Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Để bên sau xe tôi đi. - Harin đang hướng dẫn để mọi người sắp xếp những chiếc thùng vào trong xe của cô.
Cũng đã chuẩn bị một xe tải chở riêng nhưng Harin vẫn muốn lấp đầy bên trong xe mình một chút.

- Mấy anh đặt nhẹ nhàng thôi, dễ đổ vỡ lắm đấy.

Suji cũng lại phụ mọi người một tay.

Vừa mới khiêng một xíu thôi mà cảm tưởng rằng vai nàng sắp gãy đến nơi rồi, một thùng như vậy đựng biết bao nhiêu là bánh và sữa. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt tươi cười và vui mừng sau khi nhận bánh thì Suji cũng không còn cảm thấy mệt nữa.

Hôm qua cô thực sự đã bị nàng lôi đi vòng vòng trong siêu thị để chọn đồ cho mọi người. Có sữa, kẹo với một ít đồ dùng tiện lợi như khăn giấy, kem đánh răng..v.v và chút gia vị cần thiết để các sư và bọn trẻ có thể dùng.

- Chị có chuẩn bị như em nói không đấy.

Suji vẫn đang bận bịu sắp xếp lại chỗ ngồi trong xe của cả 2, do khiêng từ ngoài vào nên bên trong có dính ít bụi.

- Không nghe em nói à.

Mãi vẫn chưa thấy Harin trả lời, nàng ngừng tay liếc nhìn lên cô một chút.

Còn Harin thì đang đứng bần thần ở cánh cửa xe.

Nàng vừa xưng hô cô là chị, còn tự xưng mình là em. Đó là cách gọi thân mật nhất của Suji từ 6 tháng trước.

Nàng còn không để ý là mình đã gọi một cách tự nhiên như vậy từ khi nào, chỉ là.. xưng hô bình thường thôi mà.

- À, ừ tôi.. chị có chuẩn bị rồi.

Cô ngập ngừng có chút ngại, để tay ra sau gáy như mình vừa làm chuyện gì sai vậy. Mà nàng thì còn đang loay hoay ở trong xe.

Suji có nhờ cô đặt bánh donut vị phúc bồn tử của tiệm Wiwi để đem tới cho mọi người ở nhà thờ. Là tiệm bánh ruột khi nàng còn học ở đại học Yonsei. Nàng ăn ở đó riết đến chủ tiệm còn quen mặt nàng, nhiều khi còn cho nàng thêm bánh để đem về thay cho lời cảm ơn. Cho nên vừa hay tin tiệm bánh ra mắt hương vị mới, Suji liền muốn đặt thử cho mọi người ở nhà thờ mỗi người một phần.

- Xuất phát thôi, đã 8h kém rồi. Suji nhìn đồng hồ trên tay, không quên nhắc cô tiết kiệm thời gian vì phải có mặt ở đó trước 10h, không tính thời gian kẹt xe thì bọn họ phải tranh thủ sớm một tí, trước khi bọn nhỏ đi vào giấc ngủ trưa.

Harin đem balo của nàng và mình đặt ở cốp sau rồi ngồi vào ghế lái, nàng cũng bước vào theo sau.

Xe tải đã bắt đầu lăn bánh nối đuôi theo xe của nàng và cô.

Vừa ra khỏi đường quốc lộ, Suji ló đầu ra ngoài để nhìn cảnh quang xung quanh. Hôm nay là đầu thu nên không khí rất mát mẻ và dễ chịu, ở hàn quốc thì mùa này là mùa rất thích hợp để mọi người đi chơi đâu đó hoặc du lịch cùng bạn bè và người thân.

Suji đưa bàn tay nhỏ của mình ra để có thể chạm vào những chiếc lá đang rơi, nhưng vừa đủ để không gây trở ngại.

Harin quay sang nhìn nàng cũng thấy thật dễ thương, không khác gì một chú mèo con đang ló đầu ra ngoài để hưởng gió vậy. Cô nhìn đến chỉ muốn chọc ghẹo.

- Coi chừng có người chạy ngang kéo em ra đấy.

Harin chỉ muốn trêu nàng một chút vậy mà đã bị nàng lườm nguýt mình.

- Cô không thể đùa vui hơn được à. Thật nhạt nhẽo.

Không chấp nàng, cô mỉm cười sau đó với tay muốn bật chút nhạc nhẹ nhàng.

- Thời gian còn lâu mới đến nơi, em tranh thủ chợp mắt một lát đi, khi nào đến tôi gọi.

Từ đây lên đó ít nhất cũng phải gần 2 tiếng, chi bằng ngủ một giấc để cảm giác tới nơi sẽ nhanh hơn.

Nàng rút tay vào yên vị một chỗ trên xe, cũng không nhoi nữa mà dựa vào ghế nhắm mắt.

__________________

Chạy một vòng ngang đồi cuối cùng xe cũng dừng lại trước sân Jusarang, ở đây là khu nhà phụ của các sơ và bọn trẻ.

Hôm nay nhà thờ đặc biệt đông người vì là cuối tuần và cũng rơi vào đầu thu nên mọi người vừa đến đây cầu nguyện, vừa có thể đi dạo.

Suji cũng vừa tỉnh giấc, nàng nheo mắt nhìn ra bên ngoài một cái rồi sửa soạn lại mái tóc của mình.

Cô bước xuống xe mở cửa cho nàng rồi đi vòng ra sau mở cốp.

Trước khi đi cách 1 ngày Harin có gọi báo cho các sơ biết cô và nàng thứ 7 sẽ đến, không thôi các sơ sẽ lại trách đến đây mà không cho họ thời gian chuẩn bị, mặc dù Harin đã bảo là không cần thiết.

- Các con đến rồi à, đi đường xa có mệt không?

Mục sư Mary ráo riết chạy ra đón nàng và cô, bà nhìn nàng một lượt sau đó nhìn sang Harin hỏi.

- Không sao ạ, thời tiết hôm nay đặc biệt dễ chịu nên tụi con không có trở ngại gì mấy. Mỉm cười rồi tiến tới ôm lấy bà. Lâu rồi họ mới gặp lại nhau như vậy, chỉ mới mấy tháng mà nàng trông bà cũng xanh xao đi vài phần, khuôn mặt như in thêm dấu ấn của người vượt thời gian.

- Chà, lâu rồi ta mới gặp lại 2 con, vẫn xinh đẹp như vậy. Mau vào trong đi, tụi nhỏ chúng nó đang đợi con đấy.

Suji theo bà đi vào trong, còn Harin thì đang chỉ đạo mọi người đem thực phẩm tới để phát cho mấy đứa trẻ.

- Ah! Chị Suji kìa! - Một cậu nhóc chỉ tay về phía Suji khi thấy nàng đi vào. Ra hiệu cho đám trẻ ở đó thấy.

Bọn chúng nghe vậy liền quay ra, lon ton chạy về phía nàng.

- Chị Suji. Tụi em nhớ chị chết mất.

- Đúng rồi, em cũng nhớ chị nữa.

- Em em nữa.

Bọn chúng vây quanh nàng không ngừng phát biểu, vài đứa còn đến ôm nàng. Hỏi thăm cuộc sống nàng dạo này ổn không, có gì vui không. Thật sự rất quan tâm đến Suji.

Harin bị cảnh này làm cho buồn cười. Đến cô còn không thể nắm tay nàng vậy mà bây giờ chỗ đó của cô còn bị chiếm lấy.

- Chị Harin đâu ạ? Không đi cùng với chị sao.

Bọn chúng hỏi khi không nhìn thấy cô đi cùng nàng.

- Mấy đứa tìm chị sao?

Harin lên tiếng bước tới, sau lưng cô là những thùng bánh to được xếp chồng lên nhau. Thế là bọn nhỏ lại ríu rít chuyển sang cô mà bỏ rơi Suji.

Nàng chỉ biết lắc đầu cười trừ, bước đến phụ Harin phát quà, cùng lúc đó các sơ khác cũng đến, họ vào phụ mỗi người một tay.

Mãi mới phát quà xong nên nàng và cô thu dọn lại đồ đạc để cùng mục sư đi tham quan ngoài vườn sau nhà thờ.

Hiện tại mọi người đều đang ở đây chụp hình và trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Còn bọn nhỏ sau khi nhận quà thì cũng lần lượt chia nhau đi ăn cơm.

Khi nàng còn nhỏ, Jusarang đã nổi tiếng từ trước, không vì sự thân thiện của mọi người mà còn vì nhà thờ được xây dựng rất to và đẹp ở ngay sườn đồi Myeongdong, nên không khí cũng đặc biệt thoáng mát.

Phía trước nhà thờ chính sẽ có một cái bậc thang cao, 2 bên trồng rất nhiều cây xanh.

Còn ở khu nhà phụ sẽ giành cho các em và các sơ. Chia ra một bên là nơi ở, một bên nhà thờ sẽ là thư viện, âm nhạc hay là quà lưu niệm về công giáo, để những người không theo đạo đều có thể đến đây tham quan và tận hưởng.

- Dạo này mẹ con đã khỏe hơn chưa.

Mục sư hỏi.

- Mẹ con vẫn tới viện đều đều để theo dõi và khám định kì, bà cũng nói sức khoẻ của bà đã đỡ hơn rất nhiều rồi ạ.

Suji vừa đi vừa nói tình trạng về mẹ cô với sơ. Bà Seong mắc bệnh hen suyễn ở cấp độ nhẹ, bà thường xuyên cảm thấy khó thở và ho nhiều. Lúc trước Harin có gửi cho bà thuốc từ nước ngoài về để mẹ nàng uống, nhưng bệnh tình chỉ nhẹ đi chứ không dứt. Suji kêu bà hãy đến bệnh viện kiểm tra nhưng bà lại nói đây chỉ là bệnh vặt của tuổi già. Nàng phải nhờ Harin nói thêm vào nên bà mới chịu đi.

May là lúc đó bệnh tình còn nhẹ, chứ nếu kéo dài e là sẽ rất mệt.

Bà gửi lời hỏi thăm vài câu đến mẹ nàng, nói là sẽ giành thời gian đến gặp bà. Lúc trước khi còn ở Myeongdong, mẹ Suji là người gắn bó tại đây trước cả khi sinh nàng ra. Có thể nói, bà Seong là người gắn bó ở đây lâu nhất.

Cả 3 người họ ngồi xuống bên tảng đá lớn để nghỉ ngơi, khung cảnh xung quanh đây cũng đã khác nhiều so với năm trước.

- Năm nay nhà thờ mình đầy đủ hơn so với mọi năm đúng không sơ. Nàng nhìn xung quanh 1 lượt đánh giá, năm nay trồng nhiều loại hoa hơn, có cả hoa tú cầu. Cũng trang bị nhiều ghế đá và cả xích đu.

- Cũng nhờ có con mà Jusarang năm nay được đầy đủ như này, ta còn chưa cảm ơn con. Nhờ con mà nhà thờ cũng được biết đến nhiều hơn, bọn trẻ cũng được chu cấp.

- Ngay cả mấy ghế đá này cũng là nhờ con tài trợ cho nhà thờ chúng ta đấy.

Suji khó hiểu nhìn bà, tại sao lại nhờ nàng? Nàng đã tài trợ gì đâu, đến cả túi xách mấy năm nàng mới dám đổi nhưng cũng phải suy nghĩ mất mấy tháng. Vì nàng thà xài hàng real đắt 1 chút hơn là ủng hộ hàng fake. Vậy thì tiền đâu mà nàng tài trợ cho nhà thờ.

Thế là Suji nhìn sang Harin vẫn còn đang giả vờ ngồi im lặng từ nãy giờ.

"Đừng nói là chị đứng ra tài trợ hết đấy?"- Vẻ mặt Suji không khỏi đặt ra nghi vấn với cô.

Mà Harin thấy nàng nhìn như vậy liền hiểu nàng muốn nói gì, cô chỉ có thể giả ngơ nhe miệng ra cười, còn cố ý chớp chớp mắt, nhướng mày nhìn vào Suji. "Có chuyện gì ạ?"

__________________

Nàng và cô chào tạm biệt mọi người sau khi đã dùng chung bữa tối với họ, không quên dặn dò bọn trẻ cố gắng học hành tốt và ngoan ngoãn. Lần sau bọn nàng lại ghé đến.

Khi ra tới nhà xe, như thường lệ Harin định bước tới mở cửa xe cho nàng thì nàng đột nhiên đổi ý muốn chở cô về.

Harin muốn biết lí do thì Suji đưa lí do vì nàng là cấp dưới của cô và cũng là thư ký của cô.

"Lí do như vậy đã hợp lí chưa?" Suji hỏi nhưng không cần biết câu trả lời của Harin là gì, nàng trực tiếp ngồi vào ghế lái.

Mặc dù bình thường luôn là Harin lái xe nhiều, nhưng lâu lâu Suji vẫn giành lái với cô. Được thôi, cô cũng nên tận hưởng đặc quyền này từ nàng.

Mà thật ra Suji vì lo lắng cho cô đã hoạt động từ sáng đến giờ, nếu còn bắt cô chở nàng, không phải là đang gây sức ép lên cô sao. Harin cũng là con người mà.

Gió ban đêm của trời thu có chút se lạnh, nàng ngồi ghế lái cảm nhận từng nhịp gió vụt qua sườn mặt mình. Suji nhìn qua cửa xe, bây giờ chỉ mới 7 giờ tối, ánh đèn đường đã được thắp sáng lên cả khu phố Myeongdong, vài cặp đôi đang nắm tay kề vai bước đi trên vỉa hè. Lá cây thì phủ đầy đường như nó vừa mặc cho mình một lớp áo mới.

Càng nhìn càng có chút ấm áp len lỏi, thế nhưng có thứ làm cho nàng càng ấm áp hơn.

Suji nhìn qua Harin một bên đang khoanh tay nghiêng đầu ngủ, cô ngủ như một chú cún mới lọt lòng. Xe chỉ vừa mới xuất phát được 5 phút mà cô đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào rồi. Chắc là Harin rất mệt.

Hầu như sáng giờ cô cũng không có chợp mắt một tí nào. Đã vậy còn chơi bóng chuyền với bọn nhỏ tới khi mặt trời lặn.

Lúc ngủ trông Harin càng thanh thuần thêm vài phần, nét mệt mỏi trên mặt cô cũng vơi bớt đi, giờ chỉ còn xót lại dáng vẻ em bé đang say sưa ngủ như là đang đợi mẹ nó đi làm về chơi cùng mình.

Đột ngột Harin khịt mũi.

Cô lấy tay dụi một chút rồi khoanh tay nép sang 1 bên tiếp tục chìm vào giấc mộng.

Suji thu hết vào trong mắt, hình như là cô lạnh. Nàng vội kéo kính xe xuống, bật chế độ làm ấm, sau đó quan sát Harin đã ổn chưa.

Cô mặc trên người duy nhất một cái váy màu chàm nối liền thân, làm bằng chất liệu denim. Bên ngoài khoác 1 chiếc áo khoác mỏng tương tự. Harin mặc ít hơn nàng, còn nàng thì đang khoác áo bông đen, đương nhiên là dày hơn cô nhiều.

Người thì ốm yếu lại còn không biết chăm sóc bản thân.

______________

Suji dừng xe trước ông bán súp cua bên đường, nàng rón rén mở cửa thật nhẹ nhàng để không động đến Harin.

- Cho cháu 2 phần nhưng 1 phần không lấy hành. Của cháu hết bao nhiêu luôn ạ.

- Của cháu tổng 30 đồng.

Ông lão tóc đã bạc đến trắng xóa, trên khuôn mặt đầy rẫy những nếp nhăn và tàn nhang. 2 tay nhận lấy tiền của nàng sau đó cúi người múc súp vô 1 cái tô xốp nhỏ.
1 tô không hành, 1 tô đầy đủ, không quên cho tí nước tương và rắc chút tiêu + rau ngò là đã hoàn thành 2 phần súp cho nàng.

Nay quay vào trong xe, trên tay còn xách 2 tô súp nóng hổi để yên vị vào ghế sau.

Harin vẫn còn ngủ, rất say là đằng khác. Cô không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng ở bên ngoài hay khi dàn máy trong xe đã dừng hoạt động.

Nàng đề máy, không quên quay sang nhìn cô để chắc chắn hằng Harin không bị giật mình. Sau đó tăng ga chạy đi.

Rất nhanh xe đã đậu trước cổng chung cư của nàng.

Đây là khu chung cư nằm ở ngã tư Wolgok, nếu đi sâu thêm chút sẽ tới được khu đô thị Thiên Tân. Nằm trung tâm với đường cao tốc Hanso và hướng đi về thành phố Jeju.

Suji không phải là người có cuộc sống khá giả, từ nhỏ nàng đã được nuôi dạy và lớn lên ở trong khu Domwo. Đó là khu giành cho những người có cấp bậc thấp và khó khăn.

Người đỡ đần nàng lớn khôn cũng chỉ có mẹ nàng, là bà Seong. Còn cha nàng thì đã mất trong tai nạn biển lúc đánh bắt cá, khi đó mẹ nàng vừa sinh ra nàng đã phải tự thân vác nàng trên lưng mà đi làm. 

Vì nghèo nên chưa bao giờ Seong Suji dám nghĩ tới chuyện thích một ai, huống chi là quen. Vì nàng không muốn bản thân mang gánh nặng cho người khác.

Vậy mà cuộc đời vẫn cho nàng gặp Baek Harin.

Nhưng lúc đấy cuộc sống của Suji đã tốt hơn, nàng vừa học vừa làm và đỗ đạt vào một trường đại học ở Seoul.

Sau khi tốt nghiệp liền được nhận vào tập đoàn Berman thực tập, là tập đoàn mà Harin đang quản lí hiện tại. Khoảng 3 năm sau nàng mới được gợi về việc làm thư ký cho cô.
Nên cuộc sống mới đầy đủ hơn trước.

Nàng không biết có phải định mệnh không nhưng Suji và Harin đã xuất phát tình cảm vào lúc đó.

Trước khi là người yêu nàng, cô luôn giúp đỡ nàng trong công việc và mọi thứ, Harin còn là liều thuốc chữa lành của nàng, nên có thể nói Seong Suji xem cô như 1 phần của cơ thể mình, của cuộc sống mình.

Vì suy nghĩ lâu quá mà Harin thức dậy từ khi nào nàng cũng không hay. Khi lấy lại được ý thức đã thấy cô 1 tay chống cằm nhìn nàng.

- Thức rồi à.

- Tôi đẹp lắm sao?

?????

Seong Suji chấm hỏi to trước câu hỏi của cô, cái gì mà vừa dậy liền tự khen mình vậy.

Nhưng chưa để nàng trả lời, cô nói tiếp.

- Em đã nhìn tôi từ nãy tới giờ mà.

Chậc, không phải Baek Harin đang ảo tưởng mà thực sự Suji luôn nhìn nàng từ nãy tới giờ, thậm chí còn không thèm chớp mắt. Làm sao mà Harin không trêu chọc nàng đây?

Nàng đỏ mặt! Quay sang chỗ khác không nhìn cô nữa.

- Cũng trễ rồi, chị mau về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn vì đã đưa tôi về.

Thú vị thật, nàng lại gọi cô bằng chị rồi.

Còn trong tư thế ngại ngùng, 2 tay nắm chặt vào vô lăng, mặt vẫn quay sang chỗ khác nhắm mắt nói với cô.

Harin nhìn một trận làm cho thích thú.

- Ah!

Suji ngoảnh mặt lại sau khi nghe tiếng la nhỏ từ Harin.

Gì vậy, cô đau bụng sao?

Suji liếc mắt nhìn thấy 2 tay Harin đang ôm bụng quằn xuống, mặt đanh lại vì khó chịu. Liền đưa người cúi xuống để xem cô rõ hơn.

- Chị đau bụng à?

Suji cảm thấy lo lắng. Nàng sợ Baek Harin có thể bị đau bao tử.
Harin không nói gì chỉ nhắm chặt mắt, rên rỉ nhẹ.

- Chị ráng nhịn một chút. Trên hộ em có thuốc liền đem xuống cho chị.

Suji gấp gáp nói với cô vì nàng biết đau bụng sẽ rất khó chịu nếu còn kéo dài, mà không có cách giải quyết nhanh.

Nhưng khi tay Suji vừa chạm vào cửa đã bị Baek Harin ghì chặt tay nàng

- Đừng đi, cho chị lên phòng được không.

Yêu cầu nhưng giọng nói có chút thở ra, Suji thấy vậy liền quay tư thế thẳng lại, gật đầu nghe lời.

Nàng đỗ xe vào khu D dưới tầng hầm rồi mở cửa dìu Harin bước vào thang máy.

....

Đứng trước cửa phòng 711 nàng kêu Harin tựa vào cửa để nàng mò chiếc chìa khoá trong túi.

Nàng mò mẫm, lục lọi nhưng sao không thấy.

Mà lúc này, nếu Suji ngước lên vừa vặn có thể nhìn thấy được khuôn mặt ai đó đang cười.

Và Suji ngước lên thật, nàng muốn xem Harin có thực sự ổn không, nhưng may là Harin đã kịp lấy lại cảm xúc. Cô tiếp tục diễn.

- Ah! Thấy rồi.

Suji nói sau khi nhìn thấy em chìa khoá nằm trong ngăn kéo phía ngoài, nàng vội lấy mở cửa phòng ra.

Cạch.

Suji bật đèn, dìu Harin ngồi vào ghế rồi tự mình đi lấy nước và thuốc cho cô.

Nhưng khi nàng quay trở ra thì lại thấy Harin cả người ngã ra phía sau thảnh thơi nhắm mắt.

Nàng tiến tới, ngồi bên cạch cô khều nhẹ.

- Thuốc đây, chị mau ngồi dậy uống đi. Suji có ý hối thúc cô.

Harin mở mắt, ngồi dậy xoay mặt qua nhìn nàng.

- Tự dưng tôi hết đau bụng rồi.

- Nhưng vẫn phải uống thuốc, lỡ nó đau trở lại thì làm sao.

Suji cự cô, đánh thụp lên vai một cái. Harin ôm vai mình sau đó đành ngoan ngoãn đưa viên thuốc cho vào miệng, dù cô không có đau gì cả. Haiz

- Chị ngồi đây nghỉ ngơi một lát, em đi tắm trước rồi chị có thể vào sau.

Nàng nhìn cô lần nữa, chắc chắn rằng Harin không có chuyện gì liền xoay người bước vào nhà tắm.

Đây là lần đầu Harin đến nhà nàng.

Lúc trước cả 2 hẹn hò Harin có xin nàng được lên phòng ngủ lại, nhưng Suji cho rằng với căn hộ bé nhỏ này sẽ không làm cô ngủ thoải mái, thế là Suji kiên quyết cự tuyệt.

Cô nhìn xung quanh một lượt, thầm đánh giá căn hộ nàng ở có chút nhỏ nhưng lại mang cảm giác ấm áp, vừa sáng sủa, vừa gọn gàng, còn đầy đủ tiện nghi. Rất thích hợp cho một người.

Không.

Là 2 người. Cô suy nghĩ gì đó rồi tự sửa lại suy nghĩ của chính mình.

________________

Suji đã tắm xong, trên đầu còn đội cái khăn màu hồng nhạt. Cả cái áo nàng mặc cũng trùng với màu khăn, ở dưới là chiếc váy ngủ trắng ngang đùi. Cả cơ thể nàng toả ra mùi hương nhẹ nhàng, là mùi thanh mát pha chút sữa.

Harin ngồi ngơ như một cục đá ngàn năm, nhìn nàng không rời mắt.

- Baek Harin.

Suji gọi cả họ của Harin làm cô giật mình.

- Em kêu không thấy chị trả lời, vào tắm đi em pha nước sẵn rồi.

- Ừ.

Harin gật đầu bước vào nhà tắm.

Suji sau khi sấy khô tóc, nàng lôi đồ đạc ra sắp xếp lại từng chút để mai nàng có thể ngủ nướng mà không cần phải dậy sớm dọn dẹp. Nàng quá mệt mỏi rồiiii.

Đang sắp xếp đồ thì đột nhiên Suji dừng lại, nàng vừa nhớ ra chuyện gì đó.

2 cái tô súp nàng để quên dưới hầm xe rồi!

Tự gõ vào đầu mình 1 cái, có nhiêu đó mà nàng cũng quên đi quên xuống. May là đã ăn tối tại nhà thờ, nếu không, nàng sợ rằng sáng mai bụng nàng sẽ nhỏ lại đến mức không có bao tử.

Vì nàng đã bước vào phòng, 1 khi nàng đã vào thì có cho tiền nàng cũng không xuống dưới.

- Làm sao vậy.

Harin sau khi trở ra liền không thấy nàng, vội vào phòng thì thấy được cảnh tượng đáng yêu Seong Suji tự cóc đầu mình còn mặt thì nhăn như chú mèo khó tính.

- À em sắp xếp lại chút đồ thôi. Mà sao lại tắm nhanh vậy?.

Suji nhìn cô mặc 1 cái áo thun trắng, quần đùi đen, trên tay còn cầm theo máy tính đi vào. Cô định làm việc ở đây à.

- Cũng không sớm nên tôi chỉ rửa mình qua loa.

Cô nói sau đó bước tới bên giường nàng ngồi xuống, mở máy tính lên khởi động.

Suji kinh ngạc.

Nàng nghĩ cô tắm một chút cho thoải mái sau đó liền đi về, ai ngờ cô còn chuẩn bị cả bộ đồ ngủ và giờ còn đang ngồi dựa tường của nàng, 2 chân gác chéo qua làm việc một cách tự nhiên.

Trời thì đã gần khuya, đương nhiên liền biết Harin cô là muốn ngủ lại rồi.

Suji lại không nghĩ đến sự việc này.

Nàng đau đầu nhìn cô vì không thể đuổi cô ra khỏi đây nhưng cũng không thể để cô ngủ lại vậy được.

Ai đời lại đi ngủ cùng người yêu cũ.

Nhưng nếu chịu khó một đêm thì chắc ổn thôi, Suji nghĩ chắc sáng mai cô sẽ về, ngủ lại một đêm cũng không có gì. Nàng cũng chẳng cho ai biết địa chỉ nhà mình ở đâu mà sợ có người thấy 2 người bọn họ.

Harin sau khi xử lí công việc thì tự nhiên than đói với nàng. Hại nàng bây giờ phải đi xuống xe cô lấy súp vì nàng quên chuẩn bị đồ ăn ở nhà rồi. Trong tủ chỉ còn duy nhất hộp kim chi sắp hết của mẹ nàng làm.

Chiều mai chắc phải xuống chợ mua một ít dự trữ.

- Súp tới rồi đây. Suji đặt 2 tô súp lên kệ bếp sau đó lấy một cái nồi mini để hâm nóng lại.

Chừng 5 phút là cả 2 đã có tô súp nóng hổi, Suji đưa tô đầy đủ cho cô, còn mình ăn tô không hành.

Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống rồi múc vào bát 1 muỗng đưa lên miệng thổi nhè nhẹ, nếm thử, quả nhiên ăn cái gì nóng nóng vào bụng, người cũng thấy dễ chịu hẳn ra.

- Rosé đã liên lạc gì với chị chưa?

Suji hỏi khi đang cho súp vào miệng.

- Vẫn chưa, chắc mai sẽ gọi thôi. Harin lắc đầu, từ chiều giờ cô vẫn không thấy thông báo nào từ 2 người họ, chắc vẫn còn đang theo dõi ông An.

Ăn xong cô đi dọn dẹp rửa chén, Suji đã bảo không cần nhưng cô vẫn cứ rửa. Nên nàng đi vào phòng nghỉ ngơi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro