2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi phút sau đó, giờ đã tầm chiều xế. Sung suji đắn đo đứng trước dinh thự của harin, phần vì không dám vào phần vì không muốn vào. Cơ mà đặt chân đến tận đây mà không muốn vào là thế quái nào?

Suji hít thở một hơi thật sâu, ấn vào cái chuông trước cổng. Cô tưởng mình đang đi phỏng vấn cho một công ty vì tim ngực cứ đập như trống, bồn chồn và hồi hộp. Đến khi baek harin chậm rãi bước tới cổng là hai phút trôi qua, nàng chững chạc trong chiếc áo sơ mi màu biển nhạt, gương mặt ít biểu lộ cảm xúc ấy dần chuyển sang bất ngờ khi thấy cô.

"Cậu làm gì ở đây?"

Baek harin đứng khoanh tay, nghiêng đầu kiêu ngạo.

"Bị đui hay mù?"

Suji bực bội giơ túi đồ ăn được mua từ bệnh viện gần đó lên trước mặt nàng.

Harin tròn mắt, nàng tự hỏi đồ ăn này có độc không vậy? Đùa thôi, nàng được cô quan tâm liền vui vẻ cầm lấy, hất mặt về phía căn nhà nằm giữa sân, ý muốn mời cô vào chơi.

"Không, tôi có việc phải đi."

Suji muốn từ chối nhưng harin thì không quan tâm, nàng bình thản kéo tay cô đi vào trong, mặc kệ cô có mắng chửi thế nào. Mấy người nhà giàu thường tào lao vậy hả?

Giờ suji đang hối hận vì đã đến đây thăm nhỏ khùng này. Nhân tiện, mắt cô long lanh nhìn căn hộ hiện đại, nội thất đoan trang, gọn gàng, đâu đó phảng phất mùi hương đặc trưng của baek harin.

"Lên phòng tôi rồi ngửi cho rõ."

Nàng che miệng cười khúc khích. Sung suji thông minh nhưng bất cẩn, ai đời vào nhà người ta mà cứ khịt mũi ngửi vậy trời.

"HARIN!"

Ngại quá hoá giận, cô đỏ tai đập mạnh vào vai nàng.

"Ơi"

Nói baek harin mất dây thần kinh xấu hổ cũng không sai. Nàng biết cô giận mà cứ phởn cái mặt ra, cúi đầu xuống hôn cái chóc vào môi cô rồi đi nhanh vào phòng. Suji ngơ ngác trong khi người kia đã khuất sau cửa, còn mình vẫn bất ngờ vì nụ hôn phớt qua. Nghiêng đầu về tấm gương dài ở cạnh cầu thang, cô thấy một quả cà chua biết đi.

"BAEK HARIN KHỐN KIẾP!!!!"

..... ..... ..... .....

Suji thắc mắc, cả cái biệt thự to thế này mà chẳng thấy ai ngoài harin và vài người giúp việc. Chẳng lẽ harin nó lại không thân với gia đình nó?

"Tôi nhớ cậu sống với bố mẹ mà, vậy họ đâu?"

Trong vô thức, cô chống cằm ngồi ở đối diện, kiên nhẫn nhìn nàng ăn hết chỗ thức ăn trên bàn. Harin ăn không nhanh hay chậm, rất từ tốn, phản chiếu khí chất của người thượng lưu. Khác xa hoàn toàn với cô luôn...

"Họ hiếm khi ở nhà, nếu tôi nói ba tháng họ tới được bốn lần thì cậu tin không?"

Sung suji há miệng, cũng không biết phải nói gì. Baek harin nhân lúc tiện tay đút luôn súp gà vào miệng suji vì thấy cô cứ mở miệng hoài. Vậy mà người kia cũng hợp tác, muỗng nào tới là nuốt hết luôn chứ.

"Vậy cậu không thân với họ nhỉ."

"Ừm. Nhưng điều đó không quan trọng vì tôi thân với bà nội hơn."

"Với cả, nãy giờ cậu ăn có no chưa?"

Nàng nhướn mày trêu ghẹo, chỉ tay vào hộp súp gà đã cạn sạch.

"Tôi không ăn cậu lại giở cái trò giận dỗi của trẻ con mất."

Nói xong, suji đứng dậy soạn đồ chuẩn bị về. Cô quên mình có hẹn với hội bạn vì mãi ở đây nói chuyện với nhỏ harin.

"Hội bạn của cậu quan trọng hơn tôi à?"

Harin không hài lòng níu tay cô lại.

"Còn phải hỏi, dĩ nhiên."

Baek harin là đứa vô cảm, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, nàng dù không để ý quá nhiều, nhưng suy cho cùng vẫn có lòng tự trọng của mình.

Việc tự đem bản thân ra so sánh với cá nhân khác rồi bị xem rẻ là một nổi ám ảnh đối với harin. Khác với mọi khi, thay vì nàng bóp lấy cổ suji hay hành hạ một cách biến thái gì đó, ngay lúc này harin chỉ biết để suji bỏ mặc bằng sự im lặng của mình.

"Suji, tránh xa jaeun ra đi."

Nàng ngồi dậy, đứng đối diện với cô. vóc dáng cao lớn của nó khiến cô có chút dè chừng, nó cao tầm 1m70 gì đó? Cô chẳng biết nữa.

"M-mắc mớ gì tôi phải nghe lời cậu, điên có mức độ thôi."

Giọng cô hơi rụt rè, suji chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Baek harin khoanh tay, chạm rãi đá chân bước đến gần cô hơn.

"Chỉ là... Jaeun có vẻ thích cậu, và tôi thì không muốn điều đó."

Harin hung hăng bóp lấy môi cô, ấn đầu người dấu yêu hôn thật mạnh bạo. Suji có thể tự ngửi được mùi tanh của máu xộc lên mũi mình, nụ hôn dồn dập, ngột ngạt chuyển sang màn đá lưỡi âu yếm bằng cái nhếch môi ranh ma của nàng ta.

"Cậu biết đó... Không ai được phép gần gũi với cậu, nhất là jaeun. Tôi ghét đến điên lên."

Ở khoảng cách gần thế này, sung suji nghe rõ mồn một tiếng chùn chụt nhớp nháp từ nước bọt của cả hai, những lời thỏ thẻ gợi dục của nó.Cô xấu hổ đến chín cả mặt. kinh tởm chết đi được, nhưng cô cũng chẳng nỡ dứt ra vì sức hút kì lạ của đôi môi căng mọng kia, sao harin nó giỏi chuyện mồm miệng vậy nhỉ?

"Đụ m*, bỏ ra coi."

Đến khi suji cạn kiệt oxy và nhận ra áo sơ mi của mình đã bị harin vén lên cao vút, cô dứt khoát đẩy harin ra xa, vội vã gài lại nút áo, cong chân chạy khỏi căn biệt thự của nàng.

Sắc mặt baek harin đột nhiên nhăn nhó, có vẻ như không phải là tức giận mà giống đau đớn hơn. Phải rồi, cánh tay bị thương của nàng bị đẩy ra và vô tình đập vào tường.

Ôi chết, sung suji chạy mất xác rồi.

Gì mà jaeun thích cô cơ chứ, nó bị làm sao vậy. Jaeun chẳng qua chỉ là quý mến cô như một người bạn thôi, sung suji nghĩ có lẽ là vậy.

☁️

"HẢ! Hôm nay harin nghỉ à?"

Wooyi hỏi do ah với vẻ mặt ủ rũ, nhỏ buồn bã lui về chỗ ngồi. Suji tự hỏi hôm nay nó lại đi đâu chơi hay có công việc với gia đình à? Nhưng ai quan tâm đến chuyện của harin chứ, chẳng qua chỉ là con nhỏ xấc xược, hỗn láo và tâm thần.

Cô cặm cụi hoàn thành đống bài tập toán trong ngày hôm nay, myung jaeun thấy cô tâm trạng sâu lắng hơn mọi ngày thì liên tục bắt chuyện. Dù có hỏi cỡ nào suji vẫn giữ thái độ trả lời rất hời hợt, chán nản, không chỉ riêng gì jaeun mà đối với ai cô cũng vậy hết.

Đáng lẽ suji phải cảm thấy đây là một buổi học tận hưởng khi con nhỏ khùng ấy vắng mặt chứ? Điều đáng nói là cô một chút phấn khởi cũng không có.

Thường khi harin bận chuyện gia đình nó sẽ nói với do ah, thế mà hôm nay lớp trưởng chỉ lắc đầu ra vẻ không biết gì về sự vắng bóng của nó. Lẽ nào baek harin siêu quậy kia bị bệnh rồi?

Không thể nào, sức nó khỏe như trâu ấy!

"Trông ủ rũ thế, nhớ harin yêu dấu hả?"

Yerim từ đâu nhảy đến đập vào vai cô. Suji giật bắn mình khi nghe đến cái tên "harin". Nó dường như là một từ ngữ nhạy cảm với cô.

"Nhớ cái đầu cậu, nhỏ điên đó nghỉ tôi vui còn không hết."

Im yerim nhướn mày châm biếm, cô bạn mạnh dạn giật mạnh cổ áo suji xuống, chỉ thẳng vào mấy vệt màu đỏ chi chít ngay cổ.

"Nói nhỏ tôi nghe đi. Cậu với harin làm chuyện đó chưa?"

"BỊ ĐIÊN À!"

thấy mọi người xung quanh ngoảnh đầu nhìn hai đứa, suji luống cuống kéo lại cổ áo, giả vờ vẫy tay quạt vài cái cho đỡ nóng.

"Ô hay trong thời gian đối đầu với harin cậu bị say nắng nhỏ hả, im im vậy chắc là thật rồi. Hì hì."

Suji bụm chặt miệng nhỏ yerim lại, không biết nó học đâu ra cái thói oang oang cái mồm. Cô thề, nếu có ngày cô yêu nổi baek harin chắc đó là lúc cô bị tông xe rồi mất mẹ trí nhớ ấy.

"Khùng. Thà làm chó chứ không thích nổi con nhỏ đó."

Myung jaeun ngồi ở kế bên chỉ lẳng lặng bấm điện thoại. Dường như tâm trí em hoàn toàn không để tâm đến video hài trên Instagram, suốt buổi nghỉ trưa em chỉ lắng nghe câu chuyện mờ ám của suji và harin. Thế là, jaeun cũng hiểu lí do vì sao hôm nay suji thiếu sức sống đến vậy.

Hoá ra là vì tiểu thư baek harin không xuất hiện trong lớp.

Còn về siêu quậy harin... Không ổn cho lắm.

"Hãy cẩn thận, dù vết thương không quá nghiêm trọng nhưng nói đi nói lại vẫn là phải băng bó kỹ càng. Harin lần sau hãy chú ý hơn nhé."

Harin từ bệnh viện trở về trong chiếc xe hơi đời mới, kiêu ngạo trong cánh tay trái bị bó một cục bột. May là không nặng đến nổi phải dùng đến dây đeo tay.

Nàng trầm mặt không nói gì, đôi con ngươi lững lờ nhìn ra ngoài phố thông qua cửa kính xe hơi limousine.

"Mẹ kiếp, suji sao cậu dám làm hư tay tôi."

Nàng lẩm bẩm chửi rủa một tràn trong miệng, cô bị kích động chỉ vì nàng nói xấu jaeun à? Vãi, vừa nãy nàng còn tưởng mình sắp phải cưa luôn cái tay cơ.

Tức khắc, từ màn hình điện thoại nhấp nháy tin nhắn từ kakaotalk. Baek harin khá bất ngờ đấy, chẳng mấy khi người này nhắn tin cho cô.

Ảnh đại diện mì cay. Myung jaeun?

[Tôi sẽ chờ cậu ở quán cà phê Domino]

Người này chẳng bao giờ ngó ngàng đến baek harin. Haha, trừ khi nàng động đến "chỗ dựa" của jaeun. Baek harin nén lại nụ cười méo mó, yêu cầu tài xế chở mình đến điểm hẹn. Thật tò mò, con cún chết nhát này sẽ làm gì được mình đây?

Đến điểm hẹn. Baek harin bước xuống như một nàng công chúa và rảo bước ung dung như một nữ hoàng, chầm chậm lướt mắt nhìn xung quanh, bóng dáng quen thuộc được gom vào tầm nhìn.

Nàng gọi nước trước khi ngồi xuống mặt đối mặt với jaeun. Ánh mắt nàng lộ rõ vẻ mong chờ, một ánh lửa khiêu chiến khẽ phập phồng.

"C-cậu... Cậu với suji, đ-đã đến mức độ nào rồi...?"

Myung jaeun đi thẳng vào vấn đề, nhưng lại tỏ ra yếu thế trước harin, ngay cả phát âm một cách rõ ràng em cũng không tài nào làm được. Nhưng hôm nay em đến đây vì suji đã là to gan lắm rồi.

"Sao?"

Mới phút ban nãy nàng còn ngã người dựa vào ghế với thái độ chán chường, lại đột nhiên bật thẳng người dậy, mở to mắt, nở nụ cười hớn hở quá trớn hỏi lại jaeun. Buồn cười, buồn cười, nàng đau cả bụng rồi đây.

"S-suji nói là cậu làm phiền cậu ấy, thế, thế nên HÃY TRÁNH XA KHỎI SUJI."
.
.
.
.
.
"Woa...."

Baek harin chỉ giữ tư thế ngã người ra sau khi cảm thấy khinh thường một ai đó. nàng bắt đầu thả lưng, chống cằm hô một lời cảm thán chân thành.

"Đúng như tôi nghĩ, cậu thích suji."

Nàng thư thái rút một điếu thuốc đã chăm ngòi. Đưa lên miệng rít một hơi, lịch sự nghiêng đầu sang chỗ khác nhả khói.

"Nhưng mà để tôi nói cho cậu biết...

Baek harin trừng mắt dập mạnh đầu điếu thuốc xuống bàn.

"Lí do vì sao sung suji sẽ không bao giờ thích cậu, kể cả khi cậu ta ghét bỏ tôi."

.
.
.
.
.
.

Ê tuôi là its_liebert nề nên mốt thấy tui cover fic winrina cho harinsuji mà không ghi nguồn và thay đổi nhiều chi tiết thì bỏ qua cho tui nha.

Vì tui chưa thấy ai viết fic suji simp harin cả nên tui muốn thử, mặc dù tui biết là ít người ưng lắm:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro