3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joker ngẩn đầu khỏi tờ báo nhìn cô, miệng nham nhở nở nụ cười.

"Xin chào, Harleen Quinzel. Nhân viên mới như thế không được đâu!"

Joker đặt tờ báo xuống, một tay nâng cốc cà phê nhẹ nhàng hưởng thụ. Đây không phải Joker mà Harley hay thích gây chú ý, Joker sẽ không bao giờ gọi cái tên cũ của cô, anh ta ghét cái tên đó vô cùng.

Harley cúi đầu lạnh lẽo

"Tôi xin lỗi tổng giám đốc! Tôi xin về văn phòng!"

Rồi Harley chập chững bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, nơi này không quen cô, chủ nơi này không nhớ cô, cô cũng chẳng muốn nhớ nữa, có lẽ cô nên tìm con đường mới. Cô mở máy ra soạn tin gửi cho Joker, nội dung chỉ đơn giản là "Tiền thẻ tín dụng xin trả!" Chỉ 6 từ thôi, lòng cô đã tự dưng trở lạnh rồi.

"!"

Rồi cô ấn xoá tên Joker trong danh bạ, cất điện thoại vào túi và xin phép về một lát, lý do vì nhà có chút chuyện thôi.

Joker nhận được tin nhắn vẫn dửng dưng như không, cười nhăn cười cuội rồi gọi cô gái váy đỏ vào, diễn trò 'Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt' giỡn cợt mấy nơi nhạy cảm của cô gái váy đỏ kia.

Nửa tiếng sau, thay vì một Harley Quinn chững chạc bước vào nay lại là một Harley Quinn "Chất" vô cùng. Tóc hilight đuôi màu xanh đỏ dựa theo màu mắt, tay và chân xuất hiện rất nhiều hình xăm, mặc một áo thun cũn cỡn bị cắt những đường nhỏ vô định, khoác ngoài một áo bóng chày hai màu xanh đỏ, quần đùi lấp lánh hai màu sát vào kẽ chân. Vừa nóng bỏng vừa nhí nhảnh, rất thu hút những ánh nhìn trong công ty. Chợt cái cậu nhân viên mới vào tiến lại chỗ cô, mỉm cười rất đáng mến

"Xin chào Harley Quinn, tôi là Batman Bruce, tôi có thể vinh dự làm quen em chứ? Cô gái đặc biệt?"

Anh ta khá lịch sự nhỉ, nhưng xin lỗi, chẳng phải "gu" của cô.

"Tôi nghĩ anh chẳng dám đâu!"

"Nếu không sao tôi lại phải ở đây vì em?"

"Hừm... để tôi đoán nhé? Vì...tôi đẹp?"

"Không!"

"Vì...anh muốn gì nói đi!"

"Xin chào, nhóc Quinn!"

Bat đưa tay lên chào lần nữa, nụ cười ma mị ám ảnh cô từ nhỏ đến giờ cô không quên được, cái tên này chính là hàng xóm cạnh nhà cô và... người mà ai cũng biết là ai đó. Cái đứa tên Bê chuyên bắt nạt cô đây mà.

"Chui từ đâu ra đấy?"

Cô hí ha hí hửng vỗ vai Bat cái bẹp khiến anh chàng muốn ngã lộn ra.

"Thế em từ đâu ra? Hồi nhỏ dễ bắt nạt thế mà lớn lên gan to bằng trời luôn rồi nhỉ? Đi ăn, anh đãi."

Anh chàng cười manh đao khoác vai cô vui vẻ đi xuống lầu. Trên một góc, Joker nhìn thấy nhưng vẫn cố chẳng để tâm đến, quay trở về văn phòng. Trong đầu chứa mỗi một suy nghĩ, "Giành!"

Bat và Harley cùng nhau vui vẻ hàn quyên biết bao nhiêu là chuyện, nhưng mỗi lúc Bat nhắc đến Joker, cô lại tìm cách lờ đi hoặc đổi chủ đề ngay.

"Mà này, em và Joker..."

"Anh làm ơn thôi cái việc nhắc đến hắn đi, tôi không cần hắn, anh mà nhắc nữa là cái đầu gậy bóng chày này vào mặt anh đấy!"

Thấy Harley doạ căng quá, Bat cũng chẳng muốn nhắc đến nữa. Ngày nhỏ là hắn giành Harley với Bat, bây giờ thì Harley hoàn toàn có thể để anh thu phục rồi.

"Harley này, mình hẹn hò nhá!"

Cô sốc, Joker ở bàn gần đó cũng sốc, hắn ta cướp món đồ của Joker ra mặt, không thể có chuyện đó xảy ra. Joker ngay lập tức đi đến bàn Harley giật mạnh tay cô lôi đi. Nhưng khổ nỗi, Harley là một đô vật ngầm, lại còn rất có tiếng vì vẻ đẹp và sức mạnh, Joker có thành siêu nhân cũng chẳng đem cô đi đâu được. Cô nàng liền gạt phăng tay Joker ra, cầm gậy chỉ thẳng mặt anh

"Xin hỏi tổng giám đốc muốn đưa tôi đi đâu?"

Thế là dịu dàng nhất rồi, cô chẳng thể nào băng lãnh quá lâu với con người này, hắn ta đối với cô vẫn còn quá quan trọng.

"Hắn ta không có quyền cướp đi món đồ chơi ngay trước mặt chủ nhân của nó!"

Món đồ chơi? Chủ nhân? Hừ, buồn cười thật, lạnh nhạt rồi bảo là đồ chơi? Xin lỗi, cô là tự lập, cô chẳng là của ai, kể cả đặc biệt như hắn. Cô cầm gậy vỗ vỗ vào vai hắn, dáng vẻ trở nên kênh kiệu

"Anh chẳng là gì của tôi và tôi cũng chẳng là gì của anh cả! Tốt nhất đừng gặp lại nhau!"

Rồi cô cùng cây gậy bóng chày yêu dấu trở về nhà, con đường hôm nay sao trở nên tồi tệ đến thế? Lững thững hay là lê thê lếch thếch? Cô cũng vậy ư? Tâm trạng cô bây giờ cứ như bão đang xoáy sâu vào trí nhớ ngay chữ Joker. Hình ảnh ôn nhu của anh lúc nhỏ tràn về, rất đẹp, nhưng chỉ đẹp khi ân cần với cô. Lạ thật. Hoa nở để mà tàn Người gặp để rẽ ngang. Phải không, anh với cô cũng vậy. Cô mạnh mẽ nên sẽ không lụy tình hay khóc lóc nhưng cô buồn, mỗi nỗi buồn như một vì sao to bự trên trời vậy. Kẻ khác sẽ thấy nhỏ nhưng kẻ ở đó mới biết to, rất to và bự.

Cô cũng là con gái, yếu đuối chút chắc cũng chẳng sao đâu. Đoạn đường về nhà Harley chạy dài theo nước mắt, nước mắt dành cho người mình yêu không hề đắng mà là ngọt, ngọt đến rát cả trái tim mà thôi.

Joker ở xa trông thấy có đôi chút mủi lòng nhưng mặc kệ, khóc thì đã sao, bao nhiêu phụ nữ lên giường với anh đều khóc, khóc vì anh đấy thôi. Lý do đâu mà phải đi quan tâm.

*Ngưng đọc chùa!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro