Tập 2. Quay ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Harlien ,Harilen tỉnh lại đi, cậu sao thế"

-"Chuyện gì vậy?" Harlien từ từ mở mắt.

-" Cậu vừa ngất đi 1 lúc đấy. Vậy mà cậu bảo không có vấn đề gì cả. Chả phải mình đã khuyên cậu nên nằm nghỉ thêm sao"

Harlien : ( Khoan đã , chuyện gì vậy chứ? Rõ ràng mình đang ở nơi điều tra ,sau đó hít phải thuốc mê, nhưng sao mình lại tỉnh lại ở đây ?)

Harlien:" Cậu đã đưa tôi về lại đây sao ?"

Erilinn làm vẻ khó hiểu:" Cậu nói gì thế? Cậu vừa tỉnh lại sau vụ rơi , vì cố di chuyển luôn nên đã ngất đi đó. Có vẻ cậu đã bị tổn thương ở đầu rồi"Erilinn có vẻ còn lắng hơn trước .

Harlien không tin vào tai mình,chả lẽ nãy giờ chỉ là tưởng tượng của cậu sao. Cậu cần kiểm tra lại:" Không đúng,mình cần phải đi..."

-" Cậu muốn đi đâu mà quyết tâm như vậy chứ? Thôi được, nhưng mình sẽ đi theo cậu "

-" Không tôi sẽ đi 1 mình"

-" Cậu thật biết cách làm người khác lo lắng nhỉ, nếu còn thế nữa mình sẽ trói cậu lại" Erilinn nói bằng vẻ mặt nghiêm túc.

Halien đang cảm thấy cơ thể rất yếu ,không còn cách nào khác, Harlien đành phải chấp nhận:

-" Được rồi, cậu có thể đi theo nhưng nếu có nguy hiểm cậu phải chạy ngay đi"

-" Người duy nhất gặp nguy hiểm sẽ là cậu nếu còn nói linh tinh như vậy đó". Erilinn đáp lại.

Harlien bắt đầu đi đến nơi có vụ nổ đầu tiên để kiểm tra cùng Erilinn.Trên đường đi Harlien hỏi:

"Này, sao cậu phải lo lắng rồi đi theo tôi- người lần đầu gặp mặt chứ? Nếu vì do tôi cứu cậu và cậu muốn trả ơn thì không cần đâu. Cậu chăm sóc tôi lúc tôi ngất là coi như đã trả rồi."

"Cậu nói gì vậy chứ ? Cho dù cậu không cứu mình đi nữa mình cũng sẽ làm vậy. Sao lại có kẻ vô tâm nhìn người khác gặp nạn mà không giúp được. À đúng rồi, Harlien cậu về trước nên không biết, tôi chính là lớp trưởng của cậu đó. Đã là lớp trưởng mình phải có trách nhiệm với các thành viên trong lớp"

Harlien thở dài:" Cậu đúng là kỳ lạ thật đấy"

Erilinn:"Câu đó dành cho cậu thì đúng hơn đó"

Harlien đã đến vị trí vụ nổ đầu tiên , cậu sử dụng ma pháp và tìm kiếm, các giả thiết cậu nghĩ trước đó đều khớp với kết quả. Cậu tiếp tục đi và ghi lại địa điểm các nơi đã gây ra vụ nổ. Kết quả vẫn như vậy. Lúc này tiếng chuông trường vang lên

Vẫn thông báo ấy, về quái vật... về đội thám hiểm...

Harlien cảm thấy điều gì đó không ổn, cậu quay lại, làn sương gây mê đang bay nhanh đến.

Harlien hét to:" Có thuốc mê trong làn sương, Erilinn mau dùng phép lọc không khí"

Harlien cũng nhanh chóng làm điều đó .

1 giọng nói lạnh lùng ở đâu đó vọng lại : "Ồ! nhanh nhạy lắm, mày có thể nhận ra sao. Có vẻ ta phải dính chút máu rồi."

Trong sương mù , hướng giọng nói đó phát ra, 1 bóng đen với 2 con mắt đỏ hiện ra. Hắn ta di chuyển từ từ nhẹ nhàng đến mức còn không gây ra tiếng động nhưng bằng cách nào đó hắn ta tạo ra 1 thứ áp lực làm cậu ngột ngạt đến khó thở. Hắn dừng lại 1 lúc, rồi bất ngờ lướt như bay đến Harlien cùng lưỡi dao sắc nhọn.

( Chết mất ! Mình sẽ không kịp né nó ...)

Roẹtt* âm thanh đâm đến ,những giọt máu đã chảy xuống.

-"Chạy mau lên..."Erilinn ngã khuỵu xuống. Cô ấy đã đỡ phát đâm đó cho Harlien.

-"1 đứa con trai lại để 1 đứa con gái đỡ đòn hộ rồi bảo chạy đi sao? Nhục nhã thật đấy, nhưng mà vô nghĩa thôi, chưa bao giờ có kẻ nào có thể chạy thoát thoát khỏi ta cả."

Erilinn:"thật vậy sao? Không có nỗ lực nào là vô ích cả".Erilinn hét to bám chăt tay tên sát thủ

-"Ngươi còn nhớ rằng máu chính là thứ có hàm lượng hạt ma pháp cao nhất chứ. Nhận lấy".Erilinn sử dụng hết sức mạnh còn lại của mình để dồn đòn phóng điện cực mạnh, mạnh đến mức nó làm sáng cả ngôi trường. Tên sát thủ đó chắc chắn chưa bao giờ thấy 1 đòn tấn công ma pháp trực tiếp được dùng bởi toàn bộ sinh mệnh 1 người. Mọi thứ quanh đó đều cháy rụi , thậm trí tan biến.

Còn Harlien , người luôn cố bình tĩnh nhưng lại chả thể làm được gì trước cảnh đó, cậu vẫn đứng ngay tại chỗ.

"Hự...máu ư" từ sau lưng tên sát thủ đã đâm cậu.Hắn không những không bị bốc hơi sau đòn tấn công đó, thậm trí còn chả có vết thương nào.

-"Ta đã nói rồi mấy thứ các ngươi làm thật vô nghĩa"Tên sát thủ nhìn xuống với vẻ mặt khinh thường.

Harlien vừa rồi còn bất động trước nhưng gì diễn ra, bây giờ đến lúc cận kề cái chết, ánh mắt cậu bỗng thay đổi: "Nếu như có thêm cơ hội nữa thì..."

Tầm nhìn Harlien mờ đi, cậu mất dần ý thức.

*Harlien mở mắt, trước mắt cậu là Erilinn đang lo lắng gọi cậu:

-"Harlien cậu sao thế? Cậu lại bị ngất đi đó. Mình đã nói là cậu nên nghỉ thêm mà"

Harlien :( thật sự mình quay ngược thời gian sao, điều này thật vô lý nhưng không còn thời gian nghĩ về nó nữa. Cơ hội này nhất định mình phải tận dụng . Tên sát thủ đó rất nhanh và có vẻ bộ đồ của hắn ta có khả năng chống lại ma pháp, mình không thể đối đầu trực tiếp được.)

Harlien từ từ đứng dậy:" Có 1 nơi mình cần phải đến"

-"Nếu cậu cứ muốn đi như vậy thì hãy để mình đi cùng".

-" Được rồi, nhưng nếu có gì kì lạ cậu hãy quay lại ngay để báo cho người khác"

-" Chúng ta sẽ đi đâu vậy ?Sao có vẻ nghiêm trọng thế.".Erilinn cảm thấy khó hiểu.

-" Chúng ta sẽ đến phòng thí nghiệm"

( Mình đã quá bất cẩn rồi, lẽ ra mình phải nghĩ là tên sát thủ đó sẽ về để dọn dẹp dấu vết. Vẫn có thể hắn còn nhiều đồng bọn, mình không thể tin ai trong trường kể cả các giảng viên. Phòng thí nghiệm có nhiều đồ dùng, mình có thể chuẩn bị 1 số thứ để chống lại tên đó)

"Đến nơi rồi."

-" Cậu cần tìm thứ gì sao? Cửa phòng thí nghiệm cũng bị khóa rồi, chỉ có giảng viên bộ môn mới có chìa khóa thôi."

(Phòng thí nghiệm là nơi duy nhất còn nguyên vẹn vì nó thường được khóa chặt và được xây xuống bên dưới)

Harlien với vẻ mặt nghiêm túc :" Có vài thứ rất khó giải thích ngay nhưng mà cậu có thể giúp tôi vẽ kết ấn phép nổ được chứ?"

Erilinn do dự 1 lúc:" Mình không biết đã xảy ra chuyện gì , nhưng nếu cậu đã nghiêm túc như vậy mình sẽ giúp cậu"

Erilinn bắt đầu vẽ bùa phép nổ lên cánh cửa, trong lúc đó Harilien cũng vẽ 1 vòng phép gì đó liên quan đến thủy ma pháp.Sau 1 hồi vẽ Erilinn quay sang:"Mình vẽ xong rồi đó. Bây giờ kích nổ nó luôn chứ.Tuy mình đã cố làm uy lực nó vừa đủ nhưng có lẽ âm thanh sẽ làm người khác chú ý"

Harilien:"Không, hãy đợi 1 lúc nữa, khi mình ra hiệu hãy cho nổ nó."

Erilinn: ...

Sau 1 hồi ...Tiếng chuông vang lên. Đây chính là thứ Harlien chờ đợi cậu ra hiệu cho Erilinn kích nổ đồng thời cậu cũng kích hoạt phép mình vừa vẽ.Âm thanh từ tiếng chuông trường đủ lớn để áp đi tiếng vụ nổ. Cửa phòng được mở ra, 2 người mau chóng đi xuống.

-"Nè Harlien, nãy cậu kích hoạt ma pháp gì vậy, trời tối mình không nhìn rõ lắm "

-" Đó là ma pháp tạo ra kết giới nước bao bọc xung quanh, cùng sự sắp xếp thích hợp nó có khả năng bẻ cong ánh sáng làm cho người ngoài không thấy chúng ta, tôi cũng làm cho ánh sáng bên trong không thoát ra ngoài, tất cả là để che đi vụ nổ."

-"Wa, mình không nghĩ là có cách dùng thủy ma pháp như vậy đó."Erilinn có vẻ thích thú trước kiến thức mới.

-"Nghe này, kẻ gây nổ trường có thể vẫn còn đang ở quanh đây "

Erilinn:"Thật sao?.. Chúng ta cần phải báo lại cho nhà trường"

Harlien kéo tay Erilinn lại,nói bằng vẻ mặt nghiêm túc:" Không được! Có lẽ các giảng viên đã biết điều đó nhưng họ vẫn chưa làm gì cả, chứng tỏ họ đang cẩn trọng tìm cách, hoặc cũng có thể trong số họ có người là đồng phạm. Việc báo lại sẽ không giải quyết được gì mà chỉ làm tất cả hoang mang , hung thủ cũng sẽ cẩn trọng. Hơn nữa việc đó cũng sẽ làm nhiều người gặp nguy hiểm"

Erilinn hiểu ra:" A, xin lỗi tại mình hành động không suy nghĩ."

-"Tôi đã có kế hoạch,cậu hãy giúp tôi làm .... "

Harlien nói cho Erilinn về những thứ cần làm và kế hoạch. Sau 1 hồi làm cậu và Erilinn tách nhau ra. Cậu tiến thẳng đến khu rừng cạnh ký túc xá , nơi tên sát thủ có thể đang ẩn nấp. Cậu đi từng chỗ, quan sát như đang điều tra gì đó. Như lần trước , làn sương gây mê bay đến.Cậu ngã gục xuống.Áp tai xuống mặt đất, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần từng chút một.(15m, 14, 13,...9, 8. Chính là khoảng cách này...)

Bùm* âm thanh nổ vang lên. Erilinn ở phía khác đã nghe thấy tiếng và cho nổ pháo hoa.

(Hắn ta đã chết chưa...). Harlien vẫn cẩn trọng quan sát. Bỗng nhiên trong làn khói tên sát thủ cùng mũi dao bay đến, mũi dao đó ngắm thẳng vào cổ cậu.( Hắn ta phản xạ nhanh hơn cả vụ nổ sao??). Harlien nhảy lùi về đồng thời xài phép cường hóa. Lưỡi dao tuy không trúng cổ cậu nhưng tên sát thủ vẫn nhanh chóng ngắm thẳng vào trái tim cậu.

-"NỔ !"

Bùm* vụ nổ phát ra từ chính người Harlien . Tên sát thủ thả con dao ra và nhảy lùi ra nhanh chóng.

-" Mày định tự hủy để giết tao sao, vô nghĩa thôi. Nhưng sao mày biết tao ở đây. Kẻ phản bội là đứa nào, khai ra thì tao sẽ để mày chết nhẹ nhàng"

Harlien mặc dù đã chuẩn bị áo chống vũ khí cận chiến và chống nổ nhưng trên người cậu vẫn đầy vết thương từ vụ nổ, tay trái cậu đã bị thương nặng như gần rơi ra.Cậu tỏ ra điềm tĩnh nói:" Câu đó dành cho mày đấy. Nói ra đồng phạm của mày thì tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng"

Tên sát thủ bị khiêu khích trở nên nóng máu, hắn ta lôi thanh kiếm ngắn ở sau lưng ra rồi lao vút đến. Harlien tiếp tục cường hóa và lùi lại dụ tên sát thủ vào những địa điểm mà cậu đã gài bom.

Bùm bùm bùm* Những âm thanh của các vụ nổ vang lên lần lượt. Ở nơi khác , Erilinn tiếp tục cho nổ pháo hoa để thu hút sự chú ý của mọi người trong trường.

Sát thủ:" Thôi mấy trò rẻ tiền này đi, mày nghĩ nó có thể trúng t sao."

Tên sát thủ dù cố đuổi theo Harlien nhưng hắn vẫn rất cẩn thận và phản xạ quá nhanh. Ngay khi bom nổ ,hắn ta có thể lập tức đổi hướng để né tránh .Sự cách biệt về sức mạnh là quá lớn, hắn ta có lẽ đã được đào tạo rất nhiều còn Harlien chỉ là 1 học viên 16 tuổi.Harlien cũng hiểu điều hiển nhiên rằng cậu không thể thắng nổi hắn bằng sức mạnh được.Harlien trong lúc lùi đã bị vấp ngã.Không để cậu đứng dậy. Tên sát thủ lao đến dùng thanh kiếm ngắm thẳng vào cổ Harlien. Còn Harlien lúc đó... cậu không hề lo lắng gì mà trông như đang vui vậy. Tên sát thủ không hiểu( cái gì vậy thằng nhóc đó đang cười sao?..., khoan đã....), tên sát thủ đã nhận ra 1 sợi cước như vô hình trước mặt , tên sát thủ không thể ngăn lại quán tính của cánh tay và cơ thể nữa vì hắn đang nhảy xuống, hắn đã xoay cơ thể để lách nhưng sợi cước đã cắt cánh tay của hắn ta.

Tên sát thủ lại càng nóng máu:" Con chuột chết tiệt , tao sẽ băm mày thành từng mảnh"

Bùm* lại vụ nổ được đặt trước phát nổ, tên sát thủ vẫn kịp lùi về dù tốc độ của hắn chậm lại bởi cơn đau.

Harlien:"Mày thì ra cũng chỉ có vậy thôi"

Tên sát thủ lôi từ trong túi ra vài chiếc phi tiêu ném về phía cậu. Cậu bắt đầu chạy và núp sau cây . Tên sát thủ ném lựu đạn về phía cậu:" Tao ghét phải tạo ra âm thanh nên không dùng nhưng là do mày ép tao"

Harlien: ( phạm vi chết của nó có lẽ là 10m, không thể né được...)

*Bùm

Trong 1 giây lúc lựu đạn bay đến , Harlien đã tự nhảy vào bẫy sập cậu chuẩn bị để tránh những mảnh lựu đạn bắn ra. Tên sát thủ đã thấy điều đó, hắn chớp cơ hội nhảy lên cây:" mày không gài bom được trên cao thế này nhỉ, cái hố đó cũng không còn bẫy vì nếu có mày đã chết rồi, mày cũng không thể né đi được nữa"

Tên sát thủ lao thẳng xuống Harlien, hắn đã đâm xuyên qua trái tim cậu

-" ... cái gì đây , nước ư..."Tên sát thủ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng hắn đã đâm thẳng vào trái tim cậu. Ngay khi nhận ra điều đó,hắn ta bị điện giật mạnh, trong môi trường đó dù có trang bị bảo vệ phép nhưng dòng điện vẫn sẽ truyền qua những kẽ hở.Trong lúc tên sát thủ đang bị tê liệt, Harlien đi đến tiêm thuốc để khống chế , làm tên sát thủ không thể chống trả được nữa.

Harlien nhìn tên sát thủ bằng vẻ mặt vô cảm " Đừng cố cử động làm gì nữa.Vô nghĩa thôi, cảm giác bị làm con mồi thú vị chứ ."

Tên sát thủ chả còn chút sức lực nào:"...làm sao mà..."

Harilen:" cái lúc lựu đạn nổ đúng là tao đã nhảy sang để né nhưng không phải nhảy vào hố. Cái mày thấy chỉ là cái bóng được tạo bằng việc dùng thủy ma pháp phản chiếu như chiếc gương thôi, mày đã ngu ngốc đến mức không thấy rằng cánh tay bị thương của tao đã đổi bên sao. Giờ thì trả lời đi, nói ra đồng bọn của mày"

Tên sát thủ từ từ mở miệng định nói. Bỗng nhiên thứ gì đó bay vút đến, tên sát thủ đã bị cắt đôi ngay lập tức . Theo phản xạ, Harlien lùi về tìm chỗ nấp. ( Còn tên sát thủ khác nữa sao, mình không thể thấy đòn tấn công của hắn ta, tại sao bây giờ hắn ta mới hành động ?). Có gì đó đang đến, cậu cảm nhận được điều đó dù không thể nhìn thấy được gì cả.

Vút* âm thanh như tiếng gió mạnh vậy, nhưng những chiếc cây quay cậu đều bị cắt ngang và đổ xuống.Cậu tiếp tục chạy vào sâu bên trong, đằng sau cậu là những chiếc cây liên tục đổ xuống vì bị chém bởi thứ gì đó.Trước mắt cậu là khu nhà cũ bị nhà trường bỏ đi.Cậu trốn vào bên trong và quan sát bên ngoài.( Tên sát thủ đó là thứ gì chứ, mình không thể thấy hắn ta và cả đòn tấn công nữa .Lần trước đâu có ai ngoài tên kia chứ,... Có lẽ là do cuộc chiến của mình quá lâu rồi. Cơ thể của mình đang bị thương, cũng không còn nhiều thứ để sử dụng nữa , nếu giờ tiếp tục mình sẽ cầm chắc thất bại cộng thêm việc mình không biết là có thể quay ngược thêm không nữa...)

1 âm thanh nhẹ nhưng lại làm cậu lạnh hết sống lưng truyền đến cậu .

???:" Thấy ngươi rồi"

Vút*

Thứ gì đó lại bay qua, cổ cậu bị cắt , cậu có thể thấy cơ thể mình và tên sát thủ đó , hắn được bao bọc bởi thứ gì đó giúp hắn trở nên trong suốt ...( Hắn sử dụng ma pháp bẻ cong ánh sáng... như mình ư...). Lần nữa Harlien lại chìm vào bóng tối.

------------------------

Hết tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro