Chương 03: Có tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hermione, chị ổn không?"

Luna hỏi khẽ sau khi nhấp một ngụm nước, cô đẩy nhẹ ông chồng nhà mình, đến khi Ron căng thẳng quay lại thì cô mới hất cằm về phía đối diện, nơi mà Hermione đang vò mái tóc nâu xù của mình không ngừng.

Họ đã ngồi như thế này được ba mươi phút rồi, chỉ ngồi và nhìn Hermione đang đắm chìm trong cảm xúc của mình. Cả hai người đã cố nói chuyện với Hermione rất nhiều lần nhưng tất cả chỉ là công cốc.

"Thiệt tình!"

Hermione than nhẹ.

Luna đặt cốc nước xuống bàn, tằng hắng một tiếng: "Mione, chị không nói... Bọn em không biết phải làm thế nào để giúp hai người."

Hermione ngước mắt nhìn đôi vợ chồng đang đặt hết toàn bộ sự chú ý của họ lên người mình, cô cũng không biết phải nói cái gì, từ lúc nào... Nhưng mà cô thật tình không hiểu Harry đang gặp phải vấn đề gì về việc có em bé, cô đã đọc rất nhiều sách, biết rất nhiều kiến thức và trải qua rất nhiều chuyện để đúc kết ra được kinh nghiệm cho bản thân, nhưng cái này... Chắc là thuộc về tâm lý, mà tâm lý thì lại có nhiều khía cạnh, Hermione đã đoán sai hết những suy nghĩ hiện tại của Harry, nên bây giờ trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Nếu có thể nghe thêm được ý kiến từ nhiều người thì chắc sẽ nhanh chóng tìm ra giải pháp, ít nhất là từ những người thân thuộc của hai người.

"Hồi nãy, một tiếng bốn mươi tám phút trước, mình và Harry đã cãi nhau, về chuyện có con."

"Harry có sao hông?" Ron hồi hộp hỏi lại: "Ý mình là... Còn đi đứng được không Hermione?"

"Bồ giỡn với mình hả Ron?" Hermione gắt lên, cầm lấy đũa phép đang được đặt gọn gàng ở một góc bàn.

"Oái... Her... Hermione, mình giỡn. Merlin ơi, bồ đừng chĩa đũa vào mình."

"Mình không có vui, Ron."

"Vậy thì mình không n-"

Ron trợn mắt, lăn đùng ra sàn ngủ ngon lành giữa nhà như không có chuyện gì khi cô lầm bầm trót lọt "Bewitched Sleep", không một chút do dự.

Luna tặc lưỡi, cô nàng nhún vai, tỏ ra cảm thông sâu sắc với số phận của ông chồng nhà mình: "Ron mà không ngáy khò khò là em tưởng ảnh bị ếm bùa đông cứng..."

Hermione đặt đũa phép lại bàn, chán chường ngửa đầu về phía sau: "Cho bồ ấy ngủ một chút đi, chị cũng không nghĩ Ron có ý tưởng gì xuất sắc để có thể giúp đỡ chị đâu. Bồ ấy sẽ chỉ làm chị bực."

"Thật ra là chị hoàn toàn đúng, trong đầu ảnh bây giờ không có nghĩ được cái gì ngoài Rose đâu... Hôm nay con bé ngủ lại bên ngoại," Luna mỉm cười, vẩy đũa biến ra một cái chăn cho Ron chứ với thời tiết này mà nằm trên sàn thì chỉ có nước cảm lạnh thôi, ổng chỉ bệnh thì không sao lắm, nhưng cứ mỗi lần bệnh là lại hành cô nàng đủ thứ nên Luna cũng tự nhiên ghét bệnh: "Chị kể em nghe đi Mione, rốt cuộc là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Hermione vội bật dậy, thẳng lưng và ngồi một cách nghiêm chỉnh, vuốt vội mái tóc nâu vẫn còn đang hơi rối, cô chắp tay, rầu rĩ cầu xin.

"Luna... Chị mong em có thể giúp được chị."

...

Luna Lovegood chống cằm, bên tai lại nghe Hermione thở dài thườn thượt không biết đã là lần thứ bao nhiêu, cô nàng hết mơ màng nhìn lên trên rồi lại xuống dưới, nhìn qua Ron-đang-say-ngủ rồi lại nhìn sang Crookshanks đang vờn con bướm vừa mới vô tình bay vào nhà. Nhưng mà cuối cùng, Luna vẫn chẳng thể nghĩ ra được điều gì hay ho cho lắm.

Lý do mà Hermione đưa ra cũng là lý do duy nhất mà Luna có thể nghĩ ra ở thời điểm hiện tại, nếu không phải vì tuổi thơ bất hạnh đâm ra sợ hãi về trách nhiệm của bản thân thì còn có thể là điều gì khác cơ chứ, một điều gì đó thật sự kinh khủng...

"Chị không biết Harry bị cái quỷ gì, chị lo quá, Harry nói là anh ấy chưa sẵn sàng cho việc có em bé, nhưng mà chị lại cảm thấy là Harry hoàn-toàn-không-muốn."

Luna lo lắng nắm lấy tay của Hermione, nhẹ nhàng an ủi: "Sẽ không sao đâu mà chị. Chắc anh ấy chưa suy nghĩ đến việc có con, tự nhiên đột ngột quá cũng khó chấp nhận được, cứ để một thời gian xem sao."

Không riêng gì Hermione mà chính Luna cũng có cái suy nghĩ điên rồ ấy, thông qua ánh mắt, thái độ và cách nói chuyện của Harry, cô có thể nói với chị ấy rằng, anh thật sự hoàn-toàn-không-muốn có con. Nhưng cô chẳng thể nói ra điều này với Hermione, cô hiểu sẽ thật khủng khiếp nếu như chị ấy biết không chỉ có một mình chỉ nhận ra điều khác thường ở Harry, mà người ngoài cuộc hôn nhân của họ như Luna cũng biết điều đó. Nếu ai cũng nhìn ra được Harry không muốn có con ở thời điểm này và tương lai cũng chẳng biết như thế nào thì thật sự người phải chịu tổn thương sẽ chỉ có Hermione.

Chồng mình không muốn có con với mình, cho dù là với bất kì lý do nào thì cũng chẳng dễ dàng để chấp nhận.

"Luna." Hermione khẽ gọi.

"Dạ..." Luna ậm ờ trong miệng trong khi vẫn cứ miên man suy nghĩ.

"Em có chuyện gì giấu chị đúng không? Em nhận ra điều gì rồi sao? Có thể nói với chị không em?"

Thật là, danh xưng phù thủy thông minh nhất ở độ tuổi của Hermione không phải chỉ là một danh xưng, chị ấy nhìn một cái là đã nhận ra cô đang muốn lấp liếm đi chuyện này. Luna chậm rãi lắc đầu, ánh mắt dần trở nên có tiêu cự: "Em thì giấu chị được chuyện gì chứ Hermione... Nếu có điều gì thì em đã nói với chị ngay để tìm hướng giải quyết. Chỉ là em đang nghĩ về chồng em mà thôi."

"Ron?"

Hermione nhăn mày khó hiểu, khẽ liếc mắt sang cái con người vẫn đang nằm trong chăn kia.

"Dạ."

Nhìn khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của Hermione, Luna liền tận tình giải thích.

"Thật ra thì Hermione này, chị thấy Ron cưng con bé Rose và yêu nó hơn cả mạng sống vậy thôi chứ thiệt tình ban đầu, thề có Merlin, ảnh không thích có con chút nào. Thậm chí là Ron còn ghét Rose, lúc nó còn ở trong bụng em và khi mới được sinh ra."

"Hả? Làm... Làm sao có chuyện đó..."

Hermione mắt chữ A mồm chữ O, thảng thốt nhìn Luna. Ronald Weasley yêu thương con gái cưng Rose của mình đến mức nào, là điều mà ai nhìn vào cũng thấy. Ron có thể bỏ dỡ cả trận Quidditch quan trọng trong sự nghiệp của mình để chạy về nhà chỉ vì nghe tin Rose té ngã và bị rụng hai cái răng. Thời điểm Rose còn bé tí nằm trong nôi, cậu chàng sẽ không cho một-người-lạ-nào bén mảng đến nhà, ngay cả bác cô thím của nó hay Harry và cô cũng phải hạn chế ôm ấp Rose vì Ron sợ con nhỏ bị lây bệnh. Từng món đồ chơi ở bên cạnh Rose từ nhỏ đều là do một tay ba nó làm ra. Người kể chuyện mỗi buổi tối, mặc dù Rose vẫn chưa có đủ nhận thức để hiểu, cũng là ba nó. Hay chỉ là mấy ngày ông Lovegood ẵm nó về nhà mình thì Ron cũng đã chực chờ khóc vì nhớ con gái, một hai đòi độn thổ đến đó để mang con nhỏ về với ba má.

Hiện giờ cô có chút sốc, không, phải là rất sốc khi nghe Luna thủ thỉ với mình chuyện này, Ronald... Từng không muốn có Rose, hơn hết là còn ghét con nhỏ?

"Em biết khó tin thiệt nhưng mà có đó chị," Luna lại cười, cô nàng vuốt phần tóc mái của mình ra phía sau, nhỏ nhẹ tiếp lời: "Ron đã xỉu khi mà em báo tin mình có thai. Không phải vì vui mừng như chị và mọi người vẫn tưởng đâu, mà là do anh ấy sốc nặng quá đó. Ron ôm Harry khóc thảm thiết là vì ảnh cảm thấy khoảng thời gian tự do tự tại của mình đã chấm dứt rồi chứ hông phải vì tin mừng."

"Đàn ông mà, lúc nào cũng muốn mình được đối xử đặc biệt, được là trung tâm. Tự nhiên có con xong phải dành quá nhiều thứ cho nó, bận tâm về rất nhiều chuyện, còn phải chia sẻ tình cảm của vợ với nó theo lời của anh ấy nên ban đầu Ron khó chịu với cái bầu của em lắm, mặc dù là vậy... Ron vẫn phải chăm sóc em tận tình và cái-đứa-mà-ảnh-không-mong-chờ-một-chút-nào bất kể ngày đêm."

"Cơ mà em thấy Ron kháng cự việc có con cũng chẳng phải là không có lý. Ban đầu chỉ có hai vợ chồng, như thế nào cũng được, thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn, thích xem phim đến tối muộn, ăn khuya, đi chơi tiệc tùng như dân Muggles, muốn đi làm về giờ nào thì về, nhiều khi em ngủ lại ở phòng làm việc luôn cũng được. Nhưng mà từ khi có Rose thì mọi thói quen và nếp sinh hoạt của bọn em phải thay đổi hoàn toàn, nhiều khi còn phải sắp xếp theo đồng hồ sinh học của con bé."

Hermione khó chịu đến mức phải nhíu chặt mày vì cái độ gia trưởng quá mức cần thiết của Ronald. Thề có Merlin! May mà bồ chịu thay đổi, nếu không thì tui sẽ ếm đủ thứ loại bùa lên bồ.

"Nhưng mà Harry... Chị thấy Harry không phải kiểu người sẽ vì những điều đó như Ron mà ghét việc có con."

"Em hiểu, em hiểu mà Hermione, nhưng có lẽ," Luna xìu xuống, cô than nhẹ: "Ý em là đến một người vô tư, lúc nào cũng hài hước và lạc quan như Ron, có gia đình bên cạnh trong quá trình anh ấy lớn lên, mặc dù cũng sẽ có những khi không được má đối xử công bằng nhưng chung quy lại thì vẫn rất hạnh phúc... Vậy mà cũng sinh ra cảm giác lo sợ đủ thứ, ghét bỏ, mệt mỏi khi chuẩn bị bước chân lên một chặng hành trình mới, làm ba."

Hermione chăm chú lắng nghe, lần đầu tiên, ngoài giáo sư ở trường và Harry ra, cô tha thiết mong muốn được nghe một ai đó nói chuyện càng nhiều càng tốt.

"Còn Harry, có thể là vì tuổi thơ không được hạnh phúc bên ba má, cộng thêm việc đã mất đi rất nhiều người thân yêu, anh Harry đã chịu quá nhiều tổn thương... Em nghĩ có không ít khả năng để dẫn tới quyết định của anh ấy."

Luna thở dài, rồi lại tiếp tục: "Hermione, chị biết mà, một người đang tự gặm nhấm nỗi đau, không thể nào mang đến hạnh phúc cho một ai đó khác. Tất nhiên chị và những người thân quen còn sót lại của Harry là ngoại lệ, vì chị cùng mọi người đã đồng hành cùng Harry rất lâu, trở thành một phần trong cuộc sống của anh ấy... À không, Hermione, mọi người chỉ là một phần, còn chị là cả cuộc đời sau này mới phải, nên Harry có thể yêu chị bằng tất cả những gì anh ấy có, mong muốn mang đến hạnh phúc cho chị mặc dù nỗi mất mát vẫn ở đó, cắm rễ trong trái tim. Còn đứa bé... Nó là một cá thể mới hoàn toàn."

"Nói sao nhỉ? Ý em là hiện tại anh ấy chỉ đủ sức để yêu và thương một mình chị thôi, Hermione à."

Luna im lặng, cô cúi đầu khi quan sát thấy sắc mặt của Hermione đang tối sầm lại. Một lần nữa, Luna rơi vào trầm ngâm. Có quá nhiều lý do để dẫn tới tình trạng này của Harry, giống như những điều Hermione đã nói với anh ấy, hoặc là những gì mà cô vừa mới chia sẻ với Hermione, có thể đúng một phần mà cũng có thể sai hết.

Họ biết tất cả về Harry Potter, người hùng vĩ đại của thế giới phù thủy, những sẽ chẳng có một tờ báo nào hay là một ai đó hiểu anh ấy hơn Hermione, biết và hiểu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Nhưng tựa như họ đã đến ngõ cụt, không có một tia hi vọng nào xuất hiện ở đây, vì ngay chính Hermione lại đang ngơ ngác rơi nước mắt... Hermione Potter cũng không thể hiểu nổi, rốt cuộc khúc mắc mà anh ấy đang phải đối diện là gì.

"Có khi nào chị chẳng thể giải quyết nổi hay giúp Harry hiểu ra không... Chị sợ lắm, chị sợ nếu cứ cố gắng đào sâu thì anh ấy sẽ càng đẩy chị ra xa. Ôi Luna, đây là lần đầu tiên... Lần đầu tiên mà Harry không thể chia sẻ với chị."

Hermione ôm mặt, cô thổn thức trong lo âu: "Harry chưa sẵn sàng ở thời điểm này, nhưng chính anh ấy cũng không thể trả lời được, trả lời rằng phải đến khi nào thì anh ấy mới có thể sẵn sàng. Đợi một hay hai năm, rồi một hay hai năm nữa... Chị phát khùng khi mà Harry Potter cứ giữ mãi mọi thứ kín như bưng! Chị biết không dễ dàng đi để Harry có được ngày hôm nay và cũng chẳng có nỗi đau nào trong trái tim anh ấy là phai đi theo thời gian, nhưng mà... Không phải trong suốt mười một năm qua, Harry chưa từng giấu diếm chị điều gì sao?"

"Chị đã làm gì sai? Chị đã cố nói chuyện với Harry rồi cơ mà."

"Chị không biết mình phải làm gì nữa. Luna, chị thật sự không biết..."

Luna đứng bật dậy, cô vội vàng bước đến, cố gắng xoa dịu nỗi hoang mang đang ngập tràn trong Hermione.

"Ôi Hermione, chị cần một cái ôm ngay bây giờ."

Luna luồn những ngón tay vào mái tóc dày rồi khẽ vỗ về, cô khẽ thì thầm khi mà đôi vai của Hermione có dấu hiệu ngừng run rẩy: "Chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu và giúp anh ấy mà, chị đừng suy sụp như thế..."

Một bóng người lặng lẽ đi dưới nền trời nhá nhem tối, chỉ cúi đầu và bước đi thật nhẹ nhàng, con đường cũng dần trở nên sáng sủa khi mà những ngôi nhà cổ kính ở hai bên bắt đầu thắp sáng ánh đèn. Thời tiết về đêm ở thung lũng Godric chẳng dễ chịu một chút nào, mặc dù chưa vào những tháng cuối năm và tuyết cũng không có rơi, Harry Potter thầm nghĩ khi có một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua bên tai. Anh siết chặt vạt áo khoác, lại tiếp tục đi về hướng phía sau nhà thờ, sau đó lại chậm rãi đi qua một con đường mòn dẫn vào khu mộ, nơi có từng hàng mộ lạnh lẽo yên vị ở đó, đã từ rất lâu...

Giờ này còn ai đến đây để viếng mộ, Harry cười nhạt, chắc chỉ có mình con bị khùng.

"Ba má."

Harry cúi người đặt một bông cúc trắng xuống mộ của James và Lily, anh chạm nhẹ vào bia mộ lạnh ngắt, ánh mắt âu yếm chẳng thể rời khỏi hai cái tên được khắc tỉ mỉ trên đó.

"Thiệt tình," Anh khẽ cười, loay hoay ngồi xuống bên cạnh bia mộ sau khi ngắm nghía đủ lâu: "Lúc nào con đến thăm ba má thì cũng mang đầy một bụng tâm sự."

"Con biết là rất phiền... Nhưng mà mong ba má hãy thông cảm cho con nhé, bởi vì có một số chuyện mà con chẳng thể tìm được ai để có thể chia sẻ... Kể cả Hermione, thưa ba má."

Harry dựa đầu vào bia mộ, khuôn mặt đượm buồn trong khi giọng nói dần trở nên khàn đặc. Anh thở dài, rồi lại huyên thuyên không ngừng.

"Hermione hiểu con đến phát sợ. Ba má không biết đâu, con dâu của hai người thông minh đến mức con chẳng thể giấu được cô ấy cái gì... Không chỉ thông minh, Hermione còn hiểu con hơn cả chính bản thân con đây... Thật sự con rất sợ, sợ có một ngày sẽ chẳng thể giấu nỗi bí mật này nữa."

"Nhưng mà không sao đâu, thưa ba má." Harry chớp mắt, một giọt nước lăn dài xuống khuôn mặt đã cứng đờ vì lạnh, anh cắn chặt môi dưới, khổ sở thì thầm: "Con sẽ không để cô ấy biết đâu, bằng bất cứ giá nào... Cho dù con phải chết, cô ấy cũng không được biết về nó."

"Con chỉ cần Hermione thôi ba má. Con không thể chịu nổi khi phải nhìn khuôn mặt tràn đầy đau đớn và thất vọng của cô ấy... Mỗi khi Hermione nhắc đến chuyện có con, trái tim con lại run rẩy vì đau đớn. Làm sao con có thể nói cho cô ấy biết sự thật về đứa bé..."

"Ba má ơi... Là con có tội... Con phải làm sao đây?"

Harry thổn thức siết chặt mảng áo phía trước ngực, rồi lại bất ngờ choàng tay ôm lấy bia mộ, anh gục đầu vào đó, tiếng khóc nỉ non vang lên thật khẽ, thật khẽ.

...

Luna vung đũa, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú, cái chăn trên người Ron bay vụt lên rồi biến thành một con chim nhỏ, cửa sổ nhà Potter đang mở toang, con chim cũng tranh thủ bay vút đi trước khi Crookshanks kịp thời phát hiện ra nó. Luna lại nhẹ nhàng giải bùa ngủ cho Ron, vẫn không quên càu nhàu mấy tiếng.

"Thiệt là em đã dặn đi dặn lại, anh đừng có giỡn với Hermione trong khi chị ấy đang nghiêm túc."

Ron xoa vùng gáy đau nhói vì bị đập mạnh xuống sàn khi mà Hermione ếm bùa lên cậu. Ron chật vật ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Luna, ánh mắc liếc nhìn lung tung khắp nơi.

"Anh lo cho sự an toàn của thằng bạn thân cũng là sai hả... Ôi Merlin! Đau quá... Anh chỉ muốn giỡn cho Hermione, nhưng mà cô ấy không zui chút nào hết."

"Bị khùng thì mới vui nổi với cái kiểu đùa đó của anh, Ronald."

"Rồi rồi, anh biết rồi mà," Ron kịp thời chặn lại Luna trước khi cô tiếp tục cằn nhằn cậu về vấn đề này: "Ủa nhưng mà Hermione đâu rồi? Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Anh đã ngủ bao lâu vậy?"

"Chị ấy đi ra ngoài rồi, chắc là đi đây đi đó một chút cho khuây khỏa." Luna thở dài, ngồi bệt xuống theo Ron: "Anh ngủ bốn tiếng rồi đó Ronald. Trong lúc đó em và chị ấy cũng tranh thủ giải quyết công việc còn tồn lại của ngày hôm qua."

Ron trợn mắt, hét toáng lên: "Sao em hổng giải bùa cho anh sơm sớm... Anh đã bỏ lỡ chuyện gì phải không?"

"Tại trông anh ngủ ngon quá, không ai nỡ giải bùa, em xin lỗi..."

Ron xoay cổ tay, hai vai rồi nghiêng đầu qua lại, khẽ làu bàu trong miệng: "Chỉ là em thấy, anh ngủ vì do bị ếm... Chứ thề có Merlin! Thiệt là mỏi..."

"Được rồi mà, chúng ta về nhà thôi anh."

"Ủa," Ron nắm lấy tay Luna kéo ngược lại khi nhìn thấy cô nàng thật sự có ý định đứng lên, cậu nhíu chặt mày, nghiêm túc hỏi han: "Sao mắt em đỏ vậy Luna? Còn... Đã tối thế này rồi mà cả Hermione và Harry đều không có ở nhà hả? Rốt cuộc là có chuyện gì thế em?"

"Ron à."

Luna thở dài, chính cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau khi khóc một trận đã đời trong lòng Luna, Hermione cứ ngồi sững người ra như thế, không nói chuyện, cũng không động đậy, cô lo nếu giải bùa cho Ron ngay lúc đó thì chắc hẳn cậu chàng sẽ giận tới độ cả khuôn mặt đỏ bừng lên và quyết tâm đi tìm Harry Potter để xử tội, tại dám làm cô bạn thân duy nhất của Ronald phải đau lòng. Vậy nên Luna mới phải chờ đến khi Hermione bình tĩnh và đi ra ngoài rồi thì cô mới giải bùa cho Ron.

Luna cũng không an tâm khi để Hermione đi một mình, nhưng chị ấy đã nói rằng sẽ ổn. Và cô cũng nghĩ Hermione thật sự ở một mình thì sẽ tốt hơn.

"Mọi thứ còn chưa rõ ràng, em không biết phải nói sao, nhưng mà Ronald... Anh phải tìm cơ hội để nói chuyện với Harry đi, hai người là bạn bè thân thiết mà, em nghĩ anh sẽ giúp được cho anh ấy... Phần nào đó."

"Chứ nếu không thì em sợ, cả Hermione và Harry... Đều sẽ tan vỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro