Chương 02: Có lẽ là em chưa đủ hiểu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là em chưa đủ hiểu anh...

Harry buông tay Hermione sau khi cả hai bước ra từ lò sưởi trong nhà, anh vẫn như thường lệ, ân cần giúp cô phủi hết bụi còn vương lại trên những lọn tóc nâu dày, rồi nhận lấy khăn choàng cổ và áo khoác của Hermione treo lên giá.

Hermione cảm thấy khó chịu khi Harry vẫn giữ im lặng, mặc dù anh biết tỏng cả hai vẫn còn vấn đề chưa được giải quyết. À, cái vấn đề nói lớn thì không lớn, mà nó cũng chẳng phải nhỏ xíu gì.

Cô vội vàng níu lấy vạt áo khi anh chuẩn bị xoay người đi ra cửa: "Chúng ta-"

"Hermy," Harry mỉm cười, vuốt nhẹ má vợ mình: "Anh đang bận thật, có gì thì buổi tối mình hẵng nói nhé."

Hermione chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt nâu cứ thế nhìn xoáy vào Harry khiến anh bỗng chốc trở nên bối rối, nhưng Harry vẫn xoay người, chậm rãi đi về phía cánh cửa. Anh biết Hermione sẽ giận nếu anh cứ bỏ đi như vậy, nhưng không còn cách nào khác, thà để cô giận mấy hôm chứ thề có Merlin! anh không đủ dũng cảm để đối mặt với cô ngay bây giờ. Ngay khi bàn tay của Harry đặt lên nắm xoay cửa, anh lại nghe thấy giọng nói nhẹ bâng của Hermione vang lên.

"Em biết anh không bận gì hết, Harry."

"Em nói cái gì vậy Hermione? Anh bận thật mà, nếu không có thì anh đi ra ngoài làm gì..."

"Vậy anh bận việc gì? Nói đi Harry, em cũng làm việc ở Bộ như anh kia mà, mặc dù không làm chung một công việc nhưng em vẫn biết Thần Sáng bận bịu cái gì."

"À, ừm... Hermione à, tên Tử thần Thực Tử đó."

"Em biết, nhưng hôm nay tổ của anh được nghỉ! Ở trên đời này không chỉ có một mình anh là Thần Sáng."

Harry mím môi, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút bực bội khi Hermione biết tỏng hết mọi thứ về mình, khiến anh chẳng thể nào tìm được một cái cớ để chuồn đi.

"Có phải-"

"Hermione-"

"Ngừng, Harry. Anh đã ngắt lời của em tổng cộng hai lần trong một ngày! Và em không thích điều đó chút nào, anh có thể nghe em nói hết câu được không?"

Cái đầu xù của Harry rũ rượi cúi xuống: "Anh xin lỗi nhiều."

Hermione hít một hơi thật sâu khi anh buông thõng tay xuống.

"Harry, anh biết đấy. Chúng ta chưa từng để một vấn đề nào đấy giữa hai vợ chồng diễn ra quá lâu, anh cũng chưa bao giờ tìm cách trốn tránh em như vậy. Em cần nói chuyện với anh ngay-lập-tức, em không nghĩ chúng ta cần phải kéo dài thời gian để làm gì."

...

Harry ngồi đối diện với Hermione trên bàn ăn, mặt đối mặt và cô đang chăm chú đánh giá anh từ phía bên kia. Harry cầm tách cà phê, run rẩy một hồi mà cũng không thể đưa lên miệng để uống.

"Em không thích dài dòng, nhất là đối với chồng mình, nên là em sẽ nói lên suy nghĩ của em trước, anh thấy có ổn hông?"

"Ổn mà, Hermione, anh lúc nào mà không lắng nghe em."

Hermione liếc xéo Harry một cái trước khi anh kịp thời nhe răng cười: "Có đó Harry, chỉ mới hồi nãy, anh phớt lờ em."

"Anh xin lỗi nhiều."

"Thiệt tình, ngốc quá." Hermione bật cười trước thái độ xin lỗi chân thành của Harry, tâm trạng của cô cũng tốt lên phần nào: "Harry nè, em cảm thấy nhà Weasley nói đúng... Chuyện có con... Đã hai năm rồi, em nghĩ cũng tới lúc."

Harry biết cái vấn đề mà Hermione muốn nói tới là gì, nhưng khi nghe chính miệng cô nhắc đến, trái tim anh lại khẽ run lên. Harry nhìn thẳng vào đôi mắt đang nheo lên vì vui vẻ của Hermione, bỗng dưng chỉ còn cảm thấy rối bời trong lòng.

"Hermione này, anh đã nói là-"

"Em biết, em biết chứ Harry, nhưng em có thể sắp xếp được, em tin là anh cũng vậy... Công việc quan trọng thật nhưng làm sao quan trọng bằng con của bọn mình..."

"Với cả," Hermione mỉm cười khi nghĩ tới một đứa bé sẽ xuất hiện ở trong căn nhà này, bên cạnh cô và Harry, em bé vừa nhỏ vừa thơm.

"Còn có ba má em và gia đình Weasley mà, chúng ta bận quá thì có thể nhờ họ... Tất nhiên là chỉ một chút thôi, không có chuyện đùn đẩy con cho họ."

Harry thở dài, đánh vỡ mộng đẹp của cô: "Anh không muốn làm phiền một ai hết, Hermione. Nếu muốn có một đứa bé, em và anh phải hoàn toàn có thời gian cho nó."

Hermione chưng hửng, cô chớp mắt nhìn Harry, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cô biết anh nói đúng, nhưng mà đó cũng chỉ giống như việc nhờ ông bà chăm giúp cháu nửa ngày, hoặc một ngày gì đó... Cô không thấy việc đó có gì quá mức to tát cả, nhưng sao mà Harry lại nói như thể chuyện này rất nghiêm trọng thế kia.

Hermione vặn hai tay vào nhau, cô nhỏ giọng nài nỉ: "Em muốn có con... Harry à. Anh cũng muốn mà, phải không anh? Em sẽ cố gắng, thật sự đấy, cố gắng sắp xếp thời gian dành cho con."

Harry cúi gằm mặt, anh chẳng thể tiếp tục nhìn vào đôi mắt nâu đầy khao khát kia, khẽ nhắm mắt, anh lạnh nhạt đáp.

"Nhưng Hermione, em mới có hai mươi hai tuổi, vẫn còn quá sớm để có con."

"Chị Fleur sinh hai đứa nhỏ khi chị mới mười chín, Luna có con khi hai mươi, còn Ginny thì có Violet vào lúc con bé hai mươi mốt tuổi hai tháng. Không phải, Harry, tất cả đều không phải là lý do, anh bị sao vậy? Không lẽ... Không lẽ anh không muốn có con với em?"

"Hermione," Harry vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ngay khi nhận ra cô đang dần trở nên kích động: "Không phải như thế, em là vợ anh và anh yêu em rất nhiều, nếu anh có con thì má của chúng chỉ có thể là em mà thôi... Mong em hãy hiểu lời anh nói, đừng hiểu lầm ý của anh, tội nghiệp anh lắm. Anh cũng muốn có em bé, nhưng... Anh cảm thấy bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, để một hai năm nữa được không em?"

"Ôi Harry." Hermione đứng dậy, tiến lại gần anh: "Em xin lỗi..."

"Em như bị khùng khi nói như thế... Em xin lỗi, Harry, đáng ra... Đáng ra em không nên như thế."

Harry gục mặt vào vùng bụng của cô, anh khẽ thỏ thẻ: "Không, Hermione, là do anh... Tất cả đều là do anh."

Hermione nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối mù của Harry, cô có thể cảm nhận được nỗi lo sợ hiện tại đang dâng lên trong lòng anh, nhưng cô chẳng thể hiểu được, nó là cái gì? Phải chăng là vì một người khao khát quá nhiều, thành ra sợ, sợ mình không đủ tốt để nhận lấy chăng? Ai cũng nói Harry sẽ là một người ba tốt và cả cô, má của đứa bé trong tương lai, vậy nên cô thật sự không muốn anh phải lo lắng quá nhiều, cô chỉ mong muốn anh có thể thoải mái đón nhận niềm hạnh phúc này.

Có lẽ anh cảm thấy bản thân mình đã phải trải qua một tuổi thơ đầy bất hạnh, vậy nên anh sợ con của cả hai cũng sẽ không có một tuổi thơ trọn vẹn khi ba má chẳng có đủ thời gian cho nó.

"Harry, có gì thì hãy chia sẻ với em, nhé? Anh chưa từng giấu em chuyện gì mà... Làm ba má là công việc mà chúng ta cần phải học, mặc dù hổng có ai dạy, cả hai đứa mình, anh và em, đều là lần đầu làm ba má của một đứa bé, vậy nên chúng ta sẽ cùng nhau học từ từ, được không Harry? Vậy nên anh đừng sợ, còn có em đây, em tin là chúng ta sẽ không để đứa bé của bọn mình phải gặp chuyện gì và em cũng tin chúng ta sẽ dành mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cho nó. Harry, đừng lo lắng mà, nếu anh cứ suy nghĩ nhiều như thế... Cho dù em có đợi một hay hai năm sau thì anh vẫn sẽ tìm cách trì hoãn thôi, bởi vì anh cứ sợ là mình làm không tốt. Cơ mà anh phải tin mọi người và cả em nữa nè, anh sẽ trở thành một người ba thiệt là tốt, thậm chí là tốt nhất luôn."

"Không," Harry ngẩng lên nhìn khuôn mặt hoàn toàn bị lấp đi bởi niềm hạnh phúc khôn xiết của Hermione, anh nghẹn lại, chỉ kịp thảng thốt: "Hermione, em không hiểu, anh biết em lo lắng cho anh... Nhưng mà anh nói thật, hiện tại anh chưa sẵn sàng."

"Harry, nếu em đang nghĩ sai... Thì anh hãy nói với em đi, tại sao vậy anh? Chúng ta là vợ chồng mà, anh đừng giấu em chuyện gì cả."

"Anh không nghĩ là mình cần nói chuyện này nữa, Hermione à. Anh muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, anh thấy ngột ngạt quá." Harry đẩy nhẹ cô ra, anh đứng dậy, dợm bước về phía cánh cửa.

"Harry, em không muốn mình cãi nhau, nhưng mà anh có biết là anh làm em phát bực không hả? Anh lại muốn bỏ đi, khi mà em vẫn còn đang hoang mang thế này... Thề có Merlin, em ghét anh..."

Lần này Harry cũng chẳng dừng lại, xoay người mà ôm chầm lấy Hermione dỗ dành như là lúc trước mỗi khi cô giận dỗi, cũng chẳng ngừng xoay nắm cửa và bước ra ngoài.

"Harry."

"Harry James Potter!"

Chẳng có một ai đáp lại lời cô.

"Em không hiểu... Ôi Harry, có lẽ là em chưa đủ hiểu anh."

Tiếng gió vụt qua bên tai trong một khoảnh khắc và tắt ngúm, Hermione ngồi phịch xuống ghế, lùa tay vào mái tóc nâu và bắt đầu gục xuống.

Cô không dám tưởng tượng là anh sẽ hoàn toàn đứng về một phía đối lập với cô về một chuyện mà chẳng thèm suy nghĩ lại. Hermione đã cố gắng dùng tất cả lời lẽ để thuyết phục Harry, nhưng mọi chuyện dường như chỉ là công cốc.

Anh chỉ nhắc đi nhắc lại là mình chưa sẵn sàng, không muốn đưa ra lý do thật sự cho cô biết và cứng đầu giữ vững cái không-sẵn-sàng đó, mặc kệ cảm xúc của cô. Chết tiệt! Harry Potter, anh đang khiến cho tình bạn như tri kỉ tám năm, một năm hẹn hò và cuộc hôn nhân hai năm của em xuất hiện vết nứt.

...

Hermione mở cửa với một tâm trạng không mấy vui vẻ gì, vì cô biết người mà mình đang trông ngóng chưa về. Harry Potter không bấm chuông để chờ vào nhà, anh có chìa khóa hoặc là anh có thể độn thổ vào thẳng đây.

"Mione, sắc mặt bồ kém quá."

Ron thốt lên, tay thì xách lỉnh kỉnh đủ thứ túi.

"Chắc do mình hơi mệt." Hermione đáp lại, nhường đường để Ron và Luna đi vào.

"Mình tưởng hai người sẽ ở lại Hang sóc đến tối..." Hermione ngẩng lên nhìn đồng hồ rồi tiếp tục: "Mới hơn ba giờ chiều."

Luna vừa phụ Ron đặt các túi đồ mình xách theo lên trên bàn ăn, vừa cười trả lời cô: "Tại má có làm một số đồ ăn cho nhà em, và cả anh chị nữa, nên là bọn em về sớm để mang sang đây."

"Vậy hả? Phiền bác Molly quá."

"Phiền gì đâu mà, hai bồ cũng là con cái nhà mình." Ron tiếp lời.

Luna nhìn một vòng quanh nhà, cô nàng cảm thấy yên tâm phần nào khi căn nhà không có dấu vết gì quá nghiêm trọng, vậy là chắc giữa hai vợ chồng họ cũng không xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa nào đó mà Ron đã lo sợ trên suốt dọc đường đến đây. Bởi vì với tính khí của nhà Gryffindor, họ sẽ chẳng giữ nổi bình tĩnh và rút đũa phép ra trong lúc tức giận, chắc chắn là sẽ không làm tổn thương đến đối phương, nhưng còn căn nhà thì chẳng ai nói trước được điều gì.

"Ủa mà Hermione, Harry... Chắc là đã đến Bộ rồi ha?"

"Ừ, cũng được một tiếng hơn rồi, mà thôi... Kệ đi, đừng quan tâm đến tên đó nữa," Hermione đi vào bếp, bình thản hỏi: "Hai người uống gì để mình lấy."

"Nước lọc là được rồi chị ạ."

Luna đáp lại, rồi kéo tay Ron đi ra ngoài phòng khách. Cậu chàng đá mày với cô, chỉ chỉ về phía căn bếp, tỏ ra chẳng thể hiểu nổi với thái độ của cái người vừa mới bước vào đó không lâu.

"Em cũng không hiểu," Luna thì thầm: "Ôi Ronald, anh đã đúng... Dám cá là vợ chồng họ đã có một trận chiến rất lớn nên Hermione mới như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro