4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giống như một chú cừu trắng vậy, rất đáng yêu và thích bông đùa. Nhưng sau khi bị lột sạch lớp lông trắng bên ngoài ngay lập tức sẽ trở thành sói xám điên cuồng trả đũa. Cô sẽ trả đũa anh chứ?

Về đến nhà, Harley mệt mỏi thả mình trên chiếc giường xanh ngọc, nước mắt lã chã nãy giờ thấm vào tấm ga nệm màu xanh mướt, tấm ga mà cô thích. Cả ngày hôm nay cô đi lòng vòng hết cả thành phố, đến khi mỏi chân mới lê thê về nhà. Cũng khuya rồi, cô chẳng thèm tắm, để quần áo cả ngày đi ngủ luôn. Cô ngủ rất nhanh, còn mơ nữa. Chết tiệt, lại mơ thấy cái tên bạc bẽo kia, lại thấy hắn cười, thấy hắn ôm còn hà hít cả người. Cô đã nhớ hắn đến phát điên rồi sao? Cô có cần điên cuồng say mê hắn đến vậy không? Cô mặc kệ, ngủ trước đã.

Sáng hôm sau.

Harley trở lại công ty với quần áo chẳng khác gì hôm qua, tay cầm đơn nghỉ việc. Đúng vậy, cô không chạm mặt hắn nữa thì hơn, cô sẽ đến một nơi khác làm việc, sẽ làm những việc tốt.

"Harley, em nghỉ thật sao?"

Bat hét lên như một gã tâm thần, những kẻ xung quanh đi đi lại lại không ngừng bàn tán, xì xào to nhỏ.

"Tôi không muốn ở lại nơi này. Nơi này không phải nơi tôi nên ở."

Harley băng lãnh nói, hốc mắt lại chứa đựng những ánh sao nhỏ bé tí, nhìn cứ như một đại dương dát nắng vậy.

"Em có việc làm mới chưa? Giữ liên lạc với anh được chứ?"

"Vâng!"

Cô khoan thai bước đi, chợt đâm vào bờ ngực của ai đó, vạm vỡ, thoáng mùi rượu vang nhẹ, ấm lắm, cô cứ muốn chui rút vào đó mà ngủ. Nhưng oan gia thật, cô lại đâm trúng người Joker, kẻ cô không muốn gặp nhất bây giờ.

Joker cười nham nhở rồi hỏi cô

"Thưa cô Harleen Quinzel. Cô có cần tôi dạy lại cách đi đứng hay không?"

"Anh biến ngay!"

Cô mặt mày tím tái, giận bốc hỏa nhưng vẫn không làm gì được.

"Ăn nói như thế với sếp cũ là không được đâu."

Cô mặc kệ hắn nói gì, lách người qua rồi bước đi, chuyện tưởng đâu đã xong cả ai ngờ hắn tức tốc kéo cô lại vào lòng, thì thầm nhỏ.

"Nếu em trở thành người của tôi, em sẽ chẳng phải mệt nhọc, chỉ cần mỗi đêm phục vụ tôi chu đáo! "

Trở thành người tình sao? Harley Quinn này yêu hắn điên cuồng đến vậy mà chỉ đáng trở thành người tình vụ trộm thôi sao? Một người không một chút danh chính ngôn thuận để ở bên hắn, cô không chấp nhận.

Harley đẩy mạnh hắn ra, cầm gậy để lên đầu hắn

"Tôi không phải kẻ anh muốn là được, đừng xem tôi là loại chó đó."

Rồi cô quay đi, chỉ nghe tiếng văng vẳng bên tai "Em sẽ không được yên đâu!". Ắt hẳn hắn đang rất giận, để một người phụ nữ hạ nhục mình trước bàn dân thiên hạ làm sao lại dễ bỏ qua thế được. Rồi em cũng sẽ cầu xin để được ngủ cùng tôi.

Đơn đã nộp, cấp trên cũng đã xác nhận và xóa hồ sơ cô. Lẽ ra cô nên vui chứ, sao lại u sầu ão não thế này, chẳng phải cô muốn thế sao, không gặp nữa sẽ tốt mà, sao lại khó chịu thế cơ chứ?

Cô về nhà, thay đổi bộ quần áo "Đầu Đường Xó Chợ" ấy bằng cái áo liền quần vàng lấp lánh, không kém phần thiếu vải và gợi cảm. Đêm nay, cô sẽ hư hỏng, trở thành một vũ nữ để hoả thiêu cơ thể trên sàn nhảy, đốt chết ánh mắt những kẻ thèm thuồng xung quanh cô một cách mạnh bạo nhất. Thoả mãn cái đã âm ỉ trong lòng cô bấy lâu. Trong lúc đang say mê uyển chuyển trên sàn, cô chợt bắp gặp ánh mắt ai đó rất quen, màu xanh nhạt mà cô rất nhớ nhìn về phía cô ảm đạm như ngày thu nắng gió. Cô dừng mọi động thái, đôi mắt xinh láo liết tìm kiếm ánh nhìn xanh ban nãy. Không. Anh ta không có ở đây, chỉ là trùng hợp thôi sao.

Cô buồn rầu xuống khỏi sàn nhảy, từng bước đi của cô đều bị kẻ khác lôi kéo nằng nặc đòi qua đêm với cô với cái giá rất cao, cô cuối cùng cũng chỉ là một món hàng để họ trao đổi thôi. Một gã trả cô 2 triệu đô, có gã còn trả 10 triệu, gã cuối cùng trả cao nhất 100 triệu đô. Những gã đại gia khác im bặt, và giọng nói quen thuộc đó dường như làm cô tỉnh lại, là gã có mái tóc xanh, quần áo hợm hĩnh và nụ cười ngoát miệng đang cười đắt thắng nhìn về cô.

"Tôi trả 1 đô 50 xu!"

Lại một gã lên tiếng, lúc này cả hội trường đều nhìn về phía tay trái cạnh cô, Bat đứng đó, khuôn mặt điển trai bị che đậy bởi cái mặt nạ đem ngòm, chỉ chừa lại phần mắt và miệng.

"Tôi sẽ trả cô gái này 1 đô 50 xu. Một cái giá thoả đáng cho một con điếm bẩn."

Những gã khác ngán ngẩm tản ra, chỉ thưa thớt lại ba thân ảnh quen thuộc, một tổn thương, một rối mù và một đang cố bảo vệ kẻ tổn thương. Đùa vui không, bây giờ biết nói gì đây? Lời mỉa mai người đã bất công rời bỏ mình hay... vui vẻ xin chào như chưa từng quen? Cô biết hắn ta quá rõ, gã tóc xanh đó, phũ phàng và lạnh lẽo. Còn Bat, cô cũng chẳng hề mù tịt về anh ta, anh ta yêu cô, chuyện đó cô là người rõ nhất và anh ta đến đây chỉ để cứu rỗi cô ra khỏi đám hôi hám đó mà thôi. Đôi khi cái tình yêu đó cũng khiến cô cảm động đấy chứ nhưng...làm sao quên được kẻ phũ phàng kia, phũ thì phũ nhưng cũng là tim cô giao cho hắn, hắn cũng đã đem đi rồi còn gì.
___________________

Lịch ra chính thức đây, có lẽ là cuối mỗi tuần cho mọi người giải trí nhưng khi lười có khi sẽ đến 2 tuần 3 tuần mới ra. Thông as à thông cảm nhé T.T

ĐỪNG ĐỌC CHÙA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro