Lisa chỉ tay vào bức ảnh, cô tiếp tục: "Nên có thể nói một là đe doạ, hai là bên bà ta ra điều kiện tốt hơn cậu."

Hiện tại Baek Harin cô đang muốn đầu tư để thành lập một khu nghỉ dưỡng, vừa củng cố được tên tuổi trên thị trường, vừa đưa tập đoàn ra thế giới để nhiều người biết đến. Tương lai cô còn ra mắt 1 sản phẩm có thể bổ sung sức khỏe và làm đẹp cho các chị em phụ nữ.

Còn chưa kịp hoàn thành bước đầu thì đã bị dính vào vụ tranh chấp này. Hợp đồng đều đã kí, cô cũng đã cho người cung cấp vật tư đến, mà bây giờ lại có người bảo là tranh giành.

Có phải là nực cười không.

Rosé và Lisa lần lượt nhìn nhau như đang đợi ý kiến từ Harin.

Harin vẫn im lặng từ đầu đến cuối, cô không nói nhưng 3 người họ Suji, Rosé, Lisa đều biết Harin đang rất căng thẳng.

Đây là dự án quy hoạch đất rất lớn, nếu thành công như dự đoán có thể xây dựng một khu nghỉ dưỡng rộng nhất ở Yongsan, phát triển nền kinh tế Đại Hàn lên tầm cao. Còn có thể kéo cổ phần của hội đồng về phía tập đoàn vì Harin đang đối đầu với tập đoàn Lee. Họ đang là đối thủ một chín một mười với cô.

Phía Suji từ nãy đến giờ nàng vẫn nhìn cô không rời mắt.

Nàng phải thừa nhận, nàng đang rất lo vì đây là lần tranh chấp lớn nhất của Harin, nàng biết cô đã phải tận lực nhiều như thế nào.

- Bên phía Gohee đã gọi cho ta chưa.

Harin lên tiếng hỏi Suji nhưng cô không nhìn nàng.

- Vẫn chưa.

Suji đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng đến giờ vẫn không nhận được một lời nhắn nào

- Thật ra hôm kí hợp đồng tôi có cho ông ta cam kết. Tôi cũng đã gửi cọc. Trong giấy có ghi rõ việc bên A đã giao toàn bộ quyền quản lí sử dụng đất cho bên B. Có mộc và chữ kí của ông ta chỉ là tôi và ông ấy chưa trình lên trụ sở để cấp phép, hợp đồng vẫn còn ở đây.

May thật lúc đấy cô đã đi trước một bước vì cô biết thể nào cũng có rủi ro xảy ra.

- Thế nhưng, bên trụ sở lại có người của Gohee. Tôi e là khó lấy được giấy cấp phép từ họ. Có khi hiện tại bà Gohee đã cho người hành động trước cả mình rồi.

Kì thực cô vẫn không hiểu tại sao bà ta có thể có nhiều mối quan hệ quen biết rộng đến vậy. Nếu không phải do Jeon nói cô biết, có khi cô đang mắc kẹt tại trụ sở bên đó vì trúng bẫy.

Suji tìm kiếm tờ giấy ngay ngăn kéo hộc tủ, nàng lục lọi xem giấy cam kết ở đâu.

Cuối cùng đã thấy nó nằm ở xấp dưới bên trái, vội moi ra nhưng nàng biết nhiêu đây vẫn không đủ.

Nàng đi lại chiếc bàn nhỏ đưa tấm giấy cho Rosé và Lisa xem xét.

- Để mình giữ tờ giấy này. Có thể bên phía trụ sở họ không chịu cấp phép cho ta, nhưng trước mắt lo vấn đề của ông An. Mình sẽ điều tra xem nguồn tiền cậu đưa đã đi về đâu, nếu nó được sử dụng trái phép thì ông ta tiêu đời.

Rosé nhét tờ giấy vào bìa cứng, để lưu trữ chứng cứ còn lại duy nhất.

- Nhưng ông ta cũng không phải ngu ngốc để cậu có thể nhìn trúng điểm yếu. Ông ta biết chỉ với tờ giấy này ta vẫn không thể kiện, vì ta cần quy hoạch đất Yongsan.

Harin dặn dò cô kĩ càng, vì mục đích của Harin là miếng đất kia chứ không phải là ông ấy.

- Vậy thì chỉ còn cách thuyết phục ông ta, nhưng sợ là ông ta sẽ trả lại số tiền cọc đó rồi kí kết với bên Gohee.

Lisa sợ rằng ông An sẽ trả cọc vì ông ấy đã kí hợp đồng với mụ Gohee thì trả lại cọc cho cô chỉ là chuyện sớm hay muộn.

- Mình nghĩ là không, nếu ông ta muốn trả cọc thì đã trả trước sau đó mới hợp tác với bà ta. Nhưng lần này ông ta không trả mà làm việc với mụ Gohee luôn thì có nghĩa ông ấy muốn mình và ba ta đấu nhau.

- Nếu như mình đe doạ kiện, ông ta sẽ trực tiếp trao số cọc. Lúc đó cũng không thể doạ vì làm vậy thì đến nhìn mảnh đất mình cũng không có cơ hội.

Lisa gật đầu cảm thấy có lí, như vậy không phải rất rõ là ông ta muốn cô và mụ ấy chiến nhau sao. Nhưng lí do là gì?

Harin dặn dò cho Rosé và Lisa theo dõi ông ta trước tiên, sau đó báo về mình. Còn về phần Gohee cô và Suji sẽ lo liệu.

Cả nhóm dọn dẹp những giấy tờ còn sót lại trên bàn trước khi Rosé và Lisa chuẩn bị xuất phát để theo dõi về vụ ông An.

Nhưng lúc này, Rosé đang tách riêng với Harin ở phòng sách.




- Cậu với Suji đã ổn hơn chưa.

Ở vòng bạn bè, chuyện 2 người họ yêu nhau không ai là không biết vì họ thật sự rất đẹp đôi, muốn sắc có sắc muốn tài liền có tài. Vậy mà đùng 1 cái liền bảo chia tay.
Nhất là chuyện duyên số đâu phải muốn là tự mình quyết định được, Người muốn có thì không có còn người có thì lại không biết trân trọng, đúng là quá bất công.

Harin bị nàng kéo vào đây liền biết cậu ta sẽ nói tới chuyện gì. Không phải là không trân trọng nhau, nhưng phải đặt vào trường hợp của nhau mới hiểu chuyện gì nó cũng có lí do của nó.

- Cậu vừa về nước mà xem ra rất rõ chuyện ở đây nhỉ.

Harin châm chọc nàng.

- Chuyện 2 cậu chia tay chứ có phải chuyện của tổng thống đâu mà giấu diếm không cho ai biết. Huống hồ tôi chỉ việc đứng nhìn đã liền thấy 2 cậu ngoài mặt thì lạnh nhưng bên trong nóng muốn thiêu đốt cả tôi.

Do tính chất công việc bận rộn, nàng còn phải giải quyết tí chuyện của gia đình mới không có thời gian hỏi han hoàn cảnh 2 người họ.

- Cậu thấy ổn thì là ổn, còn về tôi cũng không bận tâm về phía cô ấy lắm.

Harin dựa về phía cửa, vừa thổi vừa nhấm nháp một ít cà phê, bây giờ cô mới được thư giãn đầu óc ra một chút.

Thật thoải mái.

Rosé nghe vậy liền có chút không tin, đi tin cô Baek Harin đây không phải chỉ càng thêm thừa thãi thôi sao.

- Nói dối không chớp mắt. Cậu yêu người ta điên cuồng như vậy, dù gì đã ở bên nhau lâu mình còn không hiểu cậu sao. 2 người chia tay cũng vì bất đồng quan điểm hay không nói ra suy nghĩ đấy.

Cô khoanh tay thẳng người đứng đối diện với Harin đang giả vờ thẩn thờ kia, chỉ thấy cô cười nhẹ sau đó quay người phất tay về phía mình.

- Cậu nói gì cũng được, nhưng không cần phải bận tâm chuyện chúng tôi đến vậy.

Harin không muốn nói đến vấn đề này nữa, cô đành tạm biệt ngang vậy, cô biết nếu còn ở lại nghe thì mình sẽ không nhịn được.

Rosé lắc đầu ngán ngẩm 2 người họ

Đúng là cái tôi 2 người quá cao đi. Tôi đây đọ không lại.

___________________

Sau khi Harin quay trở về văn phòng, thì lại không thấy nàng đâu. Vốn dĩ cô còn định hỏi nàng có muốn ăn chút gì không mà giờ người đã không còn ở đây. Cô đói meo rồi.

Harin đành ngồi vào bàn tiếp tục công việc và chờ cô người yêu bé nhỏ của mình trở về.



Thật ra, không phải cô không để tâm tới Suji. Nó nhiều hơn gấp bội là đằng khác, chỉ là nàng không cho cô cơ hội.

Việc chia tay của 2 người là xuất phát từ 6 tháng trước.

Lúc đó Kaly là người yêu cũ của cô có gọi về bảo gặp tai nạn trên đường lớn nhưng do đã khuya nên gọi cũng không ai bắt máy, cùng lúc Harin không phải người dễ ngủ sâu nên đã bắt được cuộc gọi.

Không suy nghĩ nhiều, cô thay đồ vội chạy đến bảo Kaly đợi.

Cô biết việc cả 2 đã là người yêu cũ của nhau, cô cũng không để tâm gì đến cô ta mà muốn gần gũi, khi đó cô còn đang quen cô mèo nhỏ ngốc nghếch là nàng thì làm sao dám để tâm tới ai khác.

Chỉ là cô thấy cùng là con gái với nhau, cô ta còn gặp tai nạn ở nơi vắng vẻ như vậy, lỡ bắt máy rồi nàng nghĩ cũng nên có trách nhiệm một chút, dù nàng có không cam tâm đi nữa thì cô cũng phải đi.

Sau khi đưa cô ta vào viện kiểm tra xong xuôi thì cô cũng vội vàng tạm biệt. Cùng lúc Suji gọi đến.

Nàng vì giật mình ngủ dậy không thấy cô đâu liền lo lắng mà gọi cho cô. Nghe tin cô đang ở một mình với người yêu cũ thì nàng giãy nảy lên đòi bằng được phải đến cùng cô về.

Lúc chào tạm biệt định đi ra ngoài đợi cho nàng dễ thấy mình hơn thì đột ngột Kaly ghì chặt vạt áo Harin. Nói lời cảm ơn sau đó hỏi cô sống tốt không.

Nếu chỉ là hỏi thăm nhau bâng quơ thì không còn chuyện gì để nói rồi. Đằng này cô ta đột nhiên tiến lên hôn vào khoé môi Harin, né không kịp nên đã bị Suji nhìn thấy.

Nàng không nghe cô giải thích mà một mạch chạy đi, Harin đuổi theo và nàng đã khóc.

2 người cãi nhau ngoài đường rất lớn.

Cô biết tại sao nàng khóc. Không chỉ vì lí do kia mà còn vì Suji và Kaly trước kia 2 người là bạn học của nhau, chung lớp còn chung trong đội phát thanh viên.

Kaly vì đố kị nàng được mọi người yêu mến do quá nổi tiếng và xinh đẹp liền chơi xấu nàng. Giấu kịch bản của Suji sau đó tráo cho Suji kịch bản khác hoàn toàn. Khi nàng đọc đoạn mở đầu thì mới biết nó viết về chuyện đồng tính của 2 cô gái một cách nghuệch ngoạc và vô sĩ. Mà 2 cô gái đó lại chính là bạn học cùng lớp với nàng.

Hại nàng bị ban giám hiệu chất vấn, họ kiểm tra kịch bản thì thấy không phải kịch bản mà nhà trường cấp. Nàng bị vu oan là cẩu thả trong công việc, không nghiêm túc.

Nhưng biết đấy, Suji nhà cô từ nhỏ đã thông minh nên đã kêu nhà trường cho xét camera ai vào phòng phát thanh lúc đấy thì mới thấy là Kaly nhưng cô ta không nhận.

Còn thanh minh rằng chỉ vào kiểm tra xem có bạn mình trong đấy không thôi.

Nhưng ngoài cô ta ra thì làm gì có bạn nào của cô ta làm phát thanh viên.

Lúc đó Kaly còn đang quen Harin nhưng khi ra khỏi đại học thì chia tay do cô không có thời gian yêu đương vì bận kế nhiệm cho cty.

Mãi sau này khi cô quen Suji và vô tình thấy bức hình chụp chung một đội thời đại học, cô mới biết câu chuyện này.

Trớ trêu làm sao người yêu cũ của cô lại là kẻ thù của nàng.

Vì chuyện đó mà bạn gái cô phải chịu oan và bị buộc rời khỏi đoàn. Dù lúc đó bạn bè bênh vực cô khá nhiều nhưng tiếc thay nhà trường không chấp nhận và những bạn học từ lớp khác cũng thất vọng về nàng.

Nên nàng chấp nhận rời đội dù nàng rất yêu thích làm phát thanh viên.

Có lẽ giờ không còn ai nhớ nữa.

Nhưng nỗi hận về Kaly nàng vẫn còn, thậm chí cô ta và người mà nàng yêu chôn chân cùng một chỗ môi chạm môi nhau?

Nàng chưa đủ mệt hay sao mà còn phải chứng kiến tới cảnh này.

Muốn nàng phải hành xử như thế nào nữa đây?

Cạch

Tiếng mở cửa cắt đi suy nghĩ của Harin, Suji quay trở về rồi. Trên tay còn ôm theo đống giấy tờ bước vội vào phòng.
Đặt lên bàn cô.

- Giấy tờ cần ký trong hôm nay, cô xem qua coi có cần điều chỉnh gì không.

Thấy Suji đi vào cô cũng vội vàng đứng dậy cầm áo blazer vắt trên ghế mang vào, không để tâm tới lời nàng nói.

- Đi ăn gì đó với tôi đi, tôi đói rồi.

- Tôi không đói.

- Sáng giờ em đã ăn gì đâu mà còn bảo là không.

Harin kiên nhẫn hỏi nàng nhưng thật ra là muốn ra lệnh cho nàng đi cùng mình mà không cho cơ hội từ chối, vì con mèo nhỏ này rất hư nên cô không thể mặc nàng làm bản thân gầy đi được.

- Ăn hay không phải để chị quản sao. Tôi tự lo cho mình được.

Nói rồi Suji định bước đi nhưng bị cô chạy ra nắm lấy tay ngăn không cho nàng đi.

Harin nhìn chằm chằm vào nàng tỏ ý cô đang bực mình vì nàng không ngoan.

Mà nàng thì không quan tâm cứ ngớ mặt ra nhìn lại cô.

- Làm sao?

Nàng đứng khoanh tay ngước nhìn người trước mặt, ánh mắt còn cố ý sát khí hơn để xem nàng sợ cô hay cô sợ nàng.

Harin biết điều đó, cô biết mình không đấu lại em nên bèn đe doạ.

- Suji, nếu em còn cứng đầu, tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh với em.

- Thử đi, cô định làm gì.

- Tôi khóc.

Harin vừa nói vừa chau mày bĩu môi y như thật, trưng bô mặt rưng rưng xinh đến nao lòng của mình.

Nàng còn tưởng là Harin chuẩn bị rơi nước mắt đến nơi. Cô nghĩ nàng và cô có thể thân thiết như thế này à? Cô diễn quá sâu rồi.

Mặc kệ Harin, với tính cách của Suji đương nhiên nàng không bị cô dụ dễ dàng chỉ với cái trò ngốc nghếch và vô bổ này.

- Tôi không biết cô còn có thể trẻ con đến mức này đấy.

Nhưng Harin không nói năng gì, cô vẫn đứng chết trân như thế nhìn nàng. Vẻ mặt đang cố gắng tỏ ra dễ thương hết mức có thể.

.....

- Tôi đồng ý đi với cô không phải vì thấy cái bộ dạng này, dù gì tôi cũng định đi ăn một mình, quá lắm thì giờ chỉ là kèm theo một cái bóng kế bên thôi.

Đúng là đâm chọt Harin luôn là trò rất thú vị.

Xem mặt cô ta kìa, vừa bị bạn gái cũ mình nói mấy câu mà đã đen mặt sắp bốc khói rồi.

Harin bất động ngơ tại chỗ, cô suy nghĩ lại lời nàng vừa nói. "Ồ, cô vừa bị nàng gọi là cái bóng đi kèm của nàng ta à?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro