Tập 3. Kẻ vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng*
"Wa, tuyệt quá! Ma pháp của bà luôn đẹp như vậy sao? ”
Trong căn phòng nghiên cứu của bà nội tràn ngập màu sắc, hình ảnh vườn hoa, cầu vồng ,chim chóc... như 1 bức tranh sống động được vẽ nên từ trí tưởng tượng vậy.
Cậu bé Harlien chìm đắm trong vẻ đẹp đó: “ Liệu cháu có thể tạo ra những thứ này giống bà không ạ”
Bà Harlien mỉm cười:”Tất nhiên rồi. Cháu còn có thể làm được những thứ tuyệt vời hơn nữa. Ma pháp này của bà chỉ là tạo ra các hình ảnh ảo.Nếu cháu cố gắng, cháu còn có thể biến nó thành những thứ có thật.”
Đó là khởi đầu cho việc Harlien yêu thích việc nghiên cứu ma pháp cùng bà.
Mọi chuyện vẫn vậy cho đến khi đám cháy năm đó cướp đi người bà của cậu... .
Harlien bật dậy, thở gấp... Cậu vẫn còn nhớ cái cảm giác khi bị căt qua cổ đó. Lần này cậu vẫn tỉnh lại ở căn phòng cũ.
” Harlien, cậu cảm thấy khó thở lắm sao? Đợi mình chút mình sẽ gọi người tới kiểm tra lại cho cậu”. Erilinn lo lắng định đứng lên gọi người tới giúp, nhưng Harlien kéo Erilinn lại:” Không cần, có nơi chúng ta cần phải đi ngay bây giờ.”
( Mình phải hành động ngay! Không còn thời gian để trì hoãn nữa. Hiện tại mình vẫn còn lợi thế vì biết trước thông tin về chúng nhưng nếu để lâu không biết bọn chúng sẽ làm gì cả. Cần lập lại kế hoạch tác chiến.)
Erilinn:” Cậu định làm gì vậy, bây giờ quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi. Nếu là do cậu muốn thoát khỏi nơi này thì không cần gấp, nhà trường sẽ có phương pháp để truyền tin lên mặt đất mà.”
Harlien vẫn còn cảm thấy khó thở, cậu cố đứng lên:” Không phải vậy....  Tôi sẽ đi 1 mình...”
Harlien đi ra ngoài, Erilinn đã đuổi theo cậu:” Không biết cậu tìm gì nữa nhưng mình sẽ giúp cậu. Hãy nhớ giải thích cho mình đấy”
Như lần trước Harlien đã đến phòng thí nghiệm.Cậu đợi tiếng chuông vang lên trước khi phá cửa nhưng tiếng chuông không vang như mọi lần nữa. Cậu không hiểu tại sao lần này lại khác biệt .Không còn thời gian nữa cậu phá cửa phòng thí nghiệm . Lần này cậu chuẩn bị thêm 1 số thứ khác. Bước đầu tiên vẫn vậy, cậu sẽ chiến đấu với tên sát thủ đầu tiên trong khi Erilinn thu hút sự chú ý bằng pháo hoa tự chế.
Theo kế hoạch mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu cũng sắp đặt bẫy hiệu quả hơn vì quen cách hắn tấn công , né tránh và cả vũ khí của hắn. Lẽ ra chiến thắng sẽ dễ dàng hơn nhưng không. Lần quay ngược này, thể lực cậu yếu hơn trước nhiều, cậu di chuyển chậm hơn và bị tên sát thủ đâm trúng nhiều lần. Cậu dù chiến thắng nhờ những cãi bẫy nhưng còn bị thương nhiều hơn trước   tay trái đã bị thương nặng bởi vụ nổ, còn chân phải cũng bị tên sát thủ sát thủ chém trúng.Tên sát thủ vô hình đã đến gần, không còn thời gian cho cậu nghỉ ngơi nữa. Cậu cố di chuyển bằng 1 chân để đến khu nhà cũ.Tên sát thủ vô hình lần theo vết máu của cậu.
???:” Ta biết ngươi đang trốn ở đây”. Tên sát thủ nói và tìm từng phòng.
Harlien( Mình đã chuẩn bị kỹ hơn nhưng không nghĩ rằng còn bị thương nặng hơn lần trước nữa.Tại sao lần này thể lực mình thấp đi nhanh vậy chứ. Lần này mọi thứ còn tệ hơn nữa.)
???”Thấy ngươi rồi”
Vút* âm thanh đó lại xuất hiện. Thứ gì đó lướt qua, tách đôi cơ thể , máu không ngừng chảy ra khắp sàn.
Tên sát thủ đến gần cái xác."... là giả ư?...”. Ngay lúc này, thời điểm Harlien chờ đợi đã đến, cậu khích hoạt lôi ma pháp khiến hắn ta bị giật. Cái xác kia là hình nhân cậu đã chuẩn bị, hắn ta đã bị mắc lừa khi tiến gần kiểm tra.
Harlien mệt mỏi, cậu dường như không còn chút thể lực nào. Cậu cố lết ra khỏi đó và cho nổ tung căn phòng cùng tên sát thủ.
“ Đòn quyết định đều là hệ lôi. Chắc sau này mình sẽ lợi dụng nó nhiều đây, chỉ sợ địch kháng hoàn toàn được nó “ . Harlien nằm xuống nền cỏ nghỉ ngơi sau chiến thắng.
Vút* âm thanh như tiếng gió vang lên ,cùng lúc đó dãy nhà cũ bị cắt làm đôi.
” Ngươi làm ta khó chịu đấy! Ngươi nghĩ những sát thủ như ta không biết điểm yếu của bản thân sao?” Âm thanh của tên sát thủ truyền đến, nó tuy không lớn nhưng đầy sát khí, nó đến nhẹ nhàng cùng cơn gió nhưng lại đem theo ngàn vết cắt.
Harlien trợn tròn mắt vì không thể hiểu được( Tại sao hắn còn sống? Tại sao chỉ với lời nói lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Làm sao có thể đánh bại hắn được chứ?... Không thể được, mình phải chạy và tạo kế hoạch khác.) Trong đầu Harlien là hàng loạt câu hỏi. Cậu cố gắng chạy đi.
???:” Hết giờ chơi rồi, ta sẽ không nương tay chỉ vì ngươi là 1 đứa nhóc nữa”
Vút vút vút...* hàng loạt những nhát chém vô hình tiến đến.
Harlien dừng lại và nhắm mắt:” A! Thật là mệt mỏi,mình lại thất bại nữa rồi, dù cố gắng thế nào cũng là vô nghĩa sao”
*tiếng gió kết thúc....
Harlien:”..., mình chết rồi sao?”
-“Không!, cậu chưa chết đâu” 1 âm thanh trầm ấm truyền đến. Harlien từ từ mở mắt, cơ thể cậu ta chưa bị cắt đôi. Phía trước cậu là 1 chàng trai lớn hơn với mái tóc đỏ rực.Người này, hình như cậu đã thấy ở đâu đó rồi. Cặp kính vuông, khuôn mặt sáng sủa cùng dáng vẻ thư sinh này... đó là phó hội trưởng học sinh – Hajin. Harlien đã nhớ ra.
-“Không biết tên kia là ai, nhưng có vẻ là liên quan đến vụ nổ ở trường nhỉ. Harlien , cậu đã làm tốt mọi thứ rồi. Việc còn lại để tôi”
( Phó hội trưởng biết tên mình sao? Có vẻ anh ấy không phải kẻ địch. Mình cũng kiệt sức rồi.)Harlien nằm xuống đất.
???:” Lại thêm 1 con chuột nữa. Ngươi có thể nhìn thấy ta và đòn tấn công ở khoảng cách này à?”
Hajin:”Ngươi không có quyền lên tiếng. Việc duy nhất của ngươi là đi theo ta về điều tra.”
???:” ...Thật phí lời...”
Harlien:” Cẩn thận, đòn tấn công đang đến...”
Như Harlien nói, lời nói của hắn đem hàng ngàn phát chém vô hình. Phó hội trưởng vẫn bình tĩnh để chiếc kính vào chiếc túi đằng sau. Hàng ngàn phát chém vô hình chém vào người anh ấy.
“Chà , đồng phục bị hắn ta chém nát rồi” Hajin đã nhận toàn bộ đợt tấn công nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chiếc áo đồng phục bị chém nát hoàn toàn . Đằng sau dáng vẻ thư sinh lúc mặc áo đồng phục đó là 1 cơ thể hoàn hảo với những múi cơ săn chắc.
Hajin quay lại nhìn Harlien:” Cậu không bị chém trúng chứ?”
Harlien lắc đầu( Anh ấy có vẻ chả lo lắng gì về trận chiến cả.Thật sự đây là 1 học viên sao?, Mình nghe nói anh ấy có thành tích cao trong học tập, không nghĩ rằng anh ấy còn giỏi về chiến đấu nữa. Anh ấy ở đẳng cấp hoàn toàn khác.)
???:” lần này sẽ là toàn lực...” tên sát thủ tấn công bằng những đòn tấn công vô hình.( Không ....Lần này nó giống như 1 cơn lốc đem theo ngàn lưỡi dao vậy.Dù không thấy nó, nhưng trên đường đi của cơn lốc những dãy nhà bị xay thành bột .)
Hajin từ từ tiến lên, anh dậm mạnh xuống mặt đất, những tảng đất đá xung quanh bị chấn động hất lên không. Hajin nhảy lên cầm những mảnh đất đá xoay vòng theo hướng ngược lại, bằng sức mạnh của mình anh ấy tạo ra 1 cơn lốc khác - 1 cơn lốc đem theo những tảng đá to lớn lao vào cơn lốc được tên sát thủ tạo ra. 2 nguồn sức mạnh chạm vào nhau khiến mọi thứ xung quanh bị thổi bay. Cho dù tên sát thủ đang sử dụng ma pháp giúp bản thân vô hình . Nhưng Hajin có vẻ vẫn nhận ra, anh ấy lao đến nắm lấy cổ tên sát thủ.Trận chiến đã kết thúc nhanh 1 cách chóng mặt trong khi người Hajin không có nổi 1 vết thương. Harlien chỉ nhìn được đến đó, cậu kiệt sức và ngất đi. Hajin sau đó đã cõng Harlien và kéo tên sát thủ về.
Harlien tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc. ( Tên sát thủ đó bị đánh bại rồi sao? Hay đó là giấc mơ). Cậu ta bắt đầu nhìn xung quanh, Erilinn đang ngồi ngủ bên cạnh giường cậu. Cùng lúc đó , Hajin cũng đi vào.
Harlien nhanh nói:” Tên sát thủ ...”
Hajin :” Cậu tỉnh rồi sao?  Mọi chuyện ổn cả rồi. Đã tìm thấy toàn bộ kẻ đồng phạm với hắn ta.”
Harlien :” Hắn ta chịu nói dễ dàng vậy sao? Liệu có khi nào hắn ta nói dối...”
Hajin:”Tất nhiên là không dễ. Hắn ta đã định tự sát bằng việc cắn viên thuốc độc ở răng.”
Harlien:” Sau đó thì ...?”
Hajin :” Người phụ trách điều tra là cô Yanna đấy. Cậu hiểu rồi chứ? Nên từ giờ hãy yên tâm đi.”
Harlien đã hình dung ra ( Cô Yanna là giảng viên giỏi nhất về chế dược và tâm lý học. Nghe nói thời chiến cô cũng là người được gọi là quản ngục ác quỷ . Nếu tên đó có ý định cắn viên thuốc để tự sát thì hẳn cũng chả còn răng nữa. Tiếp theo sẽ là hàng loạt mũi tiêm tra tấn rồi, muốn chết cũng không nổi nữa...) Harlien nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.
Có lẽ vì cuộc nói chuyện nên Erilinn đã tỉnh lại.
-“ A, Harlien , cậu tỉnh lại rồi, đã 1 ngày rồi đó. Tại sao lúc đó cậu không kể cho mình là sẽ đi chiến đấu với những tên sát thủ đó chứ? Nếu báo lại cho nhà trường việc đó đã dễ dàng hơn rồi.” Erilinn vừa lo lắng vừa tức giận.
Hajin :” Không cậu ta đã quyết định đúng. Nếu phát hiện mọi thứ trước, anh cũng sẽ hành động 1 mình thôi , sự thật là giảng viên Zer cũng là đồng phạm và còn khống chế hiệu trưởng bằng chất độc nữa.”
Erilinn quay sang:”con quái vật như anh thì đi 1 mình chả sao cả nhưng Harlien khác mà, đừng đánh đồng kiểu thế”
Hajin thở dài:” Có đứa em nào lại bảo anh mình là quái vật không chứ. Thật không hiểu ngoài màu tóc ra , thì có thứ gì làm em giống em gái anh nữa”
Harlien ngạc nhiên:” Chờ đã phó hội trưởng Hajin là anh của Erilinn sao?”
Erilinn:” hể cậu không biết sao?, tuy không nói nhưng mà qua họ tên và màu tóc cũng có thể dễ dàng nhận ra mà”
Harlien: ( đúng vậy thật..Hình như cả 2 đều chung họ, là gì nhỉ,...A , là Olivia - gia tộc có sức mạnh quân sự lớn thứ 3 vương quốc này)
Hajin :” à đúng rồi, tuy nói là đã bắt được các kẻ đồng phạm nhưng mà hiện tại vẫn không chắc chắn là đã hết nguy hiểm được. Mục tiêu bọn chúng nói là tìm kiếm chìa khóa kho báu trắng. Bọn chúng không nói thêm được gì nữa. Tuy không biết đó chính xác là gì , có khả năng vẫn còn thế lực khác tìm kiếm thứ đó. Nếu 2 đứa có phát hiện gì hãy nói cho anh trước nhé, anh có việc rồi.” Hajin sau khi nhắc nhở đã đi ra ngoài.
-"À quên còn 1 điều nữa” Hajin quay lại.
Harlien:” Anh còn điều gì cần chỉ bảo sao?”
Hajin:” vì là phó hội trưởng nên anh cần phải nhắc nhở,cho dù có thích nhưng nhà trường cấm các hành động thân mật không lành mạnh. Cơ mà nếu 2 em nghiêm túc thì anh sẽ coi như không biết gì hết.”
Harlien có vẻ không hiểu lắm:” .... ”
Erilinn quay lại :” Anh à! Chắc anh đã đóng bảo  hiểm y tế đầy đủ rồi nhỉ! Em sẽ để nó có ích”.
Hajin có vẻ cảm thấy nguy hiểm:” ừm, chào 2 đứa nhé, anh đi trước đây”
Erilin nói to:” Đừng để em bắt được anh!”
"Haizz.Tên anh đó đúng là giỏi gợi đòn mà.Khác hẳn vẻ ngoài thư sinh điềm tĩnh trước mặt mọi người.”
Harlien từ từ đứng dậy định ra ngoài, nhưng Erilinn lại ngăn cậu:” Nè, cậu đi đâu vậy. Thể lực của cậu vẫn còn chưa phục hồi. Lần này mình sẽ không để cậu làm gì thì làm nữa, cơ thể cậu cần được nghỉ ngơi.”
Harlien:” Nhưng mà....”
-“ Không nhưng gì cả! Mình nói lại : Mau Nằm Xuống!” Erilinn vừa mỉm cười vừa nói nhưng cảm giác thật áp lực. Harlien cảm nhận vậy và nằm im( cái cảm giác này... có 10 tên sát thủ sao... ). Không thể đi lại, Harlien nằm nghĩ về thông tin đã thu được.
( Chìa khóa kho báu trắng... nó là thứ gì được nhỉ?  Ngay ngày đầu tiên đi học , bọn chúng đã tấn công vì mục tiêu này. Có vẻ thứ đó được học viên nào đó trong ngôi trường này đã nắm giữ, cũng có thể là để bắt làm con tin để trao đổi.Nhưng thay vì bắt 1 người, chúng lại nhốt cả trường lại. Có 2 phương án, 1 là việc này liên quan đến cả quốc gia, bọn chúng muốn trao đổi với những người cấp cao. 2 là có thể bọn chúng không biết chính xác cần phải bắt ai cả, điều đó cũng hợp lý vì bọn chúng cũng không biết cái chìa khóa đó là gì. Bọn chúng chắc chắn có phương thức liên lạc ra bên ngoài nhưng có vẻ vì trường bị sập làm bọn chúng không thể hành động tiếp và lẩn trốn chờ đợi.Khoan đã, giảng viên Zer đã khống chế hiệu trưởng đưa thông báo cho các học viên thiên phú chiến đấu đi ra ngoài, để làm gì chứ? Ơ... nói lại mới để ý, lần này có vẻ mình không nghe được tiếng chuông và thông báo đó, có lẽ là do hành động của mình làm thay đổi nó sao.)
Harlien quay sang hỏi Erilinn:” Sau khi mình ngất , chuông trường có kêu lần nào không”
Erilinn nhớ lại:” Có đó, sau khi anh trai mình đưa cậu và tên sát thủ về, chuông trường đã vang lên để thực hiện cuộc họp khẩn cấp.”
Harlien:” Có thông báo nào liên quan đến việc quái vật và thám hiểm mê cung không”
Erilinn “ A cái đó! Có 1 lần , tầm 4h chiều hôm đầu tiên trường sập ấy lúc đó cậu còn bất tỉnh. Nhà trường rung chuông và thông báo cuộc điều tra mê cung với giảng viên Zer, mọi người sau đó đã về an toàn, thật may mắn là ông ta không hại ai cả”
Harlien:” cậu nói lúc đó là 4h chiều sao?”
Erilinn” Phải rồi! Sao thế?”
Harlien suy nghĩ tiếp :( rõ ràng các lần trước đó chuông kêu lúc 9h mà, tại sao cô ấy lại bảo là 4h lúc mình chưa tỉnh chứ. Nghĩ lại không chỉ tiếng chuông lần này cũng có nhiều thứ thay đổi và sai lệch với các lần mình quay ngược thời gian khác. Việc mất sức, tiếng chuông và cả sự xuất hiện của phó hội trưởng. Trước đó tên Zer đã dẫn các học sinh thiên phú về chiến đấu ra ngoài nhưng lại không làm gì hết. Có quá nhiều thứ khó hiểu.Đau đầu quá , mình cần thêm thông tin. Đúng rồi , điều quan trọng bây giờ là thoát khỏi mê cung này. Mình phải nghỉ ngơi để giữ sức).
*Ở nơi nào đó trong bóng tối*
???:” Ta ngửi thấy... mùi... của loài người..Giống loài hạ đẳng xâm phạm bình yên nơi này sẽ phải trả giá!”

---------------------------
Hết tập 3











 

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro