Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh một thấp một cao đi kè kè nhau bước ra khỏi cửa công ty cũng khiến cho người ngoài nhìn phải chậc lưỡi vì trong họ đẹp đôi thật. Cô cao m73 còn nàng m63...

Họ vừa vặn chênh nhau 10cm, đây không phải là chiều cao trong mơ của nhiều cặp đôi sao.

_________________

- Không cần phải thế đâu, tôi cũng không phải con nít.

- Em không thể im lặng mà ăn được sao.

- Tôi không!

Hình ảnh bây giờ trái ngược hoàn toàn lúc nãy, nàng và cô đang gây nhau ở nhà hàng chỉ vì cô muốn cắt miếng steak cho nàng khi thấy nàng cắt không được. Còn nàng thì liên tục cằn nhằn, cau có cô, chân còn đá nhẹ một cái. Ý muốn đừng xem nàng là trẻ con.

- Được rồi, được rồi. Tôi xong rồi đây. Em đừng đá chân tôi nữa.

Cô chuyền dĩa steak qua cho nàng, không những không tức giận mà còn cuời nhẹ trước hành động của nàng.

Được cô yêu chiều không khác gì nàng công chúa, thế nhưng Suji nào có thèm đếm xỉa tới cô.

Nếu như lúc nãy 2 người họ trông giống một cặp đôi trẻ mới yêu thì bây giờ lại trông như cặp đôi yêu lâu năm hơn.

Một người luôn chí choé, một người lại vô cùng yêu chiều.

Thế nhưng cũng chỉ có họ mới biết, thực tâm mối quan hệ của cả 2 là gì. Người yêu cũ thì lại cảm thấy không tới.

Cùng lúc đó, điện thoại Suji sáng lên. Là cuộc gọi từ phía lễ tân.




- Cảm ơn cô! phiền gửi lời giúp tôi tới bà ấy, 15 phút nữa chúng tôi sẽ có mặt. Cho bà ta lên phòng giám đốc đợi là được.

Suji đặt điện thoại xuống bảo cô ăn nhanh chút, bà Gohee đến rồi.

Cô gật đầu.

______________

Harin mở cửa xe cho nàng rồi vòng qua bên ghế lái ngồi xuống.

Cô choàng người qua thắt dây an toàn cho nàng như thói quen.

Mà khi Suji nhìn lên, mặt đã chạm mặt với Harin ở khoảng cách rất gần chỉ cách có 5cm. Mà Harin bên này cũng đồng thời ngước nhìn xuống môi nàng, nhìn một cách chăm chú.

Từ đáy lòng Harin bây giờ cô có một thắc mắc nhưng không biết giải đáp.

Nàng lúc nào cũng thơm như vậy? Luôn mang theo mùi hương mềm mại của em bé, môi lại còn mọng nước, hồng hào.

Harin suy nghĩ một chút.

Nếu cô hôn nàng, liệu cô có nếm được hết vị của nó không?





Thật sự đã hơn 6 tháng kể từ khi cô và nàng chia tay, cô chưa được nếm lại nó. Thậm chí bây giờ Harin cảm giác cả người mình đang nóng lên.

Những kí ức về chuyện xấu hổ mà cả 2 đã từng làm, hiện tại đều đang rất sống động trong đầu Baek Harin. Cô không nghĩ mình cũng có lúc nhớ nàng đến điên dại như thế này, ngay cả khi cô và nàng đang cùng một chỗ.

Thì sao chứ. Đã lâu rồi cô không được hôn nàng.

Không được nghe nàng rên rỉ dưới thân mình.

Không được nàng gọi tên một cách âu yếm và rung động.

Baek Harin cô thật sự muốn hôn lấy nàng một cái...

Suji như đọc được suy nghĩ của cô, nàng khẽ quay đầu đưa mặt sang chỗ khác ho nhẹ.

Lúc này Harin mới giật mình, cô không ngờ mình lại ngắm nàng đến chú tâm như vậy, đến nỗi Suji mặt mày cũng đã ửng hồng như quả cà chua.

Baek Harin có quyền nghĩ đến hồi ức kia, không lẽ nàng không được!

Nhanh chóng ngồi trở lại vị trí mình, không quên hít thở sâu để bản thân bình tĩnh.

"đủ rồi"- Cô biết thật không dễ để Suji có thể chấp nhận cô trở lại. Hay là cứ từ từ đã.

Mà nàng bên này cũng không khá hơn bao nhiêu, Suji nhìn ra cửa kính suy nghĩ.




Liệu như bây giờ có phải sẽ tốt hơn.

____________\\\\

Harin và Suji đã tới nơi, cùng nhau bước vội vào phía cửa thang máy đang mở.

Còn chưa tới 1 phút họ đã lên tới tầng làm việc của cô.  Cửa vừa mở ra, 2 người nhanh chóng di chuyển tới văn phòng.

Nhưng chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng nói lớn vọng từ bên trong. Giọng nói chạc tuổi đã qua 50.

- Giám đốc các người có thật sự là biết làm ăn không vậy? Làm ăn kiểu gì mà xâm chiếm bất hợp pháp đến đất của người khác!.

Bà ta vừa nói lớn vừa chỉ điểm các nhân viên dù họ không liên quan.

Chị lễ tân vừa nắm lấy tay bà ta vừa thuyết phục ả vào phòng đợi. Nhưng không đợi lễ tân hành động. Harin đã bước tới trước mặt.

Thấy được người cần thấy, mụ Gohee liền thôi quát tháo nhưng vẻ mặt rất khinh khỉnh nhìn cô như chuyện này bà ta làm nãy giờ là do lỗi của Harin nên bà ta mới như vậy.

- Cuối cùng giám đốc vô trách nhiệm của các người cũng đến à!

Giọng chua thét phát ra từ miệng bà ta, khiến ai cũng phải nhăn mặt.

- Có chuyện gì ở đây sao?

Harin hỏi, sau đó nhìn về phía của lễ tân vừa mới bị bà ta nạt nộ xong.

- Vâng..

- Còn làm sao nữa! Các người lấn chiếm bất hợp pháp trên lãnh thổ của bà đây mà bây giờ còn mặt dày không biết gì à?

Lễ tân chưa kịp trả lời đã bị mụ Gohee chặn miệng nói trước.

Harin bình tĩnh đáp trả lại lời nói vô căn của ả ta.

- Chưa gì bà đã vội kết luật như vậy, không phải là đang cố ý tung thông tin sai sự thật và xúc phạm uy tín tập đoàn à?

- Mày nói gì nói lại bà nghe xem!!! Đồ cái thứ mặt dày không có liêm sỉ! Có biết mày đang đụng đến ai không? Tưởng chức cao thì muốn gì là bà đây sợ à?

- Tao không muốn nói nhiều. Tao sẽ kiện bọn mày tội xâm chiếm đất của người khác! Để xem mày còn hỗn xược được tới đâu!

Bà ta hậm hực chỉ thẳng vào mặt Baek Harin lên giọng thách thức, đến mức này Harin không kiêng dè nổi nữa. Cô tiến lên.

Nhưng Suji đã bước tới trước mặt cô, mặt đối mặt với mụ Gohee.

Nàng cũng không nhịn được nữa.

Nàng thẳng người, 2 tay đang cầm chiếc túi ở phía trước, gương mặt lộ ra ý cười nhẹ có chút niềm nở.

- Thưa bà. Nếu chúng tôi có xâm phạm lãnh thổ của bà bất hợp pháp thì vui lòng bà đem bằng chứng ra. Hoặc 2 bên luật sư chúng ta có thể đối chất với nhau. Còn nếu bà muốn kiện đến vậy thì chúng tôi cũng có thể kiện lại bà tội phỉ báng, xúc phạm đến doanh nghiệp, tập đoàn.

Nàng ngừng một lát giả vờ cười với mụ ta.

- Nhưng bà vẫn có thể lựa chọn. Một là theo chúng tôi đến văn phòng để ta có thể nói rõ hơn, hai là chúng ta kiện nhau và có thể bên bà sẽ gặp bất lợi vì việc này.
Chúng ta đều là người lớn, không phải việc không bằng lòng liền đem đi bêu rếu cho thiên hạ.

Lời nàng nói nghe có vẻ rất nhẹ nhưng tính sát thương lại cao, mụ Gohee nghe vậy liền đanh mặt.

Chà. Có phải hôm nay Suji nhà ta vừa được vũ trụ gửi xuống một ít năng lượng vượt trội không, sao lại thấy khí tức toát ra ngời ngời như vậy.

Harin từ nãy đến giờ vẫn không khỏi nheo mắt chăm chú lắng nghe ở phía sau nàng.

- Có phải tôi bị hoa mắt không? Sao tôi lại thấy ánh sáng toả ra từ người cô ta vậy. Tiểu Hy dụi dụi mắt cảm thấy mắt cô có vấn đề.

- Hình như không phải hoa mắt đâu tôi cũng thấy như vậy!!

Cả khán phòng được một phen trầm trồ.
Mọi người đều biết nàng là thư ký của cô, nhưng không phải có hơi quá khi dám đại diện giám đốc nói như vậy với mụ Gohee không?- Vừa bất ngờ khi thấy nữ thần của họ ngầu như vậy nhưng họ cũng lo sợ cho nàng. Dù gì bà ta cũng chưa đụng đến nàng mà.

"Nhưng đụng đến Baek Harin". Suji thầm nghĩ trong lòng.

Gì mà có hơi quá chứ! mụ ta vào đây làm rùm beng cả nơi này lên mà còn không biết điều, còn tính gây khó dễ cho cô. Đương nhiên nàng biết trong đầu mọi người nghĩ gì nhưng nàng còn biết rõ dù có làm vậy Harin cũng sẽ không trách nàng.

Tại nàng.. cũng chỉ vì danh dự công ty.

Mụ Gohee lúc này có vẻ bực dọc vì bị một con nhóc đáng tuổi cháu mình nói xuyên qua như vậy.

- Ha! Thật nực cười.
Muốn bằng chứng thì ta có bằng chứng! Bà đây không phải nói suông.

- Vậy thì phiền bà đến văn phòng để chúng ta có thể trò chuyện cho ra lẽ?

Harin cuời đểu nhẹ vừa chìa tay ra về phía cửa phòng.

Cô đang lịch sự nhất có thể vì không muốn ở trước mặt hàng chục nhân viên tại đây để họ bị sượng và căng thẳng về chuyện phát sinh này. Với lại,

Vợ cô cũng đã nói hộ rồi.

___________________

Sau khi đưa mụ Gohee ngồi yên vị trên ghế dài đặt ở giữa phòng.

Suji rót một tách trà nóng để trước mặt bà.

Hiện tại Harin và bà ta đang ngồi đối diện nhìn nhau như so tài xem ai là người chớp mắt trước.

Nàng đành phải tự mình nhắc nhở 2 người họ.

Suji ho khan, sau đó ngồi bên cạch Baek Harin, nàng muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Bà nói là có bằng chứng, phiền bà đưa chúng ra để chúng tôi có thể xem xét không.

Giọng điệu nàng vẫn nhẹ tênh như lông tơ trôi trên mặt nước, không nghe ra được ý thù ghét. Như người vừa nãy cao cao tại thượng đứng trước mặt bà chỉ là ảo giác.

Mụ Gohee nghe thấy thế liền cười khẩy, nhanh tay lấy một tờ giấy từ chiếc túi đan len màu be nhạt.

Vội đặt xuống bàn.

- Bằng chứng mà mấy người các cô muốn đây! Nhìn đi.

Mụ ta tự tin đắc thắng, lần này xem các cô có thể nói được gì.

Nàng đưa tờ giấy lên để cô có thể đọc cùng.
Đây là giấy mua đất của bà ta từ chỗ ông An, trên giấy ghi rõ ngày tháng năm kí kết.

Đó là ngày 3 tháng 9

Nhưng Harin đã kí kết vào ngày 2, tức là mụ ta sau Harin 1 ngày.

Harin định nói gì đó nhưng điện thoại cô vang lên, là cuộc gọi từ Rosé.

Cô đi lại chỗ tấm kính sau bàn làm việc của mình mới bắt.

- Tụi mình đã đến gặp ông ta để thương lượng nhưng bây giờ ông ta đòi trả lại cọc cho cậu, muốn rút lại bản hợp đồng.

Harin chau mày, cô đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi không thể nói rút liền rút được.

- Bây giờ cậu cố gắng thuyết phục ông ta trước sau đó hỏi lí do tại sao lại muốn đổi ý, đừng nhận tiền cọc. Mình đang đàm phán với Gohee sẽ nhắn lại cậu sau.

Cô cúp máy.
Nếu ông ta đã trao cho mụ Gohee thì cần gì phải kí thêm với cô để cô và bà ta giành giật?
Không phải là ông ta đang muốn đẩy cho cô giải quyết thay ổng hay sao.

- Thưa bà, tôi có thể mạn phép hỏi mục đích để bà quy hoạch lại chỗ đất đấy không.

- Mục đích à. Cô mua chúng để quy hoạch thành nơi nghỉ dưỡng, thì ta cũng muốn như vậy thôi.

Bà ta chắc nịch mục đích của mình cũng giống như Harin, chi bằng hãy để bà ta làm thay cô.

Nhưng khác chỗ, nghỉ dưỡng của bà ta lại là trá hình. Mụ còn muốn xây một nơi đánh bạc giành cho giới nhà giàu thượng lưu. Và kiếm tiền từ chỗ đó.

Đương nhiên Harin cô biết bà ta không phải là một người kinh doanh đơn giản.

- Thành thật mà nói, tôi rất muốn đầu tư vào một khu nghỉ dưỡng có đầy đủ các tiện nghi, có công viên, còn có khu bảo tàng, có cả một khu ẩm thực hàn quốc ngay đó. Không giành cho người giàu mà tôi muốn mọi người đều có thể đặt chân đến.

Đương nhiên cô cũng sẽ giành ra một khu về chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của mình để đáp ứng công chúng.

- Từ đầu mục đích của tôi là Hàn Quốc hướng đến sự thịnh vượng.

- Nên xin bà hãy nhượng lại mảnh đất này và bà sẽ là nhà đầu tư của tập đoàn nếu bà muốn.

Mụ Gohee thấy cô nhượng bộ như vậy liền bất giác hiếu kì.

Không phải muốn tranh đấu với bà sao, bây giờ lại ngỏ lời muốn xin bà hợp tác.

- Tôi thấy các cô còn trẻ nên cũng không muốn vòng vo làm gì. Mảnh đất này ông An đã trao quyền cho ta nên cô hãy lấy cọc về rồi rút lui đi.

Mụ ta đứng dậy xách theo cái túi len không quên liếc mắt nhìn nàng và cô một cái. Vội bước ra cửa phòng.

- Ra rồi ra rồi!!! - Mọi người huýt vai nhau sau khi thấy bà Gohee đi ra. Không biết họ nói gì với nhau ở trong nhỉ?.

- Các cô cậu nhìn cái gì sao không lo làm việc đi!?

Cả đám nghe vậy liền cúi đầu không dám nhìn nữa.

Quát xong mụ ta còn không quên chỉnh lại tóc của mình.

Sao cái tập đoàn gì mà nhìn ai cũng đáng ghét hết vậy.

_______________________

Hiện tại Harin đang trên đường lái xe trở về nhà sau khi vừa tan làm. Nhưng gương mặt của cô bây giờ lại khó coi đến kì lạ.

Chuyện là lúc nãy cô có gặp Suji đang đứng ở gốc cây gần nhà xe nên đã đòi đưa nàng về.

Có chút tức tối vì ngỏ ý tiện đường nên muốn nàng đi cùng mình cho tiện vậy mà nàng từ chối, còn bảo có hẹn với bạn. Nên khuôn mặt của cô càng khó coi hơn.

Vì chuyện tranh chấp với mụ Gohee đã đành, giờ cả con mèo nhỏ kia cũng muốn tranh chấp với cô.

Hừ. Cô không biết là nàng cũng thích kết bạn xã giao đấy.

Mà trên đường đi về Harin đột nhiên nhớ tới mùi hương của bánh gạo cay, nên đã đi vòng ngược lại chạy tới khu chợ lớn Dongdaemun.

Harin đậu xe vào bãi đỗ phía trong rồi bước xuống muốn đi vào khu phố ẩm thực đối diện.

Ở đây bán đồ ăn rất đa dạng, nhưng đều là đồ ăn bình dân của hàn quốc. Từ nhỏ Harin đã được lớn lên và nuôi dưỡng ở nơi xa hoa, nên mẹ cô không bao giờ cho cô ăn bất kì thứ gì ngoài đường, kể cả món ăn vặt của con nít cô cũng chưa từng nếm thử.

Thế nhưng một lần Harin được nếm qua, cô mới biết tại sao mọi người lại thích đi dạo tụ tập với nhau và ăn uống như vậy.

Càng đơn giản càng thấy hay, Suji nàng ta đã dạy cho cô biết như thế.
Suji lúc trước thậm chí còn năn nỉ cô mỗi chiều đi làm về hãy cùng nàng ghé qua khu phố này. Bởi vì Suji rất thích vừa ăn vừa trò chuyện cùng cô.

Harin xoay xoay thái dương, cô nghĩ về nàng nhiều quá rồi.

Từ xa có một hàng xe rất quen thuộc, khói bay nghi ngút khiến cô không thể chắc chắn rằng người đó là ai. Quyết định đi tới chiếc xe nhỏ bên đường, đi gần được một đoạn mới biết đó là xe bán bánh gạo mà cô thường hay ghé tới.

- Cho cháu 1 phần bánh gạo cay thêm chả cá nhé.

Harin nói sau đó nhìn người bán hàng cười, muốn biết cô còn nhớ mình không vì đã lâu rồi Harin không đến.

- Ôi trời là Harin đây mà! Sao bây giờ cháu mới đến.

Cô Myung đang nhào bột phải dừng tay, đưa cánh tay áo lau đi khuôn mặt đang dính bột của mình.

Đã lâu rồi 2 người mới gặp nhau nên trò chuyện rất vui vẻ.

- Mà con bé Suji hôm nay không đi với con à?

Cô Myung hỏi khi thấy chỉ có mình nàng đến.

- Em ấy có hẹn với bạn nên không thể đi cùng cháu, lần sau cháu sẽ dẫn em đến.

Harin cười có chút đau lòng, cô đang đứng ở nơi cả 2 thường ghé.

Lại còn đang ăn món mà cả 2 lúc trước thường hay ăn.

Sao bây giờ Harin cô giống như là người đang luỵ tình thế này.

- Cô Myungggg cho bọn cháu 2 phần chả cá nhé?

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên phải Harin.
Cô nhìn qua người đang đứng bên cạnh mình tươi cười. Là nàng. Seong Suji

Harin không khỏi bất ngờ, làm sao trùng hợp cả 2 đã lâu không đến, bây giờ lại đang gặp nhau ở đây. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi ngực.

Mà Suji bên này thấy cô cũng ngạc nhiên.

- Ôh. Harin cũng đến đây à. Nàng không nghĩ Harin sẽ chịu đi đến đây một mình nếu không có nàng.

- Haha, khi nãy ta còn nhắc cháu với Harin là tại sao không thấy cháu đến! Mà bây giờ cháu xuất hiện luôn rồi, đúng là trùng hợp.

"Đúng là trùng hợp thật"- Cô và nàng cùng nghĩ.

- Hôm nay cháu có hẹn gặp người quen ở gần đây nên muốn ghé thăm cô một chút, cũng lâu rồi cháu không ghé.

- Đây là người quen của cháu. Anh Choi Ho, vừa từ Pháp về.

Cậu ta cúi đầu chào, không quên nhìn sang Harin cười gật đầu một cái

Harin không cười.

Từ đầu đến giờ cô vẫn luôn nhìn nàng, không quan tâm tới xung quanh.

Suji giới thiệu Choi Ho cho cô Myung để 2 người làm quen nhau.

Mà ở bên này hình như có người đang nhăn mặt sắp nhão đến nơi rồi.

"Thì ra hẹn bạn là bạn nam, lại còn từ nước ngoài về. Sao đó giờ cô không nghe nàng nói đến."- Baek Harin.

"Không lẽ tôi quen biết ai cũng phải trình báo với chị sao"- Seong Suji.

Mà Choi Ho đi qua Pháp 3 năm cũng không có liên lạc với nàng, vì muốn tập trung cho xong công việc trước.

Choi Ho sau khi nói chuyện với cô Myung xong cũng quay sang muốn làm quen với Harin.

- Tôi nghe Suji nói cô là cấp trên của cô ấy, thay mặt Suji cảm ơn cô vì đã chiếu cố Suji nhà tôi nhé.

Choi Ho chìa tay ra muốn bắt tay với Harin sau khi cảm ơn cô. Lời cậu ta nói rất bình thường vì lúc cậu không ở đây, Harin đã ở bên cạnh giúp đỡ nàng.

Nhưng đã gần 1 phút trôi qua vẫn chưa thấy Harin đáp lại.

SUJI!

NHÀ!

TÔI!

?

Harin cau mày tỏ thái độ với cậu sau khi nghe 3 từ đó.

Suji của nhà cậu ta khi nào vậy đồ đực rựa ảo tưởng.

- 2 người có vẻ rất thân thiết với nhau ha. Harin cuối cùng cũng mở miệng.

- Có thể nói là vậy, chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau khi khó khăn. Choi Ho cười xoà gật đầu sau khi nghe thấy Harin bảo 2 người họ thân thiết.

Mặt Harin bây giờ nếu so với cái lò sưởi ở nhà cô có khi càng rực đỏ hơn. Không phải cậu ta đang vui mừng khi cô nói vậy à?

Cái đồ ảo tưởng không biết tự lượng sức.
Nếu luôn ở cạnh nhau khi khó khăn vậy 3 năm qua cậu ta chết ở đâu. Chính Harin cô mới là người phải nói câu này.

Sau khi ăn uống, trò chuyện được một lúc Suji vội chào tạm biệt cô Myung.

- Bây giờ trời cũng trở tối rồi, cháu xin phép cô tụi cháu về ạ

Suji phải về vì trời đã tối đen, cô phải tắm rửa nghỉ ngơi để mai còn thức sớm đi làm.

- Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về.

Choi Ho muốn đưa nàng về vì trời cũng đã tối, một mình Suji đi có vẻ nguy hiểm. Huống chi còn là cậu hẹn nàng ra gặp mặt.

- À kh-

- Suji đi với tôi, nhà chúng tôi tiện đường nhau.

Nàng khó hiểu quay sang nhìn cô.
Nàng định đi với cô từ khi nào mà nàng còn không biết  vậy.

Vốn dĩ Suji còn đang định từ chối Choi Ho vì Suji muốn ghé qua chợ mua chút đồ cho nhà mình.

Cậu ta nghe vậy liền nhìn Harin có chút ngượng ngùng. Sao cậu ta cảm thấy như Harin có vẻ không thích cậu nhỉ?

Mà Harin bên này vẻ mặt vẫn như cũ, không cảm xúc nhưng nàng vẫn thấy được ánh nhìn sát khí từ cô.

- Mình tự đi về được cậu không cần lo, mình muốn ghé mua một ít đồ cho bản thân. Cậu cứ về trước đi. Lần sau chúng ta lại gặp nhau.

Suji quay sang nhìn cậu mỉm cười, nàng không muốn phiền đến cậu.

Choi Ho nghe vậy cũng không muốn ép nàng, vội tạm biệt Suji và Harin sau đó gọi người đến đưa về.

- Tôi chở em đi. Xe tôi để ở đằng kia

Harin khoanh tay nhìn nàng nói rồi quay người.

Cứ tưởng nàng sẽ đồng ý đi theo cô sau khi từ chối Choi Ho. Ai dè nàng không những không đi theo mà còn quay về hướng ngược lại cô mà đi.

Harin chạy theo nàng.

- Em đi đâu để tôi đưa em đi.

Harin vẫn ở sau lưng nàng ra sức thỉnh cầu. Nhưng Suji vẫn dửng dưng không quan tâm.

- Dù sao chúng ta cũng tiện đường.
- ....
- Tôi cũng đang rảnh nên sẽ không phiền nếu đưa em về.
- ....

- Suji, em..

Nàng đột ngột dừng lại

Xoay người đối diện cô.

Harin đang đi thấy nàng quay gấp xuống, thiếu chút nữa đã dẫm phải chân nàng.

- Đừng đi theo tôi được không. Bộ cô là biến thái hay sao?

- Tôi chỉ là muốn đưa em về, trời cũng tối rồi.

- Cảm ơn cô Baek. Nhưng tôi tự bắt xe về được.

Suji vẫn ra sức từ chối Harin.

- Nhưng đi với tôi không phải em sẽ tiết kiệm được một chút tiền xe hay sao.

Harin biết nàng rất tiết kiệm, cái gì không cần thiết nàng liền không chi. Huống hồ bây giờ Harin đang ra điều kiện có vẻ có lợi cho nàng.

Suji bất giác suy nghĩ một chút. Cô nói cũng đúng, nếu đi cùng cô thì nàng không cần phải chi tiền vé, cũng không cần phải ngồi đợi chuyến.

Xem ra Harin rất hiểu nàng.

Cô vẫn đứng chấp 2 tay ra sau, hơi cúi đầu ở trước mặt Suji như đang đọc vị suy nghĩ của nàng.

Suji không nói nữa, nàng xoay người tiếp tục đi mà không trả lời cô. Nhưng Harin ở phía sau biết nàng đã ngầm bị cô thuyết phục.

Nên cô ngoan ngoãn im lặng đi theo sau nàng.



Suji muốn mua chút cải thảo và đậu phụ để làm canh kim chi, hôm nay nàng muốn ăn gì đó nóng nóng thôi thì nấu canh vẫn là gọn nhất.

Định bụng sẽ ra ngoài tính tiền sau khi mua xong nguyên liệu nhưng hôm nay quầy rau giám giá
3% nên nàng cũng muốn lấy chút ít. Nhanh nhanh còn qua hàng trái cây để mua dưa hấu tráng miệng sau bữa tối nữa.

Harin đang cầm giỏ đựng đứng bên cạnh nàng, cô chưa bao giờ thấy việc lựa rau cũng sẽ thú vị như vậy.

- Cậu Choi Ho khi nãy em quen từ lúc nào vậy.

Phải nói Harin là người một khi đã khó chịu thì liền không nhịn được mà tra hỏi, cô cũng không ngần ngại thể hiện điều này trước mặt nàng.

Nhưng Sung Suji lại thấy từ "ghen" được in to lên khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi.

Nàng vẫn điềm tĩnh trả lời trong khi đang lựa rau ở quầy.

- Cậu ta là bạn học thời đại học cùng tôi, lúc trước cũng là cậu ta bên cạch tôi khi tôi bị mọi người vu oan.

Nàng vẫn vừa lựa rau vừa kể lại chuyện khi đó, khuôn mặt vẫn không chút gợn sóng. Còn Baek Harin, cô có tí chột dạ khi nghe nàng nhắc chuyện này.

Cô sợ lại đụng đến chuyện cũ khiến nàng không vui, liền nhanh chóng đổi đề tài.

- Hôm trước tôi có gọi hỏi thăm sư cô ở nhà thờ Jusarang, cô bảo bọn trẻ ở đấy nhớ em lắm.

Suji đang lựa bỗng ngừng tay khi nghe cô nhắc đến bọn trẻ ở nhà thờ.

- Sư bảo vậy sao? Cũng lâu rồi em không đến đó. Mọi người ở đấy sao rồi.

Từ nhỏ mẹ nàng đã thường xuyên đưa nàng tới cầu nguyện mỗi chủ nhật.

Nhìn những đứa trẻ mồ côi ở đó, không lúc nào mà nàng không chạnh lòng. Mọi người ở đó ai cũng dễ thương kể cả bọn nhỏ, không khí ở đấy rất tốt.

Buồn phiền nàng cũng thường lui tới đó để hít thở, sẵn thăm mấy đứa nhỏ và các sư.

Từ khi có Harin, cứ mỗi tháng cô lại đưa nàng đến thăm mọi người. Nhưng giờ cả 2 đã chia tay, do công việc bận bịu nên từ đó nàng cũng quên mất chuyện này.

- Muốn chắc chắn thì cuối tuần này tôi chở em đến đó thăm mọi người, sẵn chuẩn bị quà cho bọn trẻ.

Harin biết nàng rất yêu nơi đó, cô cũng vậy. Giờ đã là thứ 5 nên cô muốn cuối tuần này ghé thăm nhà thờ cùng nàng.

Suji nghe cô nói vậy liền vui vẻ nhưng lại suy nghĩ nhìn cô. Harin thấy nụ cười nàng chợt tắt.

Không lẽ định từ chối cô nữa sao..

- Cũng được, vậy cuối tuần này chúng ta lựa quà cho bọn trẻ.

Harin vội thở phào, cứ tưởng nàng sẽ lại từ chối cô.

Đúng là nàng luôn biết cách doạ người khác.

_________________\\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro