4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gì đây, sao hai người đó như đang cấu xé nhau bằng ánh mắt thế?"

Jaehyung chu chu môi hốt hoảng, vội huých vào bả vai yerim, chỉ tay về phía hai đứa to xác đang đứng kế suji.

"Quả nhiên, jaeun cũng thích suji. Điên thật chứ, các cậu nghĩ suji sẽ nghiêng về ai?"

Pyo ji ae tự tin đẩy gọng kính, đập ngực trả lời.

"Còn phải hỏi, dĩ nhiên là jaeun rồi."

Song jaehyung gật gù tán thành. Sung suji không phải con điên, cô đủ tỉnh táo để nhận biết bên nào tốt bên nào xấu. Jaehyung cũng âm thầm chọn jaeun mặc dù cô bạn không nói thành lời, cơ mà với sức hút của harin... Thì cô bạn không dám tự tin với quyết định ban nãy cho lắm.

Khác với hai đứa kia, im yerim có vẻ im lặng và quan sát tình hình hơn. Để xem nào, sung suji.
.
.
.
.

Hai cô gái cao ráo ngang ngửa nhau bước tới, jaeun vội vã hỏi thăm vài câu rồi lau đi một ít nước trên tóc suji. đối lặp với một baek harin trầm ngâm, nàng nhìn suji, kéo môi cười tươi. Sung suji có một khoảng thời gian ở với nàng khá lâu và cũng đủ để hiểu rằng nàng đang muốn diễn đạt điều gì. Baek harin đang ra lệnh.

Nếu cô muốn từ chối? Dễ thôi, vì harin chẳng làm gì cô đâu. Vậy nên, tại sao cô đang kẹt trong đống đầm lầy này vậy? Tại sao sung suji bắt đầu phân vân phải đi với ai, trong khi cô còn chẳng yêu thương harin đến thế. Chọn myung jaeun không phải điều hiển nhiên ư?

"Suji? Cậu sao vậy?"

Jaeun chủ động kéo vai cô hướng về phòng thay đồ gần đó, nhưng baek harin từ nãy đến giờ chỉ đứng sát vào trước mặt suji, nó nhìn em như thể đang xem một trò hề vậy. Harin dần cong đuôi mắt, cười khúc khích với khoảng cách chỉ đủ để cả hai thấy.

Nhẹ nhàng vịn một tay lên gáy suji, kéo gần khoảng cách của cả hai lại. Tay còn lại cố giằng tay jaeun ra khỏi người cô. Nói nôm na, cả ba đang trong tình huống harin ôm cổ suji ở giữa, phía sau là một jaeun với sắc mặt không thể khó coi hơn. Phần vì cơn đau từ lực nắm của harin, phần vì sự bí bách khó hiểu trước hạnh động từ người mình thích.

"Jaeun, đừng làm khó suji chứ?"

Yerim khựng lại mọi hành động, đến cả eunjung vừa đến chào hỏi cũng bị cô bạn cho ra khỏi tầm mắt. Biết rồi, im yerim biết lí do vì sao harin cứ sừng sững như tượng rồi.

Không phải đấy chứ, myung jaeun sẽ chỉ khiến suji thêm bối rối, nếu cậu ta cứ cố kéo cô đi trước mặt mọi người thôi. Cậu ta không nhận ra điều cơ bản nhất hả?

Vì đồng phục của cô bị ướt nhèm phần áo trước, chỉ cần nhích ra khỏi tầm chắn của harin khoảng năm xăng ti mét thôi, nội y của cô chắc chắn bị lộ rõ trước toàn học sinh.

"Jaeun... Cậu tiếp tục học thể dục đi, để harin giúp tôi là được rồi."

Sung suji choáng váng, chấm dứt bầu không khí tĩnh lặng bằng lời nói bất đắc dĩ được thốt ra từ bản thân. Xấu hổ chết đi được, may là harin chạy đến chắn kịp, vẫn có vài học sinh đã thấy nội y bị lộ nhưng số lượng không đáng kể.

"Vậy nhé, đây là quyết định của suji."

Baek harin buông thõng lực xiết tay của mình ra khỏi jaeun, di chuyển lên vai em vỗ vài cái.

Sung suji thực sự rất muốn xin lỗi và đi với jaeun, cơ mà cô không thể nào nói chuyện với em bằng bộ dạng xấu hổ thế này.

Hơn nữa, cô khá ngạc nhiên về harin, đã tưởng rằng nó điên thì nó không tinh tế, nhưng cô lại đang tự vả vào mặt mình đây. Ít nhất thì nó không nên đối xử với cô như vậy, cô sợ mình đổ baek harin mất.

Sung suji ghét phải thừa nhận rằng mình nghiện vòng tay của harin đặt quanh cổ mình, gương mặt cô như muốn lún sâu trong lòng ngực ấm áp, ma mị của nó. Cô thổ thẹn với jaeun và yerim làm sao.

"Do ah giải tán mọi người về khán đài một lúc giúp tớ nhé."

Baek harin che chở cho cô đi đến phòng thay đổ, khi bóng lưng dần chìm vào góc tối, nàng ngoảnh con ngươi đen tuyền đâm thẳng đến jaeun. Rồi, cái nụ cười tươi rập khuôn đến dị dạng ấy lại thức dậy, như một kẻ thắng cuộc.

...... ...... ......

"Ít nhất thì cũng nên cảm ơn nhau một tiếng."

Nàng khoanh tay tựa lưng vào tủ thay đồ, điệu bộ bỡn cợt khiến suji đang cặm cụi thay quần áo phải lên tiếng.

"Cảm ơn rồi mà. Tôi cho cậu nhìn tôi thay đồ còn gì."

Suji trong chiếc áo sơ mi xộc xệch, chưa gài hẳn hoi ba nút trên, cố tình quay người lại trêu nàng. Dọc cánh cổ vẫn đầy rẫy dấu hickey chưa phai. Trong giây lát, baek harin ngỡ ngàng. Mu bàn tay nàng dán chặt vào môi, nàng tủm tỉm đến cười phá lên.

"Suji. Sung suji, cậu đang cố câu dẫn tôi phải không?"

"Nhưng đừng lo, cậu dễ thương lắm."

Baek harin mân mê lọn tóc cô, ngón tay thon thả dần giáng xuống cổ, tiến một chút đến xương đòn....dừng lại ở lòng ngực.

"Chỗ này chắc cũng dễ thương như cậu."

"Ha... Nhột!"

Suji nhạy cảm ở ngực nhì chắc chẳng ai đứng nhất. Theo bản năng, cô lỡ tay tán một cái bộp vào gò má nàng. Baek harin cúi đầu ôm lấy một bên đã đỏ ửng.

"T-tôi lỡ tay."

Đây cũng là phản xạ theo bản năng, suji cuống cuồng vuốt nựng gò má búng ra sữa của harin, cô chỉ nghĩ là làm như vậy chắc vết hằn sẽ đỡ hơn. Đột nhiên, tiếng cười nhã nhặn bay bổng trong căn phòng. suji giật mình nhìn xuống harin, nàng hôn nhẹ lên tay cô, kiên định nắm lấy, giữ nguyên ở trên má, đôi mắt mụ mị đi sâu vào nội tâm cô đầy thỏa mãn và dục vọng.

"Tới đây thôi, c-cậu ra ngoài đi cho tôi thay đồ. Đừng có làm bậy ở trường học."

_______

Baek harin dễ dàng gì rời đi cho cam. Nàng đứng ở hành lang, lại hút thuốc như thói quen. Cô tiểu thư đang tận hưởng điếu thuốc ngon lành đang cháy tàn, từ đâu đến một tiếng chân sỗ sàng nhảy vào tai.

Nàng xẵng đôi chân mày sắc lẹm, nghiền nát đầu thuốc dưới mũi giày thể thao trắng. Harin chậm rãi đưa mặt sang bên trái, không ngoài dự đoán. Myung jaeun kìm nén được bản thân quá tệ, nó sợ nàng làm gì suji chăng?

"Chào."

Harin nghiêng đầu mỉm cười.

"S-suji đâu?"

Ánh dương trong mắt nàng chùn xuống, baek harin nhướn mày khó hiểu.

"Jaeun à, cậu... Nghiêm túc đấy hả."

Harin chuyển bước nào, jaeun lùi bước đó. Tro tàn lẫn điếu thuốc bị nàng đá văng về trước, jaeun càng nhìn chúng, càng có nhiều kí ức không tốt đẹp ùa về.

Khoảnh khắc đôi giày sang trọng của harin thô lỗ nhấn mạnh lên chân em, jaeun hoàn hồn, yết hầu khẽ dao động.

"Tôi nói với cậu rồi mà. Ít ra thì gu của suji cũng không phải loại ngây thơ."

"Suji đang ở bên trong....

Thay đồ."

Jaeun thở hắt ra, định xông vào bên trong gặp suji thì bị nàng gạt chân dừng lại.

"Công nhận xương đòn của cậu ấy đẹp ghê..."

Myung jaeun chau mày, dường như vẫn chưa hiểu ý harin.

" khi tôi cắn lên cơ thể cậu ấy, tôi thấy cậu ấy rất tận hưởng. thú vị phải không jaeun...?"

"À tôi quên, cậu đến nắm tay suji còn không dám. Vậy tính xông vào đó làm gì?"

Baek harin. Con người xảo trá đưa móng tay lên môi cắn, khuôn miệng thích thú cười nghuệch ngoạc, gõ ba cái vào cánh cửa bên cạnh.

"Jaeun tìm cậu nè, tôi đi trước nhé?"

Baek harin rời đi trước khi trao cho người sau cánh cửa một nụ hôn gió.

"Cút cho khuất mắt tôi dùm."

Sung suji ở trong, giơ ngón giữa về phía cánh cửa màu xanh nhạt. Cô ngoài mặt ghét ghét vậy thôi, chứ mê còn không hết. Mẹ bà nó, harin lúc nãy nhịn không được còn cắn thêm vài cái lên ngực cô. Vậy mà nó làm như nó kiềm chế giỏi lắm.

___

Tan học suji thường đi về cùng với jaeun, hôm nay cũng như thường lệ, có điều cô không hiểu sao con người này hôm nay lại cố gắng nắm tay mình bằng được.

"Sao thế? Có phải con nít đâu mà..."

Sung suji lắc đầu bất mãn. Trời ạ, không lẽ cậu ta định nắm tay cô đến tận nhà mới thôi à?

"Nếu là harin chắc cậu không có ý kiến nhỉ..."

"Hả? Nói gì tôi không nghe."

*Bíp bíp

Tiếng kèn ô tô phía sau truyền đến khiến cả hai ngoảnh đầu lại nhìn. Là chiếc xe màu trắng quen thuộc không một ai có thể quen hơn sung suji.

"Baek harin?"

Dù là không thể hiện ra ngoài, nhưng jaeun biết cô đang phấn khích khi gặp người kia. Vì vậy mà em không muốn phải thua harin. Jaeun một lần nữa chủ động nắm tay cô, cố ý để lộ trước mặt harin.

"Suji, để tôi đưa cậu về nhé."

Harin chống tay, tựa cằm lên cửa sổ đá mắt với suji. Nàng biết jaeun chỉ đang cố chọc tức mình, đúng là nàng không vui vẻ gì trước cảnh nắm tay của hai người cho lắm.

Nhưng dẫu sao thì không nghiêm trọng đến mức phải tự mình ra tay. baek harin biết một sung suji sẽ không bao giờ thích một myung jaeun theo kiểu tình yêu.

Đó là chưa nói đến suji chỉ xem jaeun như một cô em gái cần được che chở mà thôi.

"Thôi khỏi, đợi người ta về nhà đến nơi rồi mới hỏi à?"

"Ơ thế nếu tới sớm thì cậu sẽ đi với tôi à."

Baek harin hỏi toàn mấy câu cô chả bao giờ trả lời được, ngoài việc chỉ biết thở dài ngán ngẫm.

"Điên. Đừng có mà bám theo tụi này kiểu đó."

Cô nhếch miệng tỏ ra khó chịu, liếc harin như muốn giết nàng không bằng.

"Woa... tôi đi theo bạn gái cũng không được hả ta."

"A-ai là bạn gái của cậu chứ?!"

Suji lẫn jaeun đều thay phiên nhau bất ngờ. Kiểu như jaeun còn không ngờ mình lại dám nói năng như thế với harin nữa, chứ nói gì đến suji.

Cô há hốc nhìn jaeun không nói nên lời, bộ hôm nay mèo con hoá hổ hay sao? Myung jaeun toàn hành xử cứ như cô là pet của em vậy á.

"Haha... Tôi đùa thôi, hẹn gặp lại nhé suji, jaeun."

Baek harin chậm chạp ngã lưng xuống ghế, ngồi bắt chân đung đưa, búng tay ra hiệu cho tài xế nâng kính xe lên.

Chiếc xe hơi màu trắng chạy vọt qua cả hai, suji thầm chửi rủa harin trong thâm tâm. Bữa nay là cái ngày mệt mỏi nhất cô gặp trong tuần, hết harin rồi đến dayeon, jaeun làm phiền.

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Cô biết mình có sức hút là thật nhưng không ngờ đến mức độ đó thôi.

"Sung suji... Sao cậu lại nhìn theo xe của harin rồi cười vậy?"

"Hả?!"

______

Ê bản thảo là tui gõ một lần rồi up luôn không có kiểm tra lại á nên thường bị nhảy chữ, có gì mấy người nhắc tui nha.┏⁠(⁠^⁠0⁠^⁠)⁠┛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro