1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trò chơi bị phá hủy, mọi người nghĩ rằng sung suji hẳn là dữ dằn lắm, sao có thể một mình chống chọi được với cả một thế lực tài phiệt như gia đình harin cơ chứ. Và quan niệm "kết thúc" của trò chơi dần được nuôi lớn trong thâm tâm mỗi người. Nhưng có lẽ, người duy nhất biết rằng trò chơi này sẽ không bao giờ kết thúc nếu như.....

"Đm, chúng ta.....đang ở nhà vệ sinh đấy......ah harin!!"

Chuyện rằng trong thời gian 60 phút nghỉ trưa, sung suji lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh để chải chuốt lại bản thân. Do cô quá chăm chú vào cây dưỡng môi đang di chuyển nên cũng không để ý đến xung quanh, sau một tiếng*cạch từ cửa phát ra, suji mới bắt đầu nhận ra chuyện gì đó không đúng cho lắm. Nhưng khi ý thức được cũng gọi là quá muộn rồi.

"Dạo này cậu có vẻ đang trốn tránh tôi."

Harin - cô nàng có vóc dáng gầy, cao ráo chủ động choàng tay ôm quanh cổ suji từ phía sau. Nếu nàng ta chỉ ôm thì mắc mớ gì cô phải phản kháng, vấn đề là mỗi lúc thế này, harin lại giở trò luồn tay vào bên trong váy dài và áo sơ mi của cô để sờ soạn khắp nơi.

"Má... Cô bị điên hả? Lỡ có ai thấy thì sao... ưm!"

"Ê bỏ ra! Cô nghĩ mình đang chạm vào cái gì vậy hả."

Suji giật thót khi đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó vừa mềm mại, ấm áp chạm vào đầu ti và giữa hai chân của mình. Nếu nói không kích thích thì sẽ là nói dối. Mà sung suji tự nhận bản thân nói dối khá giỏi.

"Thôi nào vì hôm qua cậu bảo bị sốt nên tôi không đụng vào cậu cả ngày rồi. Chậc, tôi không chịu nổi mất."

Nàng tinh nghịch kéo cà vạt của cô sang một bên, nghiêng đầu cắn lên cổ suji để lại một dấu hickey đỏ chót lẫn vệt son anh đào trên đó.

"Ah! Bộ cậu là chó à, hôm kia cậu đã cắn bấy nhầy cổ tôi rồi, phải hơn một tuần nó mới lành đấy."

Suji tức giận đập vào vai nàng với lực không đáng kể. Chẳng là cô sợ con nhỏ này nổi đoá lên rồi lại nghĩ ra mấy trò không giống ai.

harin nhoẻn miệng cười với giọng điệu cợt nhả, vươn ngón trỏ trắng nõn nâng cằm cô lên đối diện với môi nàng. Baek Harin có một chuyện nàng không thể phủ nhận, môi của suji trông khá lạ mắt, và điều đó vô tình khiến nàng mong ngóng nó vô cùng.

"KHÔNG ĐƯỢC! Đồ tâm thần này cô có hiểu tiếng người không đấy?"

Dứt lời, baek harin cười khúc khích, lật ngón tay lại nhẹ nhàng đẩy môi cô ra. Dáng người mảnh khảnh ung dung mở then cửa khi nghe tiếng seo do ah gọi mình bên ngoài.

"Harin à, cô hiệu trưởng muốn gặp cậu đấy."

Con nhỏ ấy lê bước một cách thô lỗ khi thậm chí còn không ngoảnh đầu lại nhìn sung suji. Bởi lẽ con nhỏ biết nếu quay lại nhìn sẽ khiến người kia xấu hổ đến nghỉ học mà thôi.

Cô cứ đờ đẫn ra một chỗ ở nơi rửa mặt, trước tấm gương phản chiếu một gương mặt đỏ như gấc, môi mấp máy một từ chửi tục nhưng cuối cùng vẫn không phát ra được, lòng ngực bồn chồn như thể nó sắp nhảy ra bên ngoài.

Cô sợ.

...............

"Cậu ổn không vậy? Sao đột nhiên mặt mũi đần thế?"

"À hả? Tôi ổn mà"

Suji giật mình, hết nhìn jaeun, yerim, ji ae rồi đến jaehyung. Sau đó cũng ậm ừ cho có.

Jaehyung lo lắng hỏi, thay vì suji sẽ bàn tán líu lo khi cả hai nói về monsta x như mọi ngày, thì hôm nay có lẽ cô đã trải qua điều gì đó khủng khiếp lắm. Với cả....

"Mà... Bộ... Trời nóng nên cậu không thắt cà vạt nhỉ, sao cà vạt của cậu xộc xệch thế?"

Pyo ji ae nghi ngờ hỏi về cái cà vạt không thể nào lạ hơn, cô bạn thắc mắc là sao nó có thể nghiêng qua một bên như bị ai đó gấp gáp vén sang.

"G-gì cơ, à ừ... Thì cũng kiểu vậy."

Suji ho khan, lúng túng chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn. Cả đám nhăn mặt tra hỏi, yerim không tin là trời nóng nên cô mới nới lỏng cà vạt. Rõ ràng là có sự tác động từ con người mà.

Cô bạn định hỏi gì đó nhưng myung jaeun lại bất ngờ lên tiếng.

"Phải rồi suji... Lúc nãy tôi thấy cậu... Trong nhà vệ sinh, rồi sau đó harin đi ra ngoài. Cậu ổn chứ?"

Yerim há hốc miệng. Không phải, mấy vụ nới cà vạt để hickey nhau thì đáng lẽ em với eunjung là người rành rỗi nhất sao? Không lẽ suy đoán khùng điên kia lại thành thật.

"Vậy hả, tôi không để ý harin ở trong đó vì bận đánh son dưỡng."

Cả đám kia cứ bổ nhào đến suji mà hỏi tới tấp, chỉ có yerim là chăm chú nhìn vào vùng cổ của suji. Quả nhiên có một vệt đỏ khá bé lấp ló sau cổ áo, dù không thấy rõ nhưng em cắt máu thề, nó chắc chắn là hickey!

.

Kết thúc giờ nghỉ trưa. Cả lớp bắt đầu di chuyển ra sân thể dục sau khi thay đồ. Mẹ kiếp lại là cái bộ môn bóng chuyền mà suji ghét nhất trên đời. Nếu được, cô sẽ du hành về thời gian và bắt cóc gã nào đã sáng tạo ra bộ môn này.

Tạm gác việc cô yêu bóng chuyền thế nào sang một bên, nhưng đột nhiên hôm nay harin cũng ra sân tập là sao? Bình thường vào mấy tiết thể dục, con nhỏ thường bỏ lên phòng quỹ của baek yeon để ngồi thong thả ngắm cảnh hay hút thuốc trên đó.

Suji từng nói mình rất ghét mùi thuốc, nhưng tính kể từ khi trò chơi kết thúc cho đến nay đã được gần một tháng, baek harin luôn cố tình thân mật cơ thể với cô nhiều đến mức cô đã cho rằng mùi hôi của thuốc lá là điều quá bình thường, đôi khi cô còn thấy nó khá thơm kiểu kì lạ cơ.

Còn phải nói, baek harin luôn sang trọng với mọi thứ kể cả cái tên. Mái tóc dài qua vai hơi gợn sóng, da thịt trắng nõn như sữa. Thỉnh thoảng được harin ôm, cô còn có "vinh hạnh" được ma sát với làn da đó nên biết rất rõ nó mềm mại thế nào.

Thế mà suốt cả tiết học hay thời gian nghỉ trong lớp nó chẳng thèm tới nói chuyện với cô.

Suji thầm chửi rủa trong lòng. Cô vì chuyện đó, không cam tâm cứ đứng suy nghĩ mãi. Dù trò chơi đã kết thúc nhưng thù oán thì vẫn chưa, kim dayeon cố tình đập bóng thật mạnh về phía suji. khi cô nhận thức được trái banh đang bay tới thì nó chỉ còn cách đâu đó hai mét.

Cứ tưởng là xui xẻo ăn banh vào mặt, thì nhanh như cắt một cánh tay quật đến chắn bóng trước mặt cô. Dáng tay như tiểu thư này thì chỉ có thể là....

"harin à, tớ xin lỗi!!"

Dayeon hoảng hồn, ríu rít chạy đến xin lỗi nàng.

"Ừm, tớ không sao."

Nhưng lần này không phải là cái nhìn hâm doạ hay một bước đạp giày nữa, baek harin chỉ là phủi bụi trên cánh tay rồi cười với dayeon cho qua chuyện.

Sau đó, nàng được do ah và woo yi đưa vào phòng y tế vì cánh tay đã sưng đỏ lên, cộng với việc lao đến bất ngờ nên chân cũng bị bong gân nhẹ. Baek harin còn không ngờ ngày đầu ra sân đã ăn ngay combo trọn gói.

Đám jaeun, jaehyung, ji ae, yerim thì khỏi phải nói. Tụi chụm đầu lại bàn tán, jaeun cho rằng vì harin tốt nên mới làm vậy, còn jaehyung nghĩ nhỏ harin bắt đầu bày mưu tính kế gì đó. Chỉ có yerim là cười khúc khích, nói nửa đùa nửa thật là harin thích suji.

Sung suji còn phải điếng người trước hành động của harin nói chi là mấy đứa khác. Cô hoảng loạn với những cảm xúc khác nhau, khó hiểu, bối rối, biết ơn, và... Một chút rung động. Ai đoán được nhỏ đó lại hành xử như thế chứ. Cô hoàn hồn lại chưa kịp cảm ơn thì người ấy đã đi mất.

.........

Baek harin thở dài nằm thiếp đi trên giường y tế. Nàng chỉ định là hôm nay tham gia tiết thể dục để nói chuyện với suji nhiều hơn mà không ngờ. Harin không nghĩ rằng người nhà giàu cũng có lúc xui xẻo, nàng đã chán nản với chiếc điện thoại nhạt nhẽo, quyết định là kéo rèm lại và đi ngủ.

Nàng ngủ đâu đó cũng được cả tiếng rồi, trùng hợp là hai tiết thể dục vừa kết thúc. Chả ai đến hỏi thăm cũng là điều bình thường, tên nào điên đến nỗi muốn ở một đối một với con tâm thần như nàng chứ.

Trong một phút giây ngắn ngủi, baek harin có cảm giác mình quay lại thời thơ ấu, cảm giác bị bỏ rơi, coi thường, cô đơn như muốn ăn mòn từng tế bào của nàng.

Mỗi khi đối mắt với suji, baek harin chỉ thấy được một màu khinh bỉ và ghét bỏ.

Nàng chỉ định dùng quyền lực từ trò chơi để ép cô thích nàng, nhưng có vẻ như sung suji không phải là người dễ bị lay động. Thậm chí cô còn xa cách nàng rồi thân thiết với jaeun hơn, điều đó khiến nàng như muốn phát điên lên.

Đúng như nàng nghĩ, chả có ai đến cả và điều này kéo dài đến khi tan học.

Baek harin, nàng ta đang hy vọng điều gì sau những tội ác của mình vậy? Chậm rãi bước khỏi giường, vẫn giữ gương mặt lãnh đạm đẩy cửa ra về với một hy vọng sẽ có ai đó đứng chờ mình ngoài cửa.

Nhưng rồi cũng chẳng có ai.

Mắt nàng lạnh tanh, đưa mắt liếc nhìn hành lang quạnh hiu. Những lúc thế này, baek harin chỉ biết cười bản thân. Nàng biết là bọn nó vốn không ưa gì mình, thế nhưng mà đến sung suji cũng đối xử như vậy với nàng thì thật là một kẻ tàn nhẫn.

Về suji. Cô ngồi ở cửa hàng tiện lợi ăn uống nhẹ trước khi về nhà, gọi là ăn thì cũng không đúng, nói thẳng ra là cô nuốt không trôi. Suji nghĩ mình có hơi vô ơn khi harin chắn bóng cho mình mà không cảm ơn người ta một lời hay đến thăm hỏi. Nhưng đồng thời, suji cảm thấy mình không có lí do gì để thương xót một đứa độc tài như nó cả.

Thế là cô đi về.

_______ _______ _____

Về đến nhà, sung suji ngã lăn xuống giường. Không chịu thay đồ cứ nằm lì ở đó bấm điện thoại, đúng là có năm tin nhắn từ kakaotalk của baek harin gửi đến nhưng cô không thèm để ý.

Suji mãi mê nhắn tin với đám bạn, cô cười đến tít cả mắt vì những câu chuyện buồn cười jaehyung kể, cho đến khi điểm mắt dừng lại ở một cái áo sweater màu đỏ ở góc tủ. Nó đã ở đó được cả tháng và cô nhất quyết không đụng tới, bởi lẽ nó là quà của con nhỏ harin.

Nhưng thời điểm hiện tại, suji cứ ngồi đừ ra ở đó nhìn chiếc áo lẻ loi, tách biệt hoàn toàn với quần áo khác. Và rồi cô lại nghĩ về harin, thành thật mà nói cô ghét cay đắng hay ghê tởm nó đi chăng nữa, dẫu sao nó cũng giúp cô rất nhiều. Dĩ nhiên, cả đời này cô không bao giờ có thể quên được cái bóng lưng tuy mỏng manh nhưng cũng đáng tin cậy của nó lúc đó.

Cô có nên đến thăm harin hay không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro