12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baek harin nghiêm nghị nhìn xung quanh. đây là một dịp hiếm hoi khi cả nhà có mặt đầy đủ ở bàn ăn, trong căn bếp rộng lớn, trống trải. Cái đĩa than xoay tròn, nhạc opera vi vu khắp phòng. Nàng không nói với ai câu nào, từ tốn ăn cho hết phần.

Họ tới đây nói chuyện dịu dàng với nàng nhưng nàng chẳng dễ chịu gì cho cam, xem nhau như người vô hình quen rồi, giờ họ nịnh nọt để lấy lòng bà nội làm nàng cạn lời.

Đúng như harin nghĩ, họ chỉ toàn nói về công việc ký hợp đồng và vấn đề tiền bạc. Còn bà nội hỏi thăm vài câu, lại móc điện thoại ra chuyển tiền cho nàng.

Baek harin hoàn toàn thành thục và ổn với điều đó, thậm chí nàng sẽ hài lòng hơn khi hai con người kia làm ơn ăn nhanh lên rồi đi ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

....

Baek harin và seo doah thường đến trường cùng một chuyến xe, bố của doah làm thế để hai đứa thân thiết hơn, ông cũng dễ lấy lòng bà nội hơn.

Seo doah vừa ăn vừa đọc sách trên xe, lâu lâu lại nguýt nhìn harin. Thấy cổ nó không có vết tích gì, chắc là nó không nỡ làm mấy chuyện đồi bại đó.

Hai đứa vốn là người tới sớm nhất, vì vậy mỗi khi bước tới trường đều thấy một màn sương dày đặc bao quanh. Baek harin tủm tỉm vừa đi vừa xem gì đó, doah không dám chỏ miệng vào và cũng không có lí do nào để hỏi.

Nhưng có lẽ em không biết - cái mà baek harin xem thật sự biến thái, bệnh hoạn vô cùng. Mà căn bản là nó cũng có bình thường gì sất.

"Jaeun cậu ta đi busan hôm nay về à?"

Harin hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại.

"Ừm."

Đột nhiên nó lại nhắc đến jaeun làm gì thế, lẽ nào sắp bày ra cái trò khùng điên gì nữa. Em thừa biết harin nó toan tính chuyện xấu xa, vì không có manh mối gì nên chẳng thể nào giúp jaeun được. Doah nâng gọng kính đề phòng.
.
.
.
.
"Cả lớp nhận bài kiểm tra nhé, nếu có thắc mắc gì hãy tới phòng giáo viên gặp cô."

Cô yoon xếp lại chồng giấy tờ, vội vã đi xuống phòng giáo viên. Người luôn đứng nhất lớp đương nhiên là doah, thỉnh thoảng là harin. Còn đứng đội sổ của cả lớp khỏi phải nói, luôn luôn là eunjung, dayeon với jaeun.

Cả lớp khá bất ngờ. Trời, baek harin với sung suji, hai đứa nó làm trò gì vậy?

Chẳng là sau khi có điểm, harin tức tốc đi xuống chỗ suji để hỏi han, suji bảo mình được điểm gần tối đa, nàng lại còn bẽn lẽn xoa đầu. Jaeun nhìn gai mắt nhưng không dám chỏ mũi vào, người 2 điểm vật lý không có quyền lên tiếng.

Lạ ở chỗ thay vì hất tay hay chửi tục vì bị nàng chạm vào người, nay sung suji có vẻ tận hưởng nó hơn.

Cũng đã đến giờ ăn trưa, như thường lệ, wooyi, dayeon, doah, harin xúm thành một nhóm. Suji vẫn là đi chung tới đám bạn của mình, nhưng trước khi kịp xuống căn tin, baek harin đã đi ngang qua nhóm cô nói vu vơ một câu khó hiểu.

Thật ra có một người hiểu.

"Cậu để quên áo lót." Harin nháy mắt.
.
.
.
.
"??????"
.
.
.

"BAEK HARIN!!!!"

Chưa kịp làm gì hết, harin đã vọt biến đi mất. Cô thề tí nữa sẽ xé xác nàng ra thành một tỉ hai triệu mảnh. Sung suji ngậm ngùi bước xuống căn tin trong bộ dạng đỏ mặt tía tai, mặc kệ đám bạn lẽo đẽo theo sau hỏi cô cũng không thèm trả lời.

Mà cô hi vọng jaeun không hiểu những gì baek harin nói. Cơ bản người như jaeun đúng là nó không hiểu câu đùa ấy thật, em phải cố bám theo để hỏi nhưng rồi cũng không hiểu.

"Này này... Cậu "ăn" nhỏ suji rồi hả?"

Kim dayeon hiếu kì, hỏi đến harin chỉ cười cười, xua tay vội lắc đầu.

"Không có chuyện đó đâu."

Mấy đứa này ngốc thật hay giả? Seo doah nghe thôi cũng biết hai người đó đã nấu gạo thành cơm rồi.

"Ơ... Hai đứa con gái với nhau có bầu được hả..."

Bang wooyi cứng đờ, thú thật là cô bạn không biết một thứ gì cả. Song, trong bữa cơm ấy có người tin suji đang có bầu với harin thật.

Hôm nay có hai tiết tự học ở thư viện. Cả lớp tất nhiên đều thích thú, bọn nó có thể đọc truyện tranh hay tiểu thuyết gì đó.

Gian thư viện âm u trở nên tràn trề hơi người. Ở giữa sẽ là một cái bàn vuông to, dọc theo cửa sổ là những cái bàn được đóng vào tường, hướng về trước ô cửa.

Dayeon với seol ha lại cúp tiết. Không hiểu hai đứa này đi học làm gì cho tốn tiền.

Sung suji khá hứng thú với việc đọc sách từ hồi bé, cô thường lọ mọ đến cái vách tủ cao ngút của bố, lục lọi tìm những quyển sách lịch sử, y khoa, quân đội để đọc. Chắc là tính tình khô khan cũng từ bố với sách quân đội mà ra.

Nên bởi cô phải nài nỉ jaeun, yerim với hai đứa kia đừng đi theo mình để có không gian riêng tư mà đọc sách. Chuyện sách vở không đùa được đâu.

Đại khái bây giờ suji ngồi ở một gốc bàn đối diện cửa sổ, sau lưng là cái bàn to đông đúc người trò chuyện. Phần lớn ít ai mò mẫm đến bàn treo tường, đơn giản là số người vào đây tự học đếm trên đầu ngón tay, bọn nó thích vào tiết tự học để tản mạn về chuyện người lớn, phim ảnh hay idol kpop.

"Hù."

Baek harin xồng xộc bước tới, đứng chừng chững sau lưng. Tay nàng thụp nhẹ xuống vai suji, khiến cô nảy khỏi những con chữ trên sách.

"Hết hồn. Cậu thích làm phiền người khác lắm hả?"

Suji quay sang nhìn harin trong tít tắc, lại quay mặt về tiếp tục đọc sách. Nàng đã khiến cô xấu hổ trước yerim thì đừng có hòng mà nói chuyện vớ cô nữa.

"Nhưng sự thật là cậu bỏ quên áo ngực ở nhà tôi mà."

"Đụ....mẹ, biến ra chỗ khác."

Harin cười ỏn ẻn, cứ đứng như tượng sau lưng suji, giả vờ nghễnh ngãng mấy câu xua đuổi của cô.

"À né ra dùm cái đi, tôi phải đi hỏi bài doah."

"Có bạn gái thông minh mà không biết tận dụng gì hết."

Suji nhướn mày, hoang mang. Tự nhiên có người yêu hồi nào mà không biết vậy.

"Ai??"

"Tôi nè."

"Xì..."

Cô chề môi tỏ vẻ khinh thường. Rõ ràng người đứng nhì không đáng tin bằng người đứng nhất mà? Mắc mớ gì cô phải hỏi nàng chứ. Hỏi doah có phải nhanh hơn không?

"Bộ mặt đó là sao, tôi ngang điểm doah đấy."

"Chỉ câu này coi."

Baek harin nhún vai, nàng hơi khom người xuống, vòng hai tay ra trước để dễ dàng hướng dẫn cô giải bài tập. Nhưng chúa ơi, sung suji thề! cô không thể nào tập trung vào bài giảng khi ngực nàng cứ cạ vào lưng mình.

Bất thình lình, harin dừng mọi động tác lại. Suji biết là nó đang nhìn cô, trong đầu nó sẽ thắc mắc là tại sao nó giảng bài mà cô cứ nhìn đi đâu không. Nhưng rồi chắc đã hiểu lí do, nàng khúc khích cười khi nhìn thấy hai vành tai cô ửng đỏ.

"Nghiêng đầu lên."

"Làm mẹ gì??" Suji lại vùng vằng không yên.

"Để tôi giúp cậu tập trung hơn."

Harin không cho cô quyền quyết định, nàng bóp lấy bờ má tròn vo, nâng về phía sau một chút.

"Má, có người thấy bây giờ."

Dường như đã hiểu được nàng tiểu thư harin muốn gì, cô âm thầm giãy giụa kháng cự. Mà cho dù có ai thấy đi chăng nữa, nàng cũng không bận tâm. harin ngã đầu, cưỡng hôn suji giữa thư viện.

Cô không từ chối, cũng chẳng hài lòng nhưng lại chịu tách môi để nàng khát khao quấn quýt, mút lấy, liếm nhẹ trong vài giây ngắn ngủi. Nụ hôn chân không dở lỡ sau khoảng lưng gợi cảm, giọng rên nhẹ trong cổ họng cùng gương mặt đỏ bừng của suji.
.
.
.
.

Đây đã là lần thứ năm sung suji bị baek harin cốc đầu vì không biết làm bài, mặc dù trước đó nàng đã bỏ kha khá thời gian để giảng lại cho cô.

Nhưng đó có phải lỗi của suji đâu, cô không tập trung được là do nàng vừa giảng vừa nắm, mân mê tay cô dưới gầm bàn chứ ai.

"Harin à, cô hiệu trưởng cần gặp cậu ngay bây giờ."

Hai đứa vội vã tách khỏi nhau ngay khi doah và một vài người tới để tìm thêm sách. Cô bạn ngượng ngập, bộ tới không đúng lúc hả?

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu doah."

Harin ho khan, xoắn lại tay áo sơ mi, chỉnh lại chiếc cà vạt đen như một thói quen sau khi làm những chuyện không đứng đắn.

Nàng tạm biệt suji bằng cái hôn gió, tiến tới thì thầm với doah gì đó. Được một lúc sau khi con người cao lớn kia rời đi, doah mới dám tiến lại gần suji, không nói không rằng mà hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Giảng bài cho suji giúp tớ nhé."

. . . .

"Ôi trời tớ ghét tiết thể dục."

Park jiyoung càu nhàu.

"Chứ có môn nào mà cậu không ghét vậy."

Sung a cười giễu cợt khi bạn mình bắt đầu than vãn.

Jaeun lẽo đẽo theo sau suji. Em vẫn buồn chuyện 2 điểm vật lý mặc dù trước khi thi cũng có thèm ôn gì đâu, vô toàn lụi trắc nghiệm mà chỉ dính được có năm câu.

"Thôi đừng buồn mà doberman của tớ, cậu có cố gắng đâu mà buồn chi."

Điểm vật lý của song jaehyung cũng có chênh bao nhiêu đâu, jaeun 2 điểm thì nhỏ cũng được 4.75 đó. Sung suji phì cười nhưng cố bấu vào ji ae để nén lại.

Loáng thoáng ở sân chạy bộ, cô lập tức nhận ra dáng người gầy còm cùng mái tóc dài ngang lưng. Harin dạo này nó chăm xuống sân thể dục hẳn, chắc để trông chừng cô. Bộ nó tưởng cô là con nít ấy hả.

"Doah phân công hai bạn vào nhà dụng cụ lấy bóng ra nhé. Thầy phải đi họp ngay bây giờ."

Seo doah gật đầu, cô bạn nhìn lướt qua tập thể lớp 5-2, rồi ánh mắt kì lạ lại dồn về baek harin.

"Harin và jaeun, hai cậu đi lấy bóng cho lớp nhé. Còn lại chia nhóm ra khởi động trước đã."

Bắt buộc phải là jaeun và harin ư? Lớp trưởng đang nghĩ gì trong đầu thế không biết. Không hiểu sao, sung suji dấy lên trong lòng sự bất an mờ mịt.

"Ta đi nhé? Jaeun."

"..."
.
.
.
.

"Cậu có gì...muốn nói với tôi...?"

Myung jaeun còn lạ gì baek harin nữa, em càng lùi nàng càng lấn tới. Khi cảm nhận được cái lạnh lẽo từ bức tường, jaeun mới dám nhìn thẳng người đối diện.

Harin không nói gì cả. Một con bệnh Pseudobulbar như nó lúc nào cũng khiến em phải dè đặt.

nhưng lúc này, kể từ khi baek harin giơ lên chiếc điện thoại đời mới, nó đang phát một đoạn video rõ nét, loại âm thanh thiển tục lấn chiếm. Càng cố xem, myung jaeun càng điên tiết, sao em có thể không nhận ra giọng nói kia cơ chứ.

em cố quay mặt sang chỗ khác, baek harin đanh mắt, hung hãn bóp lấy gò má, cố kéo ánh mắt của em nhìn tới đoạn clip nhạy cảm. Nàng hành hạ con mồi của mình, bản thân lại phá cười man rợ.

Đây chỉ là, cảnh cáo jaeun phải tránh xa con mèo nhỏ thuộc về nàng.

Không thể chịu được nữa, những tiếng rên rẩm khó nghe cứ tranh chấp để chui vào tai em. Myung jaeun phát hoả, co bàn tay hình nắm đấm, giáng một đòn vào má nàng.

"Đồ điên này, sao cậu có thể làm điều xấu xa đó!!!"

Con người ốm yếu gục đầu xuống, sờ lấy một bên má. Chiếc điện thoại vì rớt khá mạnh nên đã tắt nguồn. Baek harin lại tiếp tục bị jaeun giằng xuống đất, liên tiếp tiếng thụp thụp bạo lực phát ra.

Cả đám doah, suji gần đó nghe tiếng động lớn trong nhà dụng cụ lập tức chạy tới. Tập thể lớp 5-2 xông vào nhà kho, đập vào mắt trước tiên là baek harin nằm thở phập phồng dưới đất, khoé môi đã tươm máu và bầm dập thê thảm. Nhưng nó vẫn nhoẻn cười thoả mãn, gò má phất đỏ sung sướng cùng con ngươi đục ngầu.

Sau đó đôi mắt hãi hùng của mọi người chuyển sang cô gái có mái tóc ngố u ám, năm ngón tay thít chặt loang lổ máu tươi đang quỳ trên người harin.

Jaeun đang làm gì vậy?


"MYUNG JAEUN!"

_________

Như mọi lần. Tui viết bản thảo một lần là up luôn chứ không kiểm tra lại nên thường sẽ bị nhảy chữ, gõ sai mà tui không biết, nên có gì nhớ nhắc tui nha(⁠^⁠∇⁠^⁠)⁠ノ⁠♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro