Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày bé khi có ai hỏi ước mơ của Heize là gì, cậu liền ngay ngô cười và bảo ước mơ của mình là được ngủ thật nhiều. Vì không có cái gì hạnh phúc hơn bằng cảm giác được nằm lăn lộn ở nhà, muốn ngủ bao nhiêu tuỳ thích, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Tự do đều gói gọn trong chính căn nhà của mình, nó không chỉ là một nơi để ở nữa.

Nhưng không biết có phải do lớn lên thì nhu cầu sẽ thay đổi và kéo theo ước mơ của cô cũng thay đổi một cách đột ngột.

Heize hiện tại chỉ ước rằng mình mất đi khả năng nghe thấy để không phải chịu tra tấn bởi tiếng báo thức đánh ầm ĩ bên tai cô nữa. Mà người bên cạnh thì lại ngủ vô cùng ngon giấc.

- Suji àaahh cậu làm ơn dậy đi làm được không, mình sắp qua giấc ngủ mất rồi.

Giọng nói như người say rượu, 2 mắt nhắm nghiền, tay thì quơ quơ vả lên mặt nàng.

- Ừ ừ mình biết rồi.

Suji gượng dậy cố gắng mở mắt, với tay lấy điện thoại để tắt báo thức. Nàng thật sự muốn ngủ thêm một chút, muốn nướng thêm một chút nhưng không thể, sáng nay còn có cuộc họp cùng Harin.

Không suy nghĩ liền mở điện thoại click vào camera để xem mặt của mình thế nào, ôi chết rồi, 2 mắt nàng không khác gì một con gấu trúc, nếu đặt cả 2 nằm cạnh nhau có khi AI còn không tìm được sự khác biệt. Cũng tại Heize hôm qua quá phiền nàng, cứ thắc mắc những chuyện người lớn mà cô và Harin từng làm.

Người độc thân thật đáng sợ, chuyện gì họ cũng có thể tò mò được. Hại cô hôm nay phải đem cái quần thâm này lên công ty.

Suji quay sang vả vào mông cậu ta một cái thật lớn để trả thù cho vụ hôm qua. Heize liền hét toáng lên.

- Ahh! Cầu xin mấy người đừng đánh tôi nữa, đau quá, tôi chỉ muốn ăn một tí há cảo thôi mà!

...

Hôm nay Harin có cuộc họp lúc 7h30 để chuẩn bị cho việc ra mắt sản phẩm mới. Đây sẽ là dự án lớn để đưa tên tuổi của Berman trở lại với mọi người.

- Được rồi, ta bắt đầu cuộc họp nhé.

Harin dõng dạc ngồi xuống ghế lấy máy và bút ra để sẵn, hôm nay cô mặc sơ mi trắng cùng với chiếc váy xám xếp ly, bên ngoài là áo jacket xanh đen. Rất nhã nhặn và lịch thiệp.

- Hàn Quốc cũng sắp bắt đầu chuyển đông nên tôi muốn công ty của chúng ta phải chuẩn bị sản phẩm để chào mùa mới, phù hợp với người tiêu dùng cũng như đi trước các đối thủ lân cận khác.

Cô cầm bút trình chiếu lên bảng to để giới thiệu về sản phẩm. Harin muốn cho ra mắt 2 loại nước hoa vào mùa đông năm nay có tên chính là Berman Candy và Berman Mon Paris. Về loại Candy sẽ mang nét hương sang trọng, hương đầu mở ra sẽ có chút vị ngọt ngào của caramel, lắng lại sẽ cảm nhận được cái thanh khiết và sạch sẽ từ xạ hương. Và Berman Mon Paris sẽ tập trung vào mùi hương hoa cỏ trái cây kết hợp với vani nữ tính. Cả 2 loại nước hoa này đều tôn lên được sự trẻ trung và gợi cảm của người phụ nữ hiện đại, rất thích hợp cho ra mắt vào mùa đông.

Dự định chiến dịch này sẽ gây đột biến vào năm nay vì Berman luôn nổi tiếng cho những sản phẩm mỹ phẩm chất lượng. Nếu như là con gái, thì trong nhà không thể thiếu mỹ phẩm của nhà Berman.

Chỉnh chu lên kế hoạch chuẩn bị trang trí cho mùa đông sớm để các khách hàng có thể đến đây checkin. Không được chậm so với nhãn hàng khác, nhất là tập đoàn Leesein. Bọn họ lúc nào cũng canh thời gian như cô.

Suji phát cho mỗi người trong phòng 1 tờ thông tin và nghiên cứu về sản phẩm.

Đến khi họp xong đã là 8h10, Harin đang nói chuyện với các nhóm nghiên cứu và đội marketing. Trên tay cô đang là danh sách dài của những người nổi tiếng phù hợp để quảng bá cho sản phẩm làm đẹp của mình vào mùa đông sắp tới, nhưng chưa biết sẽ mời ai. Một người nào đó mà đang được mọi người yêu thích.

Triệu Lệ Dĩnh, Chu Vận, Cúc Tịnh Y, Seon Jie, Jung Bokku, Emily, Miller, Han Sohyun, và còn có cái tên quen thuộc.. Kaly Crawford. Cô ta đang là người mẫu ảnh được yêu thích nhất và còn là người tình cũ của cô.

Nhìn thấy cái tên này liền có chút chóng mặt, đương nhiên Harin không có dại dột gì mà chọn Kaly làm người đại diện. Nếu không con mèo kia sẽ bóp chết cô.

Rùng mình một cái, cô thực không nghĩ ra được viễn cảnh đó nếu xảy ra sẽ kinh khủng thế nào. Mà bản thân cũng không có đủ hiểu biết để chọn ra ai là người ra mắt.

Nên cô sẽ giao cho bên đội nghiên cứu và marketing lựa chọn rồi trình lên cô.

...

- Này, không được! Có người ở bên ngoài đó.

Suji cố đẩy người đang dính như keo sắt trên người mình ra mà không được.
Từ khi cả 2 quay về văn phòng cô cứ đòi hôn nàng, hôn xong một cái liền được voi đòi Hai Bà Trưng mà ôm hôn tiếp. Lại còn bế nàng để lên bàn làm việc. Harin thật sự muốn người khác nhìn thấy à?

- Chị muốn hôn một cái nữa thôi, nha, một cái nữa thôi rồi chị sẽ không quấy nữa.

Cố gắng chớp chớp mắt nhìn nàng, giọng điệu như cún con đang làm nũng với chủ nhân của nó. Suji đành bất lực, nàng cũng không thể cưỡng được với cái trò cũ rích này của Harin.

- Thế thì chỉ được mộ..

Nàng vừa giơ ngón tay lên còn chưa kịp nói hết đã bị Harin dẫn dụ vào nụ hôn cuồng nhiệt. Cô đè ép vào người nàng để cả 2 cơ thể khăng khít hơn. Nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi mà trêu đùa, âm thanh phát ra từ việc mút mát còn có chút lớn hơn.

Tay nàng ôm lấy cổ cô, chân cũng không quên câu lên eo người yêu mình. Nàng đang mặc chiếc váy đen rất ngắn nên tư thế ngồi lên bàn làm việc không thể nào nhìn dâm đãng hơn.

Nếu có người mà nhìn thấy cảnh này, hình tượng trong sáng của nàng đều sẽ bị tiêu tan mất.

Với tay nới lỏng cà vạt trên cổ, Harin tiếp tục hôn nàng một cách uyển chuyển, tay cũng hư hỏng mà di chuyển tới đùi Suji vuốt ve.

Vợ cô thơm quá, miệng lại còn ngọt ngào như vậy.. chẳng trách tiểu cô nương ở dưới cũng rất ngon.

Dứt khoát khỏi nụ hôn của Harin, Suji hít thở một hơi khi cô đang cho tay chạm vào hoa huyệt ở giữa 2 chân mình. Khuôn mặt nàng đỏ bừng bừng vì cả hai đang làm chuyện xấu hổ ngay giữa công ty.

- Con bé ướt quá rồi, chị có nên chăm sóc cho nó không?

Tay cô xoa tiểu Suji cách lớp vải bên ngoài, mặt đưa sát lại gần cổ nàng mà hôn. Thèm thuồng đến cả người không chịu được nhưng vẫn rất chăm chỉ mà trêu chọc.

- Hah~ chị đừng như vậy.

2 chân Suji đang dang rộng ra để cô có thể dễ dàng chăm sóc cho cô bé của mình hơn.

Họ đang làm chuyện bậy bạ ngay trong chính nơi làm việc của Harin, là phòng tổng giám đốc. Nhưng Harin lại ngang nhiên coi đây như là nhà của nàng, tự tiện mà phóng túng.

- Để khi về nhà..nhé..Harin.

Suji lên tiếng ngăn cản khi Harin định cúi người xuống chui vào trong váy nàng để chăm sóc đặc biệt cho cô bé của mình.

Không thể làm chuyện đó ngay tại đây được, nhất là xung quanh còn có rất nhiều tai mắt. Suji không muốn cả 2 bị phát hiện trong tình cảnh mình thì ngã ngửa đầu há miệng rên rỉ, còn cô thì ở phía dưới đang an ủi thứ ướt át bên trong đùi nàng.

Harin buồn bực vì không đạt được điều mình muốn liền nhõng nhẽo mà úp mặt vào ngực nàng. Muốn an ủi ở nơi gò bông này một chút.

Vậy mà ông trời lại không ủng hộ cô.

- Giám đốc có ở bên trong không ạ!

Là giọng của chị nhân viên lễ tân hôm bữa, Nu Ah.

Suji hốt hoảng vội chỉnh lại quần áo đang hết sức xộc xệch của mình, Harin cũng gấp gáp điều chỉnh lại cà vạt. Đúng là chỉ có làm chuyện xấu hổ mới có thể sợ hãi, lúng túng như vậy.

- Vào đi. Harin ngồi vào ghế giả vờ xem tài liệu trên bàn, ngay lúc lễ tân đi vào liền nhìn thấy Suji cúi đầu nói gì đó rồi chào Harin đi ra. Nàng cười lễ phép với Nu Ah một cái.

Hay lắm, diễn rất hay. Đi ra ngoài còn không quên khen bản thân mình diễn thật giỏi, dễ dàng trót lọt được như vậy.

Nhưng Seong Suji lại không biết rằng, ngay lúc nàng cười chào người ta thì mặt của nàng đã bị Nu Ah nhìn thấy trong tình trạng môi bê bết son.

- Có chuyện gì sao?

- Khi sáng Suji có yêu cầu em liên lạc với Gohee để hẹn gặp mặt.

- Bà ta nói gì.

- Bà ta nói bà ta sẽ không đến, cô muốn thì tự đi gặp bà ta. Chính xác là nói như vậy ạ. Nu Ah nghĩ tới mụ Gohee liền cảm thấy sợ hãi.

- À bà ta còn nhắn địa chỉ qua, để em gửi cho giám đốc. Nu Ah lục lại lịch sử tìm kiếm sau đó gửi 1 hàng số dài đến máy Harin.

Hừ. Muốn cô tự thân đến gặp thì cô sẽ đích thân đến.

Xe đậu sẵn ở bên ngoài, Suji bước theo Harin ngồi vào sau xe, đi đến nhà của Gohee.

Nhà bà ta nằm ở khu phố Dosan Daero trong quận GangNam. Khu phố này nổi tiếng với truyền thống và văn hoá lâu đời, xung quanh rất nhiều bức tường được tái hiện lại những nét văn hoá đặc trưng của hàn quốc như thời trang, âm nhạc, điện ảnh..v.v. Là một nơi rất đẹp để có thể đến đây chụp hình nếu được du lịch tại hàn quốc. Cô không tin là người như mụ Gohee đây lại có thể sống ở một nơi như thế này

Thật sự không phù hợp với tính cách của ả.

Đi được 15 phút thì tới nơi, Suji dò địa chỉ lại một lần nữa để chắc rằng mình không kêu nhầm nhà. Cô và nàng đang đứng trước cửa nhà Gohee, cánh cửa màu đỏ sẫm như màu hạt dẻ maroon, là một màu đỏ thẫm có nguồn gốc từ tiếng Pháp.

*ding dong, ding dong*

Bấm chuông mà vẫn không thấy ai ra mở cửa.

Ước chừng tầm hơn 2 phút mới có bóng dáng của người bước ra. Nhưng đến khi nhìn thấy người mở cửa thì cô và nàng còn bất ngờ hơn.

Là Kaly. Chính là cô ả Kaly người tình cũ của Harin.

Cô ta mặc một chiếc váy màu xanh da trời trông rất mềm mại, mái tóc dài ngang vai có màu nâu sáng, tẩy chút highlight của màu vàng kim loại. Càng tôn lên gương mặt xinh đẹp của cậu ta.

3 người một trận nhìn nhau đến bàng hoàng, Kaly cô ta hiện đang là người mẫu rất nổi tiếng, ả còn được vinh danh trên tạp chí TIME của Hoa Kỳ là người mẫu của năm vào năm ngoái.

- 2 người đến đây để tìm ai sao.

Kaly có làn da không quá trắng, một chút ngăm. Nếu người ngoài nhìn vào liền không biết cô ta là người gốc Hàn.

- Đây có phải là nhà bà Gohee không.

Harin vẫn giọng nói đều đều muốn xác nhận thông tin từ Kaly.

- Đó là bà của em, có việc gì à?

Quả nhiên, 2 bà cháu tính cách y chang nhau.

Một người thì đểu cáng, một người thì luôn muốn gây chuyện với người khác. Sao trên đời lại có những tình huống lại trùng hợp được như vậy.

Suji từ đầu đến giờ vẫn im lặng, dù sao nàng đến đây là vì công việc, nàng cũng không muốn đem lòng ân oán khi xưa nữa.

- Bà em hẹn tôi gặp ở đây, nên tôi đến đây để nói chuyện với bà ấy. Harin giải thích hết sức tự nhiên, không hề có một chút ngượng ngập khi gặp lại Kaly. Thế nhưng con mèo bên cạnh cô lại nghĩ khác.

"Chị chị em em, bộ 2 người không còn cách xưng nào khác sao"- Seong Suji.

- Ồ, em không biết là bà em làm việc với chị đấy. Vào nhà trước đi, bà em đang ở bên trong.

Kaly bây giờ mới nhìn qua nàng hòng đánh giá cô bạn gái lâu năm của Harin một chút. Xem ra gu chị lại là nét ngây thơ giả trân như vậy.

Mụ Gohee đang ngồi đọc báo ở bên cạnh hồ bơi lớn. Bà ta đeo cái gọng kính màu đỏ nhìn thập phần có chút hung dữ, mặc dù tính cách bà ta cũng không thoải mái lắm.

- Bà, có người muốn đến gặp bà. Kaly chạy vội đến bên cạnh bà mình.

- Là ai vậy. Gohee vẫn tiếp tục đọc báo, không hề ngước lên nhìn Harin và Suji.

- Là chị Harin của tập đoàn Berman. Con không biết là bà có quen chị ấy đấy.

Mụ Gohee cuối cùng cũng chịu đóng tờ báo đang đọc dở mà ngẩng đầu lên nhìn nàng và cô, hàng chân mày của bà ta cau lại rất nhẹ.

- 2 người các cô muốn gặp ta để nói chuyện về vụ đất ở Yongsan à? Ta đã nói rồi, các cô nên biết điều mà rút lui đi. Không còn la hét như hôm nàng gặp ở công ty nữa, mà Gohee chỉ nói với chất giọng hết sức bình thường.

- Thật sự rất mong bà thương tình một chút, chúng tôi cần thực hiện dự án trước khi quá hạn thông báo. Nên xin bà hãy rút đơn lại, chúng ta có thể trao đổi với nhau.

Cô thành tâm muốn hoà bình với bà ta mặc dù trong lòng cô cũng rất khó chịu, nhưng thà bằng mặt không bằng lòng.

- Bà với chị Harin đây đang tranh cãi với nhau về dự án quy hoạch ạ?

Thấy 2 người họ đến đây còn tưởng là họ thăm bà hoặc bàn chuyện làm ăn trong công việc, không nghĩ đến là 2 bên đang tranh chấp nhau.

- Ừ, nhưng cô ta lại lì lợm muốn tiếp tục xây dựng trên chỗ của ta. Ta vẫn chưa đâm đơn kiện mà còn cho cơ hội là may, thế mà 2 người vẫn không biết điều còn muốn gặp mặt ta để xin rút đơn.

Đối với vấn đề làm việc mụ Gohee rất ghét ai cứng đầu, nếu xếp hạng 1 về độ cứng đầu chắc chắc bà ta sẽ bầu chọn cho giám đốc mỹ phẩm của Berman đầu tiên.

- Bà đừng nóng giận, Harin từng là đối tác làm ăn của con, đối đãi con rất tốt nên nể mặt con mà nghe chị ấy nói được không. Nha nha.

Kaly quỳ gối bên chân Gohee, cô là đứa cháu gái mà bà cưng chiều nhất trong gia đình, cũng một tay bà dẫn dắt cô được như hôm nay. Nghe đứa cháu yêu của mình kể Harin đối đãi tốt với cô thì gương mặt có chút thay đổi.

Nhưng thật ra Kaly cô ta đang nói xạo, nói xạo không hề chớp mắt.

- Cô muốn nói gì thì nói đi.

- Thưa bà, nếu như dự án này bà nhường cho tôi, chúng tôi sẽ giao 20% cổ phần cho bà và bà sẽ là người có tiếng nói thứ 3 chỉ sau đại cổ đông của tập đoàn. Cô muốn cược thử một lần như lời Lisa nói.

- Hừ, ta biết tập đoàn của cô hiện nay đang đứng đầu ở hàn quốc, nhưng ta bảo này, ta đủ già rồi, và cũng đủ giàu để không cần làm người có tiếng nói của bất kì ai hết.

Vớ va vớ vẩn, Gohee đây mà lại tham cái tập đoàn đáng ghét đấy à.

- Bà này, cháu thấy việc lập dự án của bà chi bằng hãy để cho Harin làm, dù gì chị ta cũng còn rất trẻ mà còn rất tài năng. Bà cũng không thiếu gì nữa, hay là nhường chị ấy đi. Chị Harin đã giúp con rất nhiều nhưng con vẫn chưa có dịp báo đáp chị ấy, bà vì con mà xem như việc này để cháu gái bà trả ơn nhé?

Đây là lần đầu Kaly van xin bà một cái gì đó, mụ Gohee nhìn đứa cháu gái của mình, lại nhìn đến Harin suy nghĩ một chút. Chỉ biết thở dài.

- Được rồi, ta sẽ rút bản hợp đồng lại. Nhưng đổi lại một điều kiện.

- Cô phải chiếu cố cháu gái của ta.

Harin nghe xong điều kiện có phần đơn giản nhưng cô biết sự thật không đơn giản như vậy, hiện tại lại rất khó xử, Suji nàng ta còn đang đứng ngay cạnh mình. Làm sao để cô có thể quyết định.

- Sao không trả lời, hay là muốn ta đổi ý.

Nàng biết cô đang nghĩ gì, cô là lo cho nàng nhưng thật sự Suji không sao. Nàng biết là cô yêu nàng mà.

Suji nhìn vào mắt Harin ra hiệu cho cô đồng ý lời bà, nếu nàng thật sự không sao. Được rồi, vậy thì cô miễn cưỡng chấp nhận vậy.

- Vậy tôi sẽ cố gắng chiếu cố Kaly thật tốt, cảm ơn bà.

Thật ra mụ Gohee đã định nhường lại cho cô thật, nhưng Kaly lại nói nhỏ bên tai bà một câu nên bà mới chêm vô thêm điều kiện. Đó là cháu gái bà thích cô ta.

Dù mấy năm trôi qua rồi nhưng Kaly vẫn chưa quên Harin, cô ta chỉ là làm việc thật nhiều để quên đi sự tồn tại của cô. Bây giờ lại gặp nhau như vậy, không phải là duyên số trời định cho cô và Harin ở bên nhau sao?

Sau khi tạm biệt 2 bà cháu nhà Gohee, cô và nàng trở về. Harin muốn về căn hộ của nàng, chỉ ở đó cô mới cảm thấy thoải mái.

- Em không sao thật chứ?

Cô muốn xác nhận chắc chắn từ nàng rằng nàng không sao, cô không muốn vợ mình phải khó chịu. Nhưng thay vì dịu dàng và thấu hiểu như hồi nãy, bây giờ Suji như một nhân cách khác xuất hiện.

- Không sao mới là lạ đấy. Bà ta nghĩ cháu bà ta là ai vậy? Bộ là người nổi tiếng gì đó thì muốn làm gì là làm sao, cô ta cũng có phải là nữ hoàng đâu mà bắt chồng người khác phải chiếu cố mình. Đúng là cái thứ mặt dày không biết xấu hổ.

Seong Suji xả một hơi không nghỉ, 2 chân mày của nàng đan vào nhau, 2 tay còn khoanh vào tỏ vẻ tức giận trông rất đáng yêu. Baek Harin một phen đơ người không biết phải làm gì.

Miệng lắp bắp như muốn nói gì đó.

"Chính em khi nãy còn kêu chị đồng ý mà.."- Tiểu thư Baek đau khổ.

____________

Dù đã gặp nhau vào hôm kia nhưng không có cơ hội để mời em ấy đi ăn, dù sao Heize cũng là bạn thân Suji, cô nghĩ nếu đã là bạn thân của vợ cô thì cũng là người quan trọng của cô. Thế nên Harin quyết định đưa 2 người các nàng ăn bữa tối ở quán lẩu tứ xuyên do đích thân Harin mời.

Quán này có tên là Pipa Yuan, nằm ở quận Nan'an phía ngoại ô. Đặc biệt nếu đi vào mùa đông sẽ không thể xếp hàng vì chật cứng không có chỗ ngồi, bãi đậu xe cũng trải dài từ sân sau ra tới cổng chính. Đợt đi vào mùa đông năm ngoái mà Harin phải xuýt xoa vì độ nổi tiếng của tiệm.

Phải nói đúng hơn thì quán này là của người quen Harin, ở đây chủ yếu là những món ăn Trung Quốc, ai ăn được thì sẽ thấy vị của nó rất ngon. Còn không thì sẽ cảm thấy có chút hơi khó ăn và cay the vì chủ yếu thức ăn ở đây gia vị đều sẽ liên quan đến dầu ớt rất nhiều, nhiều món sẽ dùng đến tỏi và tiêu để làm món ăn thêm thơm và đậm đà. Kèm một số loại gia vị thảo mộc. Làm cho vị giác của người ăn cũng bùng nổ.

Suji và Heize đều là những người ăn được đồ trung nên cảm thấy rất phấn khởi.

- Tiệm này nổi tiếng là món vịt quay bắc kinh, ai đi vào đây mà không gọi món này là một thiếu sót rất lớn. Chị sẽ kêu 1 phần để chúng ta có thể thử.

Harin còn đặc biệt giới thiệu từng món cho các nàng nghe qua, để họ có thể chọn lựa khẩu vị mà mình muốn. So với phục vụ tại đây, Harin có khi còn sành hơn họ.

Thế là một bàn 3 người đầy ắp những thức ăn ngon, 1 phần thịt kho đông pha, gà cung bảo kết hợp cùng ớt rim và đậu phộng, cá giấm tây hồ, vịt quay bắc kinh và cuối cùng là một cái lẩu tứ xuyên.

Mỗi phần Harin đều kêu lấy chút chút để không dư thừa đồ ăn nếu không ăn hết.

- Hay là bọn mình uống rượu đi, đồ ăn ngon thế này mà không có cồn thì hơi thiếu. Được không chị Harin.

Bình thường cô và nàng cũng ít khi uống rượu, trừ khi có cuộc hẹn cùng đối tác nên mới nạp một chút. Nếu Heize đã nói vậy thì cô cũng không từ chối, dẫu sao hôm nay đã lấy được đất Yongsan, cũng nên ăn mừng một cái.

- Cậu không thể không uống được sao, tửu lượng của cậu có hơn ai đâu. Suji muốn ngăn cản cậu nhưng Harin đã bảo không sao, uống một chút cho vui.

- Xì, cậu làm như tửu lượng của cậu cao lắm vậy Suji thỏ đế.

- Này, cậu vừa bảo tôi thỏ đế á? vậy là cậu không biết tửu lượng của mình rồi. Tận 2 chai soju đấy.

Nàng nói có phần chắc nịch với Heize, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn cậu ta đang ra vẻ xem thường mình. Mà cô bên này lại thấy buồn cười, người có đô mạnh nhất thì lại ngồi im thin thít để nhường sân cho 2 nàng so tài nhau.

....

- Chị Harin! Em nói cho chị biết nhé, Suji cậu ta... hức..Suji cậu ta ở ngoài rất là thu hút người khác đó ạ. Chị phải.. giữ cậu ấy thật chặt.. hức không là cậu ấy sẽ bay mất.

Heize một tay cầm ly rượu, một tay chỉ trỏ lung tung mà nói với cô.

- Yaaa cậu nói gì thế, chị đừng nghe cậu ta, cậu ta đã say quá rồi.

- Mình không hề say, cậu mới say đó đồ thỏ đế.

- Đừng có uống nữa, mình đưa cậu về.

Cuớp lấy ly rượu từ tay Heize mà đưa lên miệng cạn sạch, hồi nãy đã bảo trước là đừng cho cậu ta uống rượu, bây giờ xem cậu ta đến mở mắt còn không thể mở nổi.

- Chị thấy Heize là đang nói thật đó chứ.

Rượu vào thì lời ra, người say thì lời nói luôn luôn thật lòng, huống chi Suji đó giờ nàng ấy cũng đã xinh đẹp như vậy, không tránh khỏi sẽ có người thích mà muốn bắt đi.

Đương nhiên là họ phải bước qua Harin.

- Chị đừng chọc em nữa, mau phụ em khiêng cậu ta ra xe rồi còn về.

Vất vả lắm cô và nàng mới đưa được Heize ra khỏi tiệm, vác được em ấy lên xe cũng là lúc cả 2 thở hì hục. Không ngờ người nhìn ốm yêu như vậy mà cân nặng thật không thể đùa. Harin vòng lên ghế trước, còn Suji cũng theo cô vào ngồi bên cạnh. Mặc kệ Heize cậu ta nằm ở dưới một mình đi, nàng không quan tâm đến người bợm rượu đó.

Xoa xoa thái dương của mình, khi nãy Suji có nạp tí rượu vào trong người chỉ khác là không nạp nhiều như cậu ta. Nên bây giờ cảm thấy có chút chóng mặt.

- Em ổn không.

- Em không sao, do có cồn một xíu nên có hơi nhức đầu, mình về đi. Giờ nàng chỉ muốn về nhà ngay lập tức mà thôi.

- Được.

Đến khi họ về đến hộ đã là 11h khuya, cô cùng nàng dìu Heize vào phòng, tháo tất cùng với áo khoác của cậu ta. 2 người mệt rã rời nên cũng nằm lên giường theo Heize. Cứ thế mà hình ảnh 3 người nằm cạnh nhau, 1 người thì ngủ li bì còn cô và nàng thì mở mắt nhìn lên trần nhà.

- Chị muốn tắm không, để em đi lấy đồ cho chị thay.

Nàng nhìn qua bên Harin chỉ thấy được chóp mũi của cô vì Heize đang nằm ở giữa.

- Chắc phải tắm rửa một chút, chị có hơi nóng. - Harin ngồi dậy nhìn nàng, Suji cũng đứng lên đi lại tủ quần áo tìm xem có cái nào phù hợp với dáng của cô không. Quần áo nàng phần lớn sẽ ngắn hơn so với cô một chút.

Thấy bóng lưng của nàng quay đi, Harin liền nhịn không được đi lại ôm lấy eo nàng, vùi mặt vào hõm cổ Suji để hít lấy mùi hương.

- Ngoan nào, để em tìm đồ cho chị, Heize mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ khinh thường lắm.

Vỗ nhẹ lên tay của cô nhưng vẫn để cho cô tuỳ tiện mà ôm mình. Dù sao cái con người kia cũng say bí tỉ hết biết trời trăng gì rồi.

Cuối cùng Suji cũng tìm được một cái áo phông sọc tay dài, nàng vội đưa cho Harin sau đó đẩy cả người cô vào nhà tắm khi cô cứ thuyết phục nàng hãy tắm với mình một hôm.

Đều đã to xác như vậy rồi mà nàng còn tưởng cô là em bé không biết cách tắm rửa không đấy. Baek Harin lưu manh.

Quay lại chỗ cái con người ngủ say kia, nàng đỡ người Heize lên gối để cậu nằm cho thoải mái, cũng thuận tay đắp chăn lên người để cậu không bị lạnh. Ngày mai là Heize phải về lại Busan làm việc, cậu ta qua chơi với nàng cũng vỏn vẹn chỉ có 2 3 ngày liền phải về vì còn có công việc ở đó nữa. Chắc là sẽ lâu lắm cậu ấy mới lên lại chơi cùng nàng.

Có chút buồn vì thường ngày Suji cũng không có bạn bè gì mấy, chỉ có đồng nghiệp cùng nàng xã giao cho qua chuyện. Mấy bữa nay nhờ có Heize mà nàng cũng vui hơn, cười cũng nhiều hơn.

Thôi không nghĩ nhiều nữa, tranh thủ Harin còn đang tắm thì nàng sẽ sắp xếp chỗ ngủ của cô một chút. Định bụng sẽ cho cô nằm dưới đất cạnh giường của các nàng, thế nhưng Suji lại không có chuẩn bị miếng lót nệm ở đây, cũng không có dư nhiều chăn bông. Chỉ có một cái để Heize đắp và một cái cho Harin đắp, phải cần một cái nữa thì mới đủ để lót cho cô nằm dưới.

Nếu vậy thì cứ để cô ngủ tạm trên sofa vậy, dù sao sofa nàng cũng rộng, đỡ phải nằm dưới nền đất lạnh.

- Chị tắm xong rồi, em vào đi.

Nàng phụt cười nhìn Harin đang mặc cái áo phông tay dài, cùng với quần đen lửng của nàng. Hình như quần có phần hơi ngắn thì phải.

Đợi Suji tắm xong xuôi thì đồng hồ cũng chỉ điểm 12h khuya, cảm thấy cơ thể có chút tỉnh táo, sảng khoái hơn hẳn. Nàng thò đầu ra cửa xem Harin đã ngủ chưa thì thấy cô đang nằm lướt điện thoại.

Nàng nói nhỏ nhưng đủ để Harin nghe thấy.

- Chị không ngủ được à?

Cô nghe giọng của Suji thì vội buông điện thoại xuống liền bắt gặp cái đầu nhỏ của nàng thò ngay ở phía cửa, cô giật mình xém chút đã sang thế giới bên kia gặp ông bà rồi.

- Khuya rồi em định hù chết chị hả Suji. Harin cười trách yêu nàng một tiếng.

Suji chề môi về phía cô.

- Làm sao thế, Heize giành hết chỗ ngủ của em à?

Không thấy nàng có ý định rời đi nên cô nghĩ rằng Heize đang nằm lăn lóc ở khắp giường rồi.

"Gì vậy trời, oan cho em quá, em thực sự đang nằm có một góc từ nãy đến giờ mà". - Heize.

Suji suy nghĩ một chút rồi quay mặt vào trong, nhìn bạn mình trên giường đang ngủ rất ngoan thì quay ra gật gật với cô.

Xin lỗi cậu nhé, tôi cũng chỉ vì thương nhớ người yêu mà thôi.

Harin nhìn hành động của nàng thì phì cười, cô vén chăn qua một bên sau đó xê dịch người qua, vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên mình, ra hiệu cho Suji lại đây nằm cùng.

Suji rón rén đóng cửa thật nhẹ, sau đó tắt đèn lớn rồi mở đèn ngủ, làm xong thì đi về phía Harin nằm xuống. Nàng nằm lên tay cô, xoay mặt đối diện với mặt cô.

- Ngày mai chị định tính sao với Kaly.

Nhắc mới nhớ, cô còn phải chuẩn bị kế hoạch để thông báo cho Kaly làm đại sứ của công ty. Ngày mai chắc phải liên lạc với cô ta để kí kết hợp đồng.

- Công ty đang thiếu một gương mặt đại diện để quảng bá hình ảnh sản phẩm, nên chị sẽ chiếu cố cho cô ta vào hạng mục đó, em yên tâm. Dù sao cũng chỉ là hợp tác trong công việc thôi.

Ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn trần chiếu lên nửa góc của Suji, cô nhìn xuống nàng, tay cũng không quên áp vào má nàng mà cưng chiều. Cô sợ Suji sẽ không cảm thấy thoải mái khi làm việc cùng Kaly.

- Em biết mà, em cũng không có quan tâm về phía cô ta nữa. Em còn thứ khác đáng quan tâm hơn nhiều.

Nàng đưa tay lên nghịch mũi của cô.

- Thứ khác là gì thế?

- Là chị đấy.

Suji đưa mặt tới gần Harin, chủ động hôn lên môi cô một cái thật nhẹ nhàng. Không hiểu tại sao nàng lại yêu thích cô đến như vậy.

...

Nhưng bây giờ Seong Suji đã cảm thấy hối hận với quyết định của mình, hối hận vì tại sao hôm qua lại bảo với Harin rằng mình thật sự không sao. Vừa mới sáng sớm Suji đã thấy cô ta õng a õng ẹo trước mặt Harin, chỉ là đến kí hợp đồng thôi mà có cần phải ăn mặc hở hang vậy không.

Kaly hôm nay 9h đã xuất hiện tại tập đoàn Berman khiến các cho cánh nhà báo đua nhau chụp choẹt trước cửa công ty. Họ vây quanh cô rất đông để xin chụp hình, còn hỏi cô hôm nay đến Berman là có chuyện gì.

Kaly chỉ nhẹ nhàng đáp là có công việc muốn bàn với họ. Thế là báo chí đăng tin lên ầm ầm với nghi vấn siêu mẫu Kaly đang có một chiến dịch lớn tại cơ sở mỹ phẩm đứng đầu Hàn Quốc. Thật ra Harin cũng có chút đau đầu khi vấn đề này xảy ra, thông tin lọt ra ngoài có hơi sớm với dự định vì cô muốn chuẩn bị cho xong chiến dịch quảng cáo thì mới thông báo cho các nhà báo biết, cùng lúc đó có thể bắt tay vào chạy campaign cho Kaly.

Thế nhưng vì tin đồn đang bùng nổ trên các trang mạng xã hội nên đội bên chiến dịch đang gấp rút chuẩn bị mọi thứ để sáng mai thông báo trên kênh chính thức của công ty. Suji vì chuyện này mà cũng đang bận rộn bàn giao kế hoạch với bên tổ sản xuất chương trình, tuần sau sẽ bắt đầu quay quảng cáo cho cô ta.

Còn việc ra thời gian khi nào sẽ cho chạy campaign, Harin sẽ thảo luận với ban tổ chức sau. Hành động chỉ một người làm nhưng cả đám phải chịu.

Mà Harin cũng đoán trước được chuyện này ai làm, việc chiếu cố Kaly cũng chỉ vừa có 4 người biết, tính luôn cả Suji và cô. Sáng nay còn vừa mới họp sớm để thông báo cho mọi người về đại sứ của công ty, chuyện đến tai còn chưa ngấm rõ thì lại phải nhanh chóng giải quyết.

Bà Gohee vì muốn làm khó cô nên đã thuê một đống lều báo đứng trước tập đoàn đợi cháu gái của mình xuất hiện, sự việc này Kaly cũng không biết trước nên đoạn mà cô ta thông báo cũng chỉ là ngẫu nhiên khớp với mục đích của bà.

....

- Phù, em mệt muốn đứt hơi rồi.

Suji vội chạy lên phòng gặp cô, trên tay nàng còn xách theo 2 ly soda vừa mới mua. Harin đang lục lọi tìm hiểu về biển quảng cáo, cô sẽ chạy chiến dịch cho Kaly thật lớn, coi như là xoa dịu mụ Gohee vì chuyện Yongsan.

Hôm qua sau khi tạm biệt bà ta, cô gọi về thông báo tin vui cho Rosé và Lisa biết. 2 người chúc mừng cô còn kêu cô mở một tiệc nhỏ để ăn mừng đi. Nhưng bây giờ lại bận bịu không có thời gian để nghĩ tới chuyện xả láng.

Thấy Harin một bên bận rộn như vậy thật đẹp, cô khi đã bắt tay vào chuyện gì đó rồi thì luôn luôn làm nó được hoàn hảo nhất và chỉnh chu nhất. Nên không thể xem thường cô trẻ như vậy lại có thể quản lí một đế chế ở hàn quốc.

- Có mệt lắm không. Suji đi vòng qua sau lưng Harin, đưa tay choàng lấy cổ cô, nghiêng đầu hỏi.

Mệt thì có mệt thật, nhưng có Suji một bên tiếp thêm động lực, dù có mệt Harin cũng phải ráng làm cho thật tốt.

- Vợ chị mệt hơn chị mà.

- Đừng chỉ biết nịnh em, vì chị nhiều việc nên em đã cố gắng phụ chị lo bên tổ sản xuất rồi, còn chị từ sáng đến giờ vẫn chưa được ngơi tay. Nàng có mệt thì cũng chỉ bằng một phần mười của cô thôi, làm sao mà so sánh được.

Cốc cốc - Harin, em vào nhé.

Là giọng của Kaly, cô ta định vào đây làm gì? Bộ gây ra phiền hà còn chưa đủ hay sao.

- .

Cô ta thẹn thùng bước vào, trên tay còn cầm theo ly cafe sữa. Muốn tới lấy lòng cô mà bước vào lại thấy Seong Suji đứng kế bên Harin, đôi mắt ý cười cũng không còn nữa. Sao cái con nhỏ ngây thơ đó nó cứ dính lấy người Harin hoài vậy.

- Em có pha cafe sữa mà chị thích, nên muốn vào đây đưa cho chị.

Kaly lướt đi đến trước bàn làm việc của Harin với thân hình đẩy đà của mình, còn mặc một cái váy xẻ cao lên tới đùi. Nếu Harin là nam nhân có khi cô ta lại gây hiểu lầm vì đang muốn dụ dỗ cấp trên của mình. Suji còn định bảo Harin đã có nước rồi nhưng cô lại kêu Kaly để nước trên bàn đi, tí nữa sẽ uống.

Ha, trước mặt nàng còn dám nhận nước của người khác như vậy, thì sau lưng đã nhận không biết của bao nhiêu người. Harin à, bộ chị định làm phật sống à?

Đưa nước xong rồi nhưng cô ta vẫn chưa rời đi mà nhìn xung quanh phòng cô sau đó sờ mó những vật cổ trưng trong phòng. Suji đi lại đứng với Kaly.

- Cô có cần gì nữa không? - Suji hỏi.

- Ồ, tôi không, sao vậy.

- Vậy thì phiền cô ra ngoài để giám đốc của chúng tôi có thể làm việc.

Nàng khoanh tay nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Kaly, hồi thời đại học đó có thể nàng sẽ sợ mình gặp phiền phức nên nhắm mắt cho qua, còn bây giờ nàng cũng chẳng còn gì để phải dè chừng cô ta hết. Chả qua ả cũng chỉ là một con người như nàng thôi.

- À, tôi không nghĩ là mình vô tình làm phiền tới giám đốc như vậy, thật xin lỗi vì đã phiền tới chị nhé, Harin.

Kaly cố tình nhấn mạnh tên của cô khi lên tiếng xin lỗi, làm Harin một bên e lệ không biết phải xử lý thế nào.

- Được rồi, cũng không có ảnh hưởng gì đến tôi lắm. Em thích thì có thể ngồi đó. Nói xong còn không quên đưa ánh mắt cún con nhìn Suji, cầu xin nàng đừng để ý tới cô ta. Không thôi Harin không biết nên làm gì cho phải.

- Harin cho phép tôi ngồi ở đây rồi nhé. Ả ta nháy mắt khiêu khích về phía nàng.

Đúng là không biết xấu hổ, Suji cũng không thèm để ý tới ả ta nữa. Thật phiền phức.

Nhưng thật may cô ta ngồi cũng không được bao lâu thì bên phía chương trình gọi ra ngoài để bàn chút việc, đợi Kaly đi rồi Suji trực tiếp đi lại khoá cửa. Nàng không muốn ai phải vào đây nữa hết.

Thấy được hành đồng có chút ngốc nghếch của nàng, Harin phì cười.

- Sao em bảo là em không để tâm tới cô ta, chỉ để tâm tới chị thôi mà.

- Chị còn dám nói nữa, vì để tâm tới chị nên em mới không thích cô ta đấy.

Thành thật là vậy, Suji cũng không phải trẻ con mà chuyện cũ lâu lâu lại đem ra đay nghiến mãi. Nhưng vì Kaly lại tiếp tục xuất hiện trước mặt Harin, còn làm bao nhiêu trò dụ dỗ đó, không lẽ nàng không có quyền bảo an chồng mình hay sao.

Dễ thương quá, đáy lòng Harin nhìn nàng cảm thán. Cô không biết là chọc Suji ghen tuông cũng có thể dễ thương như vậy.

- Mà Heize hôm nay đã về lại Busan rồi đúng không?
Tiện tay đóng lại tất cả tài liệu trên bàn vừa ngước lên nhìn nàng.

Suji chợt nhớ được điều gì đó, sáng giờ quá nhiều công việc nên đã quên mất phải hỏi han người bạn của mình, nàng mở điện thoại lên gọi vào số của Heize. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Sao thế Suji?

- À cậu đã về chưa?

- Mình chưa, mình vừa qua nhà dì gần đây để thăm họ sau đó mới về lại Busan. Cậu không cần lo cho mình mà.

Vốn dĩ cũng định mua vé xe rồi chạy thẳng một mạch về nhà, nhưng lâu rồi không qua hỏi thăm chú dì, sẵn chuyến này qua để xem họ có khoẻ không.
Hai người chuyện trò được một lúc thì mới cúp máy, lúc này Harin nhìn nàng với biểu hiệu vui vẻ, mặt mày cũng sáng lạng thêm vài phần.

- Sao đó.

Suji nhìn mà không hiểu, Harin lại muốn yêu cầu nàng làm gì nữa à.

- Heize về rồi thì chị được qua nhà em ngủ nhỉ.

Không hề giấu diếm cảm xúc của mình mà Harin bộc bạch nó một cách lộ liễu, xem mặt cái con người khó ưa đó kìa, chỉ canh bạn nàng về để giành lấy chỗ ngủ thôi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro