Chương 01: Tại sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã nói là hãy đi từng người."

Cả gia đình Weasley quay đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói lanh lảnh, lò sưởi.

"Nếu đến trễ thì sẽ hết món guột của mình... Á... Bồ mới giẫm lên chân mình, Hermione!" Ron rú lên khi mọi người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bồ đã đi nhờ mà còn chiếm vị trí đẹp, đứng ở đây thì mình hứng hết bụi từ bột floo."

"Sao còn chưa ra ngoài nữa, em cần không khí để thở." Luna ho sặc sụa, cô nàng di chuyển tùm lum rồi lại vô tình giẫm lên chân của một ai đó.

"Ôi Merlin! Lại là ai vừa giẫm lên chân mình thế..."

Luna phớt lờ cái giọng eo éo vì đau của chồng mình, cô cúi đầu phủi lớp bụi mỏng còn dính trên váy rồi chuẩn bị đi ra sau đôi vợ chồng trẻ phía trước.

Harry xua làn khói trắng phía trước rồi bước ra, anh giơ tay kéo theo Hermione, tiếp theo là Ron cà nhắc đi ra cùng Luna.

Gia đình nhỏ Potter và gia đình nhỏ của con trai út nhà Weasley cuối cùng cũng đến!

Bà Molly mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy Harry nhẹ nhàng chùi đi vết nhọ nhem bên má phải của Hermione và thằng bé cũng cúi đầu xuống để vợ phủi đi đống bụi còn đọng lại trên tóc mình.

Thiệt sự hạnh phúc quá.

Ôi, vợ chồng là phải như zậy!

Chứ không phải như cái đôi vừa mới bước ra, Ron ôm cái trán bị Luna búng vào, kêu oai oái: "Thì anh xin lỗi, tại cái lò bị hư đột ngột, anh không biết."

Luna hiếm khi tức giận bởi vì tính cách hay mơ màng của mình, cô gái chỉ nhẹ giọng trách móc: "Ronald, em đã nhắc anh phải gọi người tới sửa cái lò từ một tuần trước."

"Được rồi mà, anh đã gọi người sửa rồi, em đừng giận nữa."

Hermione nhìn sang đôi vợ chồng hơi 'già', thiệt tình! Chỉ mới sáng sớm, khi mà cô và Harry vẫn còn đang tình tứ trong căn bếp ấm áp thì tiếng chuông cửa ngay sáu giờ ba mươi phút sáng đã phá hoại khoảnh khắc vui vẻ của vợ chồng nhà cô.

...

Nghe thấy tiếng chuông, Hermione dợm đẩy Harry ra sau nụ hôn sâu vừa rồi, khẽ thở dốc, cô cố chỉ về phía cánh cửa trước khi Harry tiếp tục sấn tới: "Chúng ta có khách..."

"Kệ đi mà em yêu! Ai lại đến vào sáng sớm thế này."

Hermione cũng định mặc kệ theo lời của Harry, nhưng tiếng chuông cứ liên tục vang lên khiến cô bực bội, cũng không còn hứng thú để tiếp tục, cô khẽ đẩy cái đầu xù đang rúc vào trong cổ mình: "Lỡ có việc gì gấp thì sao, người bên ngoài có vẻ vội."

Harry buông Hermione ra và đi mở cửa với một khuôn mặt quạu quọ hết sức.

"Chào buổi sáng, bồ tèo!"

"Bồ trông vui quá, Ron."

Hermione nhìn thấy phía sau cánh cửa là mái tóc đỏ rực của ai-cũng-biết-là-ai, cũng may là Harry đã ếm bùa chống độn thổ xung quanh căn nhà, không thì dùng đầu gối cũng biết là Ron sẽ chọn độn thổ đến nơi thay vì đi tản bộ buổi sáng cùng với vợ để tới đây.

"Chắc hai bồ vẫn nhớ hôm nay chúng ta có hẹn đến Trang trại Hang sóc để thăm mọi người nhỉ? Thay vì đi riêng lẻ đến đó thì bọn mình có thể đi chung hông?"

Luna tiến vào sau Ron, cô nàng cười mỉm với Hermione, vẻ mặt đầy áy náy: "Em xin lỗi hai người, mới sáng sớm mà đã đến làm phiền như thế này. Cũng tại Ronald, không chịu gọi người tới sửa cái lò, nên bọn em đến đây để đi nhờ hai người... Tới Trang trại Hang sóc."

Hermione vội an ủi cô nàng: "Chẳng sao cả Luna, bọn chị luôn sẵn sàng để chào đón em mà." rồi cô nhìn sang khứa tóc đỏ đứng bên cạnh, nhẹ nhàng bồi thêm: "Chỉ mình em thôi, Luna."

Ron cũng không phải đồ đần của thế kỉ, cậu chàng nghe ra được Hermione đang ám chỉ đến ai, cậu hờn dỗi trách móc cô bạn gái thân thiết nhất của mình: "Hermione, mình đã nhận ra bồ cũng là một cô gái vào năm thứ tư và giục bồ mau đi kiếm bạn nhảy cho Yule Ball, vậy mà bây giờ bồ lại... Phản bội mình!"

"Giỡn mà." Hermione phá lên cười, rồi thần bí ghé vào tai Ron thì thầm: "Mà bồ đừng nhắc đến chuyện đó nữa, bồ nhắc đến là lại có người nhớ về Krum, rồi bồ sẽ phải chịu bị ếm đủ thứ bùa."

Ngay khi Hermione kết thúc câu nói, một cái gối bay vù đến và đập vào khuôn mặt ngơ ngác của Ron, sau đó là Harry vụt tới và cả hai người cùng lăn lóc trên sàn.

"Đừng Harry, mình lỡ."

"Không có lỡ, mình vừa nhớ lại việc Krum đã đặt tay lên eo của Hermy."

Hermione kéo Luna vào bếp rồi giơ đũa phép, đọc thần chú ếm bùa câm, mặc cho hai người đó tự xử nhau.

"Họ đã đánh nhau suốt bốn năm kể từ khi em cưới Ron. Hermione, em nghĩ họ sẽ không chán đâu."

"Ừ, chị nghĩ không chỉ là bốn năm đâu Luna. Hai cái tên trẻ con ấy có lẽ sẽ như thế cả đời." Hermione cười lém lỉnh.

Luna gật gù, cô nàng cũng đồng ý với câu nói vừa rồi của Hermione lắm.

"Nhóc Rose đâu rồi? Em không đưa con bé cùng đến Trang trại Hang sóc sao?"

"Ba em nhớ cháu quá nên chỉ vừa mới tờ mờ sáng, ông ấy đã đến và cuỗm mất con bé đi."

"À." Hermione cười tủm tỉm: "Chỉ có một mình Rose mà bị hai bác Weasley và ông Lovegood tranh giành qua lại, chị cũng muốn ở bên con bé một ngày, nhưng mà chắc không thể rồi... Em có thể suy nghĩ đến việc sinh thêm một em bé kháu khỉnh."

Luna thở dài: "Vậy nên em lật đật gửi thư cú cho ba má ngay là không thể mang Rose theo, không thì khi tới đó, không thấy cháu thì ba má lại buồn."

"Còn về việc đứa thứ hai, ôi Hermione, nhớ lại cảnh thức đêm trông nom Rose khiến em phát bịnh! Tạm thời thì suy nghĩ đó đã bị em gạt phắt đi rồi. Em thì chưa thể, nhưng mà anh chị thì phải nhanh chóng có ngay nhóc Potter đầu tiên rồi, đúng hông?"

Hermione ngượng ngùng khi nghe Luna thản nhiên nhắc nhở, cô vội lảng tránh.

"Em uống gì không Luna? Chúng ta nói chuyện ở Bộ trong khi chờ hai người đó giải quyết xong nhé."

Luna bật cười, không tiếp tục ghẹo bà chị của mình nữa, cô nhìn Hermione lấy từ trên tủ xuống hai cái cốc, nhẹ nhàng đáp: "Một cacao nóng cho buổi sáng tốt lành nha chị."

"Okay."

...

Hermione và Luna bước tới, thay nhau ôm hôn bà Molly và chị Fleur cùng với lời chào buổi sáng.

"Hermione, con càng ngày càng đẹp ra. Bác thiệt nhớ con."

"Và con Luna, con đã cao hơn mấy ngày trước một chút rồi, ôi má nhớ con lắm."

"Con cũng nhớ má." Luna lại ôm chầm bà Molly rồi cả hai cùng sướt mướt thêm một chút.

"Dạo này công việc ở Bộ nhiều lắm má à, con dâu của má còn không có thời gian nghỉ ngơi, hôm qua con phải vật lộn với Rose rất lâu thì Luna mới về đến nhà... Vào một giờ sáng."

Ron nhân cơ hội để méc má, cậu chàng chẳng thể nói nổi Luna, vậy nên nói phải để bà Molly khuyên cô bớt vùi đầu vào công việc mà quên đi chuyện phải giữ gìn sức khỏe. Luna có thể không nghe cậu nhưng cô lại chẳng thể phớt lờ má của họ.

Harry ném cho Ron một cái nhìn cảm thông, anh dặm muối thêm vào: "Còn Hermione là mười hai giờ năm mươi sáu phút. Thần Sáng cũng không bận bịu như hai người họ."

Hermione dùng ánh mắt tóe lửa để trừng hai con người đang ngồi nhởn nhơ ở bàn ăn.

"Ôi Merlin! Hai đứa đã gầy như thế nào rồi, làm việc quá sức thì ai mà chịu nổi? Phải biết giữ gìn sức khỏe chớ. Lại đây đi, nhanh lên, ngồi xuống, hai đứa phải nhanh ăn hết cái chỗ này."

Bà Molly vội vàng đuổi Ron và Harry ra một góc rồi kéo tay hai đứa con gái ngồi vào ghế.

"Ủa má, tụi con cũng chưa có ăn." Ron nhanh chóng giữ chặt lấy ghế trước khi bị tống cổ đi.

"Kệ đi, đàn ông con trai đói chút cũng có sao đâu, hai đứa phải nhường ghế cho vợ mình chớ."

"Nhưng mà má," Ron chực khóc: "Anh George và anh Bill ngồi ăn nãy giờ."

George ngẩng mặt lên, thản nhiên đạp đổ đi niềm hi vọng cuối cùng của thằng em: "Hai đứa nó hổng phải vợ của hai đứa anh."

"BAAAA!" Ron gào lên khi cậu và Harry sắp sửa bị bà Molly ném khỏi ghế.

Ông Arthur cười giả lả, tỏ ra mình cũng không thể can thiệp vào: "Tin ba đi con, ba đã chiến đấu với má con suốt bao nhiêu năm... Tất nhiên là ba chưa thắng má lần nào cả."

Bà Molly hài lòng thưởng cho chồng một cái hôn vào má, rồi lại quay về mục tiêu ban đầu, vỗ no cái bụng của Hermione và Luna.

"Ăn đi nào hai đứa! Ăn nhiều vào, phụ nữ có gia đình khỏi phải giữ dáng."

Chị Fleur cũng phụ họa thêm bằng cách múc hai chén súp thiệt bự cho Hermione và Luna. Nhìn đống đồ ăn trên dĩa rồi lại nhìn nhau, hai người chỉ biết mím môi ăn theo yêu cầu của bà Molly.

"Chị Fleur, sức ăn của em không đến thế." Hermione cười khổ, cô vươn tay ngăn lại khi nhận ra Fleur có ý định múc thêm súp cho cô.

"Hôi mờ, ăn thêm chút đi em."

Fleur cười, một nụ cười duyên dáng đúng mực của chị, phải nói Fleur là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà cô từng được gặp, bởi dòng máu lai tiên trong người của chị, vậy nên đứng trước một khuôn mặt như thế, cô cũng không thể nào mở miệng từ chối thêm.

"Còn bọn con? Con và Harry ăn ở đâu?" Ron bực bội hỏi.

"Còn ở đâu nữa, cái bàn tròn ấy."

"Cái bàn đó nhỏ xíu hết sức, má à."

"Chịu khó đi con. Ăn xíu là xong."

"Nhưng," Ron nghẹn cứng họng, cậu đánh mắt qua Harry, cầu mong thằng bạn thân có thể cứu cậu khỏi phen khổ sở này.

Nhưng mà Harry lại cam chịu đi đến cái bàn tròn trong khi đồ ăn thì bay vụt tới, xếp ngay ngắn trên cái bàn chật chội.

"Chịu khó đi, Ron à."

Khung cảnh mỗi buổi sáng ở nhà Weasley chỉ cần như thế, là trọn vẹn. Ông bà có các con quây quần bên cạnh, kể cả khi chúng đã lập gia đình, lại có thêm hai đứa con là Harry và Hermione thường xuyên lui tới. Hạnh phúc đơn giản là thế, họ không mong cầu điều gì hơn.

...

"Thề có Merlin! Ginny, con gái của em đáng yêu thiệt sự."

Hermione hun chụt hai cái liền vào cái má phính của đứa bé trên tay, xong rồi lại nựng cái tay nhỏ xíu của nó.

"Em đã mang nặng nó trong chín tháng mười ngày và sinh nó mà chị, Violet mà hông đáng yêu là em đẩy về cho nhà nội của nó." Ginny dùng khăn để lau nước miếng của con gái khi mà nó liên tục mút ngón tay.

Fleur cười mỉm, chị tiếp lời: "Chị đã cố gứng mở to mắt để chông chừng Ginny chứ hôn phải bé Violet, tại má sợ Ginny sẽ đẩy con bé về cho nhà nước nụi thiệt."

Cả nhà phá lên cười sau câu nói đùa của Fleur, còn bà Molly thì ngại ngùng cúi đầu trong khi đang đan áo cho cháu gái của mình, thiệt tình là xấu hổ! Nhưng bà cũng không thể phủ nhận vì con dâu bà nói đúng mà.

Harry nhận lấy bé Violet từ tay của Ron, anh chạm trán mình vào trán con bé, Violet cười khúc khích không ngừng khi anh cứ đẩy nó ra xa rồi lại đưa nó tới gần để chạm vào trán con bé.

"Bồ thiệt biết giỡn với con nít ha, Rose cũng thích chơi với bồ quá chừng. Hồi đó hai đứa sinh đôi nhà anh Bill cũng bám bồ." Ron thích thú nhận xét.

Harry gật đầu, anh cũng cảm thấy như vậy, đến mức mà Luna nhiều khi còn nói đùa rằng anh hợp với nghề bảo mẫu của dân Muggles hơn là Thần Sáng.

Ginny hùa theo: "Harry, anh mong có con lắm rồi phải hông hả?"

Harry cười trừ trước câu hỏi quá mức thẳng thắn của Ginny: "Không mà, chuyện gì tới thì sẽ tới, đứa bé cũng vậy..."

"Hôn phởi người đàn ông nào cũng giỏi trong việc chăm sóc con nhỏ và chơi với chúm đâu. Theo chị thì đàn ông nhà Weasley hôn có ai giỏi cái đó. Arry sẽ là một người ba tốt." Fleur vừa nói vừa liếc xéo ông chồng nhà mình.

"Vậy thì hai bồ, Harry và Hermione, nhanh chóng có em bé đi chứ còn chần chừ gì nữa." Neville, người từ nãy đến giờ giữ im lặng lên tiếng.

Bà Molly đặt cuộn len sang một bên, bà khẽ tằng hắng, gật đầu tán thành: "Phải đó, hai đứa kết hôn đã hai năm, cũng phải lo tới chuyện xây dựng gia đình nhỏ rồi."

Hermione ngượng ngùng vén lọn tóc nâu ra phía sau tai, Luna đẩy nhẹ vai cô, hỏi khẽ nhưng đủ để mọi người có mặt ở đây đều nghe thấy.

"Hermione, anh chị tính khi nào thì có em bé?"

Hermione cười nhẹ, cô đáp lại: "Chị cũng m..."

Vẫn chưa kịp nói hết câu, Harry đã ngay lập tức chen vào, cùng với một nụ cười chuẩn mực hết sức.

"Bọn anh còn trẻ mà, cứ từ từ thôi, bây giờ anh bận bịu lắm, Hermione cũng ít có thời gian rảnh, bọn anh chưa chuẩn bị sẵn sàng để có em bé."

Hermione nheo mắt, cô khó hiểu khi Harry chen ngang vào câu nói của mình, càng khó hiểu hơn là anh nói cô chưa chuẩn bị sẵn sàng để có em bé trong khi đêm nào cô cũng đều hỏi khéo anh về việc có con.

"Em có thể sắp xếp công việc. Harry, mọi người nói đúng, chúng ta nên có em bé rồi."

"Ừm Hermione, anh hiểu, nhưng chuyện này chúng ta có thể nói sau mà, đây là vấn đề tế nhị. Hôm nay chúng ta đến đây để thăm mọi người, không phải để bàn chuyện riêng."

"Nhưng mà Harry, ở đây toàn là người nhà, mọi người chỉ quan tâm đến chúng ta thôi, đều là người trưởng thành hết và em không cho rằng đó là vấn đề tế nhị."

Harry đứng dậy khỏi ghế, anh bồng Violet trả lại cho mẹ nó rồi nắm tay kéo Hermione đứng dậy, anh quét mắt nhìn một lượt mọi người có mặt ở đây, ai nấy đều cố gắng lặng thinh trước câu nói vừa rồi của cô. Họ đang cố để không hét lên là họ đồng ý với suy nghĩ của Hermione.

"Bác Weasley, bỗng dưng con nhớ là mình có việc cần phải làm, con và Hermione xin phép về trước."

Hermione định nói gì đó nhưng cái siết tay thật chặt của Harry làm cô nhịn lại, có lẽ đúng là họ cần về nhà và ngồi nói chuyện với nhau.

"Ừ, ừm, không sao cả, hai đứa. Bận việc thì về sớm đi."

Ông Arthur lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười nói với hai vợ chồng.

Hermione ôm chào tạm biệt mọi người, hứa là sẽ quay trở lại thăm gia đình Weasley thật sớm. Ron và Luna từ chối đi về cùng họ, hai người nói sẽ đi bằng xe của dân Muggle để về sau.

Khi bóng hai người khuất hẳn sau cái lò sưởi, khói trắng tràn ra, gia đình Weasley biết là Harry và Hermione đã hoàn toàn rời đi.

"Hai đứa này, hôm nay bị sao vậy, nhất là Harry ấy... Chúng ta chỉ nói về vấn đề con cái của hai đứa. Nhưng sao mà lại trở nên gay gắt quá, chẳng biết có chuyện gì giữa hai vợ chồng không." George phàn nàn.

Ron lắc đầu, thanh minh giúp hai đứa bạn thân thiết: "Hổng có sao đâu anh, chắc tại sờ trét, dạo này Harry được giao nhiệm vụ vây bắt hai Tử thần Thực tử thuộc dạng nguy hiểm nhưng lại vô tình để một tên xổng mất, còn Hermione thì... Phải làm việc với một cường độ quá cao, cả hai vợ chồng họ đều mệt mỏi vì công việc. Thật ra em thấy Harry nói đúng, Harry vẫn còn phải dành nhiều tâm tư vào công việc và Hermione thì dành quá nhiều thời gian, cả hai chưa thể có con ở trong thời điểm này."

Ron nói chí lí vô cùng nên cả nhà Weasley lại từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng tột độ cho đôi vợ chồng trẻ. Bà Molly sốt ruột tràn trề, dặn dò Ron rồi lại quay sang Luna: "Hai con ở gần nhà bọn nó, nhớ rảnh rỗi thì ghé sang xem thử. Đặc biệt là con đấy Ron! Con là bạn thân nhất của bọn nó, phải lựa lời khuyên bảo nhiều vào. Chuyện công việc biết lo tới khi nào mới xong được, phải lo lắng cho gia đình đầu tiên chớ..."

Luna vẫn đăm chiêu nhìn về phía cái lò sưởi, bỏ qua tiếng thở dài đầy lo lắng của bà Molly và tiếng khóc nghèn nghẹt của Violet khi nó bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cô nàng đủ suy nghĩ lung tung mọi thứ để nhận ra, Harry không phải muốn gác lại vấn đề con cái vì công việc của mình và vợ, mà lý do chỉ đơn giản là anh-không-muốn-có-con mà thôi.

Tại sao vậy?

Cho dù cô nàng bận ngang ngửa Hermione nhưng vẫn có đủ thời gian để dành cho con gái. Cô tin là với một người được mệnh danh là phù thủy thông minh nhất ở độ tuổi của mình như Hermione thì không có lý gì mà chị ấy chẳng thể sắp xếp được thời gian để chăm sóc con cái của họ. Cho dù là Thần Sáng thì việc có con cũng không ảnh hưởng gì, trong tổ của Harry, theo như cô biết, ai cũng đều đã lập gia đình và chỉ có anh cùng một người nữa là chưa có con mà thôi.

Họ còn có ông bà Granger và gia đình Weasley hỗ trợ chăm nom đứa bé.

Và quan trọng nhất là Hermione nói chị ấy đã sẵn sàng để trở thành một người mẹ, còn Harry thì luôn mong muốn có cho mình một gia đình hoàn chỉnh.

Công việc chỉ là bù nhìn mà Harry mang ra để viện lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro