3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bởi vì cậu quá hèn nhát"

Harin cong khoé môi, giương đôi đồng tử khiêu khích lên trước jaeun. Xem con cún nhỏ nào bắt đầu run bần bật lên vì tức giận xen lẫn hoảng sợ kìa, thế cơ mà harin phải vỗ tay tán thưởng cho em, vì lòng dũng cảm của một chiến binh ngày hôm nay.

"Hơn nữa, cậu nghĩ loại người suji thích là kẻ nhút nhát, rụt rè, yếu đuối à? Dù không phải là tôi...

Thì chắc chắn càng không phải cậu, hiểu chứ?"

"Cậu hy vọng điều gì sau khi gặp tôi, hửm? Cậu muốn tôi từ bỏ à?"

Baek harin không thể nào giữ nổi thái độ vui vẻ nữa rồi, nàng ta biết bản thân đang bị mất khống chế, liền búng tay gọi nhân viên đến thanh toán - ly nước vẫn chưa được thưởng thức một giọt nào.

"Ngây thơ có chừng mực thôi myung jaeun. Đừng cố mổ xẻ một con tâm thần, cậu chả tìm được gì khác ngoài dây thần kinh đâu."

"À mà. Đừng có mách lẻo với suji là tôi gặp cậu đấy nhé, mắc công cậu ta lại nổi đoá lên."

Myung jaeun cúi đầu, bấu chặt tay vào chiếc quần đen. Đôi mắt em sâu xa, có một chút kiên định nhỏ nhoi. Nếu baek harin đã nói kháy em như vậy, chẳng có lí do gì em phải quay đầu cả. Em sẽ dành lấy sung suji.

________

Thật lòng đấy. Nàng nghĩ đến hư não rồi, vắng cả ngày nay mà một tin nhắn từ cô cũng không có. Bộ sung suji là con thây ma biết đi à?
Nàng bất mãn, thở dài đặt điện thoại xuống bàn, bàn tay phải vỗ về cánh tay trái. Nó nhức nhối, đôi khi nó đột ngột bùng nổ cơn đau cứ như có thứ gì đó đang cố gắng đấm đánh vậy.

Baek harin hôm nay lại ở nhà một mình. Nàng luôn cảm thấy trống rỗng, bạn bè không có, ba mẹ càng không thân đến nỗi nhớ số lần về nhà. Harin bé bỏng luôn cô đơn trong gian nhà rộng lớn như toà đài, cô chỉ chấm dứt sự trống trải khi tin nhắn của seo do ah gửi đến.

Cậu ấy gửi danh sách bài tập về nhà của ngày hôm nay. Từng phanh phui tội ác của nhau, nhưng do ah vẫn luôn ân cần với nàng, dù nàng biết do ah vẫn cảm thấy ghét bỏ mình. Đối với harin, đó là sự an ủi duy nhất rồi.

Và khi cơn ác mộng cô đơn càng đến gần hơn, baek harin càng muốn quấn lấy thân xác lẫn trái tim của sung suji. Nữ thần, vị cứu tinh trong lòng nàng.

Harin không thể chịu đựng được cơn ngứa ngáy, nóng lòng của mình thêm một phút giây nào nữa. Nàng muốn sung suji.

Nhưng baek harin sẽ không thể hiện cơn thèm khát của mình dâng lên trước mắt cô.

Lạt mềm buộc chặt.

Kể từ ngày mai nàng sẽ giảm tần suất trêu ghẹo hay nói chuyện với suji. Baek harin đang hy vọng vào con bài duy nhất của mình, nếu suji cảm thấy thoải mái với điều đó, đồng nghĩa với việc công sức của harin đổ sông đổ biển.

......  .......  ........  ........  .......  ........  .......

Hôm nay sung suji đến trường sớm hơn mọi hôm tầm một tiếng đồng hồ, đáng lẽ chuyện này sẽ không xảy ra nếu cô không để quên cặp trong thư viện và giờ phải dốc sức mà chạy đi tìm.

May mắn thay, nó vẫn nằm ở chỗ cũ và chưa có sự tác động từ bất kì ai. Suji ôm cặp, thở phào quay về lớp học, tranh thủ làm bài tập cho kịp hạn nộp là sau giờ nghỉ trưa. Trời vẫn tờ mờ sáng, trong lớp học thường vắng vẻ, nói đúng hơn là chỉ có một mình suji.

Nhưng mà từ từ đã, sao con nhỏ baek harin lại ở trong này?!

Cô ngẩn người nhìn nàng trườn dài trên bàn, ngồi ôm cái gối nhỏ màu hồng ngủ say sưa, nhịp thở đều đều như thế thì không có chuyện giả vờ được. Nó ngủ thiệt luôn?

Nói mới để ý, tay harin bị gì ấy nhỉ. Căn bản là không có gan động chạm vào người harin, tại nàng đã sâu giấc nên cô mới dám chạm vào người nàng. Với lại trong lớp cũng chẳng có ai ngoài hai nàng.

"Nó gãy tay hồi nào vậy ta..."

Suji nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay mong manh của harin, kéo cái ghế ngồi sau lưng hơi nghiêng về mé bên cạnh, chống cằm ngắm nhìn nàng ngủ. Cô không nhận ra vấn đề nhìn nó ngủ cuốn hút đến thế, thậm chí suji ngắm nghía hơn ba mươi phút còn không chán mà.

Nói không ganh tị là xạo, sóng mũi nó đẹp điên lên đi được. Hai đường rãnh ở môi cứ chùn xuống trông nó như một cô nàng hay phụng phịu và giận dỗi vô cớ. Đôi mắt cũng thế, mắt nó gọi là mắt buồn nhỉ, phần đuôi cứ cong xuống thôi.

Suji chăm chú vào đôi môi xinh xắn, cô đăm chiêu nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn mãi.

Đến khi chóp mũi mình chạm vào má đối phương, cô nhận ra mình đã vô liêm sỉ và mất tự chủ thế nào. Mém chút cô đã hôn baek harin luôn rồi, tự hỏi sau này chồng nó có giống cô hay không nhỉ.

"Sung suji! Mày đang làm gì đó?"

Bang wooyi lên tiếng từ đằng sau khiến cô giật cả mình. Suji vuốt vuốt ngực trái, tim cô muốn nhảy mẹ ra ngoài. Con nhỏ này đúng là chẳng khi nào biết phép tắc cả.

"Tôi chỉ đang giúp harin lấy tóc rơi trên mặt thôi."
.
.
.
"Coi chừng tao đấy..."

Suji nhún vai ra dáng người vô tội. Âm thầm đẩy ghế về chỗ cũ, trời ạ cô đang làm chuyện điên rồ gì vậy. Hôm qua ngủ thì mơ thấy harin, lúc ăn đột nhiên cũng nhớ tới nó, cả cơ thể cô ngay bây giờ càng không tự chủ nổi khi nhìn thấy baek harin sừng sững trước mặt.

Lúc này myung jaeun và song jaehyung đã vào lớp, phía sau còn có cặp bài trùng yerim, eunjung. Kiểu như hình với bóng rồi.

Jaeun liết sơ qua cũng hiểu tình hình như thế nào, em khó chịu khi thấy trong lớp chỉ có mỗi sooji, harin và wooyi. Nhỏ wooyi thì không cần nói đến, bởi vì nó hiếm khi đến lớp vào sáng sớm.

Nhưng suji và harin thì khác, tối hôm qua em có nhắn với suji đề nghị buổi sáng cùng nhau đến trường, dĩ nhiên là suji từ chối, với lí do cần đi sớm để lấy sách vở và hoàn thành bài tập. Em lại vô tình quên mất baek harin cũng là người luôn đến lớp sớm nhất.

"Suji cậu thật sự thân với harin à?"

Đây là lần thứ bao nhiêu? Năm mươi à? - câu hỏi được jaeun xào đi xào lại suốt cả hai ngày.

"Cậu làm sao thế? Cứ hỏi câu này mãi vậy, đã bảo là không phải."

Trong khi giọng suji dõng dạc trả lời, một âm thanh cục kịa nhỏ phát ra từ bàn của harin. như phản xạ không điều kiện, sung suji quay ngoắt đầu lên để nhìn. Hoá ra là nhỏ đã bắt đầu thức dậy để nghịch điện thoại rồi.

Khoan đã, sao cơ, cái gì?! Hôm qua đến hôm nay nó không gửi cô bất cứ tin nhắn nào.

Sung suji sờ môi suy nghĩ, bộ cô làm gì khiến nó dỗi à? Ủa, nhưng nhỏ harin giận thì liên quan gì đến suji. Cô chậc lưỡi, liên tục lắc đầu.

"Được rồi, hôm nay hai tiết thể dục sau giờ nghỉ trưa các em sẽ tự học, vì thầy lee bận tham gia huấn luyện cuộc thi Olympic sắp tới. Do ah nhớ khi di chuyển xuống sân khoá cửa cẩn thận nhé."

Cô giáo đứng trên bục dặn dò một số lời trước khi rời đi vì tiết dạy đã kết thúc. Nghĩ cũng lạ, baek harin dạo đây im ắng đến rùng rợn.

Suy nghĩ đó ngay lập tức bị dập tắt khi harin trong gương mặt tươi tắn, đan tay ra sau lưng chậm rãi bước về phía cô.

"Chúng ta đi ăn gì nhé?"

Harin tủm tỉm, mắt nàng tròn xoe khiến tâm hồn cô muốn nổ tung.

"Tôi không ăn với mấy đứa tâm thần, được chứ?"

Suji cười khẩy, ngạo mạn chống cằm nhìn đểu harin, với hy vọng sẽ khiến gương mặt giả vờ ngây ngô này phải đỏ bùng lên như cắn trúng ớt.

"Vậy à? Thôi được rồi. Wooyi! Chúng ta đi ăn nhé."

Nàng nhanh chóng mỉm cười, cũng nhanh chóng cụp mắt, gương mặt biến sắc, cố bình tĩnh để chỉnh lại cà vạt rồi rời đi. Không biết là do harin che giấu cảm xúc quá giỏi hay vì đang sửng sốt mà suji không nhận ra tâm trạng của nàng.

Chà, bây giờ cậu giỏi nhỉ harin.

Ít ra cũng phải năn nỉ nhau vài tiếng chứ?

Suji giữ đám cháy trong lòng, đôi mắt nổi đom đóm dán chặt vào bài toán đang giải dang dở. Jaeun thấy vậy liền chủ động đặt tay lên lưng vuốt ve an ủi cô, nhưng chủ yếu cảm thấy bực bội nhiều hơn. Lẽ nào sung suji lạnh lùng này thích baek harin cợt nhả ấy được.

"Woa... Trông suji không ổn lắm, cậu nghĩ vì sao? Hửm eunjung?"

Yerim huých mạnh vào vai eunjung khiến cô nàng phải vội tháo tai nghe ra.

"Sao? Suji á....? Thì....cũng như bình thường thôi, cái mặt cậu ta lúc nào cũng giống đang giết người mà."

Eunjung gãi đầu khó hiểu, mấy cô nàng này thích để ý sắc mặt của nhau quá rồi đấy.

"Xì... Nói chuyện với cậu thà tôi nói chuyện với cái đầu gối còn hơn."

Yerim hứ một tiếng, tung tăng chạy xuống chỗ jaehyung và ji ae.

"Này hai đứa, có suy nghĩ giống tôi không?"

"Chuyện gì cơ?" - ji ae và jaehyung đồng thanh.

"Harin và suji."

Đáng lẽ hai đứa này không bận tâm đến đâu, nhưng ai ngờ im yerim lại khiến bọn nó tò mò sau đó bỏ chạy mất tung tích chứ. Vậy là giờ nghỉ trưa dàu đằng đẵng, suji luôn có cảm giác bị theo dõi, nhưng chắc chắn không phải từ harin vì con nhỏ chẳng thèm nói chuyện với cô một câu nào.

"Này... Sao suji cứ nhìn harin hoài vậy. Có khi nào yerim nói thật không?"

Pyo ji ae nóng lòng hỏi, ôi trời nhìn đống đồ ăn của cô bạn mà xem, thậm chí còn chưa uống xong hộp sữa chuối bé tí chỉ vì lo nhiều chuyện suji với harin.

"Chưa biết, cứ quan sát tiếp đã."

Tiếng chuông reo lên, thông báo 60 phút nghỉ trưa kết thúc. Học sinh lớp 5-2 bắt đầu di chuyển ra sân thể dục ngoài trời vì có môn bóng chuyền.

Chưa ăn sáng đã đành, giờ còn phải chơi bóng chuyền mà còn là đối thủ của con chó điên dayeon nữa, kiểu gì mà chả bị nó hành tới chết mới thôi.

"Đỡ nhé, con nhỏ ốm yếu."

Dayeon đưa ngón giữa lên trước mặt cô, nó bắt đầu tung bóng và đập qua lưới. Mẹ nó, sung suji có điên mới biết quả này out hay in. Mà không dí theo thì mất điểm oan uổng.

Mãi đặt trái bóng vào tầm ngắm, suji di chuyển mà không biết trời trăng gì, ngay sau đó tông phải một đứa ở gần đó, chai nước khoáng cứ thế đổ lên áo thể dục trắng tinh khiết của cô.

Jaeun và harin từ khán đài đứng dậy cùng một lúc. Bước chân chạm đến đâu, ánh mắt thách thức nhau đến đó.

___________

Anyway, chỉ là câu hỏi tham khảo thôi nhưng mà JAEUN HAY HARIN đây😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro