Tập 4. Mê cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*1 tuần đã trôi qua kể từ khi cả khu trường sập xuống.

 Hajin:” Mọi người chú ý, lương thực còn lại đủ để chúng ta duy trì thêm 3 tháng nữa, chúng ta không thể ngồi im chờ đợi được nữa. Dù chúng ta đang ở rất sâu nhưng trong mê cung này đã được xác nhận là tồn tại quái vật. Điều đó khẳng định chắc chắn là đâu đó trong mê cung này có hệ sinh thái phù hợp để duy trì sự sống. Chúng ta phải tìm được nó, đó là cách giúp chúng ta sinh tồn và cũng là chìa khóa để trở về mặt đất. Từ bây giờ, tất cả mọi người được phép tạo nhóm tự do để thám hiểm bên ngoài. Người có công tìm kiếm sẽ được nhà trường khen tặng và được giới thiệu vào các trường lớn sau này. Tuy nhiên phải đảm bảo an toàn và thực hiện đúng quy trình thám hiểm theo quy định.Cảm ơn mọi người đã lắng nghe thông báo này”

Trước phần thưởng và sự tò mò đối với mê cung, đa số các học viên có vẻ rất thích thú nhưng vẫn có ngoại lệ.

*Phòng 11G2.

Lian:” KIBANA ! Mày không nghe rõ tao nói gì à? Mày sẽ là đứa vác đồ cho tao vào mê cung “

Kibana run rẩy:” Mê cung rất đáng sợ ... mình cũng yếu nữa... mình không...”

“Cái gì cơ? Giờ mày định cãi lại tao đó sao? Thằng thỏ đế này mày sợ mê cung hơn cả tao cơ à. Tao có lòng tốt cho mày đi theo mà mày không biết điều nhỉ?” Lian hằn giọng

Xung quanh là tiếng xì xào “ lại thế rồi” “cậu ta lại bị bắt nạt”....

Lian quay sang lườm các bạn học khác :

”Đứa nào có ý kiến gì sao?”

Tất cả im lặng, họ lơ đi như không thấy gì cả.

Lian túm lấy cổ áo Kibana:” Mày không có quyền từ chối. Nhanh chuẩn bị rồi đi theo tao” Lian quay đi , hắn ta về phòng chuẩn bị. Kibana run rẩy, cậu rất sợ hãi, cậu sợ mê cung đầy quái vật, cũng sợ cả Lian nữa. Cậu chả thể nào chống lại được Lian cũng không ai dám bênh vực cậu vì có thể sẽ trở thành mục tiêu của Lian.

Thời gian và hướng thám hiểm của mê cung được chia dựa theo số lượng thành viên nhóm, thành tích học tập, kỹ năng, thể chất...Nhóm của Lian -Kibana chỉ có 2 thành viên nhưng được cho phép thám hiểm tận 2 ngày vì thành tích cao của 2 cậu.

Kibana yếu về thể chất nhưng có điểm lý thuyết cao. Lian thiên về sức khỏe, cậu là đứa đầu gấu có tiếng trong trường. Điểm các môn lý thuyết của Lian cũng cao vì cậu ta ép Kibana phải làm thay.

Sau khi vào mê cung 1 lúc Lian đưa ba lô của mình cho Kibana:” Cầm lấy đi, tao phải giữ sức chiến đấu. Mà mày cũng coi như là luyện tập sức khỏe đi, tao là đang giúp mày bớt vô dụng đi đấy”

Kibana không dám nói gì cả cậu đã quen với việc bị Lian ép buộc. Sau 1 thời gian, vì phải đem nhiều đồ, Kibana nhanh chóng kiệt sức, cậu đi chậm lại.

Lian lớn giọng:” Nhanh lên cái thằng vô dụng này , mày làm tao bị tụt lại đấy.” Lian chạy đến đá vào người Kibana.

“Đúng là thằng vô dụng, đưa cái túi cho tao tự cầm”Lian tức giận cầm lại cái túi.

“ Giờ còn lề mề nữa t sẽ để mày ở lại”

Kibana cố gượng dậy chạy theo Lian.

Càng vào sâu bên trong, quái vật bắt đầu xuất hiện nhiều lên. Dơi quỷ hút máu, sâu đất khổng lồ,... Lian nhẹ nhàng vung kiếm, giết từng con quái vật 1 cách dễ dàng . Sau 1 thời gian Lian đã cảm thấy được hơi ẩm. Phía trước cậu là 1 hồ nước đang phát sáng . Cả 2 chạy nhanh đến. Nguồn nước là dấu hiệu tốt , Lian ghi lại vị trí và định quay về ngay để báo tin.

“ Kibana mau lấy nước ở đây để mang về.....” Lian quay lại nói nhưng không thấy Kibana đâu cả.

"Thằng vô dụng này, mày lại chạy đi đâu rồi?” Lian gọi to và tìm kiếm Kibana. Cạnh túi đồ của Kibana , Lian thấy 1 cái hố rất sâu.

“ Thằng vô dụng đó rơi xuống rồi sao?”

Trong lúc này Kibana đang bị trượt xuống 1 hang động u tối.

“Đây là đâu? Đáng sợ quá.”

Khiéc khiéc * âm thanh đáng sợ của sinh vật nào đó đằng sau truyền đến.Kibana sợ hãi chạy cho dù chả nhìn thấy gì cả. Cậu cứ vấp ngã lên tục, đứng dậy , rồi lại chạy trốn khỏi sinh vật đằng sau.

Kibana: ( đằng trước... có ánh sáng...)

Kibana chạy đến phía có ánh sáng và bất ngờ ngã vào dòng suối có nước đục. Mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi cậu.( ...mùi gì kinh khung vậy?). Kibana nhìn lại dòng suối, dòng suối chứa đầy những mảnh xác chết thối rữa, có rất nhiều những bộ xương dị dạng. Kibana không thể chịu được khung cảnh đó, cậu vừa chạy đi vừa ói mửa. Nơi này có cây cối quái dị, những sinh vật kì lạ, có những cột phát sáng từ pha lê được trang trí từ xương và xác các sinh vật. Ánh sáng của viên pha lên đục đó tỏa ra thật u ám. Nếu như địa ngục tồn tại có lẽ nó sẽ giống hệt nơi này. Kibana sợ hãi ,cậu vừa chạy vừa khóc lóc( đây chỉ là mơ không phải thật...). Kibana trong lúc chạy đã bị vấp ngã.

Bỗng nhiên các âm thanh kỳ lạ bao quanh cậu ta.

 Xung quanh là những sinh vật đáng sợ nhìn như những xác sống đột biến vậy. Kibana ngay lập tức bị ngất xỉu.

......

Sau 1 thời gian, Kibana mở mắt* Trước mặt cậu là đốm lửa trại, Lian cũng ngồi cạnh đó.

Lian :” Thằng vô dụng này tỉnh rồi à ! Mày có biết làm tao tốn bao nhiêu công sức đi tìm không hả?”

Kibana:” Lian , cậu không bỏ mình lại ư...?”

Lian :” Tao cũng muốn lắm, mày chỉ là gánh nặng nhưng mà nếu tao về 1 mình mấy đứa khác sẽ nghi ngờ tao mất. Thật là phiền chết đi được! Cơ mà nhờ mày mà đã tìm được hệ sinh thái ở trong mê cung này. Trông nó đẹp như địa ngục vậy nhỉ , haha” Lian cười lớn.

Kibana sợ hãi:” đừng, ở đây có những quái vật đáng sợ lắm”

” Ý mày là mấy thứ trông như xác sống đó hả? Tao xử hết rồi.”Lian vừa nói vừa chỉ vào xác bọn quái vật đang bị chất đống đằng sau.

“ Bọn chúng còn chả đáng để tao làm nóng người nữa. Mày nên nhớ thứ đáng sợ duy nhất ở đây là tao ok?” Lian tỏ vẻ đắc ý.

Xoat xoạt* Có thứ gì đang bò đến.

Lian đã nghe thấy, cậu tiến đến vác Kibana lên rồi đi chuyển.

Kibana : “ cậu đưa mình đi đâu mà vội vậy? Đau quá... thả mình xuống”

Lian :” Chúng ta sẽ ra khỏi đây. Tao vẫn là thứ đáng sợ nhất trong mê cung này nhưng có vài thứ làm tao khó chịu không muốn động vào”

Lian vác theo Kibana nhưng vẫn chạy rất nhanh. Bỗng nhiên từ trong đầm lầy hàng chục chiếc xúc tu lao ra tấn công Lian. Lian vẫn tiếp tục chạy trong khi chém từng cái xúc tu mà chả hề giảm tốc độ.Lian: ( con đường kia dẫn lên trên, có lẽ là lối thoát ra). Lian chạy thật nhanh tới đó, con đường dẫn vào hang động khác.Những chiếc xúc tu kỳ lạ không thể đuổi đến đây.

Kibana:” bây giờ có thể để mình xuống không”

Lian :”Không! Tao không muốn để mày làm tốn thời gian nữa”

Trên bức tường là những hình vẽ và ký hiệu kỳ lạ.

Lian:” Nơi này tuyệt thật đấy , mấy cái này là ngôn ngữ địa ngục sao? Kibana mày có hiểu mấy cái này không?”

Kibana:” Cái này là ngôn ngữ cổ đại. Có nhiều ngôn ngữ cổ lắm, theo kiểu sắp xếp này có lẽ là của phương bắc 10000 năm trước.Nhưng chúng ta ở phía đông mà,...”

Lian nóng nảy :” Lằng nhằng quá, tóm lại mày có đọc được nó viết cái gì không hả”

Kibana bối rối:” mình có lẽ dịch được chút... nó ghi là cái gì đó là xâm phạm, thử nghiệm, biến đổi, lời nguyền,...”

Lian :” Thôi mày im đi , dịch cũng như không, mau giúp t chép lại mấy thứ này, tao sẽ đem nó về trường”

Kibana nhanh chóng chép lại sau đó Lian lại vác Kibana đi tiếp.Họ bị chặn lại ở cánh cổng bằng đá có kiến trúc kỳ lạ. Kibana:” Nó đóng rồi! Có vẻ , chúng ta phải tìm cơ quan để mở nó, để mình giải mã”

Lian :” Không cần! Tao nghĩ ra cách giải rồi.”

Kibana:” Sao cậu nghĩa ra nhanh vậy?”

Lian từ từ lùi lại rồi lao đến đạp bay cánh cửa trong sự ngỡ ngàng của Kibana.

Lian:” Thấy chưa, nó đơn giản mà”.

Rầm* tiếng đá rơi xuống.

 Cái hang đang sập xuống. Lian lại vác Kibana chạy thật nhanh. Lại 1 cánh cổng khác nhưng nó rất lớn hơn rất nhều tuy nhiên có cần gạt cách đó không xa.  Lian nhanh chóng đạp cái cần gạt , cánh cổng mở ra.Lian chạy đến cánh cổng bỗng nhiên nó rơi xuống , hang đang sập dần, không còn thời gian Lian ném Kibana bay qua cánh cổng trước còn cậu lướt theo sau. Cả 2 cậu đã qua bên kia cánh cửa.

Lian:” A chết tiệt “

 Lian đã qua nhưng chân cậu đã bị tường đá đè nát.

Lian vẫn bĩnh tĩnh:” Bây giờ chúng ta ở gần nơi trước lúc rơi rồi, Mày có thể tự đi về được, nhanh lên gọi người tới giúp tao”

Kibana tái mặt khi thấy vết thương của Lian:” Để mình giúp cậu thoát ra “

Lian :” Không , bọn quái vật kia đuổi đến rồi, mày không chạy là thành mồi đó”

Thóec thóecccc* âm thanh của bọn quái vật khắp nơi bọn chúng chui ra từ các vũng bùn lầy xung quanh.

Lian quát to với vẻ mặt tức giận:” Chạy mau lên thằng vô dụng này”

Kibana hiểu ra quay mặt chạy đi. 1 tên quái vật chạy theo định vồ lấy Kibana , Lian ném thanh kiếm trong tay đâm xuyên tim con quái vật đó . Cậu hét to:” Đối thủ của bọn mày là tao” .

Đàn quái vật bị thu hút bởi lao thẳng về phía Lian. Cậu ta tiếp tục chiến đấu cho dù đôi chân đã bị đè nát và trên tay không còn vũ khí.

 ( 1 kẻ bắt nạt lại vì người khác mà hi sinh bản thân sao.Buồn cười thật đấy. Nhưng mà cảm giác làm anh hùng này cũng không tệ. Tên vô dụng đó chắc thoát rồi nhỉ...Kibana!Tôi nghét sự yếu đuối của cậu, ghét hình ảnh cậu bị người khác bắt nạt,... Sau này cậu phải thật mạnh mẽ... như lúc cậu bảo vệ tôi hồi còn nhỏ ấy...)

*Ở cổng trường

- “Làm ơn hãy cứu lấy Lian” Đó là tất cả những gì Kibana nói được trước khi bất tỉnh. Trong tay cậu ấy là tấm bản đồ. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, đội tìm kiếm Lian đã được lập ra và xuất phát lập tức.

Hajin:”Theo bản đồ, vị trí được đánh dấu cách nơi này khoản 30 dặm.Tôi có lợi thế về tốc độ nên sẽ đi trước đến đó. Mọi người hãy cố gắng đến sớm”. Hajin tăng tốc độ. Hajin có khả năng cảm nhận không gian rất tốt nên cậu có thể dễ dàng di chuyển rất nhanh trong điều kiện thiếu ánh sáng.Sau 20 phút chạy, Hajin đã đến vị trí được đánh dấu. Nơi này đã được nhuộm đỏ bởi máu nhưng không hề có xác chết nào cả.Phía trước là cổng đá to lớn nếu cố phá hủy nó hang động có thể đổ xuống. Hajin cảm nhận không gian và biết được dưới đáy các vũng bùn lầy có hang động lớn khác. Hajin nhảy thẳng xuống để đến hang động bên dưới. Hang động này có vẻ là hang ổ của bọn quái vật, ngay khi thấy Hajin bọn chúng lao vào tấn công .Tuy nhiên Hajin vẫn dễ dàng tiêu diệt toàn bộ những quái vật mà anh thấy. Sau khi đến cửa hang động, anh đã thấy 1 nơi rất rộng lớn:

“ Dưới mê cung tồn tại hệ sinh thái lớn thế này sao, mình không cảm nhận được điểm cuối của nó.” Hajin tiếp tục đi với chút hi vọng có thể tìm được Lian.

*Ở trường, giảng viên môn lịch sử --Jondar và vài học viên khác đang tìm hiểu về các đoạn ký tự được Kibana mang về.

Jondar : “ Thật kì lạ! Nó ghi rằng 3000 năm trước đế chế Ovyl đã hoàn toàn bị xâm lược .Tất cả người còn sống đã luôn phải chạy trốn dưới lòng đất.Điều này là không khớp với lịch sử ghi lại.”

Harlien: (Chả phải họ đã được vương quốc chúng ta giúp đỡ và thành công chống lại quân xâm lược sao. Sau đó họ cũng tình nguyện trở thành 1 phần của vương quốc ta.)

Jondar:” Những đoạn sau đó không đủ chữ nên thầy không thể dịch được.Tuy nhiên 1 điều chúng ta có thể khẳng định hiện tại, có nền văn minh từng tồn tại ở đây và mê cung này có thể là nhân tạo.”

Harlien:” Thưa thầy, từ đế chế Oliv cũ đến chúng ta là 5000km, Với kích cỡ như này chúng ta càng đi vào sâu sẽ càng gặp nhiều quái vật hơn. Em nghĩ nhà trường nên cho phép chế tạo gậy phép”

Jondar:” Em hiểu rằng ở những nơi hẹp và sâu như này việc sử dụng phép có thể gây ra chuyện gì chứ. Càng ở sâu , nồng độ khí dễ cháy và hạt Heriti sẽ nhiều hơn. Sử dụng phép có thể gây ra nổ mạnh, nếu chúng kích thích phải ứng của hạt Heriti sẽ có thể tạo ra dây chuyền phản ứng khác. Hiện tại chúng ta vẫn an toàn vì trường có thiết bị lọc khí.”

Herlien:” Em hiểu điều đó.Tuy nhiên như thầy nói hang này không phải hang tự nhiên, nó có nền văn mình từng tồn tại nên chắc chắn không khí vẫn ở ngưỡng an toàn.Các thông tin về chất lượng không khí được đem về cũng chứng minh điều đó.”

” Điều em nói cũng hợp lý. Thầy sẽ nói lại với nhà trường.” Sau 1 thời gian bàn bạc, nhà trường đã quyết định cho phép chế tạo và sử dụng gậy phép cơ bản.

Erilinn:” Harlien cậu có muốn cùng mình thám hiểm không? Nhóm mình cũng có mấy người khác.”

Harlien :” Tôi cũng đang định đi vào đó nhưng cần tạo vũ khí đã”

Erilinn:” Nhóm mình làm dư kiếm và gậy phép này, cậu có thể dùng chúng.”

“Thứ vũ khí này có hơi khác biệt” Harlien bắt đầu chế tạo theo bản vẽ của mình. Vũ khí của cậu có 1 chiếc ống được nối với pha lê tạo phép. Phần thân có nơi để chứa các viên đạn đá. Cậu cũng cho vào đầu vũ khí 1 lưỡi dao.

Erilinn :” Vũ khí này là kiếm ma pháp sao? Hình dạng nó có hơi kì lạ.”

Harlien:” Không phải. Nó thuộc loại gậy chuyên phóng 1 loại phép.”

Erilinn:” Vậy thì cậu sẽ bị thiệt thòi lúc chiến đấu đó.Dùng gậy phép thông thường sẽ giúp cậu linh hoạt tạo nhiều loại ma pháp hơn”

Harlien:” Đúng là nó không thể sử dụng phép khác. Tuy nhiên, việc được chế tạo chỉ cho 1 loại phép sẽ làm tốc độ thi triển tăng lên. Thứ này thể đẩy những viên đạn đá đi với tốc độ cao. Tôi cũng thêm các loại thuộc tính vào trong mỗi viên đạn đá nên có thể thay loại đạn phù hợp với kẻ địch. Lưỡi dao cũng sẽ giúp chiến đấu với kẻ địch tiếp cận được.”

Erilinn:” Mình chưa hình dung được sức mạnh của nó. Điểm yếu có vẻ là tầm gần nhỉ, sở trường của mình là cận chiến đó nên mình sẽ bảo vệ cậu.Chúng ta đi luôn nào , sắp đến giờ hẹn với nhóm rồi”

Herlien:” Chúng ta có thể theo nhóm giải cứu được không?”

Erilinn:” Anh mình dẫn đầu đoàn đó mà.Đi theo chắc chả có gì để làm mất:”

Herlien:”Tôi cảm thấy nơi đó không đơn giản như vậy. Hang động nhân tạo lớn như này chắc chắn có nhiều bí ẩn đằng sau”

*Chuyển cảnh ở chỗ Hajin:

“Sao ở đây lại có thứ như thế này?!”
-------------
Hết tập 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro