- 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy?Đang hay mà không tiếp tục đi."

Bọn họ đã ở trong trạng thái sượng chân này được 5 phút,thì Harin mới cất lời.Suji chả hiểu nhỏ này đang nghĩ gì nữa,mà ở trong tình trạng như này mãi cũng khó chịu.Nên cô dứt khoát hất tay Dayeon ra rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

Harin thấy Suji thái độ vậy cũng không nói gì,quay qua nhìn 3 người kia rồi nở 1 nụ cười thiện lành cho họ.

Thật kì lạ khi Harin cười rõ dịu dàng như vậy,nhưng lại khiến cả Dayeon và Wooyi có chút tái mét mặt mày...

"Cậu ta cứng rắn và khá mạnh theo mặt nào đó,nhưng yên tâm đi cậu ấy sẽ không giết các cậu đâu."

Harin mỉm cười nói rồi cũng quay đi,chạy theo Suji người vừa bực mình rời đi không lâu.Để lại cho 3 kẻ kia không thể không hoang mang và cố gắng load câu nói của cô.

Suji vừa định mở cửa lớp ra thì Harin đã nhanh nhảu mở ra trước,đã vậy cô ta còn đứng đằng sau Suji nữa.Như vậy mới thấy rõ sự khác biệt chiều cao của cả 2, mà nhìn Suji trong thật nhỏ bé làm sao khi đứng gần Harin...

Trông khác mẹ gì tổng tài mở cửa cho cô vợ nhỏ bé của mình chứ?...

"...gì vậy?"

"Mở cửa cho cậu."

Suji muốn chửi nhỏ này điên đến nơi nhưng chút lí trí kia đã ngăn cô làm điều đó.Rồi miễn cưỡng hưởng ý tốt của Harin mà đi vào lớp...

Suji thì vốn luôn mặc kệ những ánh nhìn của người xung quanh,nên thành ra cô không nhận thấy cả lớp đang chưng vẻ mặt sốc như nào khi Harin mở cửa cho cô.

Suji ngồi vào chỗ của mình,nhìn đồng hồ và xác định còn cỡ 18 phút nữa là tới lớp học tiếp theo.Nên cô đành dành chút thời gian ít ỏi này để ngủ bù cho đêm qua.Mà đây vốn cũng chẳng phải là lần đầu Suji bất chợt thức xuyên đêm.

Đúng là lối sống của Suji nó không lành mạnh thật,ừ mà sống lành mạnh trong nơi mà mình có thể chết bất cứ giây nào để làm gì chứ...nói thật nếu không do cha mẹ cố gắng giúp cô mạo danh người thú, thì chắc Suji sớm tự đi ăn lẩu nhày
rồi.

Chỉnh đồng hồ để báo thức trước giờ vào lớp 3 phút,rồi cô gục đầu xuống bàn ngủ...

Không biết nhắm mắt lâu được mấy phút chưa,nhưng cô đã nghe được tiếng xì xào của đám bạn Jaeun.Suji cũng chả mấy bận tâm vì sự ồn ào do họ gây ra,dù gì đây cũng là lớp học.

Thật sự Suji vốn không thích nghe lén người khác nói chuyện là mấy...mà mấy nhỏ này nói nhỏ rồi thì thôi đi,mắc gì nói nhỏ mà đứng sát lại gần người cô chi vậy?

."..cậu ta ngủ kìa?Trông có vẻ mệt hay đắp áo khoác cho cậu ta đi."

Yerim nhanh nhảu thì thầm với Jaeun, rồi còn chỉ tay vào cái áo khoác của Suji đang máng trên ghế.Thiện ý muốn Jaeun khoác cái áo kia lên người Suji.

Jaeun cũng nghe lời làm theo con cáo kia,đúng là cún ngoan mà...

Bọn này ngốc đến mức nào vậy?...mình nằm chưa được 2 phút,thì đã tới thì thầm to nhỏ rồi lại còn cố khoác áo lên cho nhẹ nhàng nữa.Làm vậy chi?Tỉnh bà nó rồi...

Suji chỉ biết thầm thở dài trước bọn thú ngốc này.Nhưng cũng chả có ý định dập tắt niềm vui này của họ,nên cô bơ rồi cố để bản thân chìm vào giấc ngủ...

<->

Suji chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu nữa,nhưng lúc cô mở mắt ra thì thấy Harin đang cầm sách và ngồi đọc đối diện cô.

Chỉ là Harin à...

Suji dụi dụi đôi mắt còn mơ màng vì mới ngủ dậy của mình.

Ủa..hình như sai sai?...

Bây giờ Suji mới chú ý được là lớp học đã trống trơn,chỉ còn mỗi cô và Harin.Nhận thức hơi muộn nên phản ứng giật mình của Suji cũng muộn theo...

Thấy Suji đã tỉnh dậy,Harin liền gập quyển sách lại.Chống cằm lên tay,mỉm cười nhìn vẻ hoang mang của con 'mèo nhỏ' này.

Suji thì lại đảo mắt sang chỗ khác không muốn nhìn nụ cười ma mị của con rắn kia.

"Cậu ngủ đã rồi chứ?"

"...im đi.Mà sao cô vẫn còn ở trong đây?Tôi nhớ giờ là tiết thể dục..."

"Tôi muốn học môn đó khi nào cũng được,cậu hiểu mà,đặc quyền 'hạng A'."

Ra Harin dùng đặc quyền vào cái đó à,cô ta cũng khôn thật.Mà nghĩ lại Suji cũng nộp đơn xin phép kiếu môn thể dục,lấy lí do sức khỏe...

Định là xuống đó đọc sách trong lúc cả lớp tập...mà mình lỡ ngủ hơi lố.

Suji ôm đầu rồi thở dài mệt mỏi,rồi liếc lên nhìn mặt của con rắn kia.Mà nghĩ lại thấy cô ta cũng rảnh thật,khi ngồi im lặng vừa nhìn Suji ngủ vừa đọc sách....

Harin thì cứ giữ cái nụ cười tươi sáng kia,Suji trong lòng thầm tự hỏi bộ nhỏ này không biết mỏi miệng à mà cười suốt vậy.Rồi lấy trong cặp bình giữ nhiệt ra.

Hình như từ lúc Suji dậy thì nhỏ Harin bật lại cái công tắt bám đuôi,và hay làm phiền như bình thường rồi hay sao ấy...

"Này cậu uống cái gì vậy,Suji?"

"...không liên quan đến cô."

Nước mà Suji uống thì cũng chỉ là sữa bình thường,riêng sữa ở trong đây thì không có bị đặc chế gì nhiều nên cô uống được.

....

Không biết sao mà nhìn Suji uống thì Harin lại thấy dễ thương...?Nghĩ lại Harin cũng dày thật,bị Suji phũ cũng khá nhiều nhưng vẫn cứ sáp sáp lại.Riết không hiểu nhỏ này có thật sự là thuộc loài rắn không nữa...

Đang thẫn thờ hút sữa từ ống hút,thì Harin lại chọt ngón tay vào má cô.Làm Suji hoang mang ra mặt.Rồi lại nhanh chóng chuyển qua liếc người kia.

"...làm gì vậy?"

"Không gì...nhìn má cậu trong có vẻ mềm nên muốn....um cậu cũng không tránh né nó còn gì?"

"...người như cô thì chắc chắn phải biết nhìn ánh mắt đoán cảm xúc chứ?.."

Suji hất tay Harin ra khỏi mặt mình rồi cất bình nước đi,gục xuống bàn thêm lần nữa.Còn khoảng 10 phút nữa mới vô tiết tiếp theo.Đang nghĩ xem nên làm gì thì Harin đã cất lời lên trước.

"..sao cậu lại chọn chuyển trường vào giờ này vậy?"

"..tại vì công việc của cha mẹ,cô hỏi câu đó vì tuần sau thi cuối kì nhỉ.."

"Phải,nếu cậu thấy khó khăn quá thì có thể gọi tôi qua nhà cậu.Tôi học khá giỏi đấy."

Harin lại nở thêm 1 nụ cười sáng như ông mặt trời cho Suji.Có vẻ cô ấy rất hi vọng người kia sẽ chịu ý tốt của cô...ùm vâng Suji lại tiếp tục dập tắt cái mode thánh thiện sáng như mặt trời của Harin thêm lần nữa.

Suji là 1 đứa trẻ độc lập từ nhỏ,nên cô tự biết cố gắng mà học tập,làm việc chăm chỉ không phụ thuộc vào người khác...

Một chút cũng là do Suji cũng không dám tin tưởng vào ai ở xã hội này cả.Giờ Suji mà có gặp 'đồng loại' thì cô cũng chọn cách lơ đi.Tuy là vô tâm,nhưng với cô thì thà cách xa nhau để tránh bị 'người thú' tóm gọn 1 đám.

Mà nghĩ đến chuyện đó làm gì...có khi họ chết hết,hoặc trốn ra khỏi Hàn Quốc để tìm nơi yên bình hơn rồi...

Thấy Suji lại tiếp tục bày ra vẻ mặt mèo con mệt mỏi và suy tư như kia,Harin cũng chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng mà nhìn.Dù sao hiện tại con 'mèo nhỏ' này vẫn chưa muốn mở lòng với bất kì ai.Cô mà mở mồm ra lần nữa chắc bị ăn đấm thật.

Rồi họ cũng ngồi im lặng ai làm việc nấy cho đến tiết tiếp theo.Trộm vía bé Baek Harin rất ngoan không làm phiền Suji trong 10 phút cuối.

<->

Giờ ra về thì cũng giống như hôm qua Suji ngồi đợi lớp về hết thì mới đi.Khác cái là Harin cũng ngồi đợi chung,cô thì hết nói nổi rồi nên mặc cho nhỏ kia làm gì làm.

"Do Ah,cậu vẫn không chịu về sớm hôm nay à."

Câu hỏi của Harin đột nhiên lại gợi lên 1 chút tò mò cho cô,Suji tuy đúng là luôn chối cái tính tò mò của bản thân nhưng mà đó lại vốn là bản tính tò mò của con người mà.Làm sao bỏ được chứ...Vậy là Suji ngoài mặt thì lạnh nhưng bên trong lại vận dụng toàn bộ khả năng thính giác của bản thân lên để nghe.

"...giờ này cha tôi vẫn đang ở nhà.Gặp ông ta bây giờ thì phiền lắm.."

"Ồ,vẫn còn cãi nhau sao.Hay muốn qua chung cư tôi chơi không?"

"...được."

...Hai người nay nói chuyện thẳng thắn dữ vậy?..

Cuộc trò chuyện tuy ngắn nhưng cũng cho Suji hiểu được vài ý chính.Tạm gác sự tò mò của bản thân qua 1 bên,Suji xách cặp đứng dậy đi về trước 2 người kia.

<->

Giờ này thì cha mẹ của Suji cũng đã về thầm nghĩ họ đã nấu cơm rồi.Mà vẫn để cho chắc ăn thì cô vẫn ghé vô cửa hàng tiện lợi để mua cơm nấm.Phòng hờ lỡ phụ huynh cô lại làm cháy bếp...

Đang đứng lưỡng lự xem nên mua 1 hay 2 cái...mà việc bị nhìn chằm chằm từ đành sau thật không khỏi khiến cô bực mình.

Mà Suji cũng đứng yên tận 3 phút cơ mà người kia vẫn không chịu rời mắt khỏi cô. Thế là cô xoay người lại nhìn xem kẻ kia là ai,với gương mặt có phần nhăn nhó vì khó chịu.

"..a-à ừm...chào!.."

Khi thấy người kia là Jaeun thì Suji cũng bỏ cái gương mặt nhăn nhó kia đi.Rồi trở về khuôn mặt thẫn thờ như thường,thấy Suji không nói gì,sắc mặt trông dịu đi thì Jaeun mới mở lời tiếp.

"..ờm...tớ chỉ tính mời cậu ra ngồi với bọn tớ 1 chút..nếu cậu không phiền?.."

"...chào cậu,tiếc là giờ tôi có việc bận nên sẽ về trước.Cảm ơn vì lời mời."

Suji vẫn vậy thôi,dễ gì cô đồng ý làm thân với họ chỉ sau chưa đầy 1 ngày chứ. Không biết có phải do việc Jaeun bắt chuyện khiến cô hết kiên nhẫn hay không.Mà đã lấy hẳn 3 cá cơm nấm ra quầy tính tiền mà không suy nghĩ.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng thì Suji lại đụng trúng 1 người nào đó.Xui rủi thay người kia lại còn đang cầm 1 nước ngọt nữa,thế là sau pha đụng này áo Suji bị dính nước luôn...

Mà cũng lạ thật cô vốn là người luôn nhìn trước ngó sau,nên còn không tin bản thân bất cẩn đến mức này.

"À..!Xin lỗi cậu không sao chứ?!..."

Suji mệt mỏi ngước đầu là xem là ai,à ra là con cáo của lớp Yerim...cô chỉ biết thở dài,không nói gì rồi bỏ đi.Mặc kệ cho việc Yerim đang tỏ ra lo lắng như nào.

Suji khó chịu cố dùng khăn tay lau đi vết nước dính ở áo.Mà bộ đồng phục này khá dễ dơ,thấy việc càng lau nó càng lan ra thì cô cũng bỏ cuộc.

Nó dính trông ghê quá...ở nhà còn NaCLO không nhỉ?..

Suji cất khăn tay vào túi rồi lại mệt mỏi rời đi.Mà vừa mới tạm yên bình một chút,thì Harin và Do Ah đã cùng nhau đi sau Suji từ khi nào mà cô cũng không hay biết.

Ừm...Phải mãi đến khi cả 3 đi đến trước cửa thang máy của chung cư thì Suji mới biết,2 đứa này đi đằng sau cô nãy giờ...

"..cậu thật sự không biết bọn tôi đi sau cậu nãy giờ à?"

"...điều đó quan trọng không?.."

"Lỡ không phải bọn tôi mà là 1 ai đó muốn bắt cóc cậu thì sao?"

"Bắt cóc sao...nhảm nhí thật,mà có thì tôi cũng không cần cô quan tâm."

Trong đây người thú chưa bao giờ xảy ra vụ bắt cóc nào cả.Thật sự bọn này nếu mà bắt cóc thì cũng là để 'ăn thịt' theo nghĩa đen.Mà tại sao chúng lại cần ăn thịt đồng loại mình khi có món thịt sống ngon hơn chứ.Ờm phải tụi người thú trong này thích ăn 'con người',lí do thì chắc là do 'thú tính' nên nếu mà có bắt cóc thì cũng chỉ có mỗi con người là nạn nhân.

Nhưng nó không phạm pháp,vì 'hạng F' đâi được pháp luật bảo vệ.Món 'thịt người' cũng được bày bán khá nhiều trong các quán ăn...tuy dân số còn người giờ còn chưa đến 1%,mà đó chỉ là ở Hàn Quốc.Họ vẫn nhập được 'thịt người' từ nước khác.Nói trắng ra,'con người' trong đây không khác mấy động vật thấp kén bình thường cả.'Con người' còn được nuôi để lấy thịt bán mà...

Thế giới này khắc nghiệt với 'hạng F' đến vậy,nên Suji vừa phải cố giữ vững tâm lí và tinh thần của bản thân hết cỡ.

Sau khi đứng đợi thang máy và đi lên tới căn chung cư,thì Harin lại để tay lên vai Suji kéo cô lại.

"Này,nhà tôi mới chuyển nên có chút bừa nên cho tôi và Do Ah qua nhà cậu ngồi 1 chút được không?"

Harin nói và nở 1 nụ cười tươi sáng,nếu là người khác sẽ đồng ý ngay.Nhưng đây là Suji,nên cô thẳng thắn từ chối mà không thèm nói lí do.

Nhưng Harin nào bỏ cuộc,cô ta bám lấy Suji rồi tiếp tục năn nỉ.Eo..không biết chắc còn tưởng người yêu đang ăn vạ nhau không.

Suji cố gắng mở cửa mặt cho cơn bực vì nhỏ kia làm phiền cô.Vừa mở được cái cửa ra thì Harin im lặng tắt mode ăn vạ kia đi.Vì thấy mẹ Suji đang đứng nhìn với đôi mắt không thể sốc hơn.

Suji gượng ép đẩy Harin ra khỏi mình rồi đi vào nhà,nhưng mẹ cô lại chặn cái cửa lại trước khi Suji kịp đóng.

"Các con muốn vào đây chơi không?"

Khi nghe lời đó từ mẹ mình,Suji xịt keo và nhìn mẹ mìn với đôi mắt không tin được.Ngược lại với cô thì Harin vui vẻ cúi đầu cảm ơn,cô ta còn tiện tay ấn đầu Do Ah xuống gượng ép người khờ khạo kia cúi đầu cảm ơn chung.Rồi đi vào nhà cô.

Suji thì vẫn còn đang ngơ ngác ngó qua mẹ mình.Thấy mặt mẹ mình có phần căng thẳng cũng như mệt mỏi,Suji cũng không biết có nên hỏi không nữa.Nhưng mẹ có đã chủ động mở lời giải thích trước.

"..mẹ biết con không thích tiếp xúc với 'người thú',nhưng con đừng giữ khoảng cách quá với con bé kia.Là nhà Baek, đừng khiến họ ghét con..."

"Mẹ à..."

"Hãy ráng chiều con bé đó đi.Giữ khoảng cách với những người thú còn lại cũng được.Nhưng riêng Baek...con hãy mở lòng 1 chút.Nếu họ ghét con,mẹ sợ con sẽ bị dày vò đến chết..."

Suji chỉ viết im lặng không biết nên phản bác như nào.Rồi mẹ cô cũng mặc áo khoác và rời khỏi nhà để đi làm.Cha cô cũng đi trước nên thành ra trong nhà giờ chỉ còn mình cô và 2 con thú kia.

Suji chỉ đành miễn cưỡng tiếp những vị khách mà cô không mong muốn,cô kêu họ ngồi xuống rồi cô đi pha trà và lấy tí bánh.

Trong lúc pha trà thì Suji cứ liên tục suy nghĩ về lời nói của mẹ khi nãy về nhà Baek.

...không cần phải là nhà Baek  mới khiến con bị dày vò con đến chết đâu..

Suji với gương mặt chứa đầy sự mệt mỏi bê trà và bánh ra.Mà 2 người này nãy giờ cứ im thăn thắt,Suji chẳng hiểu đòi vào nhà cô chơi làm gì nữa...

"...2 người tính ngồi đây đến khi nào?"

"Chưa gì mà muốn đuổi rồi?Mà tụi này ngồi đây chơi tới cỡ 6 giờ sẽ về,nên yên tâm nhé mèo nhỏ."

"...vậy thì tốt,ở đây không có gì chơi đâu nên ngồi coi tivi hoặc bấm điênn thoại đi."

Thế là Suji đứng dậy rồi tự đi làm việc của mình.Trước tiên là cô đi thay đồ tạm vì cái áo đồng phục của cô dơ.Có gì tối tắm lại rồi giặt đồ sau.Sau đó thì lại đi rửa chén đĩa của cha mẹ cô.

Lần này không hư nồi cơm...

Rồi lại đi ra ban công lấy quần áo vào,ừm nói chung cô làm mấy việc không khác gì nội trợ trong nhà cả.Mà làm đủ thứ như thế mà cũng chỉ mới hết 1 tiếng.Giờ cô cũng không biết làm gì tiếp,hôm nay không có lớp online nào.Muốn nghịch thuốc thì phải đợi 2 đứa nay cook đã.

Đang đứng suy nghĩ xem nên làm gì tiếp thì...

"Này Suji,cậu không uống trà hả?"

"...không,2 người uống đi."

"...mà cậu có sách gì không?..tôi thấy hơi chán."

"..có cô muốn đọc cấu trúc cơ thể người thú,hay là 1001 cách để giết người làm phiền mình?"

"...ờm thôi xin lỗi,mà cậu không định ăn gì à?"

"Không có hứng."

Harin không biết nói gì nữa trước rào phòng thủ của Suji nữa.Nên chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im chơi điện thoại,ăn bánh uống trà tới 6 giờ.

Do Ah bên cạnh từ đầu buổi đến giờ vẫn chưng vẻ mặt đờ đẫn và im lặng nãy giờ. Điều này cũng khiến Suji có chú ý,và hơi tò mò một chút.

Nhưng rồi Suji cũng gạt đi sự tò mò đó qua 1 bên,mà ngồi xuống bàn ăn bấm điện thoại đợi đến 6 giờ.Không thể nói được Suji khó chịu đến mức nào nữa...

<->

"...mãi cũng đi rồi."

Sau 2 tiếng mệt mỏi và cực hình với Suji thì 2 người kia cũng đã về.

Giờ thì Suji đã có thể làm mấy việc nhàm chán kia một mình rồi.Mà giờ nhà cô cũng thoang thoản mùi pheromone.Để lâu thì hơi khó chịu,thế là cô lại đi kiếm chai xịt thơm phồng để làm dịu cái mùi đi.

Rồi lại đi rửa thật kĩ 2 cái ly lúc nãy.Làm vậy có tính là kì thị không nhỉ?...

Lúc 2 người kia đi thì thuốc 'giả người thú' của cô cũng hết tác dụng cũng xem là may...kết thúc ngày thứ 2 ở ngôi trường mới.Hôm nay không phải là ngày gì quá vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro