Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã qua tới đỉnh đầu, ánh sáng rọi khắp căn phòng nhưng nhìn chung không có gì là thay đổi cả.
Suji nàng vẫn còn ngủ, không hề quan tâm đến bản thân đã nuớng quá 1h chiều.

Đến khi nàng đột ngột tỉnh giấc là lúc bụng có cảm giác hơi đau, tờ mờ mở mắt ra muốn nhìn xung quanh, liền bị ánh sáng từ ban công chiếu thẳng vào. Suji nhăn mặt đến khó coi. Nàng nhìn xung quanh một chút nhưng chưa kịp xoay người đã cảm thấy đầu ong ong quay cuồng, ngay cả cơ thể cũng truyền đến cảm giác nhức nhối.

Cứ như hôm qua nàng vừa bị 10 người đàn ông hội đồng đánh gãy xương.

Nhẹ nhàng ngồi dậy, dùng hết sức để 2 tay chống nệm, gắng gượng dựa lưng vào thành giường. Baek Harin không còn ở đây.

...

Bao nhiêu ký ức lập tức hiện về trong đầu, ngay cả cảm giác Harin lau người cho mình lúc ngủ cũng càng thêm rõ ràng đến phát sợ. Nàng đỡ lấy chán. Hôm qua thực sự 2 người đã làm chuyện đó, làm một cách vô tổ chức. Trong khi mối quan hệ còn chưa được làm rõ.

Chết mất thôi, nàng phải làm sao để đối diện với chị ta. Nên trưng bộ mặt gì? Lạnh lùng? Chán ghét? Hay là gương mặt e thẹn vì chuyện xấu hổ đó. Tất cả đều không thể quyết định.

Nàng đành tự trách mình tại sao hôm qua không cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn.

Còn Harin.

Đêm qua đã tự hành động mà không hề hỏi ý kiến của nàng, Suji cảm thấy Harin không tôn trọng nàng. Chí ít cô cũng nên vạch rõ mối quan hệ của cả 2 rồi muốn làm gì thì làm. Chứ không phải cứ như thế mà vồ vập nhau đến say sẩm mặt mày.

Vừa thức dậy còn không thấy Harin đâu, liền cảm giác bản thân không khác gì một người vừa thoả mãn nhu cầu tình dục của cô xong rồi bị vứt đi, không hề được tôn trọng. Suji thất vọng, chán ghét.

Bản thân cảm thấy mông lung không biết làm gì.

Chầm chậm bước xuống giường, nhìn thấy 2 đôi chân mình run rẩy, tê buốt. Cố gắng đi tới nhà vệ sinh, nàng muốn tắm rửa cho tỉnh táo.

Nhưng khi đứng trước gương cảm lại thấy đầu óc tê dại lần nữa, gương mặt nàng vì hoạt động đêm qua quá nhiều mà có chút nhợt nhạt. Nhưng quan trọng nhất vẫn là vùng cổ, sau đó đến vai và cuối cùng là ngực, đều chằng chịt những vết hôn mờ nhạt. Chứng tỏ đêm qua cô không dùng quá nhiều sức để đánh dấu nàng. May Harin vẫn chừa cho mình mặt mũi để bước ra đường, chứ mùa này thật không thể mặc áo cao cổ để đi ra gặp mọi người được.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Suji ra bếp để xem nhà còn gì ăn, nhưng lại nhớ hôm qua nàng đã quên đi chợ rồi thì làm sao có gì để bỏ bụng.

Hay là xuống chung cư ăn cũng được. Đến khi ra bếp, nàng liền thấy trên bàn đồ ăn đang được lồng đậy lại. Phía trên còn có một tờ note.

"Chị phải về nhà vì có chút việc gấp cần giải quyết, cũng có làm đồ ăn sẵn cho em, nhớ phải ăn hết đấy. Ngon miệng"- Harin.

Nếu là người khác khi vừa ngủ dậy mà đọc được những lời này, chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Nhưng Suji lại có cảm giác phức tạp.

Nàng mở lồng bàn ra, nhìn thấy bên trong có trứng cuộn mà nàng thích thì có vẻ hài lòng, bên cạch còn có chén canh rong biển và thịt ba chỉ.

Ngó lên bếp một chút, cơm cũng đã nấu chín rồi.

Lí do vừa mới 9h mà cô phải rời giường là vì nhận được cuộc gọi từ bà nội. Hỏi tại sao vụ tranh chấp cô không nói cho bà biết mà để người trong công ty của bà thông báo thì mới biết.

Thật ra cô cũng đã định hôm nay sẽ tới trình bà, nếu bà đã biết rồi thì cũng tốt.

Ở phòng khách nhà chính, Harin đang ngồi trước mặt bà Baek.

- Con định giải quyết như thế nào. Bà vắt chéo chân, tay cầm tách trà đưa tới miệng vừa thổi vừa hỏi cô

- Con có cho người dò hỏi ông ta nên vẫn đang đợi tin tức từ họ, chỉ biết sau khi gặp Gohee thì ông ta đã đổi ý không muốn hợp tác cùng con nữa. Nên con nghĩ ông ấy bị bà ta gây khó dễ.

Harin từ tốn trả lời bà.

- Gây khó dễ sao? Có cần ta bảo với bố con giải quyết chuyện này không.

Đương nhiên Baek Harin không muốn, đây là dự án mà cô chủ động chuẩn bị nên cô vẫn muốn tự mình giải quyết. Cô không thích dựa vào gia đình mình quá nhiều.

- Hãy để con giải quyết, chắc chắn sẽ ổn thôi ạ. Còn nếu không được. Harin ngập ngừng.

- Thì con sẽ rút lui dự án.

Mặc dù bà Baek thừa sức giải quyết thay cô, nhưng khi nghe đứa cháu gái của mình đưa ra lập trường như vậy thì không hỏi nữa. Bà sẽ để Harin tự quyết định.
Cũng vì điều này mà Harin đã học được từ bà tính tự lập rất cao, nên cô mới nhận được sự tín nhiệm cho ngôi vị kế thừa.

Hiện tại Harin đang đứng trong sân vườn nhà mình sau khi đã nói chuyện hết với bà, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện cho Suji, muốn xem thử nàng đã dậy chưa.

Suji đang thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài thì thấy màn hình điện thoại sáng lên. Là cuộc gọi của người mà nàng không muốn nhắc đến.

"Giám Đốc Baek" - Là tên danh bạ mà nàng đặt cho Harin chứ không phải là một cái tên gần gũi, thân mật nào khác.

Chần chừ không biết có nên bắt máy hay không, sau khi bắt thì nàng phải nói gì. Nàng không thể bình thường được.

Vậy thì tạm thời né tránh cô vậy.

Harin gọi mãi nhưng không thấy nàng bắt máy nên nghĩ có phải nàng vẫn chưa ngủ dậy không. Hay là mình qua đó xem một lát. Nghĩ là làm, Harin liền chạy tới căn hộ nàng. Nhưng đến nơi gọi mãi vẫn không thấy Suji ra mở cửa, cô lo sợ nàng bị bất tỉnh trong đó nên muốn gọi bảo vệ tới kiểm tra xem.

- Cô là bạn Suji à?

Vừa quay đi liền chạm mặt với một cô gái tóc vàng đang đeo chiếc tai phone quanh cổ, trên đầu là kính râm cùng với rất nhiều phụ kiện. Cô ta mặc một chiếc áo thun sọc tay dài và quần túi hộp xanh đen trông rất cá tính.

Harin không biết cô là ai nên có chút ngờ ngợ gật đầu.

- Tôi là Heize cũng là bạn của Suji, hôm nay đến muốn đưa chút đồ cho cậu ta. Cậu tự giới thiệu bản thân với Harin.

- Tôi có gọi cho Suji nhưng không thấy bắt máy, nên tính xuống dưới nhờ bảo vệ vào trong kiểm tra xem như thế nào.

Harin sốt vó, cô sợ nàng có chuyện gì. Nhưng Heize sau khi nghe cô nói liền phụt cười.

- Ya, cô lo lắng quá lên như thế làm gì, có khi là cậu ấy đã đi ra ngoài rồi. Để tôi gọi cậu ấy xem sao

Heize móc chiếc điện thoại của mình, vào danh bạ tìm số của Suji, sau đó nhấn nút gọi.

Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

- Alo?. - Là tiếng của Suji nhưng xung quanh nàng đang khá ồn ào.

Heize đưa điện thoại ra rồi nói bằng khẩu hình miệng với Harin

*Cậu ấy bắt tôi rồi này*

Cô liền ra hiệu cho Heize bật loa ngoài để cô cùng nghe.

- Suji ah, mình có đem đồ của mẹ cậu gửi lên cho cậu này, cậu đang ở đâu vậy. Heize ra sức nói lớn sợ rằng đầu dây bên kia sẽ không nghe rõ.

- Heize ah? Xin lỗi nhé hiện tại mình đang không có ở nhà, mình có hẹn với một người bạn ở trung tâm thương mại GOTO. Cậu có muốn đến không?

Sau khi cúp máy, Suji liền gửi cho cậu một hàng địa chỉ. Thế là Suji và Heize hẹn gặp nhau ở dưới cổng trung tâm Goto, Suji đang đứng đợi cậu.

Trung tâm thương mại Goto chỉ cách chung cư của nàng có 10 phút nên rất nhanh Heize đã đến nơi. Vừa tới cổng liền nhận ra bóng dáng thân thuộc của Suji, vội chạy tới ôm nàng.

Heize là bạn thân từ cấp 2 của Suji, nhưng cậu ta ở Busan gần với mẹ của nàng còn Suji sau khi lên đại học cũng chuyển vào Seoul sống. Thành ra họ cũng ít liên lạc với nhau.

- Yah mình nhớ cậu quá.

Suji sau khi nhìn thấy Heize liền ôm chầm lấy cậu mừng đến vui vẻ. Nhưng sau đó nụ cười của Suji rất nhanh đã biến mất khi nàng phát hiện ra phía sau Heize còn có Harin.

Cô không hề tỏ ra cau có mà chỉ đơn thuần nhướng mày nhìn nàng, cô tự hỏi có phải con mèo nhỏ này đang chạy trốn cô không. Nhưng gương mặt Harin lại thay đổi nhanh chóng khi cô nhìn qua bên cạnh Suji còn có Choi Ho.

Tình huống thú vị gì đây.

Cậu ta gật đầu chào Harin một cái - "Chúng ta lại gặp nhau rồi". Sau đó quay sang bắt tay với Heize.

- Mình gặp bạn cậu ở ngoài cửa, cô ta cũng muốn tìm cậu nên tôi bảo cô ấy đi cùng luôn. Không sao chứ?

Heize nói rồi nhìn Suji với Choi Ho, vì sợ sự xuất hiện của mình và Harin có chút bất tiện. Nhưng Suji bảo không sao, dù gì đều là bạn bè của nhau cả nên cùng đi cho vui.

Suji biết mình đã bị Harin phát hiện. Chỉ đành giả vờ tỏ ra không có gì, trong khi cơ mặt của nàng căng muốn cứng đơ luôn rồi.

Còn tại sao nàng lại đi chung với Choi Ho là vì cậu ta có gọi điện cho nàng hỏi có muốn đi ra ngoài với cậu không, dù gì cậu ta cũng đang ở trung tâm một mình. Đúng lúc Suji ở nhà không biết làm gì nên liền đồng ý đi với cậu, sẵn nàng cũng muốn tránh mặt Harin.

Vậy mà giờ lại chạm mặt cô ở đây, còn cùng với Choi Ho. Suji đúng thật là số nhọ rồi.

- Cậu bảo chuyển đồ của mẹ tới cho mình, là đồ gì vậy. Suji ôm cánh tay cậu hỏi. Bây giờ nàng chỉ biết mình phải cố thân thiết với Heize chứ không nàng sượng vì tình cảnh này mất.

- À hình như là đồ ăn, mẹ cậu còn đặc biệt làm kim chi cho cậu nữa đấy. Mình ăn thử rồi siêu ngon luôn.

Heize và Suji trò chuyện trên trời dưới đất không ngớt. Còn Harin và Choi Ho phía sau lại im lặng như hai khúc cây cổ thụ. Nên cậu ta quyết định phá tan bầu không khí này.

- Tôi nghe nói công ty của cô đang chuẩn bị một dự án lớn đúng không.

Choi Ho lên tiếng hỏi trước.

- .

Harin chỉ trả lời ngắn gọn với cậu, cô không có tâm trạng để nói chuyện. Nhưng cậu ta vẫn tiếp tục nói.

- Tôi đang muốn đầu tư làm ăn vào một cái gì đó nhưng bản thân lại không có kinh nghiệm trên thương trường, nên không biết có thể học hỏi từ cô một ít kĩ năng không.

Choi Ho thật sự mang vẻ thành tâm muốn nàng chỉ bảo đôi chút, cậu về hàn quốc là vì dì của cậu muốn cậu phụ tiếp quản công ty nhưng bản thân cậu lại không thực sự có hứng thú với chuyện kinh doanh.

- Tôi cũng không có kĩ năng gì đặc biệt cả, chỉ là làm hết sức với những gì có thể làm thôi. Thật xin lỗi nhé.

Cô đáp lại lời cậu ta một cách khách sáo nhất, hiện tại trong người cô đang rất bực bội nên làm gì có tâm trí để đi chia sẻ về kĩ năng làm ăn. Dự án thì đang tạm ngưng do có người tranh chấp, bạn gái cũ thì lại đang tránh mặt mình, đã vậy còn gặp kẻ khó ưa ở cùng một chỗ với nàng. Bản thân còn có thể miễn cưỡng chịu đựng là may cho cậu ta rồi.

Lượn dạo 1 hồi cũng mỏi nên cả 4 quyết định dừng chân tại một quầy nước gần đó.

Choi Ho xin phép cậu đi vệ sinh một lát, còn Harin thì đang order nước giúp 2 nàng, để Heize và Suji có thể đi mua chút thức ăn vặt.

Heize huýt vai nàng khi cả 2 đang đợi nhân viên chuẩn bị gà.

- Cậu đang hẹn hò à.

Suji nghe xong thiếu chút nữa đứng không vững. Cái gì mà hẹn hò, nhìn mặt nàng bộ rất giống người đang yêu sao.

Rất giống.

- Cậu bị điên à, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Cậu ấy là bạn thời đại học của tôi.

Suji giải thích không thể nào thật lòng hơn, nàng còn đưa tay lên mặt của mình vì nghĩ rằng Heize thấy nàng có vẻ mặt của người đang yêu. Nói đúng hơn là Suji đang chột dạ, nghĩ sao nàng đi hẹn hò với Choi Ho vậy? Cậu ta còn chẳng phải gu của nàng.

- Ý tôi là cậu và chị Harin kia.

- ???

- Còn không phải sao? Ánh mắt 2 người còn tình hơn cả bố mẹ của tôi lúc ở nhà. Heize nhún vai, không phải cô có giác quan thứ 6 gì cả, chỉ là nhìn họ không giống như bạn bè bình thường.

Nếu là bạn bình thường vậy tại sao nãy giờ 2 người họ không chịu nói gì với nhau vậy? Mà có vẻ như chị kia thì đang giận hờn còn bạn của cô thì lại đang né tránh. Dù vậy thì ánh mắt của họ vẫn rất dịu dàng khi vô tình nhìn qua đối phương.

Suji không nói gì, chỉ rũ mắt xuống bứt bứt móng tay mình, suy nghĩ có nên nói hết cho Heize biết không. Vì cả 2 rất ít khi liên lạc nhau cho nên Heize cũng không biết nàng có người yêu.

- Gì vậy, là yêu nhau thật à?

Heizi nghiêng đầu xuống nhìn mặt Suji hỏi khi thấy cậu ta có vẻ rất khó nói. Cô chỉ muốn chắc chắn rằng đó có phải là người Suji yêu hay không, lần đầu cô được chứng kiến một Suji ngượng ngùng khi nhắc đến người khác như thế này.

- Mình là bạn, cậu có gì thì nói với mình, mình cũng không phải người cổ hủ. Heize sợ nàng suy nghĩ mình sẽ có cái nhìn xấu giữa 2 người họ.

Thời đại bây giờ cũng đâu còn như trước nữa mà đặt rào cản vào tình cảm của người khác, cảm xúc vẫn chỉ là cảm xúc thôi.

- Gà của mình xong rồi đây ạ, cảm ơn 2 vị đã ghé ủng hộ. Một bạn nhân viên chạy ra đưa gà cho cô, Heize nhận lấy sau đó gật đầu cảm ơn. Tiếp tục ngồi xuống nhìn nàng.

- Tụi mình quay trở về trước đi, không chừng bọn họ đã đợi nãy giờ. Khi nào về nhà mình sẽ kể với cậu sau. Cũng đã lố thời gian nên Suji không muốn để 2 người họ chờ mình.

Sau khi quay lại đã thấy Harin với Choi Ho ngồi cạnh nhau một cách sượng sùng, Choi Ho một bên chăm chú uống cafe còn Harin một bên liên tục lướt điện thoại. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Đợi bọn họ ăn uống xong xuôi cũng vội vàng chào tạm biệt Choi Ho, sau đó 2 người cùng lên xe của Beak Harin trở về. Khi tới căn hộ của Suji, Harin ngỏ lời muốn gặp nàng vì có chuyện cần nói. Nên nàng giao chìa khoá cho Heize để cậu ta lên phòng chờ mình trước.

- Sao em lại tránh chị.

Harin đang ngồi ghế lái, còn Suji thì ngồi phía sau cô. 2 người không nhìn mặt nhau nhưng vẫn giao tiếp được ánh mắt với nhau thông qua gương phản chiếu trong xe. Suji nhìn vào gương, thấy chân mày Harin có phần cau lại, mặt cũng thêm tức giận nhìn nàng. Suji chỉ dám liếc mắt qua 1 cái, thấp thỏm muốn bao biện một lí do nào đó mà nàng nghĩ là chính đáng.

- Em không tránh, em có chút việc mà thôi.

Suji rất nhanh đã trả lời, nàng không muốn phải giải thích gì cả. Nàng có lí do của mình khi chọn tránh mặt cô.

- Việc của em là đi hẹn hò cùng cái thằng du học sinh đó sao?. Cô tức giận khi thấy nàng đi với Choi Ho mà lại bảo với cô là có chút việc, nếu vậy thì cần gì phải tránh mặt cô chứ.

- Người ta có tên đấy Harin à, không phải thằng này thằng nọ. Chị đừng tỏ ra cái vẻ hậm hực đó như vậy.

Đi chơi với bạn bè là sai sao? Cô có bạn thì nàng cũng có bạn, Suji có bao giờ cấm cô không được gặp bạn mình à. Huống chi Harin cũng không có quyền gì để cấm nàng. Họ không phải là người yêu của nhau.

Harin tự cười, thì ra là mình đang khiến cho nàng khó chịu khi gọi Choi Ho bằng thằng. Cô không biết là nàng lại bênh vực cậu ta như vậy.

Còn cô thì sao? Suji đối với cô là gì?

- Em hẹn hò cậu ta sau khi đã lên giường với tôi à? Lại còn ở đây bênh vực cậu ấy. Tôi không nghĩ gu em lại là một thằng du học sinh đấy.

- Đủ rồi Harin. Lời chị nói nó không liên quan. Chị không thấy chị quá đáng sao, chị có quyền gì mà lại cấm tôi không được hẹn hò với người khác?
Mà dù người tôi hẹn hò có là Choi Ho đi nữa thì cũng không liên quan đến chị. Tạm biệt

Suji đóng sầm cửa rồi bước xuống một cách vội vã, nàng không muốn ở lại với cô thêm một giây nào nữa. Nàng thực sự... thực sự rất tức giận, tức đến không thể hô hấp như người bình thường, đến 2 mắt cũng đã đỏ ngầu. Tại sao Harin lúc nào cũng muốn kiểm soát nàng, tại sao không bao giờ chịu hiểu nàng? Cô chỉ xem nàng là người mà cô có thể lên giường thôi sao?

Tại sao nàng lại yêu một kẻ tồi tệ như vậy, nếu biết trước, nàng đã không cho Harin có cơ hội. Nàng thật sự sai lầm rồi. Sai lầm khi nghĩ cô một lần nữa sẽ hiểu mình.

Bóng dáng nàng nhỏ bé, yếu đuối khi đón nhận từng trận gió ở phía sau khu nhà. Suji ôm mặt khóc đến rã rời, đôi mắt nàng sưng húp, cánh mũi đỏ ngầu như ngòi bút mực chưa qua sử dụng. Mặt mày tới muốn không hình dung được. Nàng khóc nấc lên, tiếng khóc như tiếng khóc lạc của một đứa trẻ vang vọng trong căn phòng, nhấn chìm mọi khúc mắc, mọi sự dằng xé trong không khí dày đặc.

Cảm giác vừa ấm ức vừa cô đơn muốn được ai đó an ủi càng thêm nhiều hơn. Suji cứ suy nghĩ mãi, tại sao Harin lại không đuổi theo nàng, tại sao cô lại không chịu hiểu nàng.

Nàng nhớ đến đêm hôm đó, cái đêm mà cô với nàng cãi nhau dưới sân bệnh viện Kaly. Cũng là cái đêm mà cô và nàng chia tay. Harin trách nàng tại sao lại làm lớn mọi chuyện lên như vậy, trong khi cô đã giải thích hết mọi thứ.

Đêm hôm đó nàng cũng khóc tê dại như vậy nhưng chỉ nhận được lời trách móc từ cô, trách nàng quá nhạy cảm.

Vâng, nàng thừa nhận nàng nhạy cảm nhưng nàng có lí do của mình. Nàng sẽ không nhạy cảm nếu như Kaly không thách thức nàng, cũng sẽ không làm quá mọi chuyện nếu như Kaly không nói rằng Harin còn tình cảm với cô ấy.

Từ nhỏ đến lớn, ngoài tình thương của gia đình và bạn bè, nàng cũng chưa thực sự thích một ai, dù có cả hàng chục người xếp hàng để theo đuổi mình.

Và chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Harin mới chạm được tới nàng, vì là ngoại lệ nên mới có thể làm Suji đau khổ, vì là người đặc biệt nên mới có thể làm Suji đứng ngồi không yên mà thích cô.
Cùng cô vẽ ra bao nhiêu lời thề non hẹn biển.

Tất cả mọi thứ liên quan tới cô đều là trải nghiệm lần đầu tiên của nàng, làm sao nàng biết được bản thân nên làm gì cho đúng.

Nàng cũng là vì lần đầu được yêu thôi mà.

...

Heize ở nhà liên tục gọi điện cho Suji nhưng không thấy nàng bắt máy, đã 1 tiếng trôi qua cậu vẫn chưa thấy Suji trở về. Có khi nào 2 người họ đi đâu đó với nhau không. Nếu có thì cũng nên thông báo lại với mình một tiếng chứ. Heize lo lắng liền chạy xuống khu nhà xem Suji và Harin đã đi chưa.

Cô thấy xe của Harin vẫn còn ở đó thì cũng nhẹ lòng hơn, nên muốn lại dò hỏi tình hình.

Cộc cộc

Vẫn chưa thấy ai mở cửa.

Cộc cộc cộc

- Suji! Harin! 2 người còn trong đó không. Heize áp mắt vào kính xe muốn nhìn vào bên trong.

Cô đang bận nghe điện thoại của Rosé, thấy Heize đứng bên ngoài kêu cửa nên vội chào tạm biệt sau đó cúp máy, mở kính xe.

- Có chuyện gì vậy.

- Suji không có trong đây à? Cậu ta đâu rồi.

Heize nhìn vào bên trong không thấy Suji liền lo lắng hỏi.

- Em ấy đi được gần nửa canh giờ rồi, không phải là lên nhà rồi sao? - Nghe Heize bảo mình không thấy Suji. Cô thấp thỏm mở cửa xuống xe để có thể dễ dàng nói chuyện hơn.

- Không phải chứ, 2 người vừa cãi nhau à?

Không cãi nhau thì làm sao cậu ta đã biến mất được hơn 1 tiếng.

- Đi tìm em ấy trước đã. Cô không trả lời mà trực tiếp cùng Heize chia nhau ra tìm nàng. Heize tìm ở khu D và C còn cô tìm khu A và B.

- Suji àhh!

- Suji ah cậu đâu rồi!

Cả 2 người vừa chạy vừa đồng thanh gọi tên nàng.

Suji vẫn đang ngồi thẫn thờ nhìn những cành cây đung đưa trước mặt mình, cảm như chúng đang xô đẩy nhau rất vui vẻ, ngay cả gió cũng hợp tác cho họ càng thêm quật cường. Nhưng Suji lại cảm thấy bọn chúng là đang muốn giao tiếp với nàng.

Nàng nhìn đến vô hồn.

Harin lục lọi khắp nơi mà vẫn chưa thấy nàng, cũng vô khu hồ bơi dành cho trẻ em tìm nhưng không có. Cô đành chạy qua khu vui chơi ở gần những tán cây to để tiếp tục kiếm.

- SUJI ÀAA. - Cô la to tên nàng với mong muốn rằng nàng sẽ nghe thấy mình. Nhưng không một ai trả lời lại.

Ngay khi cô định bỏ cuộc vì có chút kiệt sức thì phát hiện bóng dáng quen thuộc mà mình tìm kiếm đang ngồi ở hàng ghế dài gần vỉa hè, bị che khuất bởi cái cây lớn. Cô vội chạy lại gần nàng.

- Suji.. à..

Harin chống 2 tay xuống đầu gối thở hì hục kêu tên nàng, cô vì chạy nãy giờ nên có chút mệt.

Suji nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên bản thân thì giật mình quay qua, liền bắt gặp ngay hình ảnh cô khuỵu người xuống mà thở dốc. Còn Harin bên này thấy mặt mũi nàng đỏ lên thì gấp gáp đi tới cạnh nàng định ngồi xuống, nhưng Suji lại đứng lên muốn chạy đi, may là Harin vẫn giữ cánh tay nàng kịp.

- Suji.

Cô gọi tên nàng một cách nhẹ nhàng, nhưng điều đó vẫn không ai ủi được Suji, càng chạm vào vết thương lớn của nàng hơn.

Harin kêu nhưng nàng không nghe, cô vội xoay mặt nàng lại thì thấy đôi mắt sưng húp chứa đầy nước vì khóc mà nhìn cô. Harin có thể ngắm được gương mặt mình trong đôi mắt đó.

Vội ôm chầm lấy nàng.

- Suji, là lỗi của chị, đều là lỗi của chị hết được không. Em đừng khóc, được không.

Nàng không nói gì nhưng tiếng nấc lại lớn hơn trong ngực cô. Làm Harin một trận hốt hoảng, cô không biết làm gì, cô chỉ biết mọi thứ trên đời này đều là do cô sai hết. Cô không muốn làm nàng khóc nữa, không muốn nàng phải đau lòng, không muốn phải mất nàng. Mà Suji ở trong lòng cô càng ra sức khóc lớn hơn, cả cơ thể cũng run bần bật.

Cô kéo Suji ra khỏi lồng ngực mình, 2 tay ôm lấy mặt nàng muốn nhìn một chút, chỉ thấy hốc mắt nàng đỏ hồng, cộng với những giọt lệ rơi tí tách ở 2 bên má như vừa bị ai ức hiếp xong. Tay nàng đấm thùm thụp vào người cô như để trút giận.

- Tại sao chị lại tồi với em như vậy! Hức. Tại sao lại không đuổi theo em hả! Chị rốt cuộc xem em là cái gì.

Vừa khóc lớn vừa đánh cô trách mắng, nàng đem hết những khúc mắc của mình mà trút lên cô, Suji như một con mèo nhỏ đang ra sức làm lẫy, muốn được sự chú ý từ cô.

Nhìn Suji một tràng như vậy liền khiến tim Harin thắt lại, cô đau lòng nhìn nàng vì mình mà khóc đến trời trăng lở đất. Mới cảm thấy bản thân thật sự quá tồi tệ khi để Suji chịu uất ức như vậy. Cô lại ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.

- Là chị không hiểu em, Suji. Vì chị yêu em nên luôn muốn em phải nằm trong tầm kiểm soát của chị, mà không nghĩ rằng em cũng mong muốn được tự do và sự cảm thông từ chị.

Harin cô rơi nước mắt rồi, cô thực sự cảm thấy thất vọng cho mọi hành động lẫn thái độ của mình khi đối xử với nàng, khiến nàng nghĩ rằng bản thân không được tôn trọng và trân trọng.

Nhưng bản thân cô biết rõ, Suji đối với mình là điều quan trọng và quý giá như thế nào.

- Thành thật xin lỗi em vì đã khiến em thất vọng về chị nhiều như vậy, chị sẽ tự phạt mình, huh! Em đừng khóc nữa. Chị sẽ tự phạt bản thân mình.

...

- Hức. chị định phạt mình bằng cách nào?

Suji nghe cô nói sẽ tự phạt mình thì cũng không còn khóc nữa, quẹt đi nước mắt nhìn Harin.

- Thì..chị sẽ không đụng vào em nữa. Không được ngủ lại cùng em nữa, chị sẽ ngày ngày chạy bộ quanh khu em 100 vòng sau đó hét lớn là chị yêu em để cho mọi người đều biết em là vợ chị. Được không?

Nàng nghe vậy thì cái cây trong lòng đang khô héo đột nhiên ngồi dậy như vừa được cô tưới nước và thêm sức mạnh. Harin vừa bảo mình là vợ cô, còn bảo là yêu mình, đây không phải là đang ngầm tỏ tình sao?.

Ai mà chẳng như thế, chỉ cần có người bên cạnh họ dù họ có xấu tính hay luôn tìm cách đẩy mọi người ra xa, nhưng chỉ cần có một người vì họ mà ngồi lại, vì họ mà kiên nhẫn dỗ dành. Nhiêu đó cũng đã thể hiện được sự tử tế trong việc yêu đương.

Mặc dù nàng cảm thấy vui vẻ nhưng không muốn bản thân để lộ ra cho cô biết, gương mặt vẫn tỏ ra giận dỗi, còn cố tình hít hít như muốn khóc.

- Có thật là chị sẽ chạy 100 vòng sân không?

Nàng chỉ muốn chọc ghẹo cô nên thử xem cô có thực sự dám làm điều đó không.

- Thật, chị sẽ chạy dù có là bao nhiêu vòng cũng được, miễn là Suji của chị không còn buồn nữa.

- Vậy còn chuyện la hét bảo em là vợ thì sao?

- Chị cũng sẽ làm vậy, sẽ cầm một cái loa thật lớn sau đó chạy khắp khu này nói với mọi người rằng em là vợ của chị.

- Thế còn chuyện..yêu em thì sao.

Suji dò hỏi khi nhìn vào mắt cô có chút mong chờ, nàng không thể hỏi cô có muốn tiến đến hẹn hò với mình hay không được. Nàng muốn xem câu trả lời đó là gì, muốn nghe xem Harin thật lòng đáp thể nào.

Nhưng cô không trả lời mà trực tiếp đưa người tới hôn lấy nàng.

Đúng lúc lại bị Heize nhìn thấy, cậu thu hết vào trong mắt.

Ý là mình thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm họ, còn 2 người bọn họ thì chơi trò mèo vờn chuột ở đây?. Chính xác hơn thì 2 người đó là mèo còn cô là chuột, cô bị 2 người họ vờn từ nãy đến giờ.

Do cô tìm cả 2 khu nhưng vẫn không thấy Suji đâu, nên quyết định chạy qua khu này xem Harin đã tìm được chưa, sẵn phụ chị ta tìm cho nhanh

Vậy mà bây giờ lại cảm thấy việc làm của mình như đang móc răng cho hổ. Hết sức vô nghĩa. Heize vừa thở hồng hộc vừa khó hiểu tình yêu trên đời này.

Cô cảm thấy ông bà ngày xưa nói rất chuẩn.

Đúng là tình yêu luôn làm cho con người ta mù quáng.

Lúc yêu thì không biết mình mù, sau khi kết thúc thì mới biết đến cả con mắt mình cũng không có.

Harin sau khi dỗ dành nàng xong thì cả 2 vui vẻ nắm tay cùng nhau đi dạo rồi tâm sự chuyện trời đất, càng nói càng hăng, nói chuyện được một lúc thì Harin cũng đưa được nàng lên tới cửa phòng.

- Nhớ lời chị dặn không? Đừng có tiếp xúc quá gần gũi với cậu Choi Ho gì đó của em nữa, 2 người có thể trò chuyện đi chơi qua lại nhưng phải báo chị một tiếng. Đừng như hôm nay, không chị sẽ lại hiểu lầm em đấy.

Nắm lấy 2 tay nàng đung đưa vào nhau, cô cao hơn nàng cả một cái đầu nên hình ảnh 2 người họ thân thiết với nhau càng thêm đẹp.

Suji buồn cười khi nhìn thấy cô toả ra mùi ghen tuông nồng nặc như vậy, liền chồm tới hôn phát vào má cô một cái chóc.

- Em biết rồiiiii thưa tiểu thư Baek, người đừng có cằn nhằn như bà cô già nữa.

Harin thích thú liền cười toe toét đến nỗi người cũng vặn vẹo qua lại. Còn không quên véo mặt nàng một cái.

- Em chê chị già rồi chứ gì, muốn kiếm người trẻ hơn để quen chứ gì.

- Aaaa chị lại nữa rồi. Có chịu thôi không.

Suji bĩu môi giả vờ vùng vằng giận dỗi cô, sao lúc nào Harin cũng muốn trêu nàng hết vậy.

- Thế 2 cô cậu có chịu thôi cho tôi nhờ được không?

Harin và Suji giật mình nhìn ra sau cánh cửa, thấy Heize đầu quấn khăn vừa mới tắm ra, chống nạnh nhìn 2 người bọn cô. Bức xúc vì đứng ở trong nhà mà còn nghe 2 người họ nói chuyện với nhau, lại còn với cái chất giọng chảy nhựa dinh dính đó. Cậu thật chịu không nổi.

Bộ không sợ người khác nghe xong liền cảm thấy buồn nôn hay sao.

Không thèm để ý tới 2 người bọn họ nữa, trực tiếp xoay người đóng cửa lại mà vào trong nhà ngồi.

Còn Suji và Harin cười khúc khích với nhau. Nàng muốn ở lại tạm biệt Harin một chút.

- Giờ chị phải về rồi nhỉ? - Mặt nàng có chút buồn bã vì thật sự không muốn cô về chút nào, nhưng có Heize cậu ta ở đây, nếu cô ở lại thì không lẽ để cô phải ngủ ở sofa.

- Ừm chị phải về, hồi chiều chị có nhận được cuộc gọi từ Rosé nên muốn hẹn cậu ta tới nhà để nói chuyện. - Trả lời nàng nhưng tay thì vân vê 2 cái bánh bao bên mặt của Suji.

- Có gì thì nhắn cho em biết với nhé, lát em cũng gọi điện với mẹ để nói chuyện.

- Được, có gì cho chị gửi lời hỏi thăm đến mẹ vợ nhé.

Cuối cùng thì đôi uyên ương trẻ đó cũng chịu chia tay để ai về nhà nấy, Harin còn không quên mổ vào môi Suji trước khi bước ra về. Còn Heize cậu ta chờ Suji lâu quá thì lăn ra ngủ quên trên sofa luôn rồi.

_______________

3 người bọn họ bước vào nhà, cô muốn đưa họ lên phòng riêng để dễ nói chuyện với cũng riêng tư hơn. Cùng lúc lại gặp cha nàng đang đi lên cầu thang.

- Thưa ba con mới về.

- con dẫn 2 đứa đến nhà mình chơi à.

Ông Baek 2 tay đưa vào túi quần định đi lên phòng, dáng người thong đong nhìn các cô, sau đó nhìn Rosé và Lisa lên tiếng hỏi.

- 2 cháu đến vì có chút việc muốn bàn với Harin. - Lisa trả lời rồi cùng Rosé gật đầu chào ông lễ phép.

- Ừ 2 đứa cứ tự nhiên như người trong nhà đi, cần gì thì nói với con bé 1 tiếng, còn không thì nói với ta. Ta lên phòng trước. Ông dặn dò rồi bước lên lầu, để 3 người họ có thể thoải mái nói chuyện.

- Chuyện của ông An sao rồi. Cô thong thả đi rót trà mời 2 người họ.

- Cậu đoán đúng, ông ta bị mụ Gohee gây khó dễ.
Mình có ghi âm lại cuộc trò chuyện, để mình mở cho cậu nghe.

Rosé lấy ra một đoạn ghi âm, sau đó ghim vào máy tính của mình, âm thanh bật lên vừa vặn đủ để 3 người đều nghe. Trong máy là giọng nói của ông An và Lisa.

- Tôi lúc đầu không muốn kí hợp đồng với bà ta vì bà ta có ý định làm ăn trái phép trên đất của tôi, nếu hợp tác chắc chắn sau này tôi sẽ bị liên luỵ. Mụ ta còn hỏi con gái tôi có phải vừa lên lớp 10 không. Tôi sợ họ sẽ đụng đến nó nên mới tạm kí kết với bà ta. Nhưng mấy cô yên tâm, tôi cũng chưa đem lên trụ sở để cấp phép.

Giọng lão ta điềm tĩnh, không hề dao động khi biết mình bị mắc kẹt giữa Harin và mụ Gohee.

- Vậy tại sao ông vẫn chưa cùng bà lên trụ sở, hay ông muốn Harin giải quyết thay ông?

Lão ta cúi thấp đầu, giọng nói e ấp.

- Tôi thật lòng xin lỗi, tôi cũng không cố ý muốn kéo giám đốc của các cô vào chuyện này. Chỉ là tôi biết chỉ có cô ta mới có thể giúp tôi và con gái tôi. Cháu nó còn nhỏ lắm.

- Vậy đó là lí do để ông kéo dài việc kí kết hợp đồng với bà ta sao. Rosé cũng có một chút thấu hiểu trên phương diện làm cha của ông, ai mà không muốn con mình được an toàn.

- Ta đã định gặp mặt Harin để nhờ cô ta giúp nhưng lại sợ bị bà ta phát hiện. Chỉ có thể giữ tiền cọc của Harin nhằm ra tín hiệu để các cô giúp đỡ. Ông gật đầu thừa nhận những chuyện mình đã làm, cũng biết hành đồng của bản thân là không nên.

Buổi ghi âm ý chính cũng chỉ có nhiêu đó, Rosé tắt máy để nghe ý kiến từ Harin.

- Tôi nghĩ là tôi nên trực tiếp gặp mặt bà ta ở công ty, giờ chỉ có thể ra điều kiện hợp lý để thuyết phục bà ấy. Dù gì bên mình cũng đang trong tình thế bất lợi. khoanh tay dựa vào ghế suy nghĩ, không biết nên chuẩn bị gì để đối đãi với mụ ta.

- Mụ ta sẽ không chịu thua cậu đâu, nếu cậu muốn thuyết phục thì cũng có một cách. Đó là bán cổ phiếu của công ty cho bà ta. Mình nghĩ phải chịu thiệt một chút thì bà ta mới để tâm tới lời đề nghị của cậu.

Mặc dù về thương trường kinh doanh Lisa không có kinh nghiệm, nhưng vẫn đủ hiểu biết để có thể giải thích về nó.

- Số cổ phiếu cũng không phải ít, bà ta cũng có mua cổ phiều bên mình. Nhưng mình sẽ suy nghĩ về việc đưa ra phương pháp này.

Cũng là một ý kiến đáng để cô thử, dù sao cô cũng không phải người quá bảo thủ, nếu ý kiến đó hợp lý thì cô vẫn sẽ nghe theo.

- Mà cô thư ký bé nhỏ của cậu đâu rồi, tôi tưởng sẽ có mặt cô ấy.

Lisa đột nhiên nhắc đến nàng, bình thường có thể cái cục băng này rất ít nói nhưng là một người có trái tim ấm áp lắm. Harin tiếp xúc với cậu lâu nên cũng hiểu rõ.

- Không sao đâu, có gì mình bảo lại với nàng ấy sau. Giờ cũng trễ rồi mà.

- Lo lắng thế nhỉ? Tôi tưởng cậu không để tâm tới cô ấy chứ. Rosé một bụng trêu chọc tiểu thư Baek của mình.

- Đừng có mà đoán mò, cậu không hiểu gì về 2 đứa tôi đâu thưa luật sư.

Lại còn nháy mắt với cô nữa, hôm nay cậu ta bị trúng gió à?. Mà hình như là còn đang mỉa mai mình.

Sau khi tiễn 2 người bạn trở về thì Harin cũng đi lên phòng để chuẩn bị tắm rửa còn nhanh ra gọi điện cho nàng, vì mèo nhỏ đã dặn cô nhớ báo cho nàng ta biết, sẵn nhờ nàng sắp xếp cho cô cuộc hẹn với mụ Gohee.

Mà Suji bên này thì đang chật vật thú tội với cô bạn thân của mình.

- Quàoo, tôi không nghĩ là cậu bạo vậy đấy Suji. Rồi sao nữa, 2 người đã làm chuyện đó chưa vậy?. Heize thắc mắc hỏi nàng mà không hề ngượng ngùng, cả 2 đang ngồi trên giường của Suji và tâm sự chuyện thầm kín của cậu ấy, Heize không tin là bạn mình có gan để làm chuyện đó. Nên muốn tọc mạch một chút.

Suji che mặt không dám nói gì, nhưng tai nàng lại tự động đỏ lên ngoài ý muốn. Heize càng ra sức trêu chọc.

- Omg, thú vị thật đấy, Suji xinh đẹp nhà ta thực sự đã trưởng thành rồi sao.

Thật sự như một đứa trẻ phá phách, cậu ta loi choi mà trêu chọc nàng không ngừng nghỉ, Suji sắp nổ tung luôn rồi.

- Yaaaaa cậu thôi đi!!! Bọn mình quen nhau lâu rồi nên chuyện đó cũng là chuyện bình thường mà. Nàng càng ra sức thanh minh, Heize càng cười đến ngặt nghẽo.

Bình thường nhưng không hề bình thường nếu như cả 2 đã chia tay rồi nha. Bộ Suji thật sự ngốc nghếch để mình bị chị ta lừa sao.

- Nhưng 2 cậu còn chưa quay lại mà.

Tỉnh táo lên đi chứ, bạn cô thông minh lại xinh đẹp như vậy, nhưng ở khoảng yêu đương thì lại gà mờ không biết một tí gì.

Suy nghĩ một chút, đúng thật là nàng và Harin vẫn chưa nói rõ với nhau về chuyện này sau sự việc cãi vã hồi chiều. Vì nàng nghĩ cái hôn của Harin đã là câu trả lời rồi.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Suji vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ. Là cô gọi tới.

Vội vàng đứng dậy đi ra ban công, mới dám bắt máy với cô. Còn Heize thì thập thò đi sau lưng nàng nghe lén.

- Em đã ăn gì chưa.

Cô đứng tựa bên cửa sổ để gió thổi vào mặt mình, nhìn ngắm trăng mà gọi điện cho nàng, trên người vẫn đang choàng áo tắm.

- Em vừa dùng cơm với Heize rồi, chị đã ăn chưa?

Nàng cũng ở ban công hóng gió như cô, dịu dàng hỏi han Harin.

- Chị chưa bỏ gì vào trong bụng cả, mới vừa tắm ra thôi. Nói chuyện với em xong chị sẽ đi ăn ngay. Cảm thấy ấm lòng khi được nàng quan tâm mình, lâu rồi họ mới nói chuyện thân mật qua điện thoại như vậy.

- À, ngày mai em đặt giúp chị một cuộc hẹn với bà Gohee nhé. Chị muốn đến thương lượng với bà ta.

- Ừm mai em sẽ đặt giúp chị, còn giờ thì chị mau nhanh chân đi ăn đi. Suji hối thúc cô, không muốn cô phải đau bao tử, Harin mà còn gầy đi nữa nàng ôm sẽ không được sướng.

- Nhưng chị nhớ em, phải làm sao.

....

Suji nghe xong thì tim bỗng hẫng đi 1 nhịp, nàng cũng nhớ cô rất nhiều. Dù 2 người họ vừa gặp nhau cách đây không lâu. Suji cố gắng bình tĩnh để bản thân không trả lời bằng giọng đứt quãng.

- Có thật sự nhớ em không? Hay chỉ giỏi để nịnh em.

Heize đứng sau lưng nghe vậy liền bụm miệng, cảm thấy da gà nổi lên khắp người. Suji mà cũng có lúc gà bông vậy à. Hay là ai yêu nhau đều sẽ có cái kiểu nói chuyện ngọt sớt như vậy???

Cậu mà còn đứng đây nghe nữa chắc chắn lỗ tai sẽ bùng nổ, đầu óc cũng choáng váng. Thôi chạy vẫn là thượng sách, không tọc mạch chuyện 2 người họ nữa.

_________________\\\\

End chap tới đây vì tui cũng thấy choáng váng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro