-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ Suji cố mở mắt ra,nhưng rồi bị sự mệt mỏi và đau nhức kéo lại giấc ngủ.Có lẽ cô đã ngủ thiếp đi nếu như cô không chú ý thấy có người đang ôm mình...

"...cái chó gì đây...?"

Khi thấy người đang ôm mình là Harin thì cô lại càng muốn đẩy xuống giường hơn.Nhưng do vừa đang bệnh,tay vừa ê ẩm do bị cắn,nên chỉ miễn cưỡng khỏi cái ôm của người kia.Ấy vậy mà vừa mới thoát ra,xoay người về bên khác thì người kia lại nhích vô ôm cô và gúc đầu vào gáy của cô.

"...dậy rồi à?"

"..c-cô sao chưa ngủ?..."

"Ác thật đấy...cậu là người chủ động ôm tôi bây giờ lại chủ động né à?"

"...im đi do tôi không tỉnh táo nên mới vậy...và mau bỏ ra nóng lắm rồi.."

Khi nghe Suji nói vậy thì Harin lại càng ôm chặt hơn.Cô cũng muốn đá người này đi lắm rồi,nếu như còn sức giờ thì chỉ biết cam chịu cho con điên này làm gì thì làm. Nhưng giờ thì cô không thể ngủ được do người kia ôm cô như gối ôm vậy.Kêu cô ta thả lỏng ra cũng không chịu,thế là cô phải đếm cừu để tự ru bản thân ngủ.

<->
Khi cô mở mắt thêm lần nữa thì trời đã sáng,cố gắng ngồi dậy và đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.Mà lúc đưa tay vào vòi nước để rửa mặt thì lại bị truyền đến cảm giác tê và rát,khiến Suji không kiềm được mà khẽ rên 1 tiếng do đau.Nhờ vậy mà cô mới biết được người kia vẫn chưa chịu rời đi.

"...cười cái chó gì..."

"Xin lỗi,trông cậu đang khá chật vật có muốn tôi giúp không?"

"Cút đi..làm cái quái gì ở đây mà sao còn chưa chịu về vậy...?"

"Đừng giận tôi như vậy,cậu còn đang bệnh đấy,tôi đã cất công nấu cháo cho cậu rồi mà."

"...tôi không cần sự giúp đỡ của cô..."

Tuy nói vậy nhưng thật sự bây giờ cô không tự mình làm được cái gì,giờ đến cả nắm tay lại còn không được chứ nói gì đến việc tự mình đánh răng và thay đồ. Harin thì vẫn nhìn cô và cười tự mãn,mà ít ra cô vẫn còn chút tình người nên không ép Suji phải cầu xin cô để giúp đỡ.

Sau khi giúp Suji vệ sinh cá nhân đơn giản,cô cũng định giúp Suji thay đồ nhưng lại bị cô ấy nhìn với bẻ mặt khinh miệt nên thôi.Kể cũng lạ cô cũng thấy gần như toàn bộ rồi mà vẫn bị nhìn với vẻ mặt ấy.

"...bộ không định về à?..."

"Tôi muốn chắc chắn là cậu thực sự ăn thôi mà?~...với lại xem coi cậu định ăn kiểu gì với hai cái tay không hoạt động tự do được."

"...đĩ mẹ cô..tính ở đây chọc điên tôi đến khi nào vậy..?"

"Đến khi cậu thừa nhận là cậu cần tôi giúp."

Bây giờ thì Suji đã tức không nói nên lời rồi,cô bị như này cũng từ người kia mà làm ra.Đuổi hay chửi cũng đều không chịu đi,cô cũng thừa biết người kia muốn đút cho cô ăn, mà làm vậy thì lại quá xấu hổ với cô.Đầu thì vẫn đang nghĩ cách để đuổi người kia đi thì bỗng nhiên có muỗng cháo đút vào miệng cô.Nhỏ điên này mặt có hơi dày rồi.

Không muốn thừa nhận nhưng cháo do Harin nấu khá ngon,cô vẫn ghét người kia.Harin sau khi thấy Suji nuốt muỗng cháo đầu tiên,thì tiếp tục đút cho Suji đến khi hết tô cháo,thì cô mới mãn nguyện mà buông tha cho Suji.

"Này không định tiễ-"

"Cút đi."

"Vậy còn th-"

"Mai tôi sẽ đến lớp đòi lại nên cô đi đi."

Harin cười bất lực nhưng cũng chịu rời đi.Suji sau khi chắc chắn xe của người kia đã đi thì mới thả lỏng được.Nguyên ngày hôm đó là Suji phải vật lộn với chính cơ thể của mình và phải nghĩ ra những cách để đối phó với mấy câu hỏi của lũ bạn.

Đang ngồi thoa thuốc vào thì lại có thêm tin nhắn từ hội bạn.Hóa ra là rủ đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi,đang vừa mệt vừa không muốn họ thấy tình trạng này của cô nên cô xin kiếu.Vừa từ chối xong thì lại nhận thêm tin nhắn của 'Con tâm thần'.Có vẻ Suji không có bất kì phút giây yên bình  trong ngày nghỉ của mình.Mở ra để xem đó là gì,à hóa ra chỉ là mấy tấm ảnh của Suji hôm qua...

Ùm...ảnh của Suji hôm qua,tức là có mấy ảnh chụp lén cô đang ăn,lúc cô bị Harin hành xác trên xe,rồi lúc cô khóc...thêm cảnh ảnh chụp lại cảnh cô ôm cô ta khi ngủ nữa chứ...

"..c-cái...đụ má..."

-'Hôm qua cậu khá dễ thương đó.'-

Nhỏ điên này thật sự muốn chọc điên Suji thật mà.Nói gì thì nói ngoài chửi rủa cô ta ra thì cô cũng chẳng làm được gì. Cô chỉ gửi 1 đoạn tin nhắn rồi quay lại chăm cứu tay của bản thân.Harin lại gửi thêm.

-'Mai cậu lên ngồi với tôi đi.Nếu không tôi sẽ gửi ảnh vô group lớp.'-

"Giỡn mặt nữa hả?Rồi là giữ bí mật dữ chưa vậy con chó Harin này..."

Trong lòng cô đã soạn được 1 bài tiểu luận 5000 chữ để chửi Harin rồi.Mà hình như con chó Harin này tính chặn được hết đường để Suji trốn hay sao ấy...

-'Đừng nghĩ đến việc lén dùng điện thoại tôi,hay hack máy tính để xóa ảnh tôi lưu vô usb rồi.'-

"...mẹ kiếp..đụ má..con chó Harin chết tiệt..!"
<->
Hôm sau thì Suji vẫn đi học như bình thường đương nhiên có mặc thêm 1 cái áo để che cánh tay rồi,chỉ chừa lại 2 bàn tay bị dán đầy băng keo cá nhân.Đám bạn của cô vẫn đi sớm như thường. Jeahyoung vẫn bám lấy Jeaun như thường lệ.Vì đợt vote trước không có hạng F nên xem như hôm nay tạm yên bình.

"Suji cậu hết bệnh chưa?"

"...tạm khỏe rồi,mà các cậu chuẩn bị cho bài kiểm tra chưa vậy?"

"À tớ thì học rồi Jeaun thì sao?Bài đợt trước của cậu điểm suýt soát đấy."

"..à ờm..tớ cũng có...một chút.."

Jeahyoung sau đó vẫn chọc Jeaun và nói với cái giọng như đấm vào tai Suji, đến khi gần vô học.Harin ở phía trên thì vẫn đang liếc Suji,cô đương nhiên cũng thấy nhưng vẫn giả vờ không quan tâm.Thú thật thì cách Harin nhìn cô khi 2 người ở riêng và khi trên lớp khác nhau 1 trời 1 vực vậy.Cô không hiểu vì sao nhưng cũng chẳng muốn hiểu.

Khi còn khoảng 5 phút nữa là vào lớp thì Harin lại chủ động lại gần chỗ của Suji và bắt chuyện.

"Này Suji,nếu hồi nãy tớ không nghe nhầm thì cậu đang bệnh nhỉ?Có muốn lên ngồi chung với tớ không?"

"...hả..nhưng mà 2 chuyện đó thì liên quan gì..."

"Ồ...đơn giản mà theo tôi thấy thì cậu vẫn đang bệnh khá nặng đấy,nếu cậu ngồi bàn đầu thì sẽ dễ lắng nghe bài hơn 1 chút,và giáo viên có thể dễ quan sát tình trạng của cậu hơn."

Harin...vẫn giỏi nói mấy chuyện này hơn cô nhiều thật.Trùng hợp thay hôm nay đến cả Woo-i cũng nghỉ,thành ra con chó cái này đang ngồi 1 mình.Cô suy nghĩ 1 hồi thì cũng đồng ý lên ngồi với cô ta.Ừ thì cả lớp vẫn đang quan sát cuộc trò truyện kì lạ này của 2 người.Việc cô đồng ý ngồi kế Harin cũng khiến 2 người bên cạnh đứng hình, Yerim ở trên có khi là người duy nhất hứng thú nghe cuộc trò truyện này nhất.

Suốt cả buổi học Harin và cô cũng chẳng nói chuyện là mấy,đến lúc ăn trưa thì cô cũng được Harin kéo đi ăn chung.Ban đầu thì Suji không định ăn, nhưng người kia vẫn ép cô cho bằng được nên đành miễn cưỡng.

"...hôm nay sao còn ăn ít hơn bữa trước vậy?..."

"..tôi đã bảo là không định ăn rồi mà.."

"Ít nhất cũng phải ăn hết trứng chứ,cậu lấy có 1 miếng thôi đó..."

"...ăn dùm đi..."

"Hết cách thật...may là cậu lấy đồ ăn ít..."

Đúng là Suji lấy đồ ăn mỗi thứ đều chỉ 1 ít có khi còn không đủ no cho người bình thường nữa.Ăn xong thì Harin lần này kéo Suji vào căn phòng kín đáo hơn và khóa cửa lại.Lần này hành động của Harin có chút...hơi lạ.

Harin để Suji lên bàn rồi lại gục đầu vào vai và ôm cô.Nhìn không khác gì 1 đứa trẻ đang làm nũng cả.Suji thì đương nhiên chán ghét với con người này rồi,cô thật sự không hiểu nổi người này rốt cuộc bị cái gì.Lúc thì thô bạo,lúc thì lại dịu dàng vô nghĩa,mấy kẻ tâm thần thật sự khó hiểu mà.

Đang mãi suy nghĩ thì tự nhiên Harin ôm cô chặt lại làm cơn đau từ vai lại truyền đến khiến cô không thể không rung 1 chút.

"...ôm tôi đi.."

"...cút ra..."

"...tôi sẽ xóa ảnh nếu cậu dịu dàng với tôi 1 chút đó..."

"...biết đưa ra yêu cầu quá đó,tôi dịu dàng với ai được chứ với cô thì..."

Suji định nói gì đó rồi lại thôi,cô miễn cưỡng ôm lại và xoa đầu Harin nhẹ nhàng.Dịu dàng bên ngoài vậy thôi bên trong cô ấy vẫn đang chửi rủa và nghĩ xem có nên mua chai xịt khuẩn về xịt không.Harin lại tự tiện từ vai Suji mà đi lên cổ để ngửi mùi của cô.

"...thơm quá..mà sao như mùi em bé vậy..."

"Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro