-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là ngày nghỉ nên Suji định nằm xả láng tại nhà nguyên ngày với cơ thể đau nhức.Vừa pha ly trà và mang ra ghế để ngồi thì điện thoại tinh tinh lên.Mở ra thì té ra là cả bọn kéo nhau qua nhà Suji vì đây là chung cư nên họ phải đứng dưới tòa nhà đợi cô xuống đón.Tệ thật mấy vết bầm và cắn của Harin làm vẫn chưa bớt đi.

Vì họ đã lỡ đến rồi nên cô đành miễn cưỡng mặc một cái áo cổ lọ,rồi xuống rước lũ kia.

"Các cậu rất tràn đầy sức sống nhỉ..ngày nghỉ cũng không tha tớ..."

"Mới sáng đừng làm vẻ mặt khó ở đó chứ Suji à, tụi tớ có mua đồ ăn sáng cho cậu nè."

"Thật hết nói mà..."

Vậy là thay vì được hưởng thức ly trà 1 mình yên ắng thì giờ cô phải vừa ăn bánh mì vừa xem bọn này làm trò.Mọi thứ rất yên bình nếu mẻ Yerim không lên tiếng.

"Này Suji sao nay cậu mặc áo cổ lọ vậy?"

"...có vấn đề à?Tớ đang bệnh nên muốn ăn mặc kín đáo một chút..."

"Suji bé nhỏ bệnh rồi sao?Đáng ra cậu nên nói sớm để bọ-...A!"

Không để Yerim nói thêm câu nào cô chọi cái gối thẳng vào mặt cô idol sắp debut ấy.Sau đó cô hỏi mọi người muốn uống trà hay cà phê gì để cô đi pha.Bọn họ ngồi chơi nhiều trò và nói xàm với nhau cho đến cỡ chiều thì được Suji đuổi về.

Vừa mới tiễn vong xong thì điện thoại có tin nhắn.Người gửi là 'Con tâm thần',à đó là Beak Harin chỉ là do Suji lưu tên như vậy thôi.Thấy tin nhắn từ người này là Suji đã tự nhiên thấy mệt hơn cả hồi sáng.Cô ấy nhắn kêu cô ra cửa sổ đứng nhìn.

Khi ra cửa sổ nhìn thì cô thấy Harin đang đứng trước cổng và ngước đầu lên mỉm cười nhìn cô.Tiếp đến là thêm dòng tin:"Xuống nhà đi tôi muốn gặp cậu."

Lúc đó trong đầu Suji đã nghĩ là 'Đĩ mẹ sáng giờ phải lên xuống 4 lần rồi,bệnh tật đầy mình toàn hành nhau'.Chửi rủa là thế nhưng cô vẫn miễn cưỡng thay đồ và đi xuống.

"Lâu quá đấy."

"...đừng trừng mắt với tôi,tôi không ăn năn đâu."

"Vẫn cứng đầu sao...mà đi thôi."

Nói xong Harin liền kéo Suji vào ghế phụ cạnh ghế lái,còn cô thì ngồi vỗ chỗ cầm lái.Sau đó là màn phóng xe,khá nhanh. Suji bên cạnh thì hơi bất ngờ khi thấy tiểu thư tài phiệt mà cũng chịu cầm lái. Được cái Suji từ bệnh nhẹ sau khi ngồi xe của Harin thành bệnh nặng thật. Vừa muốn kêu người kia giảm tốc,nhưng lại sợ người đó cười trước vẻ yếu đuối của cô rồi lại thôi.

"Im lặng quá không định nói gì à?"

"...muốn tôi nói gì giờ chứ?...tôi vẫn đang bực cô đấy..."

"Làm gì mà nghe giọng yếu đuối vậy?Đừng nói là bệnh rồi à?"

"...không có...chỉ buồn ngủ thôi..."

"..hm.."

Harin không biết suy nghĩ cái gì rồi chạy xe chậm lại,Suji nhìn khó hiểu và tự hỏi bộ con điên này cũng biết tinh tế là gì à?Thế rồi cả 2 không nói gì sau 10p,thì Suji thấy Harin lượn vào 1 khu...ùm đầy nhà nghỉ?Lúc này Suji mới hoàn hồn.

"...này này...rốt cuộc là định đi đâu vậy?.."

"Cậu thích nhà nghỉ nào?"

"Điên à!...chúng ta mới 16 tuổi đó nhà nghỉ cái chó gì ở đây?!"

"...tôi đùa thôi mà,chẳng qua do trong khu này có nhà hàng khá ngon nên tôi miễn cưỡng vào đây thôi.Với lại là chúng ta 17 tuổi rồi."

"...ừ sao cũng được..mà cô nhìn vậy mà cũng sành ăn à.."

Harin cười khúc khích,không bao lâu sau họ dừng chân trước 1 nhà hàng khá yên tĩnh,và khách không nhiều là mấy. Harin xuống xe rồi mở cửa cho Suji,lần nữa cô lại tự hỏi bộ nhỏ điên này thật sự biết tinh tế là gì luôn à.

Lúc Harin dìu Suji xuống xe,thì tranh thủ nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơn mình mà sờ.Harin cảm thán rằng là tay của Suji nhỏ bé mềm mềm cầm rất đã,đến mức cô muốn cắn 1 cái.

Người thì đang thích thú về bàn tay của người đối diện,còn người thì đang bày ra vẻ mặt chán ghét đợi người kia buông ra.

"Tay cậu mề-...à thôi chúng ta đi vô."

Harin định chọc tiếp nhưng lại thôi,sau khi thấy Suji nhìn cô như muốn đấm cô đến nơi.Nói vậy chứ trong lòng Harin chẳng sợ Suji là mấy.Lúc đi vào trong nhà hàng,thì ấn tượng của Suji đây là 1 nơi khá yên tĩnh sạch sẽ và gọn gàng. Vào bên trong thì Harin nhanh chóng lựa được 1 vị trí thích hợp và gọi món.

"Cậu muốn ăn gì?Ở đây khá nhiều món ngon đấy."

"...không biết cô mời nên muốn gọi gì thì gọi."

"Vậy à...ở đây có món 'cháo dinh dưỡng dành cho bé' nè cậu muốn ăn không?"

"...tôi cắt lưỡi cô đó..."

"Giỡn thôi..."

Vì 2 người ăn khá ít nên chỉ gọi 2 món ăn,Harin cũng gọi thêm 1 chén canh nữa. Trong lúc Suji đang yên tĩnh hưởng thức món ăn thì Harin đã giả vờ chụp ảnh mấy món ăn để chụp cô.Đồ ăn thì không quá nhiều nhưng Suji vẫn ăn không hết phần của bản thân.Vì điều đó nên đã làm máu chọc chó của Harin nổi lên tiếp.

"Quả nhiên lúc nãy tớ nên gọi món cháo đó cho cậu,giờ thì đến cả 1 miếng thịt cậu cũng ăn không nổi."

"...nếu có lòng tốt thì ăn phụ đi,chọc tôi làm gì?"

"Phải nhỉ?Đưa đây cậu ráng húp hết chén canh đó đi nó khá bổ đấy."

Suji nghe thì có chút bối rối,sao hôm nay nói gì Harin cũng nghe hết vậy là câu hỏi trong đầu cô.Tuy hơi ngượng nhưng vẫn quyết định nghe lời Harin một chút.Bữa này do Harin mời nên cô cũng chẳng có mấy ý kiến gì về bữa ăn.

Lúc ăn xong thì cũng tầm 8 giờ tối,Harin đương nhiên đưa Suji về rồi.Có điều khi vừa về tới trước cổng chung cư.

"..thật lòng thì cảm ơn vì bữa ăn...ùm cô mở chốt khóa ra được không?.."

"..."

"...Harin?..ugh..?!"

Không để Suji kịp định hình Harin kéo ghế của Suji ngửa ra đằng sau,rồi sau đó đè lên người cô gái nhỏ hơn mình.Tiếp đến là cô kéo cổ áo của Suji xuống.Chỉ để thấy mấy vết cắn của mình đều đã được bôi thuốc và băng lại.

Mặt của Harin sụy xuống có chút thất vọng,vì sao ư?...Do cô thích nhìn mấy cái vết đó nguyên vẹn trên người của Suji thôi.Suji thấy hành động của Harin,liền mạnh tay cố nắm lấy tay Harin và kéo cổ áo về lại ban đầu.

"..l-làm gì vậy?Bình thường cô đâu có làm bất chợt như vậy đâu?..."

"Cậu băng lại rồi...chán thật tôi vẫn chưa nhìn mấy cái tác phẩm của mình đủ mà..."

"...mẹ con điên...không bôi thuốc với băng lại để cho nó rát và nhiễm trùng à?"

"Cậu bôi đầy cổ và vai rồi nhỉ...tôi nên làm chỗ nào đây..."

"Định làm trong đây à?!...lỡ có người nhì-..."

"Đừng lo cái xe này thiết kế khá đặc biệt nó vừa có chế độ kính 1 chiều vừa có kính 2 chiều...à nó cũng có khả năng chống rung và cách âm khá tốt đó...cậu nghĩ sao?"

Harin vừa nói vừa nhấn 1 cái nút nào đó sau lưng,kèm theo đó là ánh mắt đong đầy yêu thương và nụ cười nhìn là biết không có ý tốt đẹp gì cho Suji.
<->
"...ư..b-bỏ ra..."

"...đáng yêu quá..nếu tôi nhấn sâu vào thì sao nhỉ?.."

"..ư..?!..a..ugh..b-bỏ...ngh.."

Harin đang dùng mấy ngón tay của mình để sau vào trong miệng Suji.Người đang cố gắng báu vào tay của Harin mạnh hết sức để được buông tha,nhưng bất thành rồi chỉ để nhận thêm những ngón tay thô bạo kia ấn sâu hơn.Mà cũng phải nói là bây giờ gần như cả cánh tay của Suji đã đầy vết cắn và 1 chút vết bầm nhỏ do Harin giữ quá chặt.

Trong lúc Harin đang cười và hưởng thụ vẻ mặt đau khổ của Suji,thì cô khựng lại 1 chút khi thấy Suji khóc.Mấy vết báu trên tay giờ cũng khá nhẹ và yếu,nên cô đành tạm tha cho Suji để xem xét tình hình một chút.

Bình thường mặt Suji luôn căng và chẳng bao giờ khóc nên cô có hơi hứng thú. Dễ thương...là những từ duy nhất có trong đâu cô khi thấy bộ dạng đang khóc lóc của Suji.

"...ư..đ-đừng có mà chụp hình..đồ điên.."

"Cậu khóc trong dễ thương thật...đôi khi tôi còn quên là cậu biết khóc đó..."

"...t-tôi...ugh.."

Thất vọng thật Harin còn đang chờ được nghe thêm câu chửi từ Suji.Mà nhìn Suji giờ thảm không thể nói,quần áo xộc sệt còn có tí máu dính trên áo cô 1 ít do Harin cắn quá mạnh,xem có khác gì cô mới đi đánh nhau với gấu về không chứ?Harin sau một hồi quan sát và kiểm tra thì cũng biết được Suji sốt rồi.Chắc không tự mình về lại căn hộ được nên cô định cõng hoặc bế Suji lên,nhưng lại nhận được 1 dàn chửi từ Suji,nên chỉ đành dìu cô lên đến nhà.

Khi vừa bước vào trong Harin định cầm thẻ ra vào phụ của Suji để về,thì thấy cô gục xuống sàn.Thế là giờ cô đành bế Suji về phòng,đặt Suji xuống cô vừa mới quay đi thì cảm nhận được có bàn tay đang nắm áo của mình.

"...có vẻ cậu sốt khá cao đấy.Mà trông cũng dễ thương.Nói đi cậu cần gì?"

Harin mỉm cười rồi cúi người xuống để nhìn Suji.Phải nói người nằm trên giường hiện tại đang sốt khá cao nên cũng chắc chẳn nhớ mấy hành động xấu hổ này của bản thân sau khi dậy đâu.

Suji bỗng nhiên chủ động khoác hai tay ra sau cổ Harin và kéo cô lại gần.Hành động này có chút khiến Harin bất ngờ nhưng vẫn cười 1 như 1 kẻ chiến thắng.Vậy là cô cũng lên giường mà ôm Suji ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro