13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung suji ào tới đẩy hờ tay trước jaeun, che chắn cho baek harin yếu ớt nằm vật vã dưới nền lạnh. Cô trừng mắt nhìn em, gương mặt biểu lộ cảm xúc khó hiểu. Sao người như jaeun lại trở nên hung hăng như thế. Cô không có cảm giác thân thuộc.

"Sao lại đánh baek harin?"

Suji không tin những gì mình chứng kiến, vẫn muốn hỏi em và thuyết phục rằng mình đã nghĩ sai, oan ức cho em. Nhưng jaeun đã im bặt và không biết phải nói gì, như thể ngầm khẳng định điều đó.

"Địt... Con khốn này."

Kim dayeon chửi thề vài câu, tức tối định nhào tới tẩn cho myung jaeun một trận. Bổn phận của nó là bảo vệ baek harin, nếu không làm được nó sẽ nhừ xương với lão bố kệch cỡm, nhẹ phải nằm ốm cả ngày. Trước khi nó kịp vùng ra khỏi đám đông và bóp lấy cổ jaeun, cô yoon cùng một vài đứa đã đi mách lẻo xuất hiện.

"Hai đứa dừng lại!"

..... ...... ..... ......

Không biết myung jaeun đã nghĩ gì trong đầu. Em định làm gì sau khi đánh harin tơi tả? Có lường trước được hậu quả mình sắp phải gánh chịu hay không. Nếu bà nội mà biết được, không chỉ dừng lại ở chuyện học vấn mà thậm chí jaeun đừng mơ tưởng đến một cuộc đời tươi sáng.

Cách năm phút, suji lại gửi tin nhắn cho doah - người đang chăm sóc harin ở phòng y tế. Cô mém chút đã ngất kế bên harin, khi cô thấy khoé môi nhã nhặn của tiểu thư dính đầy máu, một bên mắt đã có chút sưng tấy, chính vì thế nàng không thể nhìn rõ ai đang ôm mình.

"Tại sao là một tập thể nhưng lớp chúng ta luôn xảy ra lục đục vậy? Các em có vấn đề gì khó nói với nhau đến mức phải sử dụng bạo lực?"

Cô yoon đập bàn không cam tâm. Ánh mắt xem xét từng gương mặt quen thuộc trong lớp. Sơ lược một chút, gã thầy giáo cũ sau vụ của suji đã bị harin đuổi cổ, đơn giản là nàng thấy chướng mắt.

Vì đó, cô yoon hiển nhiên trở thành chủ nhiệm của 5-2. Nhưng có một vấn đề là... Cái lớp này thường xuyên xảy ra ẩu đả, mặc dù cô không tìm hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng cô chắc chắn sẽ lần mò ra giải pháp.

"Do đó... Cuối tuần này, à không, ngay thứ tư chúng ta sẽ tổ chức chuyến đi ngoại khoá, nhằm thắt chặt lại tình đoàn kết của lớp 5-2."

"chết rồi thứ tư bọn em không kịp mua mỹ phẩm đâu ạ."

Đám học sinh não nề than thở trước cô yoon vô cùng có trách nhiệm với nghề nghiệp.

"Liên quan gì? Không nói nhiều nữa, quyết định vậy đi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Baek harin hoàn toàn không ngất xỉu, bởi thể lực khá yếu ớt nên nhận thức cơ thể sau khi bị tác động không hề có dấu hiệu tốt, mà cũng không tồi tệ đến nỗi phải chuyển vào seosim.

Nàng lọm khọm ngồi dậy, sờ lên miếng dán vết thương ngay gò má hay khoé môi ê buốt như đóng đá hàng triệu năm. Harin nhìn chung quanh, tìm kiếm chiếc điện thoại được đặt ngay trên tủ đầu nằm.

Màn hình xước nhẹ vài đường, nàng nhẫn nại bật công tắc. Tít tắc sáng đèn, hàng chục tin nhắn hơn ập đến khiến nàng vội dập nó đi, đặt lại lên bàn. Bọn nó bị cái quái gì thế, nàng biết thừa bọn nó chẳng ưa gì mình, nhưng một người là vài ba tin nhắn hỏi thăm thực sự rất phiền phức.

"Doah cậu rời khỏi đây được rồi.

Nàng lí nhí. Đáng lẽ bị đánh như vậy, người như baek harin phải nổi khùng lên và nói với bà nội, hoặc ra lệnh cho đồng bọn nhúng tay vào hành hạ jaeun một trận.

Tuy nhiên nàng đã không làm thế, tiểu thư rõ mồn một biết chắc chắn rằng, suji sẽ giận jaeun vì em đã vượt quá giới hạn của bản thân. Dạo này hai người họ thân thiết hơn lúc trước rồi, jaeun thỉnh thoảng lại khoát tay hay ôm ngang eo suji.

baek harin không thích thế. Đó là nguyên nhân tiểu thư bắt buộc phải khiêu khích jaeun.

"Nếu có ai đến thì hãy nói là không được vào nhé."

Nàng chêm thêm với doah, sau khi nhận được cái gật đầu thoả đáng, nàng hài lòng ngã người xuống giường bệnh.

Seo doah chật vật với đống tài liệu ở tay, gấp gáp đi ra ngoài thì gặp một vài người đến cùng ý định vào thăm harin.

"Này harin chưa tỉnh đâu, đừng vào nhé."

"Ah vậy tiếc quá. Chúng ta quay về lớp thôi."

Em thở dài ngán ngẫm, bộ gu bạn gái của bọn nó hiện nay là tâm thần hả. Do ah chỉnh lại kính, gấp rút quay về lớp cho kịp tiết toán đang diễn ra. Em vô tình đụng mặt sung suji ở dọc hành lang và phải tự hỏi cô đang cúp tiết đấy à?

"Harin ở phòng y tế số 2."

"Ờ cảm ơn."

Cô vẫy tay chào tạm biệt doah, liền vội vàng chạy tới nơi đã được chỉ. Suji mở cửa, rồi khe khẽ khoá chặt cửa lại. Nhìn chung, có vẻ nhân viên y tế không xuất hiện ở đây. Đương nhiên, vì đây là phòng bệnh dành cho baek harin.

"Dậy đi, giả bộ cái gì."

Tiến tới, đặt người hẳn trên giường, ngồi kế bên hông harin. Suji vỗ mạnh vào đùi nàng để ngụ ý rằng cô đã biết âm mưu giả vờ ngủ của nàng.

"Thôi nào.... suji không thể đối xử nhẹ nhàng với em hửm..."

Tiểu thư dụi mắt, giọng nói nhựa nhựa hệt vừa tỉnh giấc cách đây không lâu.

Thề có chúa. Baek harin chợp mắt được năm phút, nghe tiếng người nàng cứ tưởng ai đó đến làm phiền nên giả ngủ. Nàng không nghĩ tới trường hợp sung suji dám bỏ tiết toán để đến đây.

"Chị chị em em cái gì, đã đỡ hơn chưa."

Suji chật vật che giấu đi biểu cảm cộm cười thích thú, cô ép mình gằn giọng. Phải mau tìm câu hỏi nào đó để đánh trống lảng mới được.

"Đỡ.

Đỡ mệt người khiêng."

Đáp trả sự quan tâm của mình là lời bỡn cợt khiến suji đâm ra cáu kỉnh, mặt mũi nhăn nhó, giãy giụa đòi bỏ về lớp trước khi harin gắng sức kéo cô ở lại với cơ thể yếu ớt hơn con dế. Nàng cứ đùa mấy lời như thế đi, cô giận thiệt đấy.

Sung suji nao núng soi xét từng vết bầm trên mặt baek harin, cô biết sức của myung jaeun khác gì con trâu nước, cái ngưỡng bệnh vặt như nàng mà đi đấm đá với em chỉ có gãy xương. Cô nâng cằm người đối diện, tầm mắt dán chặt vào đôi môi vẫn ánh hồng dù gương mặt thoáng tàn tạ, rãi đầy băng cứu thương.

"May quá môi vẫn xài được."

Nói xong, cô cười đểu đẩy nhẹ mặt nàng xuống. Baek harin bị đánh trông tồi tàn vậy mà cũng rất dễ thương, vì do nhan sắc này quá xuất chúng chứ sao nữa.

"Nãy tôi kiu jaeun đánh chừa môi ra."

"Ngớ ngẩn, với lại tôi cũng đang định hỏi tội cậu đây. Jaeun không phải là người dễ nóng giận hay dùng đến bạo lực, cậu đã làm gì hả?"

Baek harin nghe cô bênh vực người kia, chân mày có nét chau lại thật hằn học. Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn dựa lưng vào thành giường, chậm rãi trình bày lại mọi chuyện, chỉ trừ vấn đề clip nhạy cảm của cả hai.

"Xàm quá đi, tự nhiên ghen tuông vớ vẩn với jaeun, giữa tôi và cậu ấy hoàn toàn trong sạch. Cậu với tôi có là cái gì đâu mà..."

"Thôi cậu đi về lớp đi. Một câu jaeun hai câu cũng jaeun."

Không cho suji lải nhải thêm nữa, baek harin quyết liệt đẩy cô ra khỏi giường, vọt lấy chiếc điều khiển kế bên ấn nút đóng rèm giường lại. Vì do thanh rèm đóng chặt vào sàn nên dù cố gắng vén ra bằng cách nào đi chăng nữa suji cũng không thể mở được.

"Yah! Sao cậu trẻ con thế, nói có sai đâu mà giận."

"..."

Thấy người kia im thin thít, suji ngồi phịch xuống ở cái giường đối diện, khoanh tay nhìn chầm chầm cái bóng mảnh khảnh sau rèm. Cô sẽ nhìn đến khi nào nàng chịu mở rèm mới thôi.

"Đi đi tôi không có mở rèm đâu."

"Không thích."

Đã thế thì tiểu thư đây ngủ luôn cho bỏ ghét, đợi đến tối cũng không mở.

Sung suji đã ngồi trông chừng được tầm hơn một tiếng và nhận thấy baek harin có dấu hiệu ngủ quên, cô thở dài nườm nượp tiếc nuối quay về lớp. Tiết sau là tiết vật lý, cô không thể bỏ qua nó được.

___. ____.____.____.

Đã suốt một ngày sung suji không thèm nói chuyện với myung jaeun dù cho em ấy có nài nỉ thế nào, cô không bênh vực hay bao biện cho harin, nhưng cũng không đồng tình với cách xử sự của em. Ai lại đi đánh con người ta từ mặt mũi xán lán thành cái bộ dạng thảm họa ấy chứ.

"Suji..."

Người cao vòm ấy lẽo đẽo sau gót chân cô. Vẫn cứ vài câu van vỉ lặp đi lặp lại, suji nghe đến bùng cả tai. Bức quá, cô ngoảnh đầu lại:

"Này! Cậu bám đuôi đấy à, có nhất thiết là phải theo tôi đến tận nhà vệ sinh không?"

Có vẻ như jaeun hơi chuyên tâm quá rồi, em bám theo người ta đến độ không thể nhận thức được mọi chuyện xung quanh. Ngay cả khi cô không nhắc nhở chắc em còn chẳng biết.

"Nhưng cả ngày cậu không nói chuyện với tớ. Tớ xin lỗi vì đã đánh harin."

Như được nguôi ngoai cơn tức giận, sung suji nghiền ngẫm một hồi quyết định tạm thời bỏ qua cho jaeun.

"Được rồi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cậu ấy. Cậu nên chú ý đến hành vi của mình hơn đi."

Cô nói hết lời, chưa kịp và chỉ vừa dự tính rời đi đã bị em giữ chặt tay lại.

"Còn chuyện hẹn hò chính thức. Cậu có câu trả lời chưa?"

Nhắc đến vụ này sung suji mới sực nhớ. Đại khái sau buổi hẹn thò thử, suji nhận thấy tín hiệu khá tốt mặc dù bản thân có hơi ngượng ngập. Cô đánh giá jaeun rất tốt, nhưng vẫn thiếu sót... Cô lại chẳng biết jaeun thiếu thứ gì, em hoàn hảo thế kia mà? nhưng khi cô chiêm nghiệm về baek harin, cô đã thấy "đủ".

Hiện tại, ngoài học tập ra sung suji dường như chưa có suy tính nào cho việc hẹn hò với jaeun. Tuy nhiên cũng không muốn từ chối, vì đơn giản cô nghĩ mình cũng có một ít, ít, ít, ít hứng thú với em. Nhấn mạnh, ít thôi.

Với cả... Baek harin còn chưa mở lời với cô, vậy giữa cô với nàng quá đỗi mập mờ chứ sao nữa. Suji chỉ thẳng thừng từ chối jaeun khi và chỉ khi nàng tiểu thư kia chịu làm rõ mối quan hệ. Dự định là thế nhưng suji lại không thể hiện là mình bật đèn xanh cho harin.

"Cậu nghĩ thời điểm hiện tại tôi có thể hẹn hò với người hành động thiếu suy nghĩ như cậu không?"

Suji kính cẩn gỡ bàn tay to lớn của em ra khỏi cánh tay mình, vội vã chạy đi mất. Chả biết cô nàng đi đâu thế cũng chẳng dám dí theo.

Myung jaeun hơi mỉm cười, suji nói thời điểm hiện tại thì chưa, biết đâu sau này sẽ khác.
.
.
.
.
.

"Chỗ này bình phương, chuyển vế, giảng một tỉ lần rồi đấy."

Baek harin tự hỏi tại sao mình phải dành hết 60 phút nghỉ trưa để giảng bài cho cái người khó ưa này ở phòng y tế vậy.

"Tại ai mà tôi bỏ tiết để rồi không hiểu bài hả?"

Suji gườm nàng một cái, quay đầu nhìn chăm chú vào đề toán tiếp theo. Một nàng tiểu thư tà môn ngoại đạo như nó, sao có thể phớt lờ đi chiếc cà vạt nới lỏng, ngã lộ cánh xương đòn khiêu dục ấy cơ chứ.

Tiết luyện thanh thực sự khắc nghiệt đến nổi cô đã phải khổ sở tháo cà vạt ra để hát cho to, luyến cho tốt khác xa với nhỏ yerim đã là thiên tài âm nhạc bẩm sinh. Bây giờ có quấn vào cổ nó hai trăm cái khăn đi nữa cũng không phải vấn đề...

Cảm nhận được ánh mắt sục sôi của đằng ấy, sung suji biết bản thân đã hớ hênh. Cô ho khan, vội kéo cao cổ áo, buộc chặt lại mảnh cà vạt xốc xếch.

"Dâm tặc."

"Em nhìn vu vơ thôi mà."

_______

Hi guys, hôm nay định kh ra chap nhưng phải ráng.

⚠️❗: kể từ chủ nhật đến hết thứ 5 mình sẽ không ra chap được vì dính lịch thi cử. Chắc tui nhớ mấy người lắm nhưng mà Bye bye🙋😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro