- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin được phép nói về những phần siêu vô lý ở au này so với bản gốc nha.Chủ yếu là cho mọi người vô đọc fic này đỡ thắc mắc ;)

1.Baek Harin được tớ buff từ m7 lên m74.Và trong đầy Harin là con RUỘT của của gia đình Baek.Harin và Jaeun không có ân oán nào trong đây cả.

2.Trong đây thì mọi người được chia thành 3 cấp bậc chính: A,B và C .Thông qua vai trò của họ kèm theo những gì họ đóng góp được cho xã hội,cũng như dựa rất nhiều vào gia đình.Để giải thích đơn giản thì:

- Hạng A: Dành cho các Alpha và Beta xuất sắc đã được công nhận,cũng như gia đình có tiền.Địa vị cao nhất,duy chỉ có Omega không lên được hạng này.

- Hạng B: Dành cho các Alpha hay Beta và Omega gia đình khá giả hoặc giàu,họ có tương lai nhưng chưa chưa thể hiện được.

- Hạng C: Dành cho những Beta và Omega không có tiền đồ hoặc bị gia đình mình đẩy xuống.Alpha không thể bị đẩy xuống hạng này.

- Hạng F: Con người,không quan trọng vai trò chỉ cần là con người thì mặc định ở hạng này.

3.Những điều cơ bản về việc phân hạng:

+ Hạng A là những người được phép yêu cầu và thảo luận để thay đổi luật ở đây.

+ Luật được áp dụng trên hạng A,B,C hạng F không được luật bảo vệ.

+ Hạng A luôn được ưu tiên,B và C thì bình đẳng.

4.Việc phân hạng được thể hiện trên app điện thoại,do hạng A nắm giữ và điều hành.

5.Suji được buff chiều cao lên m64.Vì tớ thích vậy

Nói nhiêu đây thật ra là còn nhưng sẽ từ từ giải thích.

_________________

Không gian yên tĩnh và đầy u tối trong căn phòng,nơi mà chỉ có ánh sáng duy nhất là cái đèn học còn sáng trên bàn của Suji.Hiện giờ cô vừa ngồi ghi chép và vừa kiểm tra lại số liều thuốc thuốc của mình.

Đừng hỏi vì sao Suji không làm luôn loại thuốc biến thành người thú luôn.Vì các loại hóa chất trong đây đều được biến tấu để phù hợp để thích nghi với người thú hơn mà cấu tạo giữa người thường và người thú ở đây khác nhau rất nhiều,nên thành ra nó như các liều thuốc độc cho người bình thường vậy.Từ nước uống,thức ăn hay nước hoa...những cái này đều không có cái nào phù hợp cho con người cả.

Suji phải làm rất nhiều thuốc để bản thân tạm dễ sống hơn.Nào là thuốc biến cơ thể thành người thú tạm thời,nước hoa ảo muội mùi hương khiến người thú lầm tưởng đồng loại.Và một số thuốc lặt vặt để hỗ trợ cô trong việc ăn uống ở thế giới này.

Nhìn vậy chứ mấy loại thuốc này vẫn là thuốc độc nhưng chỉ là liều nhỏ,tuy lâu lâu có hại thân 1 chút.Mà chỉ nôn vài bãi máu thôi vẫn đủ sống chán.

Hình như mình ngồi hơi lâu rồi,đi đánh răng rồi ngủ thôi nhỉ?..

Trước khi đi vệ sinh cá nhân để ngủ,thì Suji luôn soạn sẵn những viên thuốc và để trên bàn.Nếu mai mà có dậy trễ thì cũng đỡ phải mất thời gian kiếm thuốc.

Lê bước cơ thể ra khỏi phòng để đi tới nhà tắm,chét kem đánh răng lên bàn chải rồi vừa đánh vừa nhìn gương mặt bản thân trong gương.Không cần người ngoài đánh giá Suji cũng tự biết bản thân mặt bản thân cô nó nhợt nhạt đến mức nào.

Cũng phải thôi cô thử thuốc lên bản thân nhiều đến mức mà tự sinh ra kháng thể với cả độc mà.Cơ thể Suji nhìn thì da thịt đủ đầy nhưng lại rất ốm yếu,người ngoài nhìn vô nghĩ đụng 1 cái là Suji xỉu ấy...

Sau khi đánh răng và rửa mặt,theo thủ tục trước khi ngủ thì cô thường uống 1 ly sữa đã.

Mà...lúc đang đi ra nhà bếp thì Suji lại vấp phải cái nùi dẻ ở dưới sàn.Do còn đang trong trạng thái mơ ngủ thành ra là cô té dập mặt xuống sàn nhà luôn.Âm thanh khi cô té xuống sàn cũng khá là lớn...

Suji cố đứng dậy rồi suýt xoa cái mũi đang chảy máu của mình.Cái nùi dẻ đó đã lập được công rất lớn khi đánh bay được cơn buồn ngủ của Suji,và cũng khiến cô hết thèm sữa luôn.

Đang cố kiếm cái khăn để lau máu từ mũi đang chảy ra,thì lại có người nhấn chuông cửa nhà cô.

Cha mẹ về à?...Sớm vậy.

Suji ngỡ là cha mẹ về dù gì thì cũng nửa đêm nên ai lại đi nhấn chuông cửa nhà người ta.Thế là cô không nghĩ gì mà ra ngoài mở cửa.

Vậy mà cô không thấy cha mẹ đâu chỉ thấy Harin với gương mặt ngơ ngác,trên người đang mặc đồng phục và trên lưng mang balo.

Gì vậy?...đêm hôm nhỏ này đi đâu...à không,đừng nói...là trời sáng rồi nha?..

"...um..tôi vừa ra khỏi nhà thì nghe thấy tiếng động từ nhà cậu,ổn chứ?"

"...mấy giờ rồi?"

"5 giờ 30 sáng?"

Harin tuy không hiểu gì nhưng vẫn thành thật trả lời câu hỏi của Suji.Nhỏ này được cái rất biết quan sát,nên đứng 1 hồi thì Harin cũng đoán được sơ sơ tình trạng của người kia...

Rồi Harin phụt cười nhẹ,vừa cố giấu giọng cười của mình vừa nói dịu dàng với Suji.

"..đ-đừng nói là...cậu thức xuyên đêm mà không hề nhận ra nhé?"

Suji thấy người kia đang nén cười vì mình thì cũng có chút bực.Nhưng mặt cô lạnh quá nên Harin không biết ý tứ...

Đứng cười 1 lúc thì Harin dừng lại khi thấy mũi của Suji đang chảy máu.Cô ta lấy khăn tay từ túi áo rồi lại dịu dàng chùi vệt máu đang dính trên mũi Suji đi.

Nghĩ đến phân cảnh đó thì trông thật lãng mạng nhỉ?Nhưng tiếc là Suji đã né ra hết mỗi khi tay Harin cố chạm đến người cô.Mà nhờ chơi thuốc 'Giả người thú mèo' nữa thành ra phản xạ của cô cũng tăng lên rất nhiều so với bình thường.

"...cảm ơn vì lòng tốt,nhưng tôi không cần.Mà sao cô đi học sớm vậy?"

Suji nói với cái gương mặt không tí cảm xúc nào,và đẩy cái bàn tay của Harin ra xa khỏi mặt mình.

Harin thấy người kia chê dữ quá thì cũng cất cái khăn tay đi,mỉm cười cay đắng rồi giải thích với cái trầm nhẹ quyến rũ của ả.

"Không có gì cả,tôi dậy sớm để thành công.Còn người không ngủ như cậu thì chắc thành công hóa kiếp nhanh hơn tôi đấy."

Vừa nói Harin vừa áp sát mặt lại gần Suji,giọng điệu nhẹ nhàng từng câu chữ như đang rót mật ngọt vào tai Suji,tuy là chả có từ nào là lọt vài tai cô cả.Thay vào đó,việc bị Harin thì thầm vào tai như này lại khiến Suji khẽ rùng mình mà đẩy Harin ra xa.

Harin cũng dừng việc trêu chọc này lại rồi lùi ra sau,tại nhỏ này không muốn bị mèo đấm đâu...vừa để cho người kia chút không gian riêng tư,thì Harin lại tiếp tục dở cái giọng nịnh nọt muốn Suji đi học cùng cô ta...

"..không cần,tôi thích đi bộ hơn."

Nói xong Suji liền đóng cửa lại,đi vào phòng và thay đồ thật nhanh.Vì nếu ở lại trong căn phòng này lâu hơn thì cái giường mềm mại kia sẽ quyến rũ Suji mất...

Như 1 thói quen nào đó,Suji lại bỏ sẵn 1 bộ đồ đồng phục khác vào balo mình.Vì sao thì chắc phải xem ngày hôm nay như nào đã.

Giấu 1 viên thay đổi cấu trúc cơ thể vào 1 ngăn cặp,và 1 dầu thơm nhỏ thay đổi mùi cơ thể vào áo khoác.Mấy đồ dùng học tập hay bài vở gì cũng đã soạn xong rồi.À đồng hồ...Suji ngó qua chiếc đồng hồ màu trắng đang để trên bàn. Cô đã tự mình điều chỉnh nó,để kiểm tra xem thuốc còn tác dụng trong bao lâu,hay là đo nồng độ mùi hương, thông qua việc đo các dây thần kinh ở cổ tay,và 1 chút cảm ứng để đo mùi.Khi mà chỉ còn 5 phút trước khi thuốc hết hay là nồng độ mùi hương giảm thấp, thì sẽ tự có dòng điện nhẹ chạy qua người Suji.Làm vậy sẽ đỡ bị chú ý hơn là set âm thanh,hay đèn vào đồng hồ.

Xách cặp lên cầm theo thẻ ra vào chung cư,Suji đã gần như sẵn sàng cho 1 ngày mới...

Mà khi cô bước ra khỏi cửa nhà Suji đã tiếp tục tụt hứng,vì Harin vẫn đang đứng dựa tường bấm điện thoại đối diện cửa nhà cô,có vẻ cô ta thật sự muốn đi học cùng cô.Nghe thấy tiếng mở cửa Harin cũng ngước đầu lên nhìn rồi nở 1 nụ cười tràn đầy sức sống cho Suji.

"...sao chưa đi?"

"Tôi muốn đi bộ chung với cậu."

Suji cạn lời luôn,sao con nhỏ này lại cứ bám lấy cô vậy nhỉ?Baek Harin bộ cô ta có âm mưu gì à,sao lại cứ liên tục làm phiền cô...

Con nhỏ 'hạng A' này...bộ hết việc để làm hay mẹ gì vậy trời.

Suji không hiểu nổi nên quyết định bơ mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.Thế là cả 2 cùng nhau bước vào thang máy.Hai người như vậy mà cứ im lặng đứng cạnh nhau trong đó,rồi đi trên đường cũng vậy bóng lưng của đứa 1m74 và đứa 1m64 cứ vậy mà đi cạnh nhau.

Suji còn chả ngờ người này vậy mà lại cũng biết ngoan ngoãn im lặng đi theo nữa chứ...xem như đi bên cạnh cô ta cũng không khó chịu mấy.Sau đó Suji như thói quen ghé qua cửa hàng tiện lợi mua 1 chút đồ dự trữ cho buổi trưa,dù gì cô cũng không ăn được cơm trưa ở căn tin,dùng thuốc thì tốn quá.

Món duy nhất mà Suji tạm nuốt được bình thường là cơm nấm,mà cũng chỉ là tạm bợi.Lúc Suji đang mãi đứng lựa cơm nấm,thì Harin đã mua được cho mình 1 ly cà phê sữa nóng và đứng bên cạnh quan sát.

Mà Suji lại chẳng mấy để ý xung quanh nên vừa ngó đầu lên thấy bản mặt của nhỏ kia,thì cô liền giật mình rồi vô thức lùi ra sau.

"Này tổn thương đấy,đừng xa cách tôi vậy chứ?"

"...đừng có bất thình lình đứng gần tôi như vậy."

Vừa nói vừa nhăn mặt 1 chút vì khó chịu rồi Suji cũng cầm 2 cái cơm nấm đi tính tiền.

Xong thì cả 2 lại tiếp tục đi học,như bắt đầu cảm thấy nhàm chán.Harin bắt đầu đi nhanh hơn để bắt kịp Suji,vì từ nãy giờ Suji luôn đi nhanh hơn giữ khoảng cách với Harin.

Liếc mắt sang thấy người kia đang bày ra vẻ mặt không mấy tuoie vui,thì Suji cũng biết chắc nhỏ này đang muốn nói chuyện rồi,Suji thì thuộc kiểu người nói chuyện cũng được im lặng cũng được. Nhưng mà cô còn lâu mới chịu mở đầu cuộc trò chuyện.

Harin thấy người kia không phàn nàn gì thì lại vui vẻ mỉm cười rồi cất lời.

"Này hôm qua cậu đoán được loại người thú của bọn Jaeun đúng không?"

"...um,đừng nói cô cũng muốn tôi đoán nhé?"

"Không,ai ở Hàn Quốc mà chả biết họ Baek đều là thuộc loài rắn chứ?Tôi tò mò hơn vì sao cậu đoán được loài của họ,và làm sao cậu biết họ là Alpha,Beta hay Omega cơ..."

Cái nụ cười tươi vui kia của Harin giờ đã chuyển qua thành 1 nụ cười có phần ranh ma hơn.Suji sẽ nghĩ bản thân chơi đồ khi thấy chiếc lưỡi đang bình thường kia bỗng chẻ đôi ra,nếu cô quên rằng là thế giới này tồn tại người thú.

Vì dù sao nhìn bề ngoài bọn chúng chả khác gì con người cả.Chắc cách để nhận thấy sự khác biệt là bọn này có thể tự biến bộ phận cơ thể người thành bộ phận động vật của bản thân,hoặc là biến cơ thể luôn.

À mà quay lại,giải thích vụ đoán loài thì dễ rồi.Nhưng còn về việc cô cảm nhận được pheromone thì sao?Nói thật cái khả năng này là do thử nghiệm tính năng giật điện của đồng hồ nhiều quá,nên nó vô tình bật cái dây thần kinh cảm nhận pheromone của cô lên.

Im lặng một hồi để suy nghĩ thì Suji cũng giải thích với cái giọng trầm đều,và gương mặt bình thản như thường.

"Cha mẹ tôi là nghiên cứu sinh,họ tạo ra thuốc tăng độ nhạy cảm với pheromone. Và tôi là người thử thuốc 'tình nguyện' của họ."

"...thuốc đó à..ra vậy,nó giải thích được rồi.Cậu là con của 2 người đó nên mới được dùng nhỉ?Thuốc đó dù gì cũng chỉ được 1 phần nhỏ Beta 'hạng A' sử dụng."

Ngoài việc thử thuốc ra thì cô không nói dối cái nào nữa.Cha mẹ cô thật sự là nghiên cứu sinh và là những người tạo ra thứ thuốc đó.Nhờ vậy đã giúp họ từ 'hạng B' thăng lên 'hạng A'.Bị chia hạng như vậy thật khó chịu,nhưng ít ra bản thân cô cũng leo được lên hạng A trong cái xã hội này.

Mà nếu mình bị phát hiện là con người, thì coi như mọi nỗ lực đã thành công cốc.

"Nếu theo trên app,thì cậu cũng là hạng A.Nhớ không nhầm,thì cậu tạo ra thuốc trị luôn bệnh tim khi đang ở giai đoạn nhẹ nhỉ?"

"...cũng chỉ là giúp được những người bị bệnh tim nhẹ..."

"Lạnh lùng quá đấy,cậu không muốn làm bạn-."

"Không."

Harin nghe người kia phũ phàng vậy liền bày ra vẻ mặt tổn thương và tủi thân.Mà Suji nào quan tâm cái đó thế là trực tiếp đi nhanh hơn.Suji không hiểu nổi sao nhỏ này cứ cố làm bạn với cô nữa...

Harin thấy Suji đi nhanh hơn thì cũng liền tăng tốc bám theo.Rồi họ tiếp tục cùng nhau đến trường trong im lặng.Và đương nhiên 2 người này tới lớp sớm nhất...

<->

Suji đúng là chưa từng nghĩ cái lớp này ổn,mà có điều cô còn chả nghĩ tụi này lộ sớm vậy...

Chả là Suji vừa đứng dậy định rửa mặt cho đỡ buồn ngủ,rồi thi không có kẻ nào đó quăng cái khăn lau bảng dơ lên vào mặt cô...bình tĩnh lấy chiếc khăn đang dính trên mặt mình xuống,rồi liếc về phía mà chiếc khăn bay đến.

Đúng là nhiều trò thật mà...hôm nay mình có mang theo chai rửa mặt không nhỉ?

Suji thì chẳng có mấy phản ứng với trò này lắm,cách bắt nạt này nói thẳng ra khá trẩu với cô...người chọi chiếc khăn tên là Dayeon thì phải,nhìn mặt thôi đã chả có mấy thiện cảm với Suji.

À mà Suji đâu có miếng thiện cảm nào dành cho người thú...

"Này học sinh mới!Hôm nay tôi trực nhưng lười đi giặt khăn quá phiền cậu-"

Không để Dayeon nói hết câu Suji cuộn tròn,rồi chọi cái khăn thẳng vào mồm nhỏ kia...thật ra Suji chọi theo ông bà mách bảo chứ còn chả ngờ nó vô mồm nhỏ đó thật.

Giải quyết xong thì Suji lại bình thản rời khỏi lớp trước dàn ánh mắt ngạc nhiên của lớp.Đương nhiên là cô tiếp tục không quan tâm rồi,nên thành ra không để ý được việc Dayeon đã bị cô làm bẽ mặt và đang tức đến mức nào...

Rồi lúc Suji đang rửa mặt trong nhà vệ sinh,thì lại có 1 bàn tay nhúm đầu cô xuống bồn rửa mặt...

Sao mình luôn gặp rắc rối với đám này vậy nhỉ?...

Tuy đúng là có bất ngờ nhưng Suji đủ khỏe để thoát khỏi pha đó,mặc dù đầu cô giờ đã ướt khá nhiều...mà ai cũng biết mèo đa phần không thích nước nhỉ?Cái tính này cũng ngấm vào người Suji luôn, dù gì cô cũng chọn giả mạo ngươid thú mèo...

Suji nằm chặt cánh tay kẻ đã nhúm đầu mình xuống,cô vẫn giữ cái gương mặt vô cảm kia rồi ngước lên xem là ai.

À ra chỉ là Dayeon,cô ta còn dẫn thêm 2 đứa bạn đi theo nữa.Trông mắt Suji thì nó khá hèn?...Nhưng rồi Suji vẫn buông ta kẻ kia ra,rồi im lặng trừng mắt xem nhỏ đó muốn gì.

Sau khi thoát khỏi Suji,Dayeon lùi lại 1 chút để đứng gần với 2 đứa bạn là Seolha và Wooyi thì phải.

1 người thú gấu,1 người thú thỏ...và Dayeon 1 con chó nhỏ?...đội này tính dùng bạo lực rồi lấy tiền che đậy à?

Đang đứng ngẫn ngơ quan sát,thì Suji bị 1 đứa trong số đó túm cổ rồi dí sát vào bức tường...Suji phải thừa nhận là lực tay nhỏ này khỏe thật.Đúng chất đặc tính loài gấu...Seolha.

Thấy Suji bị dí vào tường không nhúc nhíc,Dayeon và Wooyi mới lại gần.Dayeon đứng bên cạnh Eunbyeol,rồi dùng tay vuốt cái mái bị ướt đang giới hạn tầm nhìn của Suji lên.Để dở 1 cái giọng đáng ghét nói với Suji...

"Học sinh mới...chỉ cần mày chịu đựng trong 1 tuần thì tụi này sẽ không chèn ép quá mức đâu."

"..nghe dễ nhỉ,nói thử tôi nghe xem là muốn tôi làm gì nào."

Thấy Suji nói cái giọng bình thản với gương mặt gợi đòn ấy,không thể không khiến máu điên của Dayeon nổi lên.Cô ta bóp đẩy Seolha ra để tự mình bóp cổ Suji...

"..nhìn mày gan nhỉ?..không biết mày có chịu nổi tụi này 1 tuần không đó..!"

"...đây là lời thách thức à?...mà thôi muốn làm gì thì làm.Tôi không ngại việc dạy dỗ 1 con chó đâu."

Dayeon giờ đã tức sôi máu lắm rồi,đang định giơ tay lên để đấm vào mặt Suji...

Thì âm thanh mở cửa từ từ được đẩy ra, âm thanh đó nghe không khác gì tiếng mở cửa trong mấy phim kinh dị...thấy người đi vào lại ai thì bọn Dayeon lập tức quéo lại.

Khỏi nói chắc cũng biết ai rồi là Harin chứ mẻ nào...cô ta đứng đó khoanh tay rồi cười trìu mến nhìn họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro