- Mở đầu -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là mở đầu nên thoại rất đáng êu còn mấy chap sau thì không chắc.Nên mong mọi người hoan hỉ🐱
____________

Thế giới này nó có hơi loạn 1 chút,không biết từ bao giờ mà người thú đã hòa nhập vào xã hội vốn chỉ toàn con người này.Rồi lại chẳng biết từ khi nào mà người thú đã trở thành những kẻ đứng đầu của xã hội này...những người bình thường bây giờ còn chiếm chưa đến 1% trong tổng số các loài động vật sống trên cạn này...

Vì con người trong xã hội cả Omega lẫn Alpha đều dễ dàng bị bọn người thú Alpha đánh dấu và ép buộc mang thai.Và gen bọn người thú rất mạnh nên thành ra tỉ lệ sinh ra 1 con người bình thường gần như bằng 0...còn Beta con người thì lại không thể bị đánh dấu hay mang thai bởi bọn Alpha người thú.

Beta con người vốn là rất nhiều,mà do bị bọn người thú chèn ép quá mức... thành ra phần lớn đều tự sát,không thì cũng bị hãm hại đến mức chết.Nói chung là bây giờ người bình thường trong thế giới này cứ như động vật trong danh sách đỏ vậy.Chỉ khác chỗ họ không được ai bảo vệ cả,phải tự mình cố gắng sống sót...

Seong Suji lại nằm trong số chưa đến 1% kẻ xui xẻo kia.Mọi thứ thật sự rất phức tạp với cuộc đời của Suji ngay từ nhỏ,cô là 1 đứa trẻ rất thông minh và có tài.7 tuổi cô đã giúp cha mẹ mình làm ra được thuốc 'Giả người thú',tức là loại thuốc này tạo ra mùi hương ảo muội khiến người thú nghĩ rằng người sử dụng cũng là đồng loại của mình...

<->

Chuyển trường lần thứ 3 trong 2 tháng,có hơi nhiều quá rồi không vậy chứ...Suji đang ngồi trong phòng khách của căn hộ chung cư mới của gia đình mình.Vừa ngồi điền thông tin hồ sơ nhập học vừa thở dài,chẳng nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mà Suji buộc phải chuyển trường nữa,không phải vì tính chất công việc của cha mẹ cô mà là do họ sợ ở nếu cố học cố định 1 chỗ thì sẽ phát hiện Suji là 'con người'.

Mà cũng mừng là nhờ học bạ đẹp nên Suji không bị gây khó dễ trong việc chuyển trường.Khó chịu thật cả cha và mẹ cô đều là người thú thế quái nào tỉ lệ sinh ra 1 con người hoàn toàn bình thường lại dính vào cô chứ...

"Con đã điền xong chưa?Cố điền cho xong nhé,để lát mẹ đi làm sẵn ghé trường nộp cho."

"..à,không cần đâu con điền xong rồi.Có gì mẹ đừng quên cầm theo đó."

Suji mệt mỏi đứng dậy để lại tờ hồ sơ nhập học trên bàn.Đi vào phòng của mình,như thói quen cô ngồi vào bàn học và lật cuốn sách sinh học ra,và ghi chép những thông tin cô cho là cần thiết cho thuốc của mình...Suji phải liên tục cải tiến thuốc 'Giả người thú' vì nếu dùng liên tục trong 6 tháng thì cơ thể cô sẽ sinh ra kháng thể.

Nói gì thì nói chứ việc dùng thuốc liên tục cũng khiến sức khỏe của Suji đi xuống khá nhiều,còn tinh thần?Chả biết hoặc đúng hơn là không muốn nhắc quá nhiều về nó.

<->

Hôm nhập học thì theo như cô nhớ thì lớp cô học sẽ là 2-1 không biết sao lại đổi thành 2-5 nữa.

Cũng không sao chắc mình sẽ không ở đây lâu.

Suji đang mệt mỏi vừa cầm tờ hồ sơ vừa đi kiếm lớp của mình.Đang đi dọc hành lang thì có người từ sau chạy lên đụng vào vai cô.Suýt xoa cái vai bị đau của mình và ngước lên xem ai mới đụng mình,ít ra người kia vẫn lịch sự mà đứng lại xin lỗi cô...

"Ờ..ừm tớ xin lỗi tại tớ đang vội nên-.."

"..không sao đâu,mà cậu là học sinh lớp 2-5 à?..."

"H-hả...sao cậu biết-"

Chưa để cô bạn kia trả lời Suji chỉ tay vào phù hiệu của cô ấy.Trên đó ghi 'Myeong Jaeun 2-5'.Sao cô bạn cao lớn này lại có thể hỏi một câu ngu ngơ như vậy chứ.

Sau khi giới thiệu đơn giản về bản thân thì Jaeun cũng hiểu rồi dẫn Suji đến lớn học.Giờ Thì Suji mới hiểu lớp 2-5 này nằm tách biệt với các lớp khác nhiều,lớp được xây dụng ở 1 khu nhà phụ.Nghĩ thôi là thấy không ổn,nhưng cô bạn đang dẫn đường cho cô trong có vẻ rất bình thường và thản nhiên.

Chắc chỉ là trong lớp có 1 đứa tài phiệt thích được có 1 không gian yên tĩnh nên trường mới xây...mà sao nghĩ kiểu này Suji cứ thấy kì kì.

Lúc bước đến khu nhà phụ thì Suji cũng được diện kiến thầy chủ nhiệm của mình,nhìn bề ngoài thì trông có vẻ hiền lành và chắc là 1 giáo viên tốt...Nói chứ Suji cũng chả mấy tin tưởng vào bọn người thú ngoại trừ cha mẹ của cô.

Thầy chủ nhiệm kêu Jaeun lên lớp trước để ông ta nói chuyện riêng với Suji 1 chút.Sau khi chắc chắn Jaeun đã đi,thì thầy chủ nhiệm cũng đề nghị dẫn cô đi tham quan khu nhà phụ để cho cô làm quen.Mà Suji thì thấy phiền quá nên kêu thầy dẫn thẳng lên lớp cho nhẹ người,ý là cô vẫn cứ nghĩ bản thân sẽ không trụ trong trường này quá lâu.

"Vậy em đến từ Seoul?"

"...vâng."

"Lớp học này có lẽ hơi khác so với mấy lớp em từng học,nhưng em cứ cố gắng làm quen nhé."

Suji cũng chỉ biết gật gù trước lời nói của thầy.Lớp này bộ ngoài việc nằm tách biệt ra còn có gì đó đặc biệt nữa hả?...

Bước vào lớp học thì Suji cũng dần hiểu ra rồi...lớp này có đứa con gái của tập đoàn Baek...Baek Harin.Nói vậy thì chắc cũng có vài con gái của tài phiệt học trong đây.Mệt thật mà...Suji nói lời chào và giới thiệu đơn giản về bản thân, chẳng nhớ rõ bản thân cô đã làm điều bao nhiêu lần rồi nữa.

Cô được chỉ định ngồi cùng Jaeun ở bàn cuối xem như cũng là 1 vị trí ổn.Sau khi Suji ngồi xuống chỗ,thì lớp học cũng bắt đầu như bình thường.Nói chung mọi thứ có vẻ ổn?...mà bạn cùng bàn của cô chưa gì đã ngủ rồi.Mà Suji cũng kệ luôn nào giáo viên nhắc thì cô mới tính gọi Jaeun dậy.

Sau khi trôi qua 3 tiết học trong im lặng thì cũng tới giờ nghỉ.Thời gian nghỉ là 30 phút cũng thoải mái thật,đang định quyển lấy sách mà cô đang đọc dở ra thì có 1 vài người đến chỗ cô,Jaeun thì cũng đã dậy và cười khá tươi với họ...chắc tụi này là bạn của nhau nhỉ?...

"Này tên cậu là Suji nhỉ?"

"...ừm đúng rồi."

"Oa...giọng cậu nghe cứ trầm trầm thật,cậu nhìn cũng lạnh lùng nữa..."

Vừa nói cô bạn kia cứ đảo mắt liên tục quan sát Suji.Không muốn thừa nhận nhưng nhờ việc liên tục dùng thuốc nên thành ra cô cũng ngửi rõ được mùi của những người thú này.Ý là Suji có thể đoán trúng phóc được họ là người thú chó hay mèo gì đó.

Còn cô bạn đang tò mò này thì tên là Im Yerim,mùi có vẻ ít và dịu..nhưng mà dựa vào chút pheromone đang tỏa ra cũng đoán được đây là 1 Alpha rồi.Dù gì Omega bây giờ cũng ít tỏa pheromone ở nơi đông người.

"Này,có hơi bất lịch sự,nhưng cậu thuộc loài người thú gì vậy?"

"À...người thú mèo.Còn cậu thì nhìn trông giống cáo nhỉ?"

"...g-ghê vậy cậu đoán trúng luôn!"

"...không có gì đâu do cậu còn là Alpha nên khá dễ đoán."

Suji vừa nói vừa mỉm cười làm sao mà cho nó trông tự nhiên nhất có thể.Những người khác sau khi thấy cô đoán được loài của Yerim,thì cũng nhanh nhẩu chen vô hỏi xem cô đoán được loài của họ không.

Những người còn lại thì đều là Beta nên đoán có chút khó,nhưng Suji vẫn đoán được 1 chút.

Jaeun thì nhìn vui vẻ cũng có phần tích cực,nên cô nghiên về việc cô ấy thuộc loài chó.Jaehyeong bề ngoài trong nghiêm túc nhưng tính cách thì không,mà cô ấy cũng cứ bám lấy Jaeun nãy giờ giống 1 cô mèo thích bám người chăng?Ji Ea thì cô đoán là bồ câu,tại trông mắt Suji thì cô nhìn giống bồ câu.

Đoán đại vậy mà cũng đúng hết nữa chứ.Mà quan sát kĩ thì thấy lớp học này có vẻ cũng bình thường nhỉ?Suji đang định kết thúc sớm cuộc xả giao để chuyên tâm đọc quyển sách,thì lại có thêm người đi tới.

Lần này lại là con gái tài phiệt của tập đoàn Baek...bộ Suji có sức hút lắm hay sao đến cả rắn con của họ Baek cũng mò đến xã giao vậy.

"Chào học sinh mới của lớp.Tớ là Baek Harin."

"...à chào,tôi biết cậu..."

"Hm?Bộ chúng ta đã từng gặp nhau rồi à."

Harin mỉm cười thích thú nhìn Suji,nụ cười này trông tự nhiên và cũng có chút mong chờ?...

"...không có tôi thấy cậu trong bài đăng về thuốc trị ung thư,do tập Baek sản xuất.Tôi nhớ không nhầm..thì cậu là tác giả của thuốc đó..?"

"...bất ngờ thật đấy,trong lớp này chắc ngoài Do Ah ra thì cũng không ai đọc báo đâu."

Harin có chút ngập ngừng khi đáp lại câu nói của Suji,cô tiểu thư miệng vẫn đang cười nhưng nhìn ánh mắt thì có thể thấy cô ấy đang có chút...thất vọng à?

Nhưng rồi Harin cũng lấy lại vui vẻ mà nói tiếp...Mọi người trong lớp này,ai nhìn cũng hòa đồng thật..À sao Suji lại nói câu này vậy chứ...cái xã hội này thì người thú đều bình đẳng với nhau.Có mỗi 'người thường' như cô là phải sống chui nếu muốn giữ mạng của mình.

Nhưng mà tiếp xúc gần với Harin như này,cô cảm nhận được mùi pheromone của người kia rõ như nào...nhưng mọi người xung quanh đều không có phản ứng gì,Yerim cũng không nhận ra sao?Hay là chỉ do cô tưởng tượng...

<->

Vậy là ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới của Suji đã trôi qua một cách nhẹ nhàng.Lúc ra về thì do lười chen chúc nên cô đợi mọi về hết thì cô mới xách cặp đi.

Hình như Suji cũng không phải là người duy nhất ghét chen chúc...trường mọi người đều đã về gần hết còn mỗi cô và lớp trưởng là ở lại trong lớp...nhớ không nhầm thì tên lớp trưởng là Seo Do Ah.

Mà mình quan tâm làm gì nhỉ?Thôi đi về sắp tới giờ học online rồi.

Xách cặp lên,vừa mở cửa ra thì nồng nặc mùi Pheromone đập vào mũi cô...nhưng đây cũng chỉ là thoáng qua,nhờ cái này mà cô mới biết lớp trưởng là Alpha.Mà cô đương nhiên cũng dọt lẹ chứ ở lại lâu hơn chắc nó lại khó xử nữa.

Trên đường về thì cô cũng ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua chút cơm nấm thủ sẵn để học khuya.Dù gì cha mẹ cũng bận đi làm,nấu cơm thì phiền quá.

Lúc đi tới cửa hàng cũng hơi bất ngờ khi thấy bọn Jaeun đang tụ tập ở đấy.Mà thôi sáng cũng chỉ là nói chuyện xã giao nên Suji cũng kệ họ,rồi làm việc của mình.

Nay nên ăn cá hồi hay trứng nhỉ?Mua cả 2 vậy,à chắc nên mua vài lon cà phê nữa...

Đang mãi chìm trong suy nghĩ thì ngó đầu qua thấy Yerim đứng kế bên từ khi nào không hay,làm Suji giật mình phản ứng xù lông như mấy con mèo khi thấy dưa chuột vậy.

"Suji,trùng hợp thật khi gặp cậu ở đây đấy.Nhà cậu hướng này hả?"

"...ùm đi lên trên cửa hàng tiện lợi 1 đoạn."

"Ồ...cậu có muốn qua ngồi chơi với bọn tớ 1 chút không?"

Yerim nở 1 nụ cười tươi với hi vọng thuyết phục được Suji.Tuy không muốn nhưng Suji cũng đành làm người kia thất vọng,dù sao cô và họ cũng chỉ mới gặp mặt nên chưa đủ thân để thoải mái nói chuyện đến vậy.

Cũng may Yerim cũng biết ý không ép buộc Suji,hai người nói lời tạm biệt đơn giản rồi Suji cũng rời đi sau khi tính tiền.

Thật lòng mà nói thì cô cũng chẳng tin bất kì người thú nào ngoài cha mẹ cả.Thành ra cái danh bạ của cô nó trống cực,cô chỉ kết bạn với mỗi lớp trưởng của cô ở lớp mới,sau khi chuyển thì xóa kết bạn và group chat đi.Giữ khoảng cách như vậy thì nó sẽ cứ an toàn với cô.Dù sao cũng chả có ai rảnh đi làm bạn với 1 đứa lầm lì cả.

Về tới chung cư trong lúc đợi thang máy thì có người đi lại và đứng chung,Suji cũng chả muốn để ý đâu...nhưng người này lại là Baek Harin.Con của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc sao lại xuất ở cái chung cư này vậy chứ...?

Suji tuy chỉ lén liếc nhìn Harin có mấy cái nhưng vẫn bị cô bắt gặp được.Harin cười trìu mến rồi nói với giọng nhẹ nhàng.

"Chào nhé,tôi mới chuyển đến đây.Mà cậu cũng mới tới nhỉ,hay là chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi có gì giúp đỡ nhau."

Harin cười tươi rồi lấy điện thoại ra đợi Suji đọc số.Suji thì ngơ luôn,rồi câu hỏi lớn của cô vẫn chưa được giải đáp 'Tại sao con của tập đoàn Baek lại ở đây?'.

Như thấy được sự hoang mang của Suji, Harin mới bắt đầu mở lời giải thích đơn giản.

"Do tôi đang muốn tự lập,nên mới đề nghị cha mẹ cho ra chung cư ở riêng thôi."

"...à..lạ thật..tôi còn tưởng căn của gia đình tôi là cái cuối rồi chứ..."

"À..chắc do lúc cậu chuyển vào thì chủ căn hộ của tôi mới chuyển đi đó."

"...trùng hợp thật nhỉ?.."

"Phải...vậy cho tôi số điện thoại của cậu chứ?"

Harin lại dở cái giọng dịu dàng kia xin số điện thoại...mà cho chắc cũng không sao,với nhìn vẻ mặt kia là biết chắc nếu không xin được thì không chịu đi rồi...

Cứ ngỡ sự trùng hợp chỉ dừng ở đó...ai ngờ là căn của Harin lại sát bên căn của gia đình cô luôn đâu.Giờ thì Suji thấy có hơi bất ổn...nhưng cũng gạt đi,rồi vào nhà tắm rửa thay đồ,vì cũng sắp tới giờ học online của cô rồi.

Đang ngồi yên tĩnh học thì có tiếng chuông cửa,cha mẹ giờ chưa về nhà nếu họ có về sớm thì cũng sẽ nhắn tin.Tuy hơi lười nhưng cũng đành ra xem ai nhấn chuông...

Mở cửa ra thì Suji có chút giật mình khi thấy Harin,nhưng người kia cũng xoa dịu Suji lại bằng cách nở 1 nụ cười nhẹ.Ôi đệt mỗi lần mấy đứa này cười là lòng Suji bất an.

"Tôi đang định chiên trứng ăn cơm nhưng lỡ mua phải trứng hỏng,cậu còn trứng không bán lại cho tôi 2 quả."

"...à..đợi 1 chút.."

Do nhà bếp được sắp xếp gần ngay lối ra nên Suji cũng nhanh chóng lấy 2 quả,rồi đem ra cho Harin.Vừa định đóng cửa lại thì bị người kia chặn lại.

Muốn gì nữa vậy,bộ muốn mình lấy tiền 2 quả trứng đó lắm à?...

"Cậu ăn tối chưa?Nếu chưa thì qua ăn với tôi-"

"Tôi chưa ăn,nhưng không cần đâu.Tạm biệt mai gặp,tôi phải quay lại lớp học online của mình."

Suji dứt khoát đóng cửa lại,khiến cho người kia ngơ luôn.Rồi cô quay lại bàn của mình và tiếp tục buổi học đang dang dở.

Vậy là kết thúc ngày đầu tiên cô chuyển qua trường mới.Mới chuyển qua đây mà nhiều cái khiến Suji bất ngờ thật mà,nhất là những cử chỉ và hành động của Baek Harin dành cho cô...sao cứ có cảm giác như Harin đang cố thể hiện rằng 2 người đã từng gặp nhau ở đâu đó trước đây rồi vậy.Mà thôi phiền quá bỏ qua vậy,Suji không có ấn tượng nào về cuộc gặp với Harin nên cứ mặc định là chưa gặp nhau bao giờ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro